Ngoan nào ~
Hơi thở của cô phả nhẹ lên da nàng, mang theo hơi ấm đầy mê hoặc. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi đôi môi mềm mại lướt nhẹ từ vành tai xuống cổ, để lại những dấu hôn ướt át như vệt lửa âm ỉ cháy.
"Freen..." Nàng khẽ rên, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo cô, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn mê lạ lùng này.
Cô khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Ngoan nào ~ chị chỉ muốn ngắm em kỹ hơn một chút thôi mà."
Giọng nói trầm ấm vang lên như một lời dỗ dành, nhưng đôi tay cô thì không hề có ý định dừng lại.
Ngón tay thon dài chậm rãi chạm đến hàng cúc áo sơ mi của nàng, từng động tác đều thong thả nhưng lại khiến tim nàng đập loạn.
Cạch... Cúc áo đầu tiên.
Cạch... Cúc áo thứ hai.
Cạch... Cúc áo thứ ba.
Làn da trắng mịn dần lộ ra, phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.
Nàng đỏ bừng mặt, đôi tay run rẩy giữ lấy cổ tay cô. "Chị..."
Cô không đáp, chỉ nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói mang theo sự trấn an dịu dàng.
"Chị sẽ không làm gì em không muốn đâu, bé con."
Nàng cắn môi, ánh mắt dao động. Muốn thoát khỏi sự trêu chọc này, nhưng sâu thẳm trong lòng lại không nỡ cự tuyệt.
Cô cúi xuống, chậm rãi hôn dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da nhạy cảm. Khi môi cô chạm đến khoảng trống ngay trên ngực nàng một chút, cô bất ngờ dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc đầy ý nhị.
"Chỗ này cũng đẹp quá... Chị có thể đánh dấu ở đây không?"
"Chị... chị thật đáng ghét!" Nàng khẽ lườm cô, giọng điệu mềm mại chẳng có chút sức nặng nào.
Cô bật cười, rồi nhẹ nhàng cắn xuống, đủ để lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
Nàng khẽ rùng mình, một tiếng rên khe khẽ vô thức bật khỏi môi. Đến khi nhận ra, nàng vội vã vùi mặt vào cổ cô, trốn tránh ánh nhìn đầy ý cười kia.
"Chị thật quá đáng..."
Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại, giọng nói mang theo ý cười đầy yêu chiều.
"Ừm, chị quá đáng vì yêu em quá nhiều rồi."
Một lúc sau
Không khí trong phòng vẫn còn vương chút hơi ấm mơ hồ, nhưng nàng biết nếu còn để cô tiếp tục trêu chọc, e rằng hôm nay chẳng thể nào tập trung được nữa.
Hít sâu một hơi, nàng đẩy nhẹ cô ra, kéo vội vạt áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, lườm cô một cái đầy cảnh cáo.
"Chị đủ chưa?"
Cô nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái.
"Chưa..."
"Freen!" Nàng nghiến răng, đưa tay che phần cổ vừa bị cô để lại dấu vết. "Chị còn tiếp tục là em không làm nổi đâu đấy!"
Tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng cô. Cuối cùng, cô cũng chịu buông tha cho nàng, thoải mái tựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng mà quyến rũ.
"Được rồi, được rồi. Tập trung nào, bé con."
Nàng liếc cô một cái đầy bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại bàn làm việc. Thế nhưng khi ánh mắt chạm đến những con số trên màn hình, đầu óc nàng vẫn còn chút mơ hồ. Hơi ấm vương trên da, cùng dấu răng mờ nhạt ấy, như một lời nhắc nhở khiến nàng không tài nào quên được.
Thấy nàng vẫn còn mất tập trung, cô khẽ cười, cầm lấy một tập tài liệu, thong thả lật từng trang.
Giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo uy quyền tuyệt đối.
"Nếu em còn không tập trung, chị lại phải tìm cách giúp em chú ý hơn đấy."
Nàng giật mình, lập tức cúi đầu xuống, tay cầm bút thật chặt, vội vã dán mắt vào bảng số liệu trước mặt.
Cô nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
Nàng cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng từng con số trước mắt cứ nhảy múa một cách khó hiểu.
Lòng nàng rối như tơ vò, không chỉ bởi hơi ấm còn sót lại trên làn da mà còn bởi ánh mắt đầy vẻ trêu chọc vẫn dừng trên người nàng không chút kiêng nể.
Cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nàng cúi đầu, cố gắng vùi mình vào công việc. Nhưng chưa kịp ghi chép xong một hàng số liệu, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên ngay bên tai.
"Em vẫn chưa tập trung thì phải?"
Nàng giật mình, ngay sau đó là một đôi tay mảnh khảnh từ phía sau vòng đến, nhẹ nhàng đặt lên eo nàng.
"Freen!" Nàng hoảng hốt, định vùng dậy thì cô đã kịp giữ nàng lại, hơi thở phả nhẹ bên cổ, từng từ đều chậm rãi như rót mật vào tai.
"Ngoan nào, em cứ làm việc của em đi, chị không quấy rầy đâu."
Không quấy rầy?
Nàng nghiến răng, cơn giận vừa dâng lên liền bị cắt đứt bởi cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay cô đang lướt dọc theo eo mình.
Bàn tay cô chậm rãi di chuyển, không quá táo bạo, nhưng lại khiến nàng run lên từng đợt.
"Chị bảo không quấy rầy mà?!"
Cô cười khẽ, hơi siết tay lại, giọng điệu trầm ấm đầy cưng chiều.
"Chị đang giúp em tập trung mà, bé con."
Nàng cứng người.
Sao lại có kiểu giúp đỡ ngang ngược thế này chứ?!
"Chị, buông tay ra, nếu không em sẽ giận đấy!"
Nghe thấy lời cảnh cáo của nàng, cô khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay, lại thoải mái tựa lưng vào ghế như chưa hề làm gì.
"Được rồi, không chọc em nữa. Tiếp tục làm việc đi nào."
Nàng lườm cô một cái thật sắc, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ chỉnh lại tư thế, tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình.
Thấy nàng cuối cùng cũng chịu tập trung, cô mỉm cười hài lòng, cầm lấy một tập tài liệu, bắt đầu đọc lướt qua.
Thời gian dần trôi, không gian trong phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn lại tiếng gõ phím đều đặn, tiếng giấy lật sột soạt, và tiếng hơi thở đều đặn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip