Chương 41 : Chờ Em Trở Về
"Becca."
Freen một tay chống đỡ hộc tủ sau lưng Becky, cúi xuống gọi tên của nàng.
Giọng nói vừa thấp vừa trầm, mang theo mùi rượu, mang theo nhiệt độ, cực kỳ dễ nghe. Lỗ tai Becky bị hơi thở cần trong gang tấc của Freen hun nóng đến hơi ngứa, trợn to mắt yết hầu nuốt xuống, tay khoác trên cánh tay cô, ánh mắt dao động.
Xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Becky cảm thấy như mình cũng ngà say, chóng mặt quên suy nghĩ.
Lông mi nàng run rẩy.
"Chị Freen."
Nàng đáp lại một tiếng.
Vừa đáng yêu vừa mềm mại.
Ánh mắt Freen ánh mắt thâm trầm kém chút xuyên thủng ngăn tủ phía sau nàng.
Gân thái dương nhảy một cái.
Thấy Freen thật lâu không đáp, Becky lại nghi hoặc gọi một tiếng.
"Chị Freen?"
Tinh tế, linh động, tiếng nói thiếu nữ đặc hữu như chim sơn ca, giọng điệu có hơi cao lên, kích thích dây cung trong lòng Freen.
Két.
Đặc biệt một tiếng rất nhỏ, dây cung bỗng nhiên chặt đứt.
Đôi mắt Freen nhanh chóng đen như mực, bờ môi nhấp thành một đường sắc bén.
Trên người cô tản mát tín hiệu nguy hiểm, Becky co rúm lại khó mà nhận ra, còn chưa kịp sợ hãi thì trời đất quay cuồng vội vàng không kịp chuẩn bị một trận, đợi nàng phản ứng lại đã bị Freen m ném trên ghế sa lon.
Cái đệm mềm mại nên không đau, lúc nhìn chăm chú, mặt Freen dường như gần đến mức không có khoảng cách, hô hấp của hai người quấn quýt bên nhau, nhiệt độ tăng lên.
Gương mặt Becky bốc cháy, theo bản năng hoảng hồn chộp vào cánh tay Freen, vô ý dùng sức, móng tay bấm vào làn da Freen.
Tê.
Cảm giác đau nhói .
Đôi mắt Freen bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Cô thấy rõ sự hoang mang trong mắt Becky, đột nhiên phát hiện mình đang làm gì, phút chốc nhảy khỏi giường, dáng vẻ xấu hổ, miễn cưỡng kiếm cớ cho hành vi không cách nào giải thích vừa rồi:
"Sao Becca lại chân trần giẫm trên mặt đất, cảm lạnh thì làm sao bây giờ."
Hơi thở bao phủ chung quanh thuộc về Freen biến mất, cảm giác căng thẳng của tia lửa văng khắp nơi trong không khí cũng đột ngột biến mất.
Becky ngồi trên giường, buông thõng tầm mắt, trầm mặc hồi lâu.
Nàng giấu đi nỗi thất vọng nơi đáy lòng, cố gắng giương khóe miệng cười cười, thì thào đáp:
"Vừa rồi vội vã mở cửa cho chị Freen nên quên đi giày."
Freen gật đầu, chạy trốn vào phòng tắm.
"Tôi đi tắm rửa."
Phòng tổng thống cao cấp của khách sạn diện tích quá lớn, phòng tắm và ghế sô pha cách quá xa, không nghe được chút tiếng động.
Freen ở trong phòng tắm rất lâu, lúc ra tóc ẩm ướt, bờ môi trắng bệch, cả người không có chút nhiệt độ.
Cô dùng vòi hoa sen mở nước lạnh, mãnh liệt dội vào đỉnh đầu, thẳng đến khi thân thể bắt đầu run rẩy mới đóng vòi, tiện tay thắt đai lưng áo choàng tắm, ướt sũng đi ra.
Mùi rượu đã hoàn toàn tiêu tan.
Becky ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì đó, Freen so với nàng mở miệng trước.
"Mau đi tắm rửa đi, đã trễ rồi."
Becky đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn đi tắm rửa, không hề nói gì.
Đáy lòng đè nén một luồng hơi nóng chưa kịp vơi.
Becky không hiểu lắm, chỉ cảm thấy khó chịu, lại mơ hồ có chút xấu hổ khó mở miệng.
Tắm rửa xong, Freen đã sấy tóc nhưng chưa hoàn toàn khô ráo, đuôi tóc nửa ẩm ướt phủ trên bờ vai, tóc rối ở thái dương cũng lộn xộn chút ít. Bởi vì tư thế ngồi, áo choàng tắm màu trắng của cô bị cọ xát có hơi hé mở, chiếc cổ như ngọc bị đuôi tóc ẩm ướt màu đen quét vào trong cổ áo, trắng tuyết sáng ngời.
Khuôn mặt Becky ửng đỏ, đáy lòng khô nóng.
Freen đặt Laptop lên đầu gối, ngón tay thon dài lượn trên bàn phím, không biết đang xử lý chuyện làm ăn gì, giương mắt đối diện với ánh nhìn của Becky. Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, khép lại laptop đặt lên bàn trà, cầm máy sấy tóc vẫy vẫy Becky.
"Tới đây."
Nàng vui vẻ đi qua.
Tóc Becky quá dài, tắm một lần rồi thổi khô rất tốn thời gian, lúc trước Becky luôn chờ tóc dài tự khô, về sau ở bên Freen thì có Freen giúp nàng sấy tóc, Becky rất thích thói quen gần gũi nho nhỏ này, càng không muốn dùng máy sấy, giành giật từng giây hưởng thụ sự thân mật trong phút chốc của nàng và Freen.
Lòng bàn tay Freen nâng sợi tóc, có đôi khi vô ý đụng phải sau tai hoặc là cổ, chỗ kia liền đỏ lên, ửng hồng như phấn, đặc biệt xinh đẹp bên mái tóc đen nhánh.
Trừ tiếng máy sấy vù vù, trong phòng rất yên tĩnh, thẳng đến khi mỗi một lọn tóc của Becky khô ráo, Freen mới đóng máy sấy, cầm lược chải mái tóc dài như thác nước của nàng, cảm khái tận đáy lòng.
"Thật đẹp mắt."
Becky mím môi, lòng vui đến không biết nói cái gì cho phải.
Phục vụ phòng đưa hai ly sữa bò nóng đến, Freen và Becky mỗi người một ly.
Lúc trước Freen không có thói quen uống sữa tươi trước khi ngủ, là vì Becky mới dưỡng thành, Becky cô nhóc này mọi thứ đều nghe lời, chỉ có việc uống sữa này là có loại kháng cự không tên, nói mình đã trưởng thành, không cần uống sữa tươi.
Freen đành phải dỗ nàng.
"Ai nói sữa bò là trẻ vị thành niên mới uống? Người trưởng thành uống bổ canxi, biết không?"
"Vậy sao trước kia chị Freen không uống?"
Freen nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ cười cười, nói:
"Được, về sau tôi và Becca cùng uống."
Cứ như vậy mà dưỡng thành thói quen uống sữa trước khi ngủ với Becky.
Dịu dàng đến tận đáy lòng.
Hai người mỗi người nâng một ly sữa bò, mỗi người chiếm cứ một đầu ghế sa lon. Becky uống được một nửa rồi chợt nhớ ra, nói với Freen :
"Chị Freen, ngày mai Fiona hẹn em cùng đi xem pháo hoa."
Tay bưng ly thủy tinh của Freen nắm chặt lại, hững hờ hỏi:
"Vậy em đồng ý rồi sao?"
"Ừm."
Becky vui vẻ cười.
"Em nói với Fiona, muốn đi cùng chị Freen."
"Đêm mai sao?"
"Đúng vậy"
Freen buông ly thủy tinh, xuống, cười thở dài.
"Thật có lỗi, đêm mai có lẽ tôi không có thời gian."
Xã giao làm ăn, có đôi khi dù là Freen cũng không thể không tham gia.
"Vậy à..."
Trong mắt Becky thất vọng một giây, lập tức cong khóe miệng lần nữa.
"Vậy em cũng không đi, ở trong khách sạn chờ chị Freen trở về."
Gương mặt Freen bỗng nhiên lộ vẻ xúc động.
"Trước kia Becca chưa từng xem pháo hoa à?"
"Không ai đưa em đi xem, cho nên..."
Becky ngượng ngùng cười.
Freen trầm mặc hai giây rồi đứng lên, đi đến bên người Becky, sờ sờ tóc nàng.
"Vậy Becca cứ đi cùng người bạn của em đi, nhớ chụp mấy tấm hình trở về cho tôi nhìn."
"Không muốn."
Becky lắc đầu.
"Chị Freen không đi, em cũng không muốn đi."
Freen ngồi bên người Becky, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, mỉm cười nhìn vào mắt nàng, ấm giọng khuyên:
"Bởi vì tôi đi không được nên Becca mới phải đi, nghe nói nơi này biểu diễn pháo hoa rất nổi danh, đáng tiếc cho tới bây giờ tôi chưa được ngắm qua. Lần này lộ trình rất gấp, nếu Becca đi còn có thể mang mấy tấm ảnh về cho tôi xem một chút, nhưng nếu em không đi, ảnh chụp tôi cũng không có mà nhìn, không phải quá thảm sao?"
Lời nói có tình có lý khiến Becky tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sứ mạng, nàng vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giống như cam đoan với Freen, nhất định phải nghiêm túc chụp thật nhiều thật nhiều ảnh chụp về, để chị Freen cảm thấy như đang ở đó quan sát cùng mình.
Freen cười nói:
"Becca của tôi đúng là nghe lời."
Becky bị Freen nói đến khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng.
Nhưng lòng Freen lại âm trầm, cô hạ mắt thấy phần gáy trắng nõn của Becky, hờ hững nghĩ, cô bé nhà Green thật sự là lòng tà gian không chết.
Trong phòng có hai phòng ngủ, Becky đã quen chìm vào giấc ngủ một mình, chỉ là khi chúc ngủ ngon Freen thường có chút lưu luyến không rời.
Rạng sáng ngày thứ hai Freen đã đi, cô ở thành phố X thời gian có hạn, chỉ có thể tận dụng thời gian.
Lúc Becky rời giường đã không thấy bóng dáng Freen, chỉ có tờ giấy đè trên bàn trà, phía trên là chữ viết lưu loát của Freen :
[Tỉnh dậy thì gọi cho Yha, ban ngày cô ấy sẽ mang em ra ngoài dạo chơi, đi chơi vui vẻ nhé.]
Cái này đại biểu cho việc nàng sẽ không thể gặp Freen cả ngày.
Becky mím chặt khóe miệng.
Yha cũng là người thích đi chơi, được sếp cho phép vừa có cơ hội đi du lịch vừa có lương, cô ấy đương nhiên mừng rỡ đi chơi cùng, đây không phải lần đầu tiên cô ấy đến thành phố X nên tìm chỗ vui chơi rất thuận buồm xuôi gió, trước tiên đưa Becky đi ngồi xe cáp vượt sông nổi danh, điểm cuối cùng của xe cáp là thác nước ở hẻm núi từng được vô số lời tán thưởng, ở trên núi ăn xong bữa cơm dã ngoại đơn giản, ai ngờ vừa đúng lúc đụng phải Vệ Hân.
"Becky?"
Lúc này Fiona Green thật không nghĩ tới có thể gặp Becky Armstrong, không che giấu được sự kinh ngạc vui mừng nơi khóe mắt, giọng nói cũng trở nên hưng phấn.
"Cậu cũng tới chơi sao?"
"Fiona?"
Becky cầm sandwich đã ăn một nửa, đứng lên, cười rộ.
"Không phải cậu đi phiêu lưu cùng bạn bè rồi sao? Sao lại ở đây?"
"Đúng vậy, chúng tôi đi phiêu lưu ngay tại con sông ở hẻm núi này."
Fiona chỉ chỉ đám người trẻ tuổi phía sau mình.
"Bạn bè của tôi đây."
Lại quay đầu nói với đám người trẻ kia.
"Đây chính là người tôi nói với các cậu, Becky Armstrong."
"Chào các cậu."
Becky cười chào hỏi bọn họ.
Becky không biết Fiona Green giới thiệu nàng với bạn bè như thế nào, tóm lại những người kia nghe tới tên của nàng lại cười hơi mập mờ, cũng chẳng biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không.
Đám người Fiona vừa vặn đang tìm chỗ giải quyết vấn đề cơm trưa, Becky mời bọn họ ăn cùng, thế là bọn họ buông ba lô trên vai lấy đồ ăn vặt, bánh mì ra, nhiệt tình chào hỏi Becky rồi chia ra ăn.
Trong lúc đó còn hỏi Becky thật nhiều vấn đề khó hiểu, ví dụ như nàng quen biết Fiona bằng cách nào, cảm thấy Fiona thế nào, có phải đối tượng thích hợp hay không.
Becky luôn cảm thấy những vấn đề này có chút kỳ lạ, nhưng phải lễ phép nên vẫn trả lời, bọn họ cũng cười lên, cuối cùng vẫn là Fiona Green giải vây cho nàng làm bọn họ ngậm miệng.
Yha ở một bên yên lặng nhìn, xoắn xuýt nghĩ, có nên báo cho Freen biết tình cảnh này không.
Trước khi ra cửa Freen đã thông báo cho cô ấy, cách mỗi một giờ phải báo cáo hành tung của Becky một lần, còn phải gửi định vị tới, mắt thấy hình như cũng gần tới một giờ rồi.
Thế nhưng thấy bộ dáng vui vẻ trò chuyện của Becky cùng Fiona Green, Freen còn không điên lên à?
Nói không sẽ gọi máy bay trực thăng đến văn phòng, trực tiếp bay tới.
Lúc Yha do dự, Freen đã chủ động gọi video đến, tay Yha run rẩy, hít sâu một hơi mới tiếp điện thoại.
"Sao không gửi định vị qua?"
Freen cau mày, trực tiếp hỏi.
Ánh mắt Yha lơ lửng, không biết nên nói thế nào.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Freen cảnh giác.
"Tổng Giám đốc Freen... Ngài tự mình xem đi..."
Yha đổi camera thành camera sau.
"..."
Cách màn hình điện thoại di động, Yha cũng có thể cảm nhận được không khí bên Freen bỗng nhiên nặng nề.
"Tổng Giám đốc Freen..."
Yha khúm núm gọi một tiếng.
"Đưa di động cho Becca."
Yha lập tức ngoan ngoãn làm theo.
"Chị Freen?"
Becky nghe là Freen gọi video trò chuyện, âm điệu cao cả lên, nhận điện thoại rồi cười với Freen trong màn hình.
"Chị làm xong chưa? Ăn cơm rồi sao? Chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng để bị đói."
"Tôi biết."
Âm thanh Freen dịu xuống.
"Becca đang trò chuyện với bạn à?"
"Ừm, hôm nay làm quen bạn mới."
Becky đưa di động dạo một vòng, để đám người trẻ tuổi kia từng người bắt chuyện với Freen, kể cả Fiona Green, sau đó lại quay camera lại.
"Chị Freen, khe núi này thật xinh đẹp! Đáng tiếc chị không ở đây..."
"Becca nhìn thay tôi là được."
"Đừng chơi quá mệt mỏi."
"Chơi sao lại mệt mỏi được? Chị Freen mới đúng, đừng vì công việc mà mệt mỏi."
Freen cong khóe môi.
"Đưa di động sát bên tai, tôi có điều muốn nói với Becca."
Becky nghe lời làm theo.
"Chị Freen, chị nói đi."
"Chờ em trở về."
Freen có gắng thấp giọng.
Becky bên tai yếu mềm, mặt đỏ bừng, gật gật đầu, ngượng ngùng bằng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip