Chap 6
_ Trời cũng đã tối, Freen cầm số tiền mặt mà cô nhận được từ những món hàng mang trả lại đem về Armstrong gia.
_ Phòng Becky : "Tiền của cô chủ". - Freen đưa phong bì cho Becky .
_ Cô giữ đi, nó là của cô. Cô muốn làm gì thì làm.
_ Nhưng đây là số tiền không nhỏ.
_ Thì cứ giữ đi, hay như ý của cô. Cô muốn làm từ thiện bao nhiêu thì làm. Còn bao nhiêu thì cô cứ giữ.
_ Tôi có thể làm từ thiện với tất cả số tiền này sao? Cô chủ chắc chứ?
_ Cô có chắc không, nếu như làm hết tất cả số tiền đó?
_ Cô chủ không được nuốt lời, cô vừa nói tôi muốn làm gì thì làm đó.
_ Biết rồi, về đi.
_ Vậy tôi sẽ làm từ thiện hết tất cả.
_ "Tùy cô, về đi tôi buồn ngủ rồi". - Freen bước ra khỏi phòng.
_ Becky cười nhếch môi: "Tôi không tin một người thiếu thốn như cô mà không có lòng tham trước số tiền đó. Tôi sẽ chờ xem cô dùng nó như thế nào Freen Sarocha . Con người ai cũng như nhau thôi.
.
.
.
_ Ngày mới,Becky vẫn còn đang ngáy ngủ.
_"Dậy đi cô chủ à". - Freen lay lay người Becky .
_"...".
_ Ngày hôm nay cô sẽ có một show sự kiện tại KBS đó.
_"...".
_"Dậy đi cô chủ". - Freen lay lay.
_ "...".
_ "Nếu cô không dậy thì tôi sẽ" thịt" cô ngay trên giường đó". - Freen thì thầm vào tai Becky .
_ Điều này khiến cho Becky rùng mình tỉnh giấc. Sau 3s load dữ liệu.
_ Becky vung mạnh cánh tay vào mặt Freen : "Tên biến thái, sao cô cứ thích đùa kiểu này thế". -
_ "AAAAAAAAAAAAA". - Nhận được cú đánh như trời giáng từ Becky , một bên má Freen lại sưng vù.
- Nếu không thì cô có chịu dậy không?
_ Thì kêu từ từ tôi sẽ dậy.
_ Nếu vậy thì chắc mặt trời phải lặn thêm lần nữa. Cô biết từ khi tôi làm quản lý khiêm quản gia cho cô dung nhan của tôi bị phá hủy từ từ trong tay cô không hả?
_ Vậy thì nghỉ việc đi.
_ "Điều đó không được". - Freen hạ giọng xuống.
_ "Vậy thì ráng mà chịu". - Lạnh lùng Becky bước vào WC làm vệ sinh cá nhân.
.
.
.
_ Freen phải mang khẩu trang vì cái mặt sưng vù của mình.
_ Trước KBS, phóng viên đã đợi Becky từ rất lâu, ống kính máy ảnh đều tập trung về phía Becky . Âm thanh ồn ào, hỗn loạn. Becky loáng thoáng nghe.
_ Đây có phải lần đầu cô làm từ thiện dưới danh nghĩa của cô chứ không phải là của Ba và Mẹ cô hay là tập đoàn Armstrong gia phải không?
_ Cô cảm thấy như thế nào khi chi một khoảng tiền lớn như thế đến với những người khó khăn?
...
_ Được sự bảo trợ của vòng tay Freen ,Becky vào KBS an toàn mà cô cũng chẳng mấy quan tâm đến lời phóng viên. Vì đối với cô đó là chuyện thường ngày vô nghĩa.
_ Sau màn trình diễn trên sân khấu kết thúc. MC bước ra và có một màn giao lưu nhỏ với Becky .
_ MC: "Chào Becky , em khỏe chứ".
_ Dạ, em khỏe. Còn anh?
_ MC: "Anh luôn khỏe. Em thấy buổi biểu diễn hôm nay như thế nào?".
_ Em cảm thấy rất vui vì em không ngờ nhiều fan của em lại đến như vậy. Hơn nữa họ còn tặng em rất nhiều quà.
_ MC: "Nói đến mới nhớ, từ sáng tới giờ các trang truyền thông đều có đưa tin về em ở trang chính của họ. Nói gần hơn ngày hôm nay em là nhân vật hot nhất trong ngày. Em cảm thấy thế nào?".
_ "Dạ". - Becky có phần hơi ngạc nhiên.
_ "Đừng nói với anh là em không biết chuyện gì nha, em đừng đùa với anh". - MC cũng có phần hơi bối rối về thái độ của Becky .
_ Thật tình thì sáng giờ em không có xem tin tức.
_ MC: "Tin em làm từ thiện chấn động như vậy, mà em không biết sao?".
_ Em? Từ thiện?
_ Em đừng quá khiêm tốn như thế. Giờ ai cũng biết em quyên góp 1.000.000 baht cho những người có hoàn cảnh khó khăn rồi.
_ "1.000.000 baht?". -Becky chau mày và nghĩ ngay đến Freen .
_ Becky nhìn vào cánh gà. Freen cười nhẹ, nói với Becky bằng khẩu hình miệng: "Là số tiền hôm qua đó.
_ Becky trở lại với MC: "Dạ, em cũng chỉ muốn giúp đỡ họ thôi.
_ Anh thấy đây là hành động đẹp. Hình ảnh của em trong mắt fan và giới truyền thông, anh nghĩ từ nay sẽ vươn lên thêm tầm cao mới.
_ Dạ, em cảm ơn anh và mọi người đã ủng hộ cho em.
_ Vào trong cánh gà.Becky cũng còn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện vừa diễn ra.
_ Freen đưa Becky vào phòng chờ để thay quần áo thường ngày.
_ Becky: "Chuyện này là sao?".
_ Ý tiểu thư là chuyện quyên góp à.
_ "Cô quyên góp tất cả số tiền dưới tên tôi mà không phải tên cô". - Becky ngờ vực.
_ Dạ, thì đó là tiền của tiểu thư mà.
_ Với tôi nó không là gì, nhưng đó là 1.000.000 baht đó. Đối với người như cô thì nó không phải là số tiền nhỏ đâu. Cô thật sự quyên góp hết với tên tôi?
_ Freen có hơi chùng xuống: " Vâng thưa tiểu thư, tuy tôi không phải người giàu có nhưng tôi sống bằng số tiền tự bản thân mình kiếm được. Ngoài mẹ tôi ra, thì tôi chưa từng ngửa tay hay xin ai bất cứ một đồng nào. Tôi càng không phải hạng người lấy tiền của người khác để dùng.
_ Becky cũng không hiểu sao lúc này cô lại lặng người khi nhìn Freen như thế, trước giờ cô không phải là loại người thích để ý đến cảm xúc của người khác. Tuy Freen không thể hiện ra ngoài, nhưng Becky có thể cảm nhận sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn, một thứ gì đó gọi là lòng tự trọng.
_ Freen gượng cười nhẹ: "Cô chủ thay đồ đi, tôi ra ngoài".
_ Becky chu mỏ lẩm nhẩm: "Tôi chỉ nói thế thôi chứ có ý gì đâu".
_ Freen ra ngoài thì chợt nhớ chiếc điện thoại lúc nãy cầm hộ Becky , cô để ở phía cánh gà, vội vàng đi lấy.
_Becky thay quần áo xong không thấy quản lí của mình đành ngồi dài trên sofa chợp mắt chờ Freen .
_ *Cạch* - Tiếng mở cửa.
_ "Cô đi đây mà để tôi chờ thế hả? Có tin là tôi sa
thải cô không?". - Becky mắt vẫn nhắm nghiền.
_ "...".
_ "Cô điếc sao mà không trả lời?". - Becky nổi cáu ngồi bật dậy.
_ Nhìn thấy người đứng trước mặt cô bật dậy cúi đầu: "Con chào bác". - Với một vẻ mặt ngạc nhiên, dè chừng, kiên nể.
_ Ông ta ngồi đối diện Becky : "Cô ngồi đi".
_Becky nghe theo lệnh ông ta: "Bác đến đây có việc gì không? Nếu muốn gặp con thì cứ nói anh Nop gọi điện cho con thì con sẽ đến".
_Vâng, ông ta là ba Nop. Ba của người yêu Becky .
_ Ông ta nghiêm nghị: "Vì tôi không muốn nó liên
lạc với cô nên tôi mới đến đây. Tôi cũng không có thời gian vòng vo, tôi vào thẳng vấn đề. Cô cũng biết từ đầu tôi phản đối cô và nó qua lại. Nhưng sao cô cứ bám miết lấy nó? Cô cũng thừa biết nhà tôi và nhà cô cũng không ưa gì nhau. Nên vì thế cô đừng ve vãn xung quanh nó nữa, nó chuẩn bị cưới con gái của karanun gia, tôi nghĩ cô là người hiểu chuyện nên tôi không cần nói nhiều".
_ "Chắc bác hiểu lầm gì rồi, con và anh Nop yêu nhau thật sự. Bác cũng biết tình cảm giữa con và anh Nop là từ năm cấp 3 mà. Tụi con không lợi dụng nhau hay gì hết". -Becky cố giải thích.
_ Cô nói vậy thì chắc là nó chưa cho cô biết là nó sắp kết hôn. Vậy thì giờ tôi cũng cho cô biết luôn. Nên cô đừng ve vãn xung quanh nó, tiền thì tôi biết gia đình cô không thiếu. Nếu cô có điều kiện gì thì hãy nói với tôi, nằm trong khả năng tôi sẽ đáp ứng tất cả. Nên cô hãy tự biết mà rút lui. Nếu như chuyện đổ bể, gánh nhà báo mà biết thì cô cũng biết cả bên phía tôi và cô đều không có lợi.
_ Nghe tin Nop chuẩn bị kết hôn, Becky như sét đánh ngang tai. Thẩn người một cách vô hồn.
_ Mọi chuyện tôi muốn nói với cô tôi đã nói xong, tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Và cô không gặp con tôi thêm lần nào nữa và tôi cũng hy vọng là con tôi sẽ không biết cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay.
_ Nói rồi ông ta lạnh lùng bỏ đi.
_ Cửa đóng hờ, khi Freen trở lại tính bước vào phòng thì nghe thấy giọng nói lạ. Freen đứng ngoài lắng nghe mọi chuyện và cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện về tên người yêu tin đồn của Becky là Nop.
_ Ông đi ra, Freen nép sát vào cửa. Cô hít một hơi thật sâu và bước vào như không có gì xảy ra.
_ Freen vui vẻ: "Về tôi tiểu thư".
_ Lạnh lùng không nói gì, Becky được Freen hộ tống ra xe. Có điên cũng biết là Sica đang có vấn đề, từ khi ra xe Beckys đặc biệt không làm khó dễ Freen , cũng như chẳng có lấy một tiếng cãi cọ. Không gian yên tĩnh, đáng lẽ Freen phải vui mừng, nhưng ngược lại, lại thấy lo cho con người ngồi phía sau. Lái xe nhưng Freen cứ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhiều lần cô thấy Becky cố kiềm nước mắt mà cảm thấy xót thương. Yuri chẳng nói gì mà cứ lái xe.
_ Xe dừng: "Cô khóc cho thoải mái đi. Ở đây sẽ không ai nghe được đâu". - Nói rồi Freen xuống xe đóng cửa lại.
_ Freen không chở Becky về nhà mà chở thẳng ra một góc khuất ở một con sông.
_ Tựa lưng vào xe Freen nghe tiếng thút thít của Becky. Không hiểu sao Freen cũng thấy không mang mác buồn cho cô tiểu thư này.
_ Khoảng 20p sau. Freen mở cửa xe. Becky cũng còn đang thút thít.
_ Freen cười nhẹ.
_ Becky dùng tay lau nước mắt: "Ya... Cười gì chứ?".
_ Mặt mài cô tèm lem, nhìn như con mèo. Ai thấy hình ảnh này mà có nhận ra một nữ diễn viên hạng A. Công chúa quốc dân mà không sụp đổ hình tượng mới lạ đó.
_Becky vội với tay sang chiếc túi xách của mình lấy chiếc gương ra.
_ "AAAAAAAAA". - Tiếng hét cá heo làm Freen muốn thủng màng nhĩ. Vì đường kẻ mắt của cô theo nước mắt mà chảy dài khắp mặt.
_ Ya... Cô tính làm thủng màng nhĩ của tôi à?
_ Nói thì nói vậy, nhúng Freen vẫn mỏe cửa trước lấy túi khăn giấy ướt đưa cho Becky: "Lau nhanh rồi xuống xe".
_ Lau xong mặt, Becky vẫn ngồi lì trong xe: "Về thôi".
_ Xuống xe đi.
_ Về.
_ Tôi bảo xuống.
_ Tôi là chủ.
_ Nhanh lên, tan hết rồi.
_ Tan gì?
_ Xuống xe nhanh.
_ Không thích.
_ Nếu đứng cãi với Becky thì có mà tới sáng. Freen đành lôi Becky xuống xe.
_ Ya... Tôi là chủ đó.
_ Không nói gì Freen kéo Becky ra đầu xe. Hai tay ôm eo nhấc bổng Becky lên ngồi trên mui xe, thình lình Becky im bặt vì bất ngờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip