Chương 43 : Vậy Thì Nắm Đi
Môi đỏ mang theo mùi rượu ướt át, ấm áp, mềm mại. Cả người Becky cứng nhắc như một khối đá, ngón tay cũng không thể cong lên, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn chăm chú khuôn mặt phóng đại của Freen, nhìn cô gần trong gang tấc, lông mi thon dài nhướng lên.
Freen không hài lòng vì nàng không có chút phản ứng gì, nâng cằm nàng lên cạy mở hàm răng nàng.
Con ngươi đen nhánh của Becky hơi kịch liệt co rút, run lên, lúng túng cắn đầu lưỡi Freen.
Freen bị đau nhíu mày, buông môi Becky, cúi đầu bên gáy Becky, hơi thở quanh quẩn mùi rượu, nói lộn xộn với giọng say.
"Em không thích, đúng không?"
Phát âm luôn luôn rõ ràng lưu loát lúc này lại say sưa hỗn độn, càng trầm thấp hơn tiếng thì thầm bình thường, dường như nói chuyện bằng giọng ngực, chấn động đến tim Becky run lên, một đường lan tràn đến đầu ngón tay.
"Em quả nhiên không thích."
Freen không có chờ Becky trả lời, sau đó bật cười khổ sở, môi cô dán lên mang tai Becky, gần gũi nàng, lời nói ra lại làm người thấy chua xót.
"Em không thích tôi, trong lòng em yêu người khác."
"Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều."
Freen lấy một hơi trong lòng, đọc lên câu này, lại há miệng cắn vành tai Becky.
"Em nhớ ai? Nhớ nhung ai? Người em thích là người khác, là tôi ỷ thế hiếp người, kiên quyết đoạt lấy em, cứng rắn để em kết hôn với tôi."
Cô say rượu nói từng tiếng, âm thanh đè nén trong cổ họng càng thêm thống khổ không chịu nổi, cuối cùng thậm chí trở thành thê lương, cánh tay siết lại, siết đến mức Becky không cách nào thở dốc, hung dữ nghiến răng bên tai nàng.
"Tôi đoạt được là của tôi, cả một đời cũng là của tôi, em còn muốn chạy đi đâu? Em vẫn còn muốn tìm ai? Muốn cùng người trong lòng kia cao chạy xa bay?"
Cô lẩm bẩm cười lạnh một tiếng, phun ra mấy chữ từ kẽ răng.
"Em nghĩ hay thật."
Becky mặc cô ôm, nghe cô nói từng câu say, lồng ngực vừa chua vừa nóng, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, tim bị cô lung tung chất vấn như đục khoét, nỗi đau khiến năm ngón tay co lại.
Cánh tay Becky chậm rãi nâng lên ôm bả vai của Freen, cô mặc một chiếc váy ống ôm dáng người, khi Becky ôm, lòng bàn tay cảm nhận được độ cong của xương bả vai, uyển chuyển nhô lên như một chú bướm, khiến người ta không nỡ buông tay.
"Chị Freen."
Chỉ gọi cô một tiếng, giọt lệ trong hốc mắt Becky liền lăn xuống, theo thái dương chìm vào trong tóc, nàng cố gắng nhướn người, hoàn toàn ôm lấy Freen, bờ môi run rẩy sát bên tai Freen, nghẹn ngào một câu cạnh hốc tai cô:
"Người em thích chính là chị..."
Nói xong, giống như sự chua xót kiềm chế mười mấy năm trong tim tất cả đều phóng xuất ra, nàng ôm sát Freen, chôn trong cổ Freen, nước mắt tuôn trào.
"Em rất thích chị... thích nhất"
"Thích nhất chị Freen."
"Em không đi."
"Ỷ lại chị cả một đời."
Giờ phút này ôm Freen, Becky chỉ lo khóc, trái tim như tan chảy, dòng điện ấm áp theo máu truyền đến toàn thân, thậm chí ngón chân cũng ấm áp cuộn tròn trong vòng tay Freen..
Không phải tương tư đơn phương, cũng không phải mong nhớ đơn phương, chị Freen cũng thích nàng.
Yêu thương 10 năm giấu ở trong lòng nói không nên lời đã thành hiện thực, thích người vừa hay cũng thích mình, trên đời này còn có chuyện gì hạnh phúc hơn?
Becky vui vẻ khóc lớn, mặt mũi tràn đầy nước mắt hôn Freen, gọi tên cô hết lần này đến lần khác:
"Chị Freen, chị Freen..."
Gọi vào trái tim Freen, lấp đầy nội tâm tràn đầy không yên trống rỗng của cô, Freen mới yên lặng, đặt trọng lượng toàn thân trên người Becky.
Cô cứ an tâm ngủ như vậy, khóe miệng treo nụ cười yếu ớt, ngủ cũng không quên nghiêng người sang, bao Becky trong ngực, tìm tư thế thoải mái cho nàng.
Đã chiếm được chờ mong sâu nhất trong đáy lòng, một giấc này cô ngủ rất sâu, một giấc mộng cũng không có.
...
Ngày thứ hai rời giường, say rượu mang tới cảm giác đau đầu không thể tránh khỏi, Freen nhíu mày ngồi khỏi giường. Lúc đang muốn đưa tay ấn huyệt thái dương sắp nổ tung thì một đôi tay da thịt mịn màng đã trước cô một bước mà thay cô nhấn, sức lực mềm mại, vừa vặn không lớn không nhỏ, nhiệt độ lòng bàn tay thoải mái dễ chịu khiến đầu Freen lập tức không đau nữa, thậm chí có chút hưởng thụ.
Freen mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Becky.
Hôm nay Becky xem ra vô cùng động lòng người, khi đối mặt với cô hai mắt chứa nước gương mặt ửng đỏ, còn có ý cười bên miệng ngượng ngùng ngọt ngào tựa như nụ hoa chớm nở, đã mở ra mấy cánh hoa xinh đẹp mà câu người, khiến người nhịn không được chờ mong nàng nở rộ xinh tươi.
Freen cong môi khẽ cười.
"Sao dậy sớm như thế, không ngủ thêm chút nữa?"
"Không còn sớm đâu chị Freen, đã mười giờ rồi."
Becky thay cô xoa bóp, cười đến mặt mày cong cong.
"Đã mười giờ rồi?"
Dáng vẻ Freen giật mình, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, quả nhiên là đúng, đã mười giờ lẻ năm phút.
"Sao không gọi tôi dậy?"
Freen cúi đầu vuốt vuốt sống mũi, phát hiện mình còn mặc lễ phục tối hôm qua, cô nhớ hình như mình uống say, được thư ký đưa về nhà, nhưng sau đó thì thế nào?
Freen dùng sức hất đầu một cái nhưng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ bên tai rất ồn ào, tiếng người nói rất nhiều, một chút ký ức cũng không có.
"Chị Yha nói hôm nay chị không có lịch trình, có thể ngủ lâu hơn chút."
Becky đưa một chén nước ấm cho Freen.
Freen cảm thấy khát nước khó nhịn, nhận chén nước ấm vừa nấu sôi ngửa đầu một hơi uống cạn, uống có hơi gấp, một giọt nước bên khóe miệng trượt xuống theo cổ, óng ánh lấp lóe.
Becky nhìn chằm chằm giọt nước, lập tức cảm thấy cổ họng cũng khô khốc.
"Tối hôm qua là Becca chăm sóc tôi sao?"
Freen để ly xuống, thuận miệng hỏi.
"Sức lực của em quá nhỏ, không có cách nào đỡ chị Freen đi tắm rửa, đành phải giúp chị lấy đồ trang sức trên người xuống, lau qua thân thể cho chị."
Nhắc đến đêm qua Freen rượu vào lời ra ở bên tai, hai gò má Becky lại bắt đầu nóng.
"Cám ơn."
Freen ghét bỏ mình một thân mùi rượu, cầm quần áo tiến vào phòng tắm rửa, một lát sau tinh thần sảng khoái bước ra, Becky đã gọi bữa sáng cho cô, một bát cháo, chút thức ăn, hai đĩa đồ ăn nhẹ, đều là thanh đạm ngon miệng.
"Becca ăn chưa?"
Freen lau tóc hỏi.
"Em đi nhà hàng ăn với chị Yha rồi."
Becky ngồi cạnh Freen, chống cằm nhìn cô ăn.
Ánh mắt nhiệt liệt, Freen muốn không chú ý cũng không được.
Hôm nay Becky dường như hơi là lạ, nhưng Freen lại không nói ra được lạ chỗ nào.
Chẳng lẽ hôm qua mình làm chuyện gì quá phận? Freen lắc đầu phủ định, nếu là như thế đoán chừng Becky sẽ khóc một buổi tối, hôm nay đôi mắt chắc chắn vừa đỏ vừa sưng, sao có thể giống bây giờ mặt mày hồng hào như có việc vui.
Chắc là hôm qua chơi rất vui vẻ, Freen nghĩ, dù sao cũng là chim nhỏ trong lồng, thật vất vả có thể ra ngoài hóng gió một chút, ra ngoài khoan khoái vui chơi, rộng lớn giương cánh nơi bầu trời sao có thể không vui vẻ.
"Pháo hoa đẹp không?"
"Ừm! Nhìn rất đẹp!"
Becky dùng sức gật đầu.
"Em còn chụp rất nhiều ảnh, chị Freen nhận được chưa?"
"Nhận được."
Freen nở nụ cười.
"Đúng là rất đẹp, rất hùng vĩ."
"Phải không? Xem tại chỗ lại càng hùng vĩ, đáng tiếc chị Freen không ở đó..."
"Không sao, có cơ hội lại đến."
Freen ăn xong cháo, lau lau miệng, hỏi tiếp:
"Hôm nay em có tính đi đâu không?"
Becky lắc đầu.
"Vừa vặn hôm nay tôi rảnh rỗi, hôm qua Becca chưa kịp đi chỗ nào, bây giờ đi cùng tôi nhé."
Ánh mắt Becky sáng lên.
"Thật sao?"
Freen cười vỗ vỗ gáy nàng.
"Còn không mau đi thay quần áo."
Becky hoan hô chạy vào phòng thay quần áo.
Freen nhìn nàng vui mừng hớn hở đi thay đồ, cô thu lại nụ cười, gọi điện thoại cho Yha, hỏi tối hôm qua mình có làm chuyện kỳ quái gì hay là nói điều thất thường gì không.
"Tổng Giám đốc Freen, ngài còn nhớ rõ dáng vẻ đêm qua của mình à? Say đến ngay cả đứng cũng không vững, vẫn là tôi và Becky hai người phí sức chín trâu hai hổ mới đỡ ngài về được, suýt chút làm hỏng eo của tôi rồi, nằm sấp trên giường ngã đầu đã ngủ, chín con trâu chắc cũng không kéo dậy nổi, bộ dạng thế kia ngài còn muốn làm chuyện khác người gì à? Ngài có thể làm được chắc?"
Yha không khách khí chút nào chế giễu cô.
"..."
Freen trực tiếp cúp điện thoại, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, nhưng mặt khác lo nghĩ càng sâu, vậy tại sao Becky lại vui vẻ đến vậy?
Trầm tư phút chốc, Becky đã thay xong quần áo, váy liền màu be nhạt, chiều dài váy vừa đến đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo chống nắng trong suốt, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu xám nhạt, một chiếc túi nhỏ có dây xích bằng kim loại được khoác trên vai, chân mang một đôi giày vải thấp màu trắng tinh, lộ ra mắt cá chân và bắp chân trắng nõn.
Thoạt nhìn ngây thơ mà rực rỡ.
"Chị Freen, em mặc vậy... được không?"
Becky hai tay nắm chặt dây xích của ba lô nhỏ, đỏ mặt giương mắt, trưng cầu ý kiến của Freen.
Đôi mắt vẫn luôn ngước nhìn Freen, trong con ngươi chứa nước, dáng vẻ toàn tâm toàn ý ỷ lại, Freen nhìn ở trong mắt liếm liếm hàm răng.
"Hiện tại Becca càng ngày càng biết ăn mặc, mặc như vậy thật xinh đẹp."
Freen mỉm cười nói.
Becky nghe vậy, nắm túi đeo vai chặt hơn, càng đỏ mặt.
"Đi thôi."
"Ừm."
Becky gật gật đầu, cắn răng, lớn mật chủ động theo sau, nắm tay Freen.
Ngón tay giữa kẽ tay cô chen vào, vững vàng giữ chặt, muốn tách cũng tách không ra.
Freen kinh ngạc cúi đầu, dò hỏi nhìn Becky.
"Em... Em muốn dắt chị Freen đi!"
Becky đỏ mặt, mạnh miệng nói.
Căng thẳng đến tim sắp nhảy ra.
Đáy lòng Freen có sự khác thường không rõ.
Thân mật thế này, nhưng thật ra không nên.
Thế nhưng trước mặt lại hiện ra cánh tay Fiona Green đặt trên vai Becky hôm qua.
"Vậy thì nắm đi."
Cô quỷ thần xui khiến nói.
Thậm chí còn trở tay nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip