Đồ xấu xa
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương vấn hơi thở của đêm dài.
Nàng khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhíu mày, khẽ rên một tiếng vì toàn thân ê ẩm.
Cô nằm bên cạnh, chống đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Bé ngoan của chị, sao thế? Không nhúc nhích nổi à?"
Nàng lườm cô, giọng ấm ức
"Tại ai hả? Chị đúng là đồ vô lương tâm! Người ta đau muốn chết đây này!"
Cô bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng:
"Vậy để chị xoa cho em nhé?"
Nàng lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng uất ức vang lên từ bên trong
"Không cần! Càng xoa càng đau hơn thì có!"
Cô phì cười, kéo chăn xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng
"Được rồi, chị xin lỗi mà. Để chị bế em đi tắm, rồi lát nữa nấu cháo cho em nhé?"
Nàng chớp mắt, giọng vẫn còn hờn dỗi "Thật không?"
"Chứ còn gì nữa. Bé con của chị mà."
Nàng đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng rồi rúc vào lòng cô.
"Lần này em tha cho chị... Nhưng lần sau không được quá đáng nữa đâu đấy!"
Cô bật cười, hôn lên mái tóc nàng, nhẹ giọng thì thầm
"Rồi rồi, nghe lời em hết..."
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của nàng, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau một đêm dài đầy dư vị.
Nàng cựa quậy, nhưng chỉ cần nhích người một chút thôi cũng khiến toàn thân nhức mỏi, đến mức khẽ rên lên một tiếng.
Cô nghe thấy liền ghé sát tai nàng, giọng cưng chiều nhưng vẫn không giấu được sự thích thú:
"Đau lắm sao? Có cần chị bế đi không?"
Nàng ngước lên lườm cô, má phồng lên đầy uất ức:
"Còn dám hỏi! Ai bảo chị bắt nạt em cả đêm chứ?"
Cô bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của nàng:
"Thế ai bảo em đáng yêu quá làm gì? Chị đâu có kìm lòng được..."
Nàng lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng hậm hực:
"Không thèm nói chuyện với chị nữa!"
Cô phì cười, kéo chăn xuống, cúi đầu hôn lên trán nàng thật dịu dàng:
"Thôi mà, đừng giận nữa. Chị xin lỗi bé con của chị mà..."
Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn vùi mặt vào lòng cô, giọng nhỏ xíu:
"Chị còn dám gọi em là bé con? Em không phải trẻ con đâu nhé..."
Cô nhướn mày, giả vờ trầm ngâm:
"Ừm... Nhưng tối qua ai là người nằm trong lòng chị, ngoan ngoãn để chị dỗ dành nào?"
Nàng ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn cô:
"Chị! Đồ xấu xa! Biến ra chỗ khác đi!"
Cô bật cười lớn, nhưng vẫn không chịu buông nàng ra, ngược lại còn siết chặt hơn, giọng đầy cưng chiều:
"Không đâu. Chị muốn ôm em mãi thế này."
Nàng vùng vẫy một hồi nhưng chẳng thoát nổi, cuối cùng đành thở dài, chấp nhận số phận mà rúc vào lòng cô hơn.
Một lát sau, nàng khẽ thì thầm:
"Chị nói sẽ bế em đi tắm mà..."
Cô nhướn mày:
"Thế có nghĩa là em đồng ý để chị bế sao?"
Nàng đỏ mặt, giọng lí nhí:
"Em... em không đi nổi, chẳng lẽ chị định để em nằm lì trên giường à?"
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và đầu gối nàng, bế bổng nàng lên trong một động tác dứt khoát.
Nàng vòng tay ôm cổ cô theo phản xạ "Chị... chị nhẹ thôi, em đau lắm đó!"
Cô cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:
"Ừ, chị biết rồi. Để chị tắm cho em nhé?"
Nàng bĩu môi, vùi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ xíu:
"Chị mà làm bậy nữa là em giận thật đó..."
Cô bật cười, bước vào phòng tắm, thì thầm bên tai nàng:
"Rồi rồi, lần này chị ngoan... Chỉ tắm cho em thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip