Quán quen
Cô vừa lái xe, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng và hỏi
"BecBec muốn ăn gì đây?"
Nàng quay sang, khẽ đáp lại "Chị ăn gì, em ăn đó ạ."
Cô cười, giọng điệu vui tươi "Vậy ghé quán chị hay ăn nhé?"
"Được ạ" Nàng gật đầu, cười nhẹ
Cô nhìn nàng, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc:
"Cơ mà mấy hôm nay chị bận gì thế ạ? Có thể chia sẻ với em không?"
"Tí nữa đến nhà chị, em sẽ biết!" Cô mỉm cười bí ẩn, đáp lại
Nàng ngây người, tò mò, nhưng không kịp phản ứng thì cô đã nhìn nàng với ánh mắt chăm chú. Cô nhẹ nhàng hỏi "Hình như em ốm đi à?"
Nàng, đang mải mê nhìn cô, không để ý đến câu hỏi. Cô bỗng gọi lớn
"BecBec! Becky! Nghe chị nói không?"
Cô lay người nàng, khiến nàng giật mình tỉnh lại. Cô nhìn nàng với đôi mắt đầy lo lắng "Em sao vậy? Chị gọi em mấy lần rồi mà?"
"Dạ, em không sao đâu ạ. Chắc em hơi mệt thôi" Nàng vội vã mỉm cười, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng
Cô vẫn không thỏa mãn với câu trả lời ấy. Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn, nhẹ nhàng hỏi
"Mệt? Chắc chắn không chỉ có vậy đâu. Mấy hôm nay em ngủ đủ giấc không?"
"Em... em vẫn ổn mà, chị không cần lo đâu." Nàng cảm thấy bối rối, ánh mắt vụng về né tránh
Cô im lặng một lúc, nhưng rồi lại nhẹ nhàng tiếp lời "Nhưng chị không thể không lo cho em được! Em biết không, mỗi lần em im lặng như vậy là chị lại càng cảm thấy khó chịu."
Nàng cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Chỉ có cô mới khiến nàng cảm nhận được cảm giác này.
Nàng tự hỏi liệu có nên mở lòng chia sẻ hết những điều giấu kín trong lòng hay cứ tiếp tục im lặng để không làm cô phải lo lắng.
"Em... không muốn làm chị lo lắng," nàng khẽ cắn môi, không dám nhìn vào mắt cô.
Cô nhìn nàng, một nụ cười ấm áp xuất hiện:
"BecBec à, em chẳng bao giờ làm chị lo lắng một cách vô lý cả. Nếu có gì, nói với chị đi, đừng giấu nữa!"
Nàng lặng lẽ nhìn cô, cảm giác như lòng mình vỡ òa. Cô không hề biết rằng, mỗi lần cô quan tâm đến nàng như vậy, trái tim nàng lại yêu cô nhiều hơn, dù nàng cố giấu kín.
Chợt cô phá tan sự im lặng, ánh mắt tinh nghịch
"Thôi, đến nhà chị rồi, em sẽ biết lý do chị bận rộn mấy ngày qua."
Nàng chỉ gật đầu, trong lòng một cảm giác mong đợi lạ lùng "Ủa, nhưng mà chị bảo sẽ ghé quán quen của chị mà?" nàng bất chợt nhớ ra, lên tiếng hỏi.
Cô nhìn nàng, cười nhẹ nhàng, rồi nói "Quán quen mà chị nói chính là nhà chị! Chị sẽ tự tay nấu cho em ăn, BecBec!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip