Em có muốn cùng chị nghiên cứu không?

"Được chị nấu cho đã là một niềm vinh hạnh với em rồi." Nàng khẽ cười.

Cô không đáp, chỉ xoay người bước xuống xe, đi thẳng đến cửa rồi mở ra cho nàng.

"Nếu muốn, chị có thể nấu cho em ăn mỗi ngày." Cô nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, ánh mắt đầy ấm áp.

"Ấy thế thì chết dở... Người yêu chị ghen thì sao?" Nàng nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng lại thoáng chút tò mò.

"Người yêu á? Chị có người yêu đâu? Ai nói với em vậy?" Cô nhíu mày.

"E... em đoán thôi..." Nàng lúng túng.

"Đoán thật không?" Cô bất ngờ ép nàng dựa sát vào xe, đôi mắt đầy sự trêu chọc.

"Th... thật mà..." Nàng ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác, không dám đối diện.

"Vậy thì em nghe cho kỹ nhé!" Cô đưa tay khẽ nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. "Chị không có người yêu! Chị độc thân! Nên là..."

Nàng nuốt khan.

"Có gì muốn biết thì hỏi thẳng chị, đừng đoán mò. Nhỡ em đoán rồi tưởng thật, làm chị buồn thì sao?" Cô nháy mắt, rồi nắm lấy tay nàng, kéo vào trong nhà.

Nàng ngoan ngoãn đi theo, ánh mắt không rời khỏi cô.

Phòng khách

"Đói chưa? Nếu muốn ăn ngay, chị sẽ vào bếp nấu cho em."

"Em... em chưa đói ạ." Nàng ngượng ngùng lắc đầu.

"Vậy em có muốn biết dạo này chị bận việc gì không?" Cô nghiêng đầu hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn.

"Có! Có ạ!" Nàng gật đầu lia lịa.

Cô mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ nắm tay nàng dẫn xuống tầng hầm.

Cánh cửa mở ra.

Nàng sững sờ.

Căn phòng trước mặt chẳng khác gì một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, với những thiết bị nghiên cứu hiện đại được sắp xếp ngăn nắp. Đôi mắt nàng mở to, miệng lắp bắp không nên lời.

"Em thấy sao?" Cô nhẹ giọng hỏi, ánh mắt dõi theo phản ứng của nàng.

"Ch... chị có cả phòng thí nghiệm riêng luôn sao?" Nàng không tin vào mắt mình.

"Phải, để chị có thể làm việc vào buổi tối một cách thuận tiện nhất." Cô cười. "Em có muốn cùng chị nghiên cứu không?"

"Em á?" Nàng tròn mắt. "Chị có chắc không? Em mới lớp 10 thôi mà..."

"Chắc chắn!" Cô cắt ngang, kéo nàng lại gần bàn làm việc. "Chị ở đây một mình, nếu em đồng ý thì có thể dọn đến, hoặc giữ chìa khóa để lúc cần có thể tự vào."

"Hmmm... Thế nếu em không đồng ý thì sao?" Nàng nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch

Cô chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Nếu em không đồng ý..." Cô kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, rồi chậm rãi tiếp tục, "...thì chị sẽ tìm cách thuyết phục em cho bằng được."

Nàng chớp mắt, hơi lùi lại theo phản xạ. "Chị định thuyết phục kiểu gì?"

Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm tay nàng đặt lên một chiếc hộp kim loại trên bàn. "Mở ra đi."

Nàng chần chừ một chút rồi chậm rãi mở hộp.

Bên trong là một tấm thẻ từ cùng với một chùm chìa khóa nhỏ.

"Đây là..."

"Chìa khóa phòng thí nghiệm." Cô tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực. "Từ giờ nó thuộc về em."

Nàng hoang mang nhìn cô. "Khoan đã, em chưa đồng ý mà?"

"Nhưng em sẽ đồng ý." Cô nhướng mày đầy chắc chắn.

Nàng mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt của cô quá kiên định, làm nàng bất giác lúng túng.

Cô đột nhiên vươn tay xoa đầu nàng. "Em thông minh lắm, chị tin là em sẽ giúp ích được nhiều cho nghiên cứu của chị."

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt cô. Trong ánh mắt ấy không có sự ép buộc, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối.

Nàng thở dài, rồi cầm lấy chìa khóa, xoay xoay trong tay. "Vậy... em có quyền từ chối không?"

Cô mỉm cười. "Em có thể từ chối... nếu thực sự không muốn."

Nàng nhìn chùm chìa khóa trong tay, suy nghĩ vài giây rồi siết nhẹ nó.

"Thôi được rồi, em sẽ thử xem sao..."

Cô khẽ cười hài lòng, nắm tay nàng kéo đến gần một chiếc bàn chứa đầy tài liệu. "Vậy thì bắt đầu luôn nhé, cộng sự mới của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip