Chương 22 : Đăng Ký Kết Hôn

Khi cuộc sống đang tối tăm bỗng có một lỗ hổng, ánh sáng mỹ diệu theo đó truyền vào, tất cả mọi thứ sẽ trở nên khác trước.

Becky tỉnh giấc trong lòng Freen, nghênh đón nàng là tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ cùng với ánh mắt dịu dàng của Freen.

Đôi mắt của Freen rất đẹp, hốc mắt sâu hơn người khác một chút, khí thế sắc bén trong con ngươi bị sự nho nhã, ôn hòa che giấu, không dễ để biết...... trừ khi cô cố tình muốn cho đối phương phát hiện.

Becky chỉ nhìn thấy sự sắc bén ấy hai lần, một lần là vào ngày sinh nhật, nàng bị Kevin Kaslana động tay động chân, một lần khác là ngày hôm qua, Kevin Kaslana đến gây sự với nàng, hai lần đều có liên quan đến Kevin Kaslana.

Kevin Kaslana cũng thật không biết sống chết, trận đòn kia vẫn chưa đủ, hắn còn dám bắt nạt Becky thêm một lần.

Giờ phút này, ánh mắt của Freen khác với trong trí nhớ của Becky, khóe mắt cô cong cong, nhu tình tràn đầy như sóng nước, thổi qua thần kinh của Becky khiến trái tim nàng lâng lâng nhìn đến ngây ngốc.

Khóe môi Freen cong lên, vui vẻ véo gương mặt hồng hào của Becky, xúc cảm như bánh pudding, Freen bỗng muốn cúi người cắn nàng một cái.

"Em ngủ có ngon không?"

Sau khi tỉnh, giọng còn khàn nên câu nói đầu tiên mang đến cảm giác mê người.

Becky cười ngọt ngào, ngại ngùng rụt vào chăn, che lại nửa gương mặt, chỉ để lại đôi mắt bên ngoài.

"Em ngủ ngon lắm."

Sao có thể không ngon khi được ngủ cùng chị, cả giấc mơ cũng đầy vị mật ngọt.

"Tỉnh rồi sao?"

Freen kéo chăn của nàng xuống, cười:

"Vậy mau rời giường ăn sáng thôi."

Dứt lời cô xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Sáng sớm tinh mơ Becky đã mất tự nhiên, gương mặt đỏ hồng như say, may mắn Freen chỉ kéo chăn xuống mà không hỏi gì, nếu không Becky cũng không biết nên trả lời thế nào.

Freen lấy quần áo trong tủ xong đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi ra lại cầm quần áo đưa Becky.

Một chiếc váy trắng họa tiết hoa tinh khiết, mặc lên người vô cùng mềm mại, tà váy dài qua gối Becky một chút, lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng nõn.

Becky thay quần áo sau mới biết dù là áo ngủ tối qua hay là chiếc váy trắng hôm nay đều rất vừa người như cố ý chuẩn bị cho nàng.

Freen thật sự cố ý chuẩn bị cho Becky, trong một tháng rưỡi này, vì để đón Becky đến, cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, không chỉ ứng đối với nhà Armstrong và nhà Kaslana, còn có các mặt trong sinh hoạt của Becky, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Cả thảm chống trượt trong phòng tắm cũng là Freen tự mình chọn, tự mình thử, vừa phải chống trượt vừa không cộm chân, gót chân của Becky non mịn, lỡ như cộm đau, người đau lòng vẫn là Freen.

Khi Becky thay quần áo xong bước ra, mắt Freen dính chặt trên người nàng, nhìn từ đầu đến chân nàng hai ba lần, nhìn đến mức khiến Becky ngượng ngùng, chân hơi lui về sau, rũ mắt hỏi:

"Không hợp sao?"

Con ngươi của Freen co lại.

"Đẹp lắm."

Becky rất hợp với váy trắng thế này, nó khiến nàng trông tươi mát mang theo chút thẹn thùng của thiếu nữ.

Có sự xinh đẹp khó nói nên lời.

Becky nhấp môi, hai chữ "đẹp lắm" làm nàng rất vui, đột nhiên yêu chiếc váy trắng này thật nhiều.

"Đi thôi, mình xuống lầu ăn cơm."

Freen cười đưa nàng đi xuống.

Nhà ăn lầu một, ông nội Chankimha đã rời đi, sáng nay ông có hẹn cùng nhóm bạn già đi đánh golf, ông rời khỏi nhà vào ban sáng, vì thế trên bàn chỉ có hai người Freen và Becky.

Vừa ngồi xuống, bảo mẫu đã bưng bữa sáng gồm một nồi cháo hải sản, một dĩa đồ ăn nhẹ gồm xíu mại, sủi cảo hấp, bánh bao, và hai món ăn kèm với cháo, bữa sáng mang hương vị thanh đạm rất phù hợp với mùa hè nóng bức.

"Em nếm thử tay nghề của dì Nilou đi."

Freen gắp sủi cảo hấp cho Becky.

Màu của sủi cảo không đậm, khi cắn, nước canh thơm lừng bên trong tràn vào khoang miệng chảy xuống cổ họng, Becky vừa ăn một miếng đã mở to mắt.

"Ăn ngon lắm."

Becky chưa đã thèm, ăn hết nửa cái còn lại.

Dì Nilou vừa muốn đến ban công phơi quần áo, nghe thấy thế cười nói:

"Ăn ngon là được, dì rất vui khi Becky thích ăn, dì chỉ sợ không hợp khẩu vị của con."

Dì Nilou đã chăm sóc ông nội Chankimha hai ba mươi năm, tuy là bảo mẫu nhưng bà cũng được xem như là nửa người thân, bà luôn xem Freen là con của mình, yêu ai yêu cả đường đi thế nên bà cũng rất đau lòng cho Becky.

"Ăn ngon lắm dì."

Becky cười rộ, đáp.

Ăn sủi cảo hấp đã thỏa mãn vậy rồi, dì Nilou nhìn thấy tình mẹ tràn đầy, nói con ăn bữa sáng đi, đến tối dì sẽ làm món dành riêng cho con.

Freen vờ ghen:

"Dì Nilou, dì thật không công bằng, sao dì lại đối tốt với Becky như vậy?"

"Thôi đi Freen, con thật sự là đứa nhỏ không có lương tâm, chẳng lẽ dì không đối tốt với con sao?"

"Dạ, là lỗi của con, được không dì?"

"Vậy thì còn được."

Dì Nilou hừ cười, không quấy rầy bữa sáng của Freen và Becky.

Sau khi Becky đến nhà Freen, sức ăn cũng lớn hơn rất nhiều, nàng ăn một vài món đồ ăn nhẹ xong lại ăn một chén cháo hải sản, cháo dính bên miệng cũng không biết, cháo theo động tác nhai của nàng không ngừng lên xuống nhưng vẫn ngoan cường không chịu rơi.

Freen nhìn chằm chằm vào nó, bỗng đứng lên, đi đến chỗ Becky.

Becky bất ngờ bị hơi thở của Freen bao vây, nàng hồi hợp, nắm chặt đũa:

"Sao..... sao vậy chị?"

Freen nheo mắt, cúi người xuống, chóp mũi hai người gần chạm vào nhau thoạt nhìn như muốn hôn lấy nàng.

Tim Becky đập nhanh hơn, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về hướng khác, trong đầu thoáng có chút chờ mong bí ẩn.

Hy vọng Freen đến gần hơn chút, hôn nàng.

Dưới góc nhìn của Becky, suy nghĩ này quá mức khác người, nó gần như không biết xấu hổ khiến mặt nàng nóng lên, nàng muốn áp xuống nhưng suy nghĩ này lại luôn cuồn cuộn không ngừng.

Lúc này Becky như quả đào thơm ngon, hấp dẫn.

Khi chín, hồng phấn.

Yết hầu Freen hơi động, cô nhéo mạnh đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh, ngón trỏ lấy hạt gạo trên khóe môi Becky xuống.

"Em ăn dính miệng này."

Hương nước hoa trên người Freen xông vào mũi Becky bỗng nhẹ hơn, cảm giác áp bách cũng biến mất, Becky thất vọng, ngượng ngùng rũ mắt, nói:

"Em cảm ơn."

Vì rời mắt, nàng đã bỏ lỡ hành động Freen cho hạt cơm kia vào miệng.

Cũng bỏ lỡ sự u tối đè nén trong đáy mắt.

Đầu lưỡi nhấm nháp hạt cơm đã lạnh nhưng vẫn thơm ngọt như cũ.

Còn có chút hương vị của Becky, ngọt đến mức không thể hòa tan.

..................

Becky biết Freen là người bận rộn, không hy vọng xa vời rằng cô sẽ bên mình cả ngày, nàng đã có kế hoạch cho ngày hôm nay, chờ Freen đi làm, nàng sẽ về phòng luyện tập phác họa.

Freen lại không có dáng vẻ sắp đi, ăn sáng xong, cô ngồi trên sô pha ở phòng khách lầu một xem báo kinh tế tài chính, Becky do dự mười lăm phút, mới hỏi:

"Hôm nay chị không bận sao?"

Freen nhìn giờ, vừa lúc, không sớm cũng không muộn.

Cô khép báo lại, đứng lên, ý vị thâm trường cười:

"Bận, hôm nay tôi phải làm một chuyện rất lớn."

"Vậy sao còn chị chưa đi?"

Becky gấp gáp thay cô, lúc này đã 9 giơ, lỡ như trễ mất việc lớn thì phải làm sao?

"Giờ tôi đi đây."

Becky nghe thấy cũng đứng lên, muốn đưa Freen ra cửa.

Các nàng cùng ra gara, Freen ngồi vào ghế lái, Becky đứng ở cửa xe, vẫy tay với cô, nói:

"Chị đi đường cẩn thận."

Freen nghiêng người mở cửa xe ghế phụ, cười với Becky:

"Lên xe."

"Em cũng phải đi sao?"

Chị Freen đi làm chuyện lớn, mình đi theo để làm gì?

"Đương nhiên."

Tay Freen đặt trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn nàng, cong môi:

"Đi đăng ký kết hôn, một mình tôi đi sao có thể đăng ký được."

Đầu Becky bùm một cái.

"Chị nói..... gì?"

"Đi đăng ký kết hôn."

Becky cảm giác tim mình đập nhanh hơn, sau đó càng đập càng nhanh, thình thịch liên tục khiến nàng suýt không thở nổi.

"Đăng ký...... kết hôn?"

Nàng lẩm bẩm lặp lại.

Dáng vẻ ngốc nghếch kia khiến Freen nghẹn cười, thúc giục:

"Còn không mau đi lên? Muộn nữa sẽ đông lắm đấy."

Trong mắt của Becky ánh lên nước mắt, trong lòng không ngừng sôi trào.

Khóe môi không kìm được nhếch lên, con ngươi đen nhánh không giấu được niềm vui sướng, nụ cười mang theo nước mắt, cứ yên lặng nhìn Freen, tay chân quên mất cả cử động.

Tựa như sau cơn bão, ánh mắt trời xua tan những áng mây đen chồng chất khiến gương mặt của nàng sinh động, tươi tắn hơn.

Freen thấy thế mềm lòng, dịu dàng nói:

"Đi thôi, bà Chankimha tương lai."

Nghĩ rồi, cô hài hước chớp mắt:

"Nếu em không muốn, tôi cũng có thể trở thành bà Armstrong tương lai."

Becky cảm thấy mình như đang trôi nổi trên mây, dưới chân mềm mại, trong lòng tràn đầy vui sướng pha chút không yên, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nàng véo mình một phen, đau, lúc này mới an tâm.

Không phải mơ, là thật.

"Còn không mau lên xe?"

Freen mỉm cười thúc giục nàng nhưng lại không có chút nóng nảy.

"Có thể về nhà Armstrong trước không?"

"Để làm gì?"

"Em muốn thay trang phục."

"Thay trang phục gì?"

"Trang phục màu đỏ."

Nàng từng đọc một quyển sách, bên trong viết, kết hôn là một chuyện vui, phải mặc áo cưới đỏ rực, Becky có một chiếc váy đỏ giữ đến hôm nay mới mặc.

"Hiện tại không kịp nữa rồi."

Từ nơi này đến nhà Armstrong mất ít nhất một hai tiếng, sau đó còn phải đến Cục Dân Chính, khi đi đến nơi có lẽ nhân viên trong cục cũng đã tan tầm.

"Hình như tôi có váy đỏ, nếu không em thử xem sao?"

Cô nghĩ biện pháp thay Becky.

Becky gật đầu.

Váy này là váy Freen mặc lúc mười mấy tuổi, váy màu đỏ rực, kiểu dáng kinh điển, dù đã hơn 10 năm nhưng lại không lỗi thời mà mang theo chút lắng đọng của năm tháng.

Dáng người Becky nhỏ gầy, mặc vào hơi lớn, gương mặt nàng non nớt, váy đỏ kết hợp với làn da trắng nõn không tì vết tựa như một đóa hoa vừa nở.

"Đẹp thật."

Freen tự nhận mình đọc không ít sách nhưng khi gặp Becky, vốn từ của cô luôn có hạn, trong lòng cô, không có từ ngữ nào xứng với vẻ đẹp của Becky, khen đến khen lui, cuối cùng cũng chỉ có một từ thật đẹp.

"Hiện tại có thể kết hôn cùng tôi không?"

Freen mỉm cười, vươn tay về phía Becky.

Tim Becky thoáng đập mạnh, khẽ cắn môi dưới, đỏ mặt, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip