Chương 39 : Thích Nhất

"A..."

Thân thể bỗng nhiên bay lên, Becky không phòng bị phát ra tiếng thở nhẹ, không có cảm giác an toàn lung tung tìm kiếm điểm tựa, hai cánh tay vô ý vòng qua cổ Freen.

Freen bị phản ứng đáng yêu của nàng chọc cho tâm tình thật tốt, cười bên tai nàng.

"Ôm chặt, rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Gương mặt Becky nóng rần lên, không dám nhìn Freen, nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói:

"Em có thể tự đi."

"Mang đôi dép kia?"

Freen cười khẽ.

"Ngã thì làm sao?"

Lời nói là cười nói, giọng điệu lại nghiêm túc.

"Em... Em sẽ cẩn thận đi, sẽ không ngã."

Becky nắm thật chặt cánh tay, thấp giọng năn nỉ.

"Chị Freen, thả em xuống đi..."

Freen không hiểu mà thoáng buồn bã trong lòng, trong mắt cũng có chút không vui.

"Hay là Becca ghét bỏ tôi?"

"Không có!"

Becky sợ đến mức vội vàng ngẩng đầu, lo lắng phủ nhận.

"Không phải! Không phải. . ."

"Vậy thì tại sao?"

"Là... là..."

Becky cắn môi dưới, ấp a ấp úng, đắn đo xong mới lặng lẽ nói bên tai Freen,

"Chị Freen ôm em xuống dưới sẽ khó xử lắm..."

Không phải sợ bản thân nàng khó xử, mà là sợ mất mặt mũi Freen.

Những người ở ngoài kia đều gọi cô là Tổng Giám đốc Freen, cũng tôn kính có thừa với cô, có thể thấy được trong lòng bọn họ chị Freen là nhân vật không hề tầm thường, mà nhân vật lợi hại nên có dáng vẻ lợi hại, đột nhiên ôm người khác xuống lầu thì còn gì để nói? Coi như người khác ở trước mặt không cười, trong đáy lòng cũng chắc chắn khinh thường.

Lần này khác với trước kia Freen ôm nàng -- lúc trước những người kia không nhận ra các nàng, dù cho chế giễu khinh thường cũng không sao, nhưng bây giờ Freen thật sự ôm nàng xuống dưới, gặp phải mấy người đều là cấp dưới Freen, là người quen thuộc. Bí mật khó giữ nếu nhiều kẻ biết, một đồn mười mười đồn một trăm, về sau mặt mũi Freen để đâu?

Becky chỉ lo lắng mặt mũi Freen, nàng không biết Freen ở địa vị này, vị trí trên cao khiến người ta phải ngước nhìn, dù làm cái gì không thỏa đáng, thậm chí làm ít chuyện tổn thương ghê rợn hơn, dưới đáy cũng sẽ có một đoàn người vì ngưỡng mộ cô mà tìm mọi lý do che giấu đi.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ, bắt nạt kẻ yếu, lại có nhiều người nghĩ trong lòng kẻ mạnh không thể làm điều gì sai trái, dù có sai cũng chắc chắn là quần chúng bình thường không hiểu mục đích trong đó.

Nhưng mà xem dáng vẻ Becky bị làm khó vừa xấu hổ vừa đáng yêu rất thú vị, Freen nhìn nàng căng thẳng nói không nên lời, nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, làm cho người khác buồn cười, cô giả bộ ra vẻ bừng tỉnh, nói.

"Hoá ra Becca cảm thấy khó xử."

Cô cúi đầu, ranh mãnh nói:

"Nếu Becca nếu cảm thấy khó xử thì lát nữa gặp người khác hãy trốn trong ngực tôi, đừng nhìn bọn họ."

Cô cố ý xuyên tạc ý tứ khó xử của Becky, hơi thở thuận thế tiến vào tai Becky, bên tai Becky hơi nóng, suy nghĩ cũng bay theo, nghe chị Freen thân mật cười mình, màu đỏ ủng ở vành tai một đường lan tràn đến cổ, "lát nữa" cái gì chứ, nàng hận không thể trốn đi ngay bây giờ, không dám nhìn cả Freen.

Freen cười lớn một tiếng, cứ như vậy ôm Becky ra phòng nghỉ, đi đến thang máy.

Trên đường đi đụng phải không ít người chào hỏi Freen, từng tiếng chứa đựng sự tôn kính "chào Tổng Giám đốc Freen". Becky chôn đầu trong hõm vai của Freen, nàng không dám nhìn, chỉ nghe âm thanh, dường như cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của bọn họ, vùi đầu vào ngực Freen.

Cảm giác Becky ỷ lại chui vào lồng ngực mình, hô hấp ấm áp lan tràn trong ngực, trái tim Freen cũng rộn ràng, đôi mắt dịu dàng cong cong, khóe miệng vểnh rất cao, gật đầu nhận lời chào của từng người. Nụ cười của cô hiền lành hơn làm những người trẻ tuổi trong công ty đỏ mặt, che lồng ngực trở lại vị trí của mình, còn chia sẻ giai thoại của mình với các đồng nghiệp, nói vừa rồi hình như Tổng Giám đốc Freen đang trêu đùa mình.

Đồng nghiệp không tin, cười nhạo anh ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

"Thật!"

Người trẻ tuổi gấp gáp bảo.

"Các người còn không tin, nhiều người cũng trông thấy đó!"

"Vậy cậu nói một chút, Tổng Giám đốc Freen trêu chọc cậu như thế nào?"

"Cô ấy... Cô ấy cười với tôi..."

Người trẻ tuổi đỏ mặt.

"Đó là vì Tổng Giám đốc Freen đang ôm cô vợ xinh đẹp của người ta."

Thư ký buổi chiều tiếp đãi Becky đi ngang qua bọn họ, nghe được cuộc trò chuyện, cười cợt lấy tập văn kiện vỗ vào bàn của người trẻ tuổi.

"Còn nằm mơ nữa? Nhanh đi xối nước lạnh cho tỉnh rồi làm việc."

Đám người lại cười một trận, người trẻ tuổi lúc này mới ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Cô vợ xinh đẹp?

Hình như Tổng Giám đốc Freen đang ôm một người thật.

Mặt chôn trong ngực cô, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà thấy được đôi chân nhỏ hồng hồng, vừa trắng vừa đẹp, nhẹ nhàng lay động như giẫm vào lòng người.

Trong lúc nhất thời người trẻ tuổi không biết nên ao ước ai, là Tổng Giám đốc Freen hay là người vợ xinh đẹp của cô.

Becky một đường bị Freen ôm, tiến vào thang máy, lại đi xuống lầu.

Cũng không biết gặp phải bao nhiêu người, nghe thấy bao nhiêu người nói "chào Tổng Giám đốc Freen", càng về sau Becky càng căng thẳng đến mức chỉ có thể nghe được nhịp tim của Freen, còn có tiếng tim đập của mình, thẳng đến khi bị Freen khom người đặt vào ghế sau xe, Freen cũng chui vào đóng cửa xe, ngăn cách mọi thứ bên ngoài, Becky mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bờ môi cũng run run.

Freen cười lau mồ hôi nơi thái dương cho nàng.

"Nóng lắm à, sao lại ra nhiều mồ hôi như thế."

Đây không phải nóng, là căng thẳng quá độ mà ra mồ hôi lạnh, Becky liếm liếm đôi môi khô khốc.

Freen vặn một chai nước đút tới miệng Becky.

Becky bắt lấy tay của cô ừng ực ừng ực uống hết mấy ngụm lớn, chất lỏng mát lạnh theo yết hầu trượt xuống, lục phủ ngũ tạng cũng hạ nhiệt theo, tâm tình hồi hộp mới bình phục một chút, nàng cười cười với Freen cười cười, nói:

"Cảm ơn chị Freen."

Bên miệng còn một giọt nước đọng lại, óng ánh long lanh, khiến Freen nhìn thấy cũng khát, ngửa đầu trút hết nửa bình nước còn lại xuống bụng, uống vừa vội vừa nhanh.

Freen dặn tài xế lái đến khách sạn các nàng ở trước, để Becky đổi đôi giày khác. Xe ngừng ở cửa khách sạn, lúc xuống xe Becky lại bị Freen ôm, băng qua đại sảnh, tiến vào thang máy rồi về phòng.

Becky một đường lo sợ nắm vạt áo của mình, lúc Freen đặt nàng lên giường cổ áo của nàng đã hơi lộn xộn, Freen nhìn thoáng qua, vậy mà liếc vào trong cổ áo.

Đập vào mắt là một mảnh trắng như trứng gà lột vỏ.

Cả người Freen cương cứng như bị điện giật, giật đầu ngón tay cô tê dại, trong lòng như bị dung nham làm bỏng, bỏng đến đỉnh đầu cô thoáng run rẩy, lộn xộn lùi về phía sau, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Becky.

Rầm! Rầm!

Dã thú trong lòng kịch liệt muốn xông ra khỏi lan can.

Nếu chậm một bước, chỉ sợ muốn phá lồng mà ra.

Đôi mắt Becky xẹt qua nghi hoặc, cũng tò mò cúi đầu nhìn cổ áo một cái, mặt nhất thời đỏ bừng, vội vã kéo cổ áo về sau mới cắn môi, nói câu "Được rồi" .

Freen gật gật đầu, xoay người lại, tìm cái ghế xa giường nhất rồi ngồi xuống.

Ánh mắt của hai người lay động không dám nhìn nhau, trong không khí tràn ngập sự xấu hổ.

Hồi lâu, Freen kiên trì cưỡng ép phá vỡ cục diện bế tắc, tùy tiện tìm đề tài, nói:

"Vừa nãy thấy dây chuyền trên cổ em rất đẹp..."

Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức muốn cắn đầu lưỡi!

Sao lại trở thành thế này! Rõ ràng muốn tìm đề tài khác dời đi, thế mà mới mở miệng đã dẫn về đề tài cũ!

Quả nhiên thấy mặt Becky ửng đỏ, nắm chặt mặt dây chuyền hình trái tim giấu trong áo, thì thào đáp:

"Đây là bảo bối của em."

Lần này lòng hiếu kỳ của Freen bị câu lên.

"Bảo bối, sao chưa nghe em nói qua?"

Mặt dây chuyền kia Freen chưa từng thấy qua, càng không có khả năng là cô mua cho Becky, lúc trước Becky ăn ở tại nhà Armstrong thì có thể có bảo bối gì?

"Là... là... Một người rất quan trọng tặng."

Becky nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, ngại ngùng nở nụ cười.

"Người quan trọng nhất."

Đôi mắt nàng cong cong, cười đến vô cùng thỏa mãn, cứ như cầm mặt dây chuyền chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Freen cảnh giác, híp mắt hỏi:

"Em rất thích người nọ?"

Che giấu chút lạnh lẽo không dễ nhận biết.

Becky đắm chìm trong trong hồi ức, không phát hiện cảm xúc Freen thay đổi, cười gật gật đầu.

"Rất thích."

Nàng nghĩ nghĩ, "rất thích" hình như không thể biểu thị tình cảm khắc sâu của mình đối với chị Freen, thế là đổi từ khác, "Thích nhất."

Người Becky thích nhất, thích người đó 10 năm. Ẩn giấu bên trong mặt dây chuyền chính là tấm hình của cô mười lăm năm trước, Becky vẫn luôn giấu ở vị trí gần trái tim nhất, cũng giấu Freen giấu ở giữa tim mình.

Nàng không muốn Freen phát hiện mặt dây chuyền này, nhưng tới lúc Freen hỏi nàng lại rất vui vẻ, thật muốn kể toàn bộ niềm yêu mến mong nhớ của những năm qua cho cô nghe.

Ôm chị ấy, bày tỏ với trái tim chị ấy rằng mình thực rất nhớ chị ấy, rất thích chị ấy.

Lại sợ dọa chị chạy mất.

Chờ thêm chút nữa, Becky cầm mặt dây chuyền nghĩ, chờ chị Freen nhớ tới mặt dây chuyền, mình sẽ kể chuyện lúc trước cho chị ấy, còn muốn nói cho chị ấy biết mình thích chị ấy thế nào.

Mặc kệ chị ấy có nhận hay không cũng muốn nói cho chị ấy.

Freen ôm trán vẫn đang dò xét nét mặt Becky, quan sát lúc nàng cầm dây chuyền kia gương mặt vẻ hạnh phúc, còn may Becky vẫn đang chìm vào hồi ức của nàng, không nhìn thấy biểu cảm của Freen lúc này, nếu không nhất định sẽ bị dọa đến mơ thấy ác mộng.

Sắc mặt Freen u ám, trong mắt không che giấu sự tàn nhẫn, tĩnh mạch trên mu bàn tay cũng bắt đầu lộ rõ, cứ ngồi như vậy, ngồi nhưng không động đậy.

Cô nhớ tới lúc trước Becky viết bài thơ kia.

Nhớ mong lâu cứ thương nhớ hoài, chợt nhớ nhung khôn kể xiết.

Khi đó đã mơ hồ đoán được trong lòng Becky ẩn giấu một người, chỉ là trải qua thời gian dài, ngoại trừ Freen ai cũng không tiếp xúc với nàng nữa, cho nên Freen cũng dần dần quên lãng việc ấy.

Thì ra trong lòng Becky thật sự cất giấu một người, hơn nữa là người "Thích nhất".

Thích đến nỗi Becky giấu ở nơi gần trái tim nhất, còn giấu sâu như vậy, cho tới hôm nay mới bị Freen phát hiện.

Freen híp mắt, lạnh lùng nhếch miệng.

Người này tốt nhất trốn kĩ một chút, đừng để cô bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip