Chương 33 : Ác Ma Và Vùng An Toàn
"Không muốn để tôi đi đến thế sao?"
Giọng nói Freen gần trong gang tấc, Becky đỏ mặt thiếu tự nhiên một chút, tai không cẩn thận sát qua bên môi cô, hơi ngứa, Becky tựa ở trong ngực Freen không dám nhúc nhích, cương cứng giống như khối gỗ, tim của nàng đập kịch liệt, sợ động đậy một cái sẽ bị Freen nghe rõ.
Bịch, bịch.
Hoàn toàn không kìm nén được tiếng tim đập.
Mặt Becky đỏ giống như vừa để trong lồng hấp, lỗ tai cũng ửng hồng hơn chút, chậm rãi biến thành màu sắc như sắp bốc cháy.
Một nửa xấu hổ một nửa khẩn trương, còn có sự vui mừng và chờ mong không giấu được.
Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến tâm trí nàng nhịn không được xuất hiện chút suy nghĩ khác người, ví như, Freen bỗng hỏi như vậy, có phải là đại biểu cho. . . Chị ấy cũng hơi ghen? Kỳ thật chị ấy cũng hơi hơi thích mình?
Quá xấu hổ.
Ngay cả việc kéo dài dũng khí tiếp tục suy nghĩ Becky cũng không thể, đành phải lấy hai tay che mặt, cố gắng lắc đầu, đẩy vọng tưởng của mình khỏi đầu óc.
Freen nắm lấy đầu vai phong phanh của Becky, nghiêng đầu, khoảng cách gần mà thưởng thức lỗ tai Becky dần dần đỏ thành màu nắng chiều, cái cổ cũng đỏ bừng, trong trắng lộ hồng như mã não, toát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng trong suốt.
Freen hơi híp mắt, ánh mắt say mê đặt trên cần cổ mảnh khảnh của Becky.
Thật xinh đẹp, nàng cúi đầu lơ đãng lộ ra đường cong mỹ diệu như thiên nga ưu nhã, thoáng cái ngượng ngùng.
Freen đôi mắt đen như mực, ngây ngẩn siết cánh tay, đầu lại hướng tới gần Becky hai cm.
Khoảng cách một li.
Kỳ thật hôn một cái cũng chẳng sao, Freen nghĩ.
Nếu không được thì nói không cẩn thận đụng phải, dù sao Becky đơn thuần như vậy, dù mình nói cái gì em ấy đều tin tưởng.
Đây là ác ma nhỏ trong đáy lòng lại ra quấy phá Freen, mê hoặc cô, chỉ quá giới hạn một chút, dù sao chỉ là ngoài ý muốn, không sao đâu.
Mấy gia tộc lớn ở thành phố L, không ai dám không coi trọng người thừa kế trẻ tuổi vừa trở về mấy năm nay của nhà Chankimha -- thực tế là Freen quá xuất sắc, làm việc nhanh gọn quả quyết, có sự quyết đoán cũng biết nhìn xa trông rộng, chỉ dùng bản lĩnh mấy năm đã sống rất tốt tại thành phố L vàng thau lẫn lộn này, mơ hồ còn có ý muốn tẩy rửa lề lối nơi đây. Không chỉ có năng lực thủ đoạn, còn có khí phách của tuổi trẻ, khiêm tốn thong dong, khắc kỷ tri lễ, toàn thân tỏa ra phong thái có giáo dục, đủ thấy cô được tu dưỡng học thức rất tốt.
Thế hệ trẻ tuổi tại thành phố L, Freen xem như là một trong những người tốt nhất.
Hầu như không ai biết Freen thời trung học lưu manh cực kỳ, nếu các gia trưởng của mấy gia tộc lớn biết vị trẻ tuổi có tri thức hiểu lễ nghĩa trong mắt họ trước kia ngang bướng không tuân thủ đến cỡ nào, bọn hắn không thể không ngoác mồm kinh ngạc.
Trên thực tế Freen chỉ giam sự ác liệt kia lại mà thôi.
Thay đổi rồi sao?
Gặp được Becky Armstrong, ngay cả bản thân Freen cũng cho là mình đã thay đổi, cô thật là người đàng hoàng tử tế ấm áp dịu dàng.
Hoá ra không hề đổi thay, sự ác liệt của quá khứ chỉ là ngủ say.
Không cẩn thận bị đánh thức, lại ngo ngoe muốn động, muốn xông ra lồng giam.
Hôn một chút, chỉ một chút, Becky sẽ bằng lòng.
Có nhớ không, em ấy thích mình.
Mình hôn em ấy, em ấy sẽ chỉ trong bụng nở hoa, sẽ không trách mình.
Em ấy đã bắt đầu có bạn mới, có cuộc sống của riêng bản thân, không bắt được em ấy, em ấy sẽ ở trong ngực của người khác.
Em ấy xinh đẹp như vậy, vừa ngốc vừa đơn thuần, người khác ngoắc ngoắc ngón tay là có thể lừa em ấy đi, tỉ như "Fiona Green" trong miệng em ấy cũng giống vậy, còn không bằng mình nhận lấy. . .
Ánh mắt Freen có mấy hơi mờ mịt, đen tối mà vẩn đục, đáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn.
Cô có thể cảm nhận được niềm tin của mình đang dao động, thế nhưng cô đã quên chống cự, chỉ có ý nghĩ muốn hôn nàng đang vang vọng trong đầu.
Freen không ý thức được mình đang nắm chặt cánh tay, gần như sắp cắt đứt eo của Becky.
"Tê --"
Becky rốt cục sắp ngạt thở, hít vào một hơi, giọng nói vô cùng nhẹ nhưng rất hữu hiệu, lập tức cưỡng chế di dời sự mê hoặc nơi đáy Freen.
Cánh tay Freen như điện giật buông lỏng, ánh mắt trấn tĩnh chiếu rọi con ngươi óng ánh ngượng ngùng của Becky, nhất thời chột dạ rời đi.
Cô ngã vào ghế sô pha, đè lại đôi mắt, không dám đối mặt với Becky.
"Chị Freen, chị... Chị có phải không thoải mái ở chỗ nào sao?"
Becky áy náy hỏi, đưa tay muốn thử nhiệt độ cơ thể Freen. Nàng còn vô ý ngồi trên đùi Freen, thân thể uốn éo, hết sức rõ ràng.
Nửa người Freen đều cứng ngắc.
"Thật xin lỗi!"
Becky lập tức ý thức được không đúng, chân tay luống cuống đứng lên.
Freen vẫn bảo trì một tay che mắt, tư thế dựa vào ở trên ghế sa lon, có chút sa sút tinh thần.
Becky theo thói quen đặt vấn đề trên người mình, nhưng nàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Có lẽ là suy nghĩ xấu hổ trong đầu thật sự bị Freen phát hiện -- cô thông minh như vậy, lại cách gần thế, sao có thể không bị phát hiện chứ?
"Chị... Chị Freen, là em không tốt, em... Em không nên nghĩ như vậy về chị... Thật xin lỗi thật xin lỗi..."
Becky xấu hổ đến mức đầu sắp rút vào trong cổ, hung hăng mà xin lỗi, bối rối làm cho Freen đau lòng.
Freen xoa sống mũi, thầm mắng mình đáng chết, quên tính tình Becky mẫn cảm thế nào, còn thích ôm tội lỗi vào mình, lúc này không chừng sợ hãi thành cái dạng gì.
"Sao lại xin lỗi?"
Freen ngồi thẳng, bỏ đi cảm xúc dư thừa, nhìn chăm chú Becky, dịu dàng cười, khẽ nói:
"Là tôi không đúng, cố ý trêu Becca khiến em sợ hãi."
Cô quy tất cả suy nghĩ đen tối của mình về một trò đùa, cũng may Becky trong lòng không vững, cũng không có tinh lực dư thừa mà nghi ngờ cô.
"Không phải ngày mai muốn đi xem triển lãm tranh cùng bạn học sao?"
Freen cười như chưa có gì xảy ra.
"Cũng chín giờ rồi, nhanh tắm rửa rồi ngủ đi, coi chừng sáng mai dậy không nổi."
"Được, vậy em đi tắm rửa, chị... Chị cũng sớm nghỉ ngơi một chút..."
Becky khó khăn đáp, vội vàng đi về phòng của mình, thuận tay đóng cửa lại, ngăn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Freen thở dài nhẹ nhõm một hơi, bả vai sụp xuống, lưng của cô đã nổi một tầng mồ hôi lạnh.
Đùa giỡn quá trớn, thiếu chút nữa không cách nào sửa chữa.
Còn may Becky không rành chuyện đời, nếu không thật sự không gạt được.
Về sau nên tự hạn chế hơn chút mới được.
...
Becky tốn hơi nhiều thời gian trong phòng tắm.
Tóc của nàng rất dài, cho nên tắm rửa tốn nhiều thời giờ, lúc chân trần lau tóc đi ra phòng tắm vừa vặn trông thấy bóng lưng Freen trong phòng bếp, nàng vừa lau tóc vừa vào theo, hoá ra Freen đang làm sữa bò nóng cho nàng.
"Thơm quá."
Freen sớm đã nghe được tiếng bước chân sau lưng, nhưng mà không ngờ Becky quả thật xuất hiện phía sau cô. Tay cô run một cái, cô cúi đầu, vừa vặn phát hiện Becky đi chân đất.
Mu bàn chân trắng nõn, móng chân hồng nhạt, mười ngón chân tròn trịa khiến người thương yêu vô cùng.
"Đi mang dép vào."
"À."
Becky nghe lời đi dép lê bông vải Freen mua cho nàng, không nhìn thấy cổ họng Freen nuốt xuống.
"Sữa bò thêm đường chứ?"
Giọng nói Freen trầm lặng, không khác thường chút nào.
"Muốn!"
Becky nhếch miệng cười.
"Muốn hai muỗng!"
"Không được, ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng."
"Em hai mươi rồi..."
Becky nhỏ giọng kháng nghị.
Đã nghe nói người lớn hai mươi tuổi vẫn bị sâu răng vì uống sữa ngọt bao giờ chưa? Nàng cũng không phải trẻ em mẫu giáo.
Freen quay đầu nhìn nàng, đôi mắt chất chứa sự vui vẻ trêu ghẹo.
"Bé con."
Hai chữ này Becky nghe đến ngất ngây, cũng ngây ngô cười theo, quên chuyện mình xoắn xuýt muốn hai muỗng đường.
Sữa bò nóng rồi, cô rót vào một bộ chén đôi, một chén thêm đường là của Becky, một chén khác không thêm gì là của Freen, các nàng một người nâng một cái chén chậm rãi uống. Becky tóc dài ẩm ướt, giọt nước trượt vào trong cổ áo, Freen nhìn lướt qua, đầu lưỡi bị sữa bò nóng hổi làm bỏng, phồng rộp lên.
Nàng cố tình.
"Ngày mai tôi đưa em đi được không?"
Freen buông xuống cái chén đã trống trơn.
"Không cần đâu, chẳng phải ngày mai chị có chuyến bay quan trọng sao?"
"Không sao, tới kịp."
Dù nói thế nào cũng phải nắm chặt Becky một chút, không thể giao nàng cho bạn bè không đứng đắn, Freen tự nhủ.
Thế nhưng là, giọng điệu Freen thay đổi, hững hờ thêm một câu.
"Ngày mai triển lãm tranh em không đi không được sao?"
"Hửm?"
Becky gật đầu.
"Đêm nay tôi còn tài liệu chưa soạn xong, ngày mai còn phải báo cáo, có lẽ phải thức đêm. Ban đầu nghĩ rằng một đêm không ngủ ngày thứ hai lại lên máy bay, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên muốn em đi cùng tôi. Ngày mai em có hẹn thì thôi, tôi uống hai ly cà phê chắc sẽ chống đỡ được."
Freen cười cười, dáng vẻ như không để ý.
"Như vậy sao được chứ? Một mình chị... Cái này quá nguy hiểm!"
Becky quả nhiên gấp đến mức nhảy dựng lên.
"Không được, em nhất định phải đi với chị!"
"Nhưng triển lãm tranh làm sao bây giờ?"
"Triển lãm tranh... Triển lãm tranh..."
Becky rơi vào tình thế khó xử.
Freen cũng không nóng nảy, vắt chéo chân dài thoải mái ngồi, đợi Becky quyết định.
"Em nói một tiếng với Fiona, ngày mai không đi, hôm khác đi."
Một lát sau, Becky hạ quyết tâm.
"Được không? Thật vất vả em mới quen biết bạn mới, lần thứ nhất ra ngoài chơi đã lỡ hẹn, không tốt lắm đâu?"
"Được mà! Em đi nói một tiếng với Fiona ngay!"
Becky chạy về phòng mình gọi điện thoại.
Nàng không đóng cửa, Freen nghe được nàng không ngừng nói xin lỗi với điện thoại.
Freen mày thật hèn hạ, lừa gạt cả một cô bé.
Freen nghe Becky gọi điện thoại, sắc mặt không thay đổi mà nghĩ.
Cô nghĩ mình đúng là giả tạo, vừa nói chỉ tạm thời săn sóc Becky mà thôi, vừa dùng các loại thủ đoạn vòng Becky trong vùng an toàn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip