Chương 47 : Ăn Ngon

Lớp học bổ túc của Becky kéo dài đến cuối tháng 7 nhưng khi ấy thời tiết bắt đầu nóng bức nên lớp học bổ túc của nàng cũng ngừng, Freen đã giải thích với học viện mỹ thuật đại học thành phố L, chỉ cần chờ tới tháng chín Becky đi nhập học báo danh là được.

Becky có ngộ tính rất cao ở phương diện mỹ thuật, khả năng nhận thức màu sắc cực mạnh. Vào tiết học cuối cùng của lớp học bổ túc, nàng nộp một bức tranh phong cảnh màu nước lớn, lấy cảm hứng từ thác nước ở hẻm núi lớn lần trước, khối màu lớn phủ đầy, núi xanh hai bên thác nước cao chót vót chạm tới mây, sâu sâu cạn cạn, thác nước chảy thẳng, trút xuống núi đá, nước bắn tung tóe, núi xanh mây trắng tương phản rất rõ, nhìn bức tranh kia thôi cũng có thể cảm thấy bọt nước bắn tung tóe trong tranh có thể thấm ướt má bất cứ lúc nào, ngay cả giáo viên xem cũng hô to tuyệt vời, hỏi Becky có muốn để lại bức tranh trong lớp học làm mẫu cho lớp màu nước không.

Bạn học ngồi bên dưới nghe xong, nửa thật nửa giả nói đùa:

"Thầy nghĩ tốt quá rồi, lỡ như tương lai Becky Armstrong trở thành họa sĩ lớn, thầy giữ bức họa này không phải phát tài sao?"

Các học sinh còn lại cười to theo, khiến Becky cười ngượng ngùng.

"Há miệng là tiền ngậm miệng là tiền, không có sự theo đuổi nghệ thuật chút nào!"

Thầy dựng râu trừng mắt.

"Chỉ với trình độ rách nát của cậu, trước tiên hãy suy nghĩ xem mình có thể cố gắng vượt qua kỳ thi nghệ thuật không rồi nói sau!"

Học sinh ngay lập liền ỉu xìu, ngược lại khiến các sinh viên khác trêu chọc nhiều hơn.

Nói đùa thì nói đùa, Becky vẫn đáp ứng thỉnh cầu của thầy giáo, đưa bức tranh kia cho ông, hơn nữa sự khẳng định của thầy đối với nàng cũng khiến nàng sinh ra cảm giác tự hào kiêu ngạo thật lớn trong lòng, từ nhỏ nàng đã bị người khác ghét bỏ, không có tự tin gì, không ai quan tâm nàng có bản lĩnh lợi hại gì không, dù sao người nhà Armstrong đã định ra đã định ra kết cục của nàng, sau này nhất định phải làm lợi thế trao đổi lợi ích của nhà Armstrong, ai quan tâm một con bài có thành tựu gì trong mỹ thuật chứ? Becky rất thích học mỹ thuật, nhất là khi nhận được lời khen ngợi của giáo viên với tư cách là một chuyên gia, nàng nghĩ, mình cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất mình có một khía cạnh làm rất tốt, điều này cũng đã rất tuyệt rồi.

Lớp học cuối cùng kết thúc, như thường lệ là Freen đến đón nàng.

Freen lần đầu tiên đón Becky tan học, ở hành lang gây ra một trận xôn xao không nhỏ, liên tục mấy ngày, các bạn trong lớp đều đoán người đẹp lái xe sang này là ai.

"Không phải là bạn học nào trong lớp chúng ta lặng lẽ được người khác bao nuôi chứ!"

Một người khác hùa theo:

"Nhưng ai may mắn được người đẹp coi trọng thế? Đừng giấu giếm, nói với các bạn cùng lớp đi! Đừng nói người đẹp kia vừa xinh đẹp vừa có tiền, dù là phải cho tiền ngược lại cũng lời khẳm đấy!"

"Thuận tiện trao đổi với anh em trao mấy trải nghiệm tâm đắc, tôi chưa từng qua lại với mấy chị gái vừa có tiền vừa xinh đẹp đó, môi chị gái có phải vô cùng mềm không a ha ha ha ha ha..."

Đề tài rẽ về phương diện hèn mọn, bọn nhóc mới trưởng thành kia càng hưng phấn hơn, cả đám đều xoa tay, Becky càng nghe càng không thoải mái, sau đó thấy bọn họ lại dám dùng lời nói làm ô uế người mình đặt trong tim, tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, phẫn nộ nắm chặt bàn chải, tiến lên muốn lý luận với chúng nhưng bị Fiona Green ngăn lại, lắc đầu với nàng, bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"Nhưng bọn họ..."

Fiona mỉm cười với nàng, trực tiếp tiến lên, lật đĩa sơn của nam sinh miệng bẩn nhất.

"Cậu làm cái gì thế!"

Cậu trai nhảy dựng trong cơn thịnh nộ.

"Tôi nói này, tốt xấu gì cậu cũng trông giống người, sao miệng lại không nói tiếng người vậy?"

Fiona khiêu khích nâng cằm cười nhạo.

"Cậu còn muốn chị gái? Cậu xứng à? Cũng chẳng soi nước tiểu nhìn bản chất của mình, bộ dạng như trái bí ngô trong Plants vs Zombie lắm, có phải hồi nhỏ xem nhiều phim đen đúng không? Không thì tại sao đầu óc lại thành cống rãnh thế?"

Tên kia đang tức giận, nghe Fiona Green mắng một trận ngược lại bật cười.

"Tôi tưởng tượng chị gái của tôi, cậu tức giận cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu chính là người được chị gái kia bao dưỡng?"

"Cũng không phải không có khả năng."

Một người khác tham gia giúp đỡ.

"Cậu xem cô ta bình thường ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, không chừng chị gái có cái gì sở thích đặc biệt nên yêu cái miệng này."

Fiona cũng không tức giận, cười lạnh châm chọc lại.

"Vậy cũng mạnh hơn cậu thôi, ông trời cho cậu một tấm da người, đáng tiếc không cho cậu đầu óc, còn thêm một cái miệng chó nữa, chả nói được một câu tiếng người."

"Cậu!"

Nam sinh nóng nảy, không muốn mồm miệng tranh cãi với Fiona Green nữa, ỷ vào mình là con trai sức lực lớn nên vung nắm đấm muốn đánh Fiona Green.

Fiona Green tốt xấu gì cũng là con gái dòng chính của nhà Green, thế hệ này của nhà Green đều sinh ra con trai, chỉ có một cô con gái như vậy, anh em cả nhà đều nâng như trứng hứng như hoa, như là hạt châu bảo bối trong mắt mình, ở thành phố L cơ bản là đi ngang. Nắm đấm của cậu ta còn chưa vung tới trước mặt Fiona Green đã bị mấy vệ sĩ nhà Green từ bên ngoài xông vào đè lại, bẻ ngược hai tay, mặt biến dạng trên bàn, liên tục kêu rên cầu xin tha thứ, nói rằng lần sau không dám nữa. Lúc này Fiona mới nháy mắt với vệ sĩ, tha cho bọn họ một lần.

Từ lần này về sau, mọi người trong lớp đều biết Fiona Green có bối cảnh, không dám nói bậy trước mặt cô, cũng sau lần này, Becky không cho Freen đến cửa phòng học đón nàng nữa, không muốn chị Freen sạch sẽ trong lòng mình bị một đám đàn ông thối miệng hạ lưu khua môi múa mép.

Mọi thứ về Becky đều nằm trong tay Freen, mỗi ngày đều có người báo cáo với Freen, Freen đương nhiên biết chuyện này nhưng không nhúng tay vào, nếu Becky không cho cô đi thì cô không đi, mỗi lần đều ngồi trong xe chờ nàng -- ngay cả xe cũng đổi thành một chiếc khiêm tốn hơn, bình thường không lái, chỉ sử dụng khi đón Becky tan học.

Lớp học cuối cùng kết thúc đúng mười hai giờ trưa, Becky thu dọn đồ đạc trong lớp bỏ vào thùng giấy, đi xuống cùng Fiona Green, Freen nhìn thấy các cô từ xa, mở cửa xuống xe, cầm thùng giấy trong tay các nàng đặt vào trong cốp xe.

"Cám ơn Fiona, những ngày gần đây cậu đã giúp tôi không ít."

Becky lau trán, cười với Fiona Green.

"Đáng tiếc sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ ít đi."

Fiona Green là người bạn chân chính đầu tiên Becky kết giao trên đời, Becky vô cùng quý trọng tình bạn này, hơn nữa Fiona Green cũng là một người bạn rất tốt trong lòng nàng, giúp nàng rất nhiều, dẫn dắt nàng học thêm không ít kiến thức, có thể nói là một trong những người quan trọng nhất trong lòng Becky ngoại trừ Freen, vừa nghĩ đến sau này không thể thường xuyên chơi với Fiona Green, trong lòng Becky liền khổ sở.

"Sao vậy được, sau này chúng ta còn ở bên nhau nhiều hơn đấy."

Cô cố ý nhấn mạnh từ "ở bên nhau", Becky không nghĩ đến phương diện đó, Freen nghe được sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Cũng may lúc sau Becky có ít cơ hội tiếp xúc với cô ta, Freen không hài lòng mà nghĩ, cô bé nhà Green này thật sự phiền phức, khó chịu chết đi được, đáng tiếc cô là người lớn, không thể đấu đá rõ ràng với đứa nhóc kia.

Becky nghe lời cô, nghĩ thầm cũng đúng, tuy rằng không đi học cùng nhau nhưng sau này còn có thể hẹn đi chơi, ngày gặp mặt còn nhiều, tâm tình nàng tốt hơn chút, trên mặt lại lộ ra nụ cười.

"Chúng ta đã nói rồi đó, Fiona, cậu nhất định phải tìm tôi đi chơi, không thể quên."

"Tất nhiên, cậu còn nợ tôi hai bữa ăn mà."

Nói đến chuyện này Becky liền nhớ mình đã từng từ chối lời mời của Fiona Green hai lần, nàng ngượng ngùng, gãi đầu cười.

"Fiona khi nào cậu có thời gian? Tôi sẽ mời cậu đền bù."

"Tôi à..."

Fiona Green nhìn thoáng qua Freen đứng bên cạnh Becky, bán đứng.

"Gần đây tôi không rảnh, tạm thời nợ trước đi, chờ tôi rảnh rỗi sẽ nhắn tin cho cậu, đúng rồi Becky, cậu nhất định phải đến một mình nha, đây là cuộc hẹn của hai chúng ta, sao có thể mang theo người thứ ba, cậu nói đúng không?"

"Đương nhiên rồi!"

Freen nghe xong, trong lòng bực dọc, nghẹn thở chờ Becky và Fiona Green nói tiếp một hồi rồi lưu luyến không rời tạm biệt, mở cửa xe cho Becky lên xe, thắt dây an toàn cho nàng, còn mình thì ngồi ở ghế lái, khởi động xe, toàn bộ hành trình đen mặt không nói câu nào.

Becky đắm chìm trong niềm vui khi được thầy giáo khen ngợi trong tiết học cuối cùng, hào hứng chia sẻ với Freen :

"Chị Freen chị biết không, hôm nay thầy nói em rất có tương lai đó! Sau này nói không chừng em thật sự có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng thế giới!"

"Phải không?"

Freen gượng cười.

"Coi như thầy giáo có mắt nhìn."

Becky nghiêng đầu, thấy cô cười kỳ lạ, cảm xúc cũng không tốt, cho rằng mình đã nói sai, cẩn thận hỏi:

"Chị Freen, chị không thích em làm họa sĩ sao?"

"Sao thế được, Becca lợi hại như vậy, tôi vui vẻ vô cùng."

Freen kinh ngạc.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Gạt người."

Becky cắn môi.

"Chị Freen tuyệt đối không vui, lúc chị Freen vui không cười thế kia."

Freen cả kinh, cảm quan của cô bé này ngày càng nhạy cảm với lòng người, trước kia còn có thể miễn cưỡng lừa gạt nàng, hiện tại thật sự một câu nói dối cũng không thể, cô định mở miệng chuẩn bị phủ nhận đành phải nói thật.

"Được rồi, hôm nay tâm tình của tôi đúng là không tốt, nhưng không phải vì em, Becca có thể theo ngành nghề mình yêu thích, tôi cảm thấy mừng cho em hơn bất cứ ai."

Cô trịnh trọng nói:

"Becca nhớ kỹ, những lời này là thật, một trăm phần trăm là thật, không lẫn chút dối trá nào."

Nghe như lời nói tình cảm, Becky lập tức xấu hổ.

"Em tin chị Freen."

Rồi hỏi tiếp.

"Vậy vì sao chị không vui? Tại Fiona sao?"

Tất nhiên là vì con nhóc thối kia, không thì ai chứ? Freen thoáng nhíu mày sau đó cười rộ lên, thừa dịp chờ đèn đỏ xoa xoa đỉnh đầu Becky.

"Chuyện công việc thôi, bé con đừng quan tâm, nghĩ về việc lát nữa chúng ta đi đâu ăn trưa thì hơn."

Thật vất vả Becky mới có được một người bạn thật lòng, mặc dù Freen không thích người bạn này nhưng không thể không nói, Fiona Green làm bạn tuyệt đối không thể bắt bẻ -- trừ việc ẩn giấu chút tâm tư. Nếu bây giờ Freen nói mình không thích Fiona Green, Becky nhất định lựa chọn không qua lại với Fiona Green nữa vì cô, điều này Freen rất khẳng định, nhưng sau đó thì sao? Becky là một cô nhóc đáng yêu như vậy, chỉ cần thả ra chắc chắn sẽ kêu ong gọi bướm, không có Fiona Green thì còn có rất nhiều người khác, phá hoại tình cảm của Becky, ngoại trừ việc làm Freen nhìn cô gái mình thương nhất khổ sở ra thì không còn gì, quả là được một mất mười.

Freen là một doanh nhân, không bao giờ mua bán thua lỗ.

...

Sau khi không còn áp lực học tập, Becky có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, mỗi ngày đều có nhiều thời gian ở cạnh Freen. Freen ra ngoài làm việc, Becky chỉ ở nhà một mình, ngoại trừ Fiona Green hẹn ra ngoài chơi thì hầu như không ra khỏi cửa chính hai bước. Mỗi ngày tìm một quyển sách mình chưa từng đọc trên kệ phòng sách, nằm trên sô pha cả buổi chiều, mắt nhìn trang sách, lắng tai nghe tiếng động ở cửa, tùy thời chờ tiếng Freen mở cửa, sau đó buông sách xuống lập tức vọt tới cửa nghênh đón cô.

Đầu bếp nấu cơm cho các cô là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, nhìn Becky như vậy mấy lần, không nhịn được khuyên nàng:

"Becky, mỗi ngày cháu đều ở nhà chẳng lẽ không buồn chán à? Những người trẻ tuổi nên đi dạo nhiều hơn, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, nếu không sẽ chán ngán đến hỏng đấy."

Becky không biết đầu bếp nói buồn là có ý gì, nàng sống tới hai mươi tuổi hầu như đều thế, sớm đã quen với việc tự giết thời gian, nhưng mà đầu bếp cũng có lòng tốt, Becky không phản bác dì ấy, chỉ ngọt ngào cười cảm ơn dì.

"Cám ơn dì, chờ chị Freen rảnh rỗi, cháu sẽ ra ngoài với chị ấy một chuyến."

Đầu bếp biết quan hệ giữa Becky và Freen, vốn trong lòng có chút không đồng ý, nhưng nhìn hai cô gái này ở bên cạnh nhau ấm áp vô cùng, hình ảnh tốt đẹp mà bình yên khiến người ta bất giác yêu thích, dần dần cảm thấy hai cô gái này cũng rất tốt, lại nghĩ đến các cô ở bên nhau không biết phải chịu áp lực dư luận xã hội lớn như thế nào, không nhịn được thương tiếc cho hai người, thầm nghĩ tại sao cô gái tốt đến thế lại phải chịu tội.

Becky đương nhiên không biết suy nghĩ của dì, nếu biết thì chắc chắn sẽ choáng váng, bởi vì nàng và chị Freen ở cạnh nhau chưa từng bị người khác phân biệt đối xử, ngày ngày đều vô cùng hạnh phúc, chắc nàng còn hoang mang nghĩ rằng các nàng giống như người yếu thế cần đồng tình sao.

...

Hôm nay đầu bếp đi sớm, chỉ có Becky ở nhà một mình chờ Freen trở về, Becky lỗ tai nhanh nhạy, chỉ cần Freen về nhà liền nhất định nghe thấy, qua vài ngày ngay cả tiếng va chạm móc chìa khóa của Freen cũng nhớ rõ ràng, cho nên Freen còn chưa cắm chìa khóa vào mắt khóa thì nàng đã chính xác chạy tới mở cửa cho Freen, cửa vừa mở ra liền nhào vào lòng Freen, bám trên người cô làm nũng, dính lấy cô cọ cọ:

"Chị Freen, cuối cùng chị cũng về rồi."

Vừa nghe đã biết đợi lâu rồi, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật ngọt chất chứa ít hờn dỗi vì Freen về muộn.

Freen đón được người trong ngực, mềm lòng rối tinh rối mù, dịu dàng cười nói:

"Lần sau sẽ không."

Hơi thở hun vành tai Becky nóng hổi, chỉ lo cười ngây ngô, dính lên người Freen, mặc cho Freen ôm nàng vào phòng, đóng cửa lại.

Hai người đang ở chung có chút không rõ ràng, trong lòng Becky nhận định hai người đã gắn kết tâm ý với nhau, là bầu bạn chân chính, cho nên hiện tại có thể không kiêng dè mà làm những chuyện trước kia không dám làm, mà lòng Freen luôn tồn tại nỗi lo được lo mất sớm muộn gì cũng có một ngày Becky sẽ rời xa cô, mỗi ngày đều như ngày cuối cùng ở cạnh Becky, cũng dung túng tư tâm của mình, tiếp nhận tất cả thân mật của Becky, nên hai người ở chung còn hòa hợp hơn lúc mới kết hôn hơn chút. Ngoại trừ việc không làm điều đó, còn lại không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới thực sự.

Hai người cùng xem TV, Becky rất tự nhiên dựa vào Freen, có khi nằm trong lòng cô, hai tay ôm lấy cô, mềm mại như không xương, có khi nằm trên đùi Freen chơi điện thoại, thấy đoạn hài hước liền giơ lên cho Freen xem, hai người cùng cười ngửa ra. Lúc Freen cầm laptop làm việc thì Becky yên lặng ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho Freen ăn, cắt một tép táo, tự mình cắn một miếng trước, vừa giòn vừa ngọt, ngọt ngào đến mức nàng cuộn tròn trên sô pha, vì thế đưa nửa còn lại chưa ăn xong đến bên miệng Freen.

Freen nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mặc kệ Becky đưa tới cái gì, đưa đầu lưỡi ra cuốn vào miệng nhai, xúc cảm ướt át không cẩn thận trượt qua ngón tay Becky.

Becky co rụt như bị điện giật, cảm giác tê rần trên ngón tay lan tràn đến trái tim theo cánh tay, trái tim run lên, mặt đỏ ửng, ấp úng hỏi Freen có ngon không.

"Ngon."

Freen nhìn vào máy tính, vô thức trả lời.

Becky đỏ mặt, muốn hỏi lại Freen, rốt cuộc là táo ngon hay là nàng ngon.

Nói đi cũng phải nói lại, họ dường như nên làm điều gì đó mà vợ chồng lên làm. Becky nhìn chằm chằm đôi môi mỏng hồng hồng xinh đẹp của Freen, âm thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip