Không làm gì à?
Cô hơi sững lại sau nụ hôn bất ngờ ấy. Một giây, hai giây... rồi khóe môi cô khẽ nhếch lên.
"Bec, em vừa làm gì thế?" Giọng cô trầm thấp, mang theo ý cười.
Nàng cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vạt áo. "Em... không có làm gì cả!"
Cô bật cười khẽ, rồi nghiêng người, ghé sát vào tai nàng. "Không có làm gì à? Vậy để chị giúp em nhớ lại nhé?"
Nàng chưa kịp phản ứng thì cô đã dùng hai ngón tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
"Em trốn tránh gì chứ?" Cô nhìn nàng chăm chú, đôi mắt sâu thẳm khiến nàng không dám cử động.
"Em không có..." Giọng Bec nhỏ dần, tim đập loạn nhịp.
Cô khẽ cười, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn. "Vừa nãy, em đã hôn chị."
"..."
"Giờ thì, em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Nàng nuốt khan, lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Thấy nàng im lặng, cô nghiêng đầu, chậm rãi áp sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên gò má nóng bừng của nàng.
"Nếu em không nói gì..." Cô khẽ thì thầm, một tay nhẹ nhàng lướt dọc theo cánh tay nàng. "Vậy thì chị sẽ tự quyết định nhé?"
Nàng hoảng hốt. "Quyết định gì cơ ạ?"
Cô không đáp, chỉ cười khẽ. Rồi, trong khoảnh khắc nàng còn đang ngơ ngác, cô cúi xuống—
Một nụ hôn chạm nhẹ vào môi nàng, dịu dàng nhưng cũng đủ khiến nàng cứng đờ.
Môi cô mềm mại, chạm vào như một cơn gió thoáng qua nhưng lại để lại dư vị đậm sâu.
Nàng mở to mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Cô chậm rãi rời khỏi môi nàng, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng.
"Giờ thì, hòa nhau rồi nhé?" Cô nháy mắt, cười nhẹ.
Nàng đưa tay lên che miệng, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"C-Chị thật là..."
Cô mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. "Chị là gì nào? Hửm?"
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng cô, trốn tránh ánh mắt trêu chọc ấy.
Cô nhìn nàng, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Ngốc quá..." Cô khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy nàng, siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip