Dấu vết của chị
Nàng lao nhanh ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Nhịp thở rối loạn, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung vì trái tim đập quá nhanh. Hơi nóng rực vẫn còn vương trên làn da, nơi dấu môi và răng cô vừa chạm đến, bỏng rát như thể cô vẫn đang kề sát bên nàng.
Bàn tay run rẩy vô thức chạm lên cổ—một vệt hôn đỏ nhàn nhạt in hằn nơi đó, minh chứng cho sự chiếm hữu không thể chối cãi.
"Freen... thật quá đáng!"
Nàng cắn môi, cố xua đi dư âm còn đọng lại. Nhưng hình ảnh đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười trêu chọc, giọng nói trầm ấm như một lời nguyền mê hoặc, tất cả cứ không ngừng quay cuồng trong tâm trí, khiến nàng lại rơi vào cơn sóng cảm xúc không lối thoát.
Ở phía trong phòng, cô ngả người lên ghế, khóe môi khẽ cong khi nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa.
Bé con của cô, vẫn đáng yêu như vậy. Dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, nhưng chính điều đó lại khiến cô không thể nào kiềm chế được.
Ngón tay lướt nhẹ lên môi, nơi vẫn còn vương dư vị ngọt ngào của nàng.
"Chạy trốn cũng vô ích thôi, Bec..."
Giọng cô trầm thấp, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình tự sa vào bẫy.
Trong căn bếp nhỏ, nàng ôm chặt ly nước lạnh, áp lên má mong xoa dịu cơn nóng. Nhưng tất cả đều vô ích.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da... đôi môi mềm mại lướt trên cổ... đầu lưỡi tinh nghịch chạm vào xương quai xanh trước khi để lại một vệt cắn mờ ám... Mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến hơi nóng trong cơ thể càng dâng cao.
"Aaa! Freen xấu xa!"
Nàng rên rỉ trong tuyệt vọng, nhưng đúng lúc đó, một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau.
Hơi thở nóng rực kề sát bên tai, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm:
"Bé con, em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Nàng giật mình, định quay lại thì bị cô giữ chặt hơn.
"Chị... chị ra đây từ khi nào—?"
"Chạy trốn chị sao?" Cô cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng. "Em biết rồi đấy... chạy đâu cũng không thoát được đâu."
"F-Freen... em chỉ ra đây uống nước thôi..."
Cô bật cười, siết chặt vòng tay, kéo nàng sát lại. "Vậy uống xong rồi thì quay lại với chị đi."
Nàng lắp bắp định phản kháng, nhưng hơi ấm của cô bao trùm lấy nàng, giọng nói mê hoặc khiến đôi chân mềm nhũn.
Ngón tay cô khẽ lướt dọc theo mép áo, chậm rãi vén cổ áo nàng xuống, để lộ bờ vai mềm mại dưới ánh đèn mờ.
Một hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da trước khi đôi môi cô đặt xuống, lưu lại một vệt ẩm nóng như ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan.
Nàng khẽ run lên, đôi môi hé mở, hơi thở đứt quãng.
"Chị đã nói rồi..." Cô cất giọng khàn khàn, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua vết hôn mới để lại. "Dấu này... là của chị."
Cắn nhẹ một lần nữa, cô rời môi, hài lòng khi thấy nàng run rẩy trong vòng tay mình.
"Freen... chị không định học nữa sao?" Giọng nàng khẽ run, nhưng chẳng mang chút uy lực nào.
Cô bật cười, hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp như rót mật:
"Ừm... còn học chứ. Nhưng trước tiên, để chị 'đánh dấu' em thêm một chút đã."
Nàng cứng người, hơi thở càng trở nên hỗn loạn.
Bàn tay cô vuốt nhẹ từ eo lên lưng, đôi môi không ngừng lưu lại từng dấu vết trên làn da trắng mịn.
"Freen... đừng mà..." Nàng khẽ rên, nhưng chính nàng cũng không tin nổi vào sự phản kháng yếu ớt của mình.
Cô khẽ cười, siết chặt nàng hơn rồi bất ngờ nhấc bổng, đặt nàng lên thành bếp.
Hai chân nàng vừa chạm mép, cô đã lách vào giữa, kéo nàng áp sát vào cơ thể mình, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
"Em nói 'đừng'..." Ngón tay cô lướt nhẹ theo đường cong cơ thể nàng, giọng nói mang theo tia cười nguy hiểm. "Nhưng cơ thể em lại chẳng nghe lời chút nào cả."
Hơi thở nóng rực phả lên tai, khiến nàng rùng mình. Đôi môi mềm mại lướt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ngay tại nơi dễ thấy nhất.
Nàng nín thở, tim đập loạn nhịp.
"A..."
Một vết cắn nhẹ in hằn trên làn da mịn màng. Cô cố tình mút nhẹ, để lại một dấu vết đỏ ửng, như một tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi.
"Freen!" Nàng hoảng hốt, muốn đẩy cô ra nhưng lại bị cô giữ chặt hơn.
"Suỵt... đừng cử động." Giọng cô trầm thấp, ánh mắt tối sầm. "Em đang run rẩy trong tay chị đấy, Bec."
Nàng cắn môi, cố gắng giữ lại chút lý trí mong manh, nhưng từng cái chạm của cô như sóng biển cuốn nàng trôi dạt, vô lực chống đỡ.
Cô hôn lên dấu vết vừa để lại, rồi tiếp tục lướt môi dọc theo bờ vai trần.
"Chị đang làm gì vậy..." Giọng nàng lạc đi, gần như chẳng thể thốt nên lời.
Cô nhếch môi, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
"Ghi dấu lên em."
Hơi thở nóng bỏng kề sát da thịt, đôi môi chạm nhẹ rồi lướt chậm rãi, để lại từng dấu vết rực cháy.
"Để em nhớ rằng..."
Cô dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, giọng nói trầm thấp như tiếng nguyền rủa mê hoặc.
"Em chỉ thuộc về chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip