Chap 8




_ Freen cũng nhanh chóng được "triệu tập" đến gặp bà Armstrong

_ Freen cuối đầu: "Dạ, thưa bà".

_ "Cô là Freen Sarocha Chankimha?". - Bà Armstrong nhã nhặn.

_ Dạ.

_ Cô ngồi đi.

_ Freen ngồi xuống trước mặt bà Armstrong. Bà rót cho Freen một tách trà.

_ Cảm ơn bà chủ tịch.

_ Nghe nói cô là quản lý có thời gian làm việc với Becky nhà tôi lâu nhất từ trước tới giờ?

_ "Dạ? Thưa bà chủ tịch, chuyện đó tôi cũng không rõ". - Freen gãi đầu.

_ Cô đúng là khác người, những người khác họ làm việc cho Becky nhà tôi họ tính từng ngày.

_ "Dạ tôi không để ý mấy vụ đó". - Freen cười cười gãi đầu.

_ Nghe nói trình độ của cô cũng không bằng những người trước, cũng chẳng chiều ý Becky nhà tôi như họ?

_ "Dạ... Tôi xin lỗi". - Freen cuối mặt lí nhí: "Nhưng lúc đầu công việc này nói không cần trình độ mà? Chẳng lẽ bà chủ tịch muốn đuổi tôi vì cái lí do đó?".

_ "Cô đoán xem?". - Bà Armstrong cười một nụ cười khó hiểu.

_ Freen lắc đầu: "Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì bà cũng khó tìm được người làm việc với tiểu thư Becky".

_ Cô đúng là thông minh. Từ giờ mỗi tháng tôi sẽ tăng cho cô thêm 200.000 baht. Nếu như cô chấp nhận làm việc với Becky con tôi, cũng như thay đổi tính tình của nó và phải giúp tôi khuyên nó học kinh doanh, để bước vào giới thương trường. Nói dễ hiểu là từ giờ cô phải thay đổi hoàn toàn con gái tôi.

_ Lương có cao. Nhưng chuyện thay đổi tính tình của tiểu thư đã khó, mà bắt tiểu thư đi học cái đó còn...

_ Bà Armstrong ngắt lời: "500.000 baht".

_ Freen há hốc mồm gật đầu lia lịa : "Tôi sẽ cố gắng".

_ Bà Armstrong đưa ra một bảng hợp đồng: "Cô chấp nhận thì kí đi".

_ Dạ.

_ Freen cầm bút mà run run.

_ "À khoan". - Bà Armstrong lên tiếng giật bút của Freen : "Tôi phải bổ sung, nhất định cô không được yêu con gái nhà tôi. Chắc cô cũng biết nguyên nhân mà đúng không?". - Ý bà Armstrong là vấn đề giai cấp xã hội.

_ Dạ, nhất định sẽ không. Vì tiểu thư cũng chẳng phải mẫu người của tôi.

_ Ok, vậy thì kí đi.

_ Tôi cũng muốn bổ sung thêm một điều thưa bà.

_ Sao?

_ Để tránh việc bà xót xa con gái trong quá trình tôi thay đổi con người tiểu thư, thì trừ khi tôi tự động nghỉ thì bà không được đuổi tôi cũng như tiểu thư. Bà cũng biết đó, từ "sa thải" tôi là từ của cửa miệng của tiểu thư hàng ngày.

_ Được, ta chấp nhận.

_ Rồi Freen và bà Armstrong kí hợp đồng, mỗi người một bản.

_ *rầm*. - Tiếng mở cửa, tội thay cho cánh cửa muốn bung bản lề.

_ Freen và bà Armstrong giật bắn người nhìn ra phía phát ra âm thanh kinh khủng đó.

_ Bà Armstrong lắp bắp nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của công chúa nhà mình: "bec...bec...ca".

_ "MẸ ...A...". - Tiếng thét Becky vang dội.

_ "Sao?". - Bà Armstrong ngơ ngác.

_ Becky tiến đến nắm tay Freen kéo ra ngoài: "Người của con, con không đuổi thì mẹ không có quyền đuổi".

_ Becky kéo Freen ra ngoài với sự ngơ ngác của Freen và bà Armstrong.

_ Chẳng qua là Becky tìm Freen nhưng được tin mẹ cô cho "triệu tập" Freen . Cô sợ mẹ cô đuổi Freen vì trình độ học vấn thấp, gia cảnh khó khăn, nên cô nhanh như chớp bay vào phòng mẹ mình lôi Freen đi.

_ Bà Armstrong vẫn còn ngạc nhiên lầm bầm: "Đúng là sống lâu chuyện gì cũng có. Lần đầu tiên thấy nó phản đối việc đuổi quản lí như vậy. Tôi hy vọng mình không nhìn lầm cô, Freen Sarocha ". - Bà Armstrong cười nhẹ.

.

.

.

_ Becky lôi Freen ra ngoài: "Nghe tôi này".

_ Tôi nghe đây tiểu thư.

_ Cô làm việc cho tôi, tôi là người trả lương cho cô. Cô là người của tôi, ngoài tôi ra thì không ai có quyền sa thải cô hết hiểu không? Kể cả mẹ tôi thì lời nói của bà cũng không có hiệu lực khi tôi chưa chấp nhận nghe chưa?

_ "Dạ, tôi biết rồi". - Freen cười thầm: "Không những mẹ tiểu thư, mà tiểu thư cũng không có quyền đuổi tôi trừ khi tôi muốn rời khỏi".

.

.

.

_ Jim gọi Freen : "Freen à". - Jim thở dài.

_ Gì vậy chị ?

_ "À thì... Cũng cả tháng nay tiểu thư không đến phòng tập gym". - Jim lo lắng.

_ Ý chị là sao?

_ Nếu tiểu thư mà tăng cân thế nào cũng làm ầm lên.

_ Vậy thì kêu tiểu thư đến phòng tập là được.

_ Jim thở dài: "Dễ như em nói thì nói làm gì? Tiểu thư hoàn toàn không thích đến những nơi như thế, không thích vận động, không thích trên người dính mồ hôi".

_ Sao? Vậy ý chị là cô ta muốn có thân hình đẹp mà không cần làm gì sao?

_ Jim thở dài gật đầu.

_ Vậy những lần trước, làm sao chịu tiểu thư đến phòng tập.

_ Một vài lần là do báo chí nói về thân hình tiểu thư hơi mập. Một vài lần do làm người mẫu đại diện và một vài lần là tùy hứng. Nhưng vô số lần khi nghe những quản lí trước nhắc đến chuyện đến phòng tập gym là y như rằng bị sa thải.

_ Freen thở dài: "Giờ có lôi được tiểu thư đến đó thì cũng chưa chắc gì cô ta chịu tập.

_ Vậy mới nói.

_ À... À mà chị. Nghe nói tiểu thư thích cưỡi ngựa phải không?

_ Uh. Nhưng mà cưỡi ngựa cũng không giúp tiểu thư ra mồ hôi nhiều. Các cơ trong người cũng không săn chắc.

_ Em có cách, chị chỉ cần làm theo là được.
_ "Hửm". - Jim ngạc nhiên.

_ #&&@#_@/$€¥¢©®™§¢¥€#₫&. - Yuri lên kế hoạch.

_ "Deabak". - Jim giơ số 1 trước mặt Freen : "Ok, chị sẽ lo liệu mọi chuyện ở trang trại".

.

.

.

_ Freen gõ cửa phòng Becky: "Tiểu thư, tiểu thư à".

_ "...".

_ Tôi vào nha tiểu thư.

_ "...".

_ *cạch*. - Freen mở cửa bước vào phòng.

_ Ax... Giờ này mà chưa dậy. Ăn với ngủ cho mập thây.

_ Freen tiến lại giường giựt tung cái chăn trên người Becky ra. Thề là sau khi giựt chiếc chăn của Becky ra, không phải tim Freen trật nhịp. Mà là miệng cô muốn cười thật lớn vì điệu bộ khi ngủ của Becky thật mất hình tượng. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một nàng diễn viên. Freen nén tiếng cười, âm thầm lấy điện thoại mình ra chụp một vài pose, à không, chụp hàng chục pose từ mọi góc độ. Để đề phòng sau này có chuyện đem ra mà sử dụng.

_ "Tiểu thư à". - Freen lay lay Becky .

_ "...".

_ Tiểu thư.

_ "...".

_ Dậy đi.

_"...".

_ Armstrong gia tương truyền, khi Becky ngủ chỉ có một cách gọi dậy. Mà hầu như 10 người sử dụng cách đó đều "thân bại danh liệt" đủ 10.

_ Freen nuốt khan ghé sát vào lỗ tai Becky : "Sầu...a...a Riêng ...o.

_ Nhanh như chớp Becky bật dậy vung tay la lớn: "AAAAAAAAAAAA".

_ Freen cũng chẳng phải hạn tầm thường, lập tức ngã người về phía sau và chộp tay Becky lại. Chỉ cần trễ 0.01s nữa là Freen đã nhận cái tát từ Becky .

_ "Ya... Đồ biến thái vừa nói gì đó hả?". - Becky cau có.

_ Tôi cho tiểu thư 15p chuẩn bị, hôm nay chúng ta đến trang trại để cưỡi ngựa.

_ Ya... Từ bao giờ có luật quản lí ra lệnh cho chủ thế hả?

_ Freen phớt lờ: "Tôi ra ngoài chờ, không được trễ đó. Nếu sau 15p tiểu thư không ra thì tôi sẽ vào giúp tiểu thư thay đồ đó".

_ "Ya... Đồ biến thái". - Becky lập tức chộp lấy điện thoại trên đầu giường phang Freen.

_ Cũng nhanh như cắt Freen chụp lại kịp, một lần nữa mém vào mặt. Freen phải công nhận Becky có tài ném đồ. Toàn canh ngay mặt cô mà thẳng tiến.

_ Freen tiến lại giường Becky: "Điện thoại này mắc tiền, tiểu thư giữ cẩn thận". - Freen điềm tĩnh đặt chiếc điện thoại xuống và đi ra.

_ "Yaaaaaa...". - Becky quơ lấy chiếc điện thoại.

_ Freen quay phắt lại phán một câu: "Nếu tiểu thư dám phang một lần nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì tiểu thư đâu". - Giọng nói lạnh lùng khiến cho Becky rùng mình dịu xuống và ôm hai tay trước ngực. Freen quay người bỏ ra ngoài.

_ Becky tức tối cầm lấy cái gối phang mạnh vào cửa: "Đúng là tên biến thái. SA THẢIIIIIIIII". - Tiếng hét thất thanh của Becky khiến những người trong nhà không ai mà không nghe.

_ Phía ngoài Jim thở dài hỏi Freen: "Em lại làm tiểu thư phật ý à?".

_ Freen cũng thở dài: "Từ lúc kêu cô chủ dậy đã là trái ý rồi".

_ "Thôi ráng chịu đựng đi". -Jim vỗ vai Freen động viên.

_ Mà chị gọi đến trang trại chưa?

_ Em yên tâm, xong cả rồi.

_ Vậy chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô chủ đi, ăn xong chúng em sẽ đi. Có lẽ hôm nay cô chủ sẽ mất sức nhiều.

_ Uh... Để chị đi chuẩn bị.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip