Chương 53 : Đánh Mất
Làn da của Becky rất trắng, được bao bọc bởi bộ đồ ngủ màu hồng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng, chỉ có đầu ngón tay cùng khuỷu tay bởi vì ngượng ngùng có chút ửng hồng, đôi mắt của Freen khẽ co rút, nắm chặt lòng bàn tay.
Thấy Freen đã lâu không nhúc nhích, Becky có chút không được tự nhiên thu tay lại, cúi đầu nhìn xuống đất, cắn môi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ có lại một chút hơi, nếu không nghe kỹ, căn bản sẽ không nghe thấy đối phương đang nói gì.
"Chị Freen... chị ... chị có thích không?"
Nhút nhạt, lại cất giấu một chút thẹn thùng chờ mong.
Freen hồi lâu không nhúc nhích.
Không chỉ cơ thể cứng đờ mà đôi mắt cô cũng cứng đờ, ngoại trừ một cái liếc mắt vội vã đầy kinh ngạc khi lần đầu tiên từ phòng tắm bước vào phòng, trong vài phút sau, trong vài giây ngắn ngủi sau đó ánh mắt cũng không hề dời đi nơi khác, cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Becky, sau đó nhắm mắt lại, môi mím chặt.
Bàn tay siết chặt tới mức đỏ bừng.
Khi bước chân cô vừa nhấc lên, trái tim Becky đã nhảy lên cổ họng, nắm chặt lấy vạt áo, mở mắt ra, hơi hé mắt chờ đợi đối phương đi về phía mình, nhưng đến khi ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy Freen đưa lưng về phía mình khiến bản thân vô cùng sửng sốt.
"Chị... Chị Freen?"
Trong lòng có chút hoảng sợ, đi hai bước về hướng Freen, lại bị Freen ngăn lại.
"Thay đi."
Một giọng nói rất lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Bước chân Becky dừng lại, cả người đầy nhiệt huyết, chỉ vì một lời nói ngắn gọn như vậy mà trong nháy mắt rơi xuống hố băng, máu trong toàn thân lập tức ngừng chảy, từ đầu đến chân đều đông cứng lại, gương mặt đỏ ửng nhưng trên môi lại không có một chút huyết sắc, sau đó gương mặt trắng bệch tới mức dọa người.
"Chị... chị không thích sao?"
Becky hỏi, trong lòng lộ ra vẻ xấu hổ, kiên quyết nắm chặt ta, ngay cả hô hấp cũng tưởng chừng như ngừng lại.
Nàng vừa kinh ngạc lại vừa lúng túng, thầm nghĩ, không biết bản thân mình đã nghĩ gì mà có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn bị chị Freen thẳng thừng từ chối.
Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy bản thân mình của hiện tại với hành vi của những cô gái lẳng lơ viết trong sách có khác gì nhau? Không, so với các cô gái ấy lại càng hơn, một chút hấp dẫn cũng không có, bị suy nghĩ trong đầu chi phối, ngay cả tôn nghiêm cùng giáo dưỡng đều dẫm nát dưới lòng bàn chân, hoàn toàn không quan tâm.
Tuy rằng nàng yếu đuối nhưng lòng tự trọng lại rất cao, cho dù lúc trước khi còn ở nhà Armstrong, người khác luôn nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lòng Becky cũng có lòng tự trọng và tự ái, luôn giữ nó ở trong lòng, chưa từng làm ra chuyện vi phạm đạo đức của bản thân. Vốn dĩ, chuyện hôm nay đã phá vỡ điểm mấu chốt này, nếu như Freen đáp lại một chút thì cảm giác tội lỗi trong lòng nàng có thể giảm bớt đi một ít, nhưng Freen lại trực tiếp từ chối quả thực chẳng khác nào mắng Becky làm chuyện không để ý mặt mũi, thẹn với lòng.
Trong lòng Becky giống như có một tảng đá, đập tan 20 năm tự trọng và giáo dục của nàng, trong lòng vừa chua xót vừa xấu hổ, còn có hối hận, máu trong người giống như ngừng lại, chân tay lạnh ngắt, hốc mắt đau rức, răng run lên gắt gao cắn chặt môi dưới không dám phát ra dù chỉ một thanh âm nhỏ.
Cảnh vật trước mắt nàng nhòe đi, nước mắt chảy dài trên má rơi xuống sàn, nàng nâng mu bàn tay lên dùng sức lau mắt, cũng vô cùng phỉ nhổ bản thân mình.
Khóc, chỉ biết khóc!
Là do nàng can tâm tình nguyện làm chuyện đáng xấu hổ này, chị Freen một lời quở cũng chưa từng nói, cô là người được học hành tử tế, chính trực rộng lượng, cho nàng thể diện, nàng sao lại không biết ý còn bật khóc như vậy?
Nghĩ đến đây, nhục nhã trong lòng nàng càng cuộn trào, đè đến mức khó thở, che miệng lại, ngay cả vai cũng gục xuống.
"Em thay quần áo trước đi, chị đi đánh răng."
Freen lạnh lùng nói những lời này, khó khăn bước vào phòng tắm lần nữa, đóng cửa lại, từ bên trong khóa cửa lại.
Đôi mắt Becky bị nước mắt làm nhòe đi không còn nhìn thấy rõ mọi vật, vừa che miệng vừa bật khóc, bước đến tủ thay quần áo lấy một bộ chuẩn bị thay.
Nàng không muốn xấu hổ trước mặt Freen nữa, thậm chí ngay cả khóc cũng không muốn để Freen biết, không hề phát ra âm thanh, chỉ có tiếng hít thở, vai run rẩy, chỉ là. như một kẻ không tìm được nơi trú ẩn trong cơn mưa bão chỉ có thể chịu đựng cái lạnh, ngay cả bộ quần áo trên tay cũng không cầm được, môi dưới cắn tới mức bật máu trên đó vẫn in hằn vết răng khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy ghê người.
Becky không còn mặt mũi nào đối mặt với Freen nữa, vừa khóc vừa thay quần áo, cầm trong tay bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, vừa xấu hổ vừa uất hận, trong lòng phun ra một ngụm máu, hận không thể xé nó ra rồi đốt đi, để nó không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Bản thân đang ở nhà ba mẹ của Freen, nhưng bản thân lại làm ra chuyện này, giận dữ cuộn nó lại rồi nhét vào trong một bộ quần áo thật dày, đem nó nhét dưới đáy của vali cho tới khi không còn nhìn rõ hình dạng, có lẽ cả đời này cũng không muốn nhìn thấy những thứ như thế này nữa.
Freen ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, khi cô bước ra lần nữa, Becky đã cuộn mình trong chăn bông.
Freen nghĩ nàng đã ngủ rồi, cũng không đành lòng quấy rầy nàng, bước nhẹ nhàng không phát ra bất cứ tiếng động nào, đến gần đứng ở bên cạnh giường.
Với chiếc giường dài 1,5 mét, Becky chỉ chiếm một chút vị trí trong cùng so với tường, chưa đến 1/4, trừ khi chăn bông cong lên một chút, nếu không thì sẽ không thể nhận ra trên giường có người.
Freen nhìn Becky đang cuộn mình trong góc, thở dài.
Cô tắm nước lạnh nửa tiếng, da tay vốn đã nhăn nheo, cuối cùng nén lại sự xúc động trong lòng.
Cách ăn mặc bất ngờ của Becky quả thực khiến cô rung động nhưng cũng lại khiến bản thân tức giận, Becky vốn là một tờ giấy trắng, ngây ngô không biết gì, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra. Sao lại có thể làm ra chuyện hèn mọn lấy lòng như vậy? Dùng chính bản thân mình làm giao dịch.
Chuyện gì khiến cho một người vốn dĩ hay thẹn thùng như nàng có thể làm ra chuyện như vậy? Freen không nghĩ ra được, cô chỉ muốn biết ai đã dạy nàng làm ra chuyện này.
Nếu để cô tìm được người này, bản thân nhất định phải...
Nhất định phải thế nào? Trên thực tế, Freen không biết phải làm thế nào. Cô tức giận, đồng thời trong lòng mơ hồ có dự cảm, Becky sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới bẩn thỉu bên ngoài hủy hoại, không quan trọng là ai? Dù sao thì, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy.
Chỉ cần tận mắt chứng kiến, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, một mặt không thể dùng lời nào để diễn tả, mặt khác khó chịu đến mức thở không nổi.
Đêm nay cô thật sự không dám ngủ chung giường với Becky, vì sợ rằng ý thức của mình sẽ suy sụp. Freen mở tủ quần áo lấy thêm đệm chăn rồi trải xuống dưới sàn nhà quyết định mình sẽ nằm ở dưới đấy, tắt đèn, đưa lưng về phía Becky, nhắm mắt lại.
Becky không ngủ.
Nàng nghe thấy tiếng Freen từ trong phòng tắm đi ra, cắn góc chăn bông chờ đợi, chờ Freen đến bên giường nằm xuống bên cạnh mình, nàng sẽ tiến lại gần nhỏ nhẹ giải thích với cô.
Cầu xin cô tha thứ cho chuyện ban nãy của mình, coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, hai người họ vẫn giống như trước kia.
Chờ mãi không thấy đèn tắt, Freen cũng không có tới.
Freen thậm chí không muốn ngủ chung giường với nàng, cũng không biết tại sao trong lòng lại chán ghét mình như vậy.
Lồng ngực Becky quặn đau, cắn chăn khóc suốt đêm, nhưng một giây cũng không chợp mắt.
Nước mắt chảy dài đến rạng sáng, chiếc gối ướt đẫm một mảng lớn, môi dưới rướm máu, nhưng Becky không hề cảm thấy đau đớn, luôn duy trì tư thế co người lại, những ý nghĩ kia vẫn chạy loạn trong đầu. Nửa đêm sau, mắt tê dại, đầu óc trống rỗng, môi không thấy đau, nước mắt chảy dài men theo khóe mắt chảy xuống, hai mắt đỏ và sưng lên như quả hạch đào. Trông thật đáng sợ, nhưng trái tim lại trống rỗng, rõ ràng là không có gì cả. Nhưng lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy mà chờ tới hừng đông Freen sẽ xử lý nàng, hoặc sẽ cùng nàng ly hôn, hoặc sẽ đưa nàng về thành phố L, lạnh lùng nói mình không có một người vợ không biết xấu hổ như vậy.
Cho dù Becky có sợ hãi đến đâu, mặt trời vẫn luôn mọc như thường lệ, cũng không thể dời đi những suy nghĩ này trong đầu nàng.
Khi tia nắng đầu tiên vào buổi sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, Freen tỉnh dậy liếc nhìn Becky, tư thế cả đêm cũng không thay đổi, nghĩ rằng nàng vẫn còn ngủ, lấy tay chải lại tóc, gấp chăn đệm cất vào tủ, xoay người đi vào trong phòng tắm, sau khi đi ra đã sảng khoái, thấy Becky vẫn không nhúc nhích, liền cười tủm tỉm mở rèm cửa để ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào mà không có bất kỳ sự cản trở nào.
Freen bước tới, vén chăn bông của Becky lên.
"Becca dậy thôi, mặt trời đã chiếu vào..."
Lời nói dừng lại trên đầu lưỡi, đôi mắt Freen đột nhiên mở to.
Đôi mắt đỏ hoe sưng húp và đôi môi rớm máu của Becky khiến sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, cô vươn tay nắm lấy cằm Becky, siết chặt, cố gắng khiến Becky thả ra nhưng lại sợ làm nàng đau, máu tươi lại rỉ ra.
"Mau nhả ra!"
Freen hơi dùng sức, mặc kệ Becky có đau hay không, cô dùng tay phải bóp chặt hàm răng của Becky, cúi người kiểm tra vết thương ở môi dưới của nàng.
Dấu răng to nhỏ khác nhau để lại trên miệng vết thương, trên môi một chỗ lành lặn cũng không có, vốn dĩ là một đôi môi căng mọng ướt át giờ người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo, đầu ngón tay của Freen chạm vào vết thương của nàng cũng phát run lên, giống như đang đau vì nàng vậy, cũng vì nàng mà rớm máu.
Cô muốn lấy hộp thuốc để bôi thuốc cho Becky, Becky vô thức túm chặt lấy áo cô không có ý muốn để cô đi.
"Becca..."
Khó khăn lắm mới có thể lên tiếng, cảm giác chua xót tràn trong khoang miệng thấm vào lòng, thấm vào mỗi cử động của ngón tay.
Becky đảo mắt rồi dần dần tập trung, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Freen, cảm giác đau thương trong mắt nàng quá rõ ràng, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, hơi hé miệng, không nói nên lời, giơ tay muốn chạm vào mặt Freen nhưng trước mắt lại hiện lên hành động không biết xấu hổ của mình ngày hôm qua, lại không dám, bàn tay dừng lại giữa không trung sau đó sợ hãi thu về, bàn tay ấy nhanh chóng bị Freen nắm lấy áp vào mặt cô.
"Becca, Becca ..."
Freen không nghĩ tới sẽ gây ra hậu quả như vậy, cô hoảng sợ, trên trán đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nói không nên lời, Becky rơi lệ lắc đầu.
Là nàng có lỗi với chị Freen, lại dùng ý nghĩ xấu xa của mình để làm ô uế chị Freen, bản thân muốn chị Freen tha thứ cho mình lần này, đừng đuổi nàng đi, nhưng khi hé miệng lại không nói nên lời, một câu cũng không nói được.
Freen hai mắt nóng rực, đem Becky ôm vào trong lòng.
Nghe thấy nhịp tim của Freen, Becky cảm thấy nhẹ nhõm, mới có thể nói vài câu ngắt quãng.
"Em..."
"Em sai rồi..."
"Đừng ... Đuổi em đi... Đừng..."
Cố gắng gằn từng tiếng nỉ non, còn có máu và nước mắt.
Khả năng nói chuyện của Becky giống như đã đánh mất chỉ trong một đêm, không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip