Chap 5



_ Freen vác Becky vô phòng và quăng lên giường.

_ Becky la ỏm tỏi: "Ya... Cô vừa làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cô chạm vào tôi?".

_ "Tôi cho tiểu thư 3p để thay ra một bộ đồ đàng hoàng". - Freen nghiêm túc nói.

_ "Không thì sao". - Becky thách thức.

_ Lập tức Freen đè Becky xuống giường, mặt Freen từ từ tiến lại gần Becky. Do bất ngờ nên Becky hoàn toàn bị động.

_ Freen thì thầm vào tai Becky: "Thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Còn chủ muốn biết, thì tôi xin nói luôn".

- Freen gian tà nhìn hàng nút trên áo Becky: "Tôi sẽ thay hộ cô chủ. Cô chủ có quyền chọn một trong hai".

.

.

.

_ Tiếng la lối trong phòng Becky làm cho Jim phải lo lắng: " Chị phải vào xem thế nào, không thì một lát có án mạng mất". - Jim nói với những người còn lại và lấy hết can đảm vào phòng Becky.

.

.

.

_ Becky lúc này mới chợt tỉnh ra *chát*. - Becky tát một cái rõ mạnh vào mặt Yuri và 5 ngón tay của cô in hẳn trên mặt của Yuri.

_ Becky đẩy Freen ra, ngồi bật dậy và quát: "Đồ biến thái".

_ Freen nghiến răng thì thầm vào tai Becky: "Cô có muốn tên biến thái này thay đồ cho cô không...HẢ?".

_ Becky giơ tay định tát Freen thêm cái nữa thì Jim bước vào, thấy thế Jim chạy đến giữ tay Becky.

_ "Đừng mà cô chủ, có gì từ từ nói". - Jim cũng không còn lạ gì với tính cách của Becky.

_ Freen lập tức thay đổi bộ điệu làm mặt cún con và ôm lấy phần má bị tát nhưng cũng cố tình để lộ ra 5 ngón tay của Becky: "Em không sao đâu chị, chỉ cần cô chủ chịu đến đài truyền hình thì sao cũng được. Chỉ cần cô chủ cảm thấy vui".

_ Becky tức nghẹn không nói nên lời, chẳng lẽ cô phải nói với Jim rằng tên "biến thái" này đòi thay đồ cho cô sao? Như thế thì không biết mặt mũi của Armstrong đại tiểu thư nên giấu vào đâu.

_ "Ya... Tôi không ngờ có con người trắng trợn như cô". - Becky bực dọc.

_ Freen quay qua nói với Jim: "Chị ra ngoài đi, để em ở đây khuyên cô chủ, em không sao đâu". - Freen hixhix vài cái đau khổ.

_ Jim mủi lòng vì thấy Freen chịu khổ: "Em chịu khổ rồi". - Sau đó cô quay sang Becky nói: "Cô chủ à, đừng có quá đáng với quản lý Chankimha như vậy. Quản lý Chankimha chỉ muốn tốt cho cô thôi".

_ Becky ôm đầu mình: "Trời ơi, huyết...huyết...huyết áp của tôi. Loạn...loạn hết rồi".

_ "Chị đi ra ngoài đi. Để em khuyên cô chủ". - Freen đẩy Jim về phía cửa.

_ Vừa lúc Jim đóng cửa thì cũng là lúc Freen lấy lại phong độ, cô thì thầm vào tai Becky: "Tôi cho tiểu thư 3p. Không sai một giây, nếu không cô chủ đừng trách sao Freen Sarocha Chankimha này nặng tay".

_ Nói rồi Freen bỏ ra ngoài để lại một mình Becky đứng hình, có lẽ đây là lần đầu tiên cuộc đời cô bị người khác đe dọa.

_ "YAAAAAAA...". - Ấm ức Becky hét lớn và quăng mạnh cái gối về phía cửa

_ Nhẫn nhịn Becky cũng theo Freen đến đài SBS.

_ Cả nhóm người làm cùng Heng há hốc mồm khi thấy Becky bước lên xe đi cùng Freen.

_ Jim cười nhẹ: "Đưa tiền cho" chụy" nào mấy đứa".

.

.

.

_ Trước khi xuống xe, Freen bịt kín khẩu trang.

_ Becky chau mày: "Làm gì đó? Tôi mới là idol đó".

_ "Chẳng lẽ để năm ngón tay trên mặt tôi phơi ra cho thiên hạ dòm ngó". - Nói thế nhưng Freen cũng sợ một phần con cá Sấu nhà cô biết thì phiền, thôi thì giấu được lúc nào hay lúc đó.

_ Vào trường quay, Freen mệt bở hơi tai vì hộ tống Becky từ cửa vào trường quay. Tuy không xa, nhưng lượng fan thì không thể đùa được, cứ vây kín mít Becky.

_ Freen cũng không khỏi ngạc nhiên, khi lên hình Becky hoàn toàn như một con người khác, không phải là một tiểu thư kiêu kì, ngang ngạnh. Mà đúng bản chất hiền diệu, thục nữ của một công chúa, không những thế còn sở hữu nhan sắc mê hồn. Hèn gì sao mà cả cái đất thái lan này từ nam đến nữ có ai mà không đổ rạp vì cô. Bây giờ Freen mới hiểu chân lý "Đừng Nên Đánh Giá Con Người Vì Vẻ Bề Ngoài và Ở Trong Chăn Mới Biết Chăn Có Rận". Freen thở dài lắc đầu.

.

.

.

_ Sau khi kết thúc chương trình, Freen hộ tống Becky ra xe. Freen ngồi phía trước quay người ra sau đưa cho Becky một chai nước.

_ Cô chủ uống đi, nếu không sẽ mất nước đó.

_ Becky nhận chai nước, nhìn một hồi: "Không phải hàng nhập khẩu à? Sao lại là chai nhựa? Cô không biết tôi không uống những thứ không rõ nguồn gốc à?".

_ Chẳng phải trên đó có ghi xuất xứ tại Thái sao, có cả địa chỉ công ty đó sao?

_ Nhưng tôi chỉ uống loại nước nhập khẩu từ Pháp và trong chai thủy tinh.

_ Freen tức nghẹn vì thái độ sang chảnh của Becky mà không nói được gì. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cười một nụ cười ngượng: "Vậy cô chủ nhịn về đến nhà đi nha, ở đây Sarocha Chankimha này không có thứ mà cô chủ muốn".

_ "Nhưng giờ tôi khát và muốn uống nước. Cô là quản lý phải làm cách nào đi chứ". - Becky cau có.

_ Vậy thì đợi về đến nhà đi.

_ Tôi không muốn.

_ "Đó là chuyện của cô". - Nói rồi Freen bình thản nhấn phanh về nhà.

_ Ya... Ý nói là tôi không biết cách cư xử? Cô đang mắng tôi đó à?

_ Tùy tiểu thư nghĩ thôi.

_ Becky tức nghẹn ngào: "Được lắm, Sarocha Chankimha ".

_ Freen cũng âm thầm nhắn tin cho quản gia Jim dọn dẹp hết những thứ quý giá trong nhà vì tiểu thư nhà họ đang bất ổn về tinh thần.

_ Xe dừng trước cổng, tất cả đội ngũ giúp việc cúi rạp người. Becky bước xuống xe.

_ Jim cúi người đưa chai nước cho Becky: "Nước của tiểu thư".

_ Dừng trước Jim vài giây, Becky nhận lấy chai nước và đập mạnh xuống đất: "Tôi có nói là cần nước sao?". - Rồi Becky đi một mạch thẳng vào nhà trước sự run sợ của mọi người.

_ Thái độ Becky làm Freen tức nghẹn: "Ya...".

_ Jim cản lại: "Không sao đâu, đừng làm lớn chuyện".

_ Nhưng cái con bé này nó không coi ai ra gì hết.
_ Đó là tính khí của tiểu thư mà.

.

.

.

_ Ngày mới lại đến, hôm nay Becky không có lịch trình. Suy nghĩ cả đêm thì Becky cũng tìm ra cách trả thù Freen Sarocha Chankimha .

_ Becky gọi Jim: "Kêu Freen vào đây cho tôi" *tít tít*. - Chẳng đợi trả lời và cúp máy, đó là style của Becky.

_ Freen có mặt tại phòng Becky : "Có chuyện gì không thưa tiểu thư?".

_ Đến trung tâm thương mại GG lấy đồ về cho tôi.
_ Đó là gì thưa tiểu thư?

_ À, tôi mua vài món linh tinh đó mà. Mua online.
_ Nhưng chẳng phải có người giao hàng ở những trung tâm lớn như thế sao?

_ Tôi không thích họ.

_ Nhưng tiểu thư đã trả...

_ Một câu thôi, bây giờ cô có đi không?

_ "Dạ đi". - Freen nhịn nhục.

_ Đến đó tôi sẽ gửi danh sách những thứ cần lấy cho cô qua điện thoại.

_ Dạ.

.

.

.

_ Đứng trước trung tâm thương mại GG. Freen há hốc mồm vì đây là lần đầu cô nhìn kỹ độ xa xỉ của nó. Chỉ với vẻ bề ngoài đã làm Freen choáng ngợp.

_ Vào trong Freen càng đứng hình khi thấy được vẻ sang trọng của nó. Nhìn những quý bà, quý ông đi qua đi lại trong này thì đều có thể thấy rằng họ cũng phải nằm ở tầng lớp thượng lưu trở lên.

_ Tin nhắn từ Becky đến: "Vòng tay - quầy F - Tầng 1".

- Freen thong thả đến quầy F và lấy vòng tay.

_ Lại thêm một tin nhân: "Đồng hồ - quầy A - Tầng 1".

_ Freen chạy lại ra phía ngoài nhận đồng hồ.

_ Váy - quầy B - Tầng 5.

_ Freen đến thang máy, không hiểu vì sao, vì lý do gì mà người nhân viên ở đó không cho cô vô với lý do trong đó toàn là khách VIP.

_ Đợi thêm vài lượt thì lý do cũng như thế.

_ Freen tức nghẹn người: "Là do con mắm đó chơi mình mà". - Cũng đành vác xác bằng lối thoát hiểm lên tầng 5 lấy váy.

_ Nón - quầy W - Tầng 3.

_ Giày - quầy N - Tầng 8.

_ "Áo lông - quầy Y - Tầng 5". - Tất cả những lần di chuyển của Freen đều bằng lối thoát hiểm. Số lượng đồ ngày càng nhiều, việc di chuyển càng khó khăn và mệt.

_ Freen gọi Becky: "Ya... Rebecca Patricia Armstrong. Cô tính giết tôi sao".

_ "Nè...nè cô đang nói chuyện với chủ của mình đó. Ăn nói cho lịch sự vào". - Becky điềm tĩnh.

_ "Dạ, tôi xin lỗi, nhưng cô chủ đang tính giết chết Sarocha Chankimha này sao?". - Freen gằn giọng.

_ Khỏi nói cũng biết Becky đang khoái chí đến cỡ nào.

_ Vậy sao? Tôi mua hàng đến đâu thì cô đi lấy đến đó, sao tôi biết được.

_ Gì? Giờ cô mới mua sao? Sao cô nói là mua rồi.

_ À, chắc là do nhầm lẫn. Cô biết đầu óc của tôi có nhiều thứ để phải nhớ mà. Mà ráng đi, côn vài món đẹp lắm. Tôi mua rồi nhắn tin cho cô.

_ "Ya...". - Freen hét vào điện thoại *tít tít*.

_ Rồi khoảng thêm cả chục tin, cuối cùng cũng chấm dứt việc mua sắm và cũng gần hết cả ngày làm việc của Freen.

_ Kệ nệ, bực bội vác cả đồng hồ vào phòng Becky: "Của cô chủ".

_ Uhm. Tốt rồi.

_ "Cô chủ không thấy như vầy là quá phung phí sao? Làm sao cô có thể dùng hết cả đống hàng hiệu này". - Freen nhìn thấy những hóa đơn chi trả cho những món hàng mà thấy xót xa. Nhưng đối với Becky chẳng là cái quái gì.

_ "Vậy sao?". - Becky không chống trả.

_ Đúng đó, số tiền này cô chủ biết có thể giúp đỡ được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn ngoài kia không.

_ Vậy sao?

_ Đúng, như vậy là cô chủ quá phung phí.

_ Vậy sao?

_ Đúng, tôi thấy có những thứ không cần thiết phải mua.

_ Vậy sao?

_ Đúng.

_ Vậy cô đem trả hết chúng lại đi.

_ Sét đánh ngang tai: "Sao?".

_ Nếu cô nói phung phí thì trả hết chúng đi.

_ Tất cả?

_ Uhm.

_ Cô đùa à?

_ Chẳng phải cô nói phung phí sao? Nếu trả chúng, thì tôi mới có tiền giúp đỡ những người khó khăn ngoài kia theo lời cô nói.

_ "Cô nghèo vậy sao Rebecca Patricia Armstrong?". -Freen Pov.

_ Vậy nếu tôi đem trả đống này thì cô sẽ dùng chúng giúp đỡ người nghèo?

_ Tùy cô.

_ Được, vậy tôi sẽ trả chúng theo ý tiểu thư.

_ Freen lại lếch cái thân "già" ra trung tâm GG và trả lại những món đồ. Xong việc thì cũng quá giờ làm vài tiếng.

_ Becky thì khoái chí vì đã hành hạ được Freen Sarocha : "Đó chỉ là màn khởi đầu thôi Freen Sarocha , sau này cô còn trái ý tôi thì xem tôi làm gì được cô. Nhất định tôi sẽ bắt cô phải tự động nghỉ việc".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip