Chap 7




_ Freen kéo chiếc hộp làm lạnh phía sau Becky . Đem ra hai hũ kem. Nhấn vào tay Becky một hũ. Rồi Freen cũng phóng lên ngồi cạnh Becky.

_ Freen: "Ăn đi, nghe nói ăn đồ ngọt khi buồn sẽ giúp tâm trạng tốt hơn".

_ Gì đây.

_ Không biết à? Kem.

_ Vị gì?

_ Dâu.

_ Xuất xứ.

_ "Ăn đi". - Freen nghiến răng.

_ Tôi không ăn đồ không rõ nguồn gốc.

_ Yên tâm đi, không chết đâu. Nếu chết thì cả đất nước Thái Lan này đều chết hết rồi.

_ Nhưng sao biết tôi thích dâu?

_ Vì tôi thích nên tôi mua thôi.

_ Vậy là mua theo sở thích của cô chứ không phải của tôi à? Sao cô không xem profile của tôi. Nếu tui thích mùi khác rồi sao?

_ Freen giật hũ kem trên tay Becky lại: "Cô nói nhiều quá đó, không ăn thì thôi".

_ "Ya... Có hạng người nào cho người ta đã rồi giật lại không?". - Nói rồi Becky giật lại hũ kem múc một miếng to cho vào miệng.

_ Mà nè Freen Sarocha .

_ Sao?

_ Tôi phát hiện nãy giờ cô không xài kính ngữ với tôi.

_ Không có ai xài kính ngữ làm gì?

_ Ya... Cô tính làm loạn à? Tôi là chủ đó.

_ Chừng nào cô hết kiêu ngạo, thì chừng đó tôi sẽ suy nghĩ mà dùng kính ngữ.

_ Ya... Có tin tôi sa thải cô không?

_ Ăn nhanh đi rồi về.

_ Tôi nói là làm đó.

_ Ăn nhanh đi, trời lạnh lắm.

_ #₫&@%$€¥¢].

_ @₫(&₫=%$¢¥€.

_ Sau một hồi cãi vã Becky cũng không còn sức mà nói với Freen .

_ Im lặng được một lúc.

_ Sao cô không hỏi tôi điều gì hết?

_ Chuyện lúc nãy sao?

_ Uh... Cô không thắc mắc à?

_ Nếu cô muốn thì cô sẽ tự nói thôi.

_ Cô đúng là khác người, nếu như là người khác thì tôi chẳng cần phải nói mà hỏi tôi tới tấp rồi.

_ Nếu cô không muốn nói, thì tôi hỏi chắc cô nói à.

_ Becky cười: "Xem ra cô thông minh hơn bọn họ".

_ Becky hơi rùng mình vì lạnh. Freen cởi chiếc áo khoác trên người khoác cho Becky. Becky lần nữa ngạc nhiên nhìn Freen .

_ Nhìn gì? Việc này chẳng phải quản lý nào cũng làm sao?

_ Không, chẳng có quản lý nào lôi idol mình ra chốn công cộng ngồi trên mui xe ăn kem cả. Nếu idol cảm lạnh thì sao? Chỉ có cô thôi.

_ Vậy sao? Tôi thấy bình thường mà.

_ "Đúng là chẳng biết gì mà cũng làm quản lý". - Becky bểu môi.

_ Nhưng chẳng phải tôi cũng làm tốt sao?

_ Đó là do cô nghĩ thôi. Nhưng đây là lần đầu tôi ngồi trên mui xe ăn kem như thế này, cảm giác lạ lạ, thích thích. Lạ thích thật.

_ Freen cười nhẹ: "Lạ thích là gì chứ? Mà đúng là quê mùa, ngồi trên mui xe ăn kem mà cũng chưa từng thử bao giờ.

_ Ya... Tôi là chủ của cô đó. Quê mùa gì? Tôi được báo chí và cả đất nước Thái Lan này bình chọn là người "mốt" nhất năm đó.

_ Do cô nghĩ thôi, đó là ở khía cạnh xa xỉ. Còn ở khía cạnh cuộc sống bình thường cô rất...rất... Rất là quê mùa.

_ Ya... Freen Sarocha ... Từ ngày mai, à không. Từ bây giờ cô chính thức bị sa thải.

_ Câu này ngày nào tôi cũng nghe.

_ #₫&@%$€.

_ @#₫&§$¥¢€.

_ Freen : "Tâm trạng cô đỡ hơn chưa?".

_ "Cũng nhờ phước đức chẳng chịu thua tôi câu nào của cô nên cũng đỡ". - Becky châm chọc.

_ Nếu vậy nhớ thưởng cho tôi trong tiền lương đó.

_ Ok, vậy còn những lúc cô chọc điên tôi thì tôi sẽ trừ lương.

_ Freen nghe trừ lương liền nuốt khan: "Vậy thôi khỏi". - Vì Freen làm Becky vui thì ít mà chọc điên Sica thì nhiều.

_ Chẳng qua Freen cố tình chọc Becky để cô quên đi chuyện buồn của mình. Mà Becky khi ở bên Freen , cô cũng không hiểu sao lại có thể cười nhiều như thế, tuy là khắc khẩu. Nhưng nó làm cô vui. Cô cũng cảm nhận được rằng Freen không giống những người quản lý trước kia chỉ làm việc với Becky vì trách nhiệm và nhận lương, họ rất nhàm chán. Becky nhìn mèo nói vịt thì họ cũng chẳng dám cãi mà nói vịt. Còn Freen thì hoàn toàn ngược lại, luôn làm trái ý cô, luôn làm cô điên máu. Nhưng Becky cũng không hay là từ khi có Freen, thế giới "băng đá" của cô từ từ tan chảy. Cô biểu hiện nhiều cảm xúc hơn, nói nhiều hơn, đồng nghĩa là quát mắng Freen nhiều hơn. Và cũng cười nhiều hơn.

.

.

.

_ Freen về nhà nằm trên giường suy nghĩ về chuyện của Becky. Còn Tulip thì dán mắt vào cái laptop cập nhật tin tức về idol.

_ Suy nghĩ đi, nghĩ lại, muốn biết thông tin nhanh, chính xác thì đành phài hỏi Tulip.

_ Tulip này.

_ Dạ.

_ Nop là ai?

_ Là CEO. Bạn trai tin đồn của chị Becky.

_ Giàu không?

_ Khỏi phải nói, giàu nứt vách, là thị trường lớn tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan. Thế lực gia đình khỏi nói. Nhưng xét cho kĩ là người thừa kế, không giỏi, không có tài, cũng không vô dụng. Nói chung kinh doanh lỗ chừng vài ngàn tỷ baht, mượn tiền một vài công ty, mà thành tựu chẳng có gì. Nói chung tài sản thì chỉ là kẻ thừa kế từ mẹ và ba hắn.
_ Giàu vậy sao?

_ Hơn chị tưởng tượng.

_ Hắn ta quen Becky được bao lâu?

_ Tầm hơn năm.

_ Gặp gỡ ra sao?

_ Như phim. Một lần chị Becky đi mua sắm, thẻ của chị  bị trục trặc. Hắn ta xuất hiện và thành hoàng tử cứu công chúa.

_ Có cần phải đúng lúc vậy không?

_ Sao em biết.

_ "Trả tiền mua sắm cho con mắm đó thì không phải loại nghèo". - Freen lầm bầm.

_ Ya... Mà chị hỏi chi thế? Mê Becky nhà em à?

_ Nghĩ sao thế, đời nào có chuyện đó, trừ khi trái đất quay ngược lại.

_ Hay là mê tên Nop .

_ Nguyên cái gối bay vào mặt Tulip: "Ya... Điên à".
_ Chứ hỏi làm gì? Chẳng phải chị không thích quan tâm đến idol à?

_ Đó là chuyện của chị, khỏi lo.

_ Mà em cũng không ưa gánh nhà báo. Tự nhiên viết mấy tin này, đồn thổi. Sao Becky nhà em có thể yêu tên này chứ?

_ Sao không thể? Người ta giàu, môn đăng hộ đối mà.

_ "Ay... Chị đúng là không hiểu. Chị Becky là người của công chúng, sự nghiệp đang trên đà phát triển, nếu có bạn trai thì chỉ tiếp thêm antifan thôi chứ chẳng có gì tốt đẹp, lượng fan sẽ giảm đáng kể. Mà hơn nữa, nếu như công bố trái tim fan hoàn toàn vỡ vụn, đau đớn". - Tulip thút thít ôm ngực trái biểu cảm.

_ Được rồi đó, không lẽ idol không được yêu? Mấy đứa này làm quá.

_ Không phải là không được, mà bây giờ chưa phải lúc. Fan chúng em chưa sẵn sàng.

_ Nhưng tình yêu nó đâu có chờ đợi ai đâu.

_ "Mà sao chị cứ nói chị Becky của em yêu cái tên đó? Làm như biết rõ lắm vậy?". - Tulip bắt đầu khó chịu.

_ Chị chỉ giả sử thôi, làm gì mà ghê vậy? Sao mà biết được.

_ Là fan chị Becky thì không thích giả sử của chị, chị ngủ đi.

_ Tulip quay qua ôm laptop không nói chuyện với Freen .

.

.

.

_ Phòng của mẹ Becky.

_ Bà ngồi đối diện với quản gia Jim: " Becky có quản lý mới à?".

_ Dạ vâng.

_ "Làm được bao lâu rồi?". - Vì mẹ và ba Becky phải đi công tác nước ngoài một thời gian dài.

_ Dạ tính đến thời điểm hiện giờ thì lâu hơn những người trước. Cũng tầm hơn một tháng.

_ "Sao? Hơn tháng rồi à?". - Bà không khỏi ngạc nhiên.

_ Dạ, tôi cho rằng cả cái Thái Lan này chỉ có cô Freen Sarocha mới trị được tiểu thư nhà này và Freen Sarocha cũng là người đầu tiên mang được tiểu thư trở về từ sân bay.

_ "Sao? Cô ta khuyên được Becky từ sân bay trở về à? Nó không kháng cự à?". - Bà Armstrong càng ngạc nhiên vì tính công chúa nhà bà muốn gì làm nấy. Chưa ai thay đổi được, nếu như làm trái hay ép Becky làm điều gì trái ý cô thì trước sao gì cô cũng làm cho nhà họ Armstrong lên bìa báo với những tin tức chẳng mấy là tốt đẹp.

_" Đại loại...loại...à... Loại có thể nói là "khuyên" tiểu thư về mà không để lại hậu quả gì. Không những thế, từ khi có quản lý Sarocha thì các sự kiện và các show tiểu thư đều đi đầy đủ, không hủy một show nào. Cũng như không phải bồi thường một hợp đồng nào với lí do tiểu thư làm loạn.

_ "Debak... Sắp xếp kêu Freen Sarocha lên gặp ta. Ta muốn xem mặt con bé đó thế nào mà trị được Becky nhà ta. Đến mẹ như ta còn bất lực". - Bà Armstrong thở dài.

_ Dạ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip