Chương 54 : Mở Ra Mặt Dây Chuyền

Becky nói chuyện lại bắt đầu trở nên không thể lưu loát, nói một cách chính xác thì chỉ có ở trước mặt Freen mới như vậy.

Nàng đối mặt với Freen, lúc nào cũng căng thẳng, cho dù trong lòng đã ghi nhớ trăm ngàn lần, nhìn mặt Freen thì đầu óc liền trống rỗng, muốn nói hay làm cái gì, lại phải từng chút từng chút làm rõ đầu đuôi, không chỉ có nói chuyện, làm việc cũng trở nên chậm rì rì.

Giữa các nàng vô hình ngăn một bức tường, Becky chỉ cảm thấy mình không biết xấu hổ, không biết làm gì chỉ biết ở trong ngực Freen mà nũng nịu, Freen không chủ động hỏi, chính nàng làm sao có mặt mũi nói?

Các nàng đang ở trước mặt Anna Rossweisse cùng Arlan Chankimha giả bộ không có chuyện gì, Becky diễn lại không đủ tinh xảo, có khi Freen giúp nàng gắp thức ăn, nàng lại biểu hiện có chút e sợ, bộ dáng nhiều lần cứ như đang muốn nói lại thôi, để Anna Rossweisse phát hiện ra manh mối.

Bà âm thầm đem Freen gọi vào phòng sách, hỏi cô cùng Becky có phải là đang chiến tranh lạnh, Freen chuyển bút, trầm giọng nói không có.

Anna Rossweisse mặt lập tức trầm xuống.

"Freen con giỏi thật, trước kia chỉ biết lừa gạt người ta một chút, hiện tại mẹ con cũng dám lừa gạt, đừng nói Becky là đứa bé hiền lành, chuyện gì cũng viết lên mặt, mấy ngày nay sợ con nhìn qua liền thấy ngay, con nói dối từ nhỏ tới lớn, lần này làm sao giấu được mắt của mẹ?"

Anna Rossweisse cái gì cũng tốt, trước mặt người ở bên ngoài càng dịu dàng hiền thục, chỉ có một chút tâm tư quá nhạy cảm, đem lòng người nhìn thấu, Freen ở trước mặt người ngoài cũng giả bộ như vậy, thậm chí có thể lừa cả Arlan Chankimha, chỉ là lừa không được bà.

Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Freen không có thừa nhận, cũng không phản bác, bên miệng cười, dáng vẻ hững hờ, ánh mắt rơi vào bút máy trong tay, xoay chuyển lưu loát, thân bút vòng quanh đốt ngón tay, một lần sơ xuất cũng không có.

Anna Rossweisse sắc mặt trầm lại, trực tiếp đem bút máy trong tay cô đập vào trên bàn sách.

Freen từ nhỏ đến lớn đều có tật xấu này, nhìn tính cách rất tốt, nho nhã lễ độ khiêm tốn ôn hòa, kỳ thật bên trong lại bướng bỉnh vô cùng, phàm là không muốn nói chuyện, cô sẽ trầm mặc, dù là đánh cô mắng cô, cô cũng sẽ không thể hiện bất kì cái gì, trên mặt càng thêm thờ ơ lạnh nhạt, cứ như là sóng yên biển lặng.

Anna Rossweisse cho là con của mình đã mài giũa tính tình mấy năm nay, cũng là người ba mươi tuổi, trong nhà còn có thêm người, hẳn là phải thay đổi không ít, ai ngờ vẫn giống như xưa, khẳng định tám con ngựa cũng không kéo cô quay đầu nổi.

Anna Rossweisse nhìn đứa con gái này, thở dài. Bà đã sớm quản không nổi Freen, lúc trước đã khó quản, hiện tại cánh của Freen đã rắn rỏi, mình lại càng quản không được, đành phải tận tình khuyên bảo cô.

"Becky là đứa bé ngoan, lại một lòng một dạ đợi con, mẹ một mực vì 10 năm qua không thể chăm sóc được con bé mà trong lòng hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với mẹ của nàng trên trời có linh thiêng, con đã cùng nàng kết hôn, liền cẩn thận đối đãi nàng, nàng tuổi còn nhỏ, có lẽ còn vài chuyện làm không tốt, con nhường nàng một chút, dỗ dành nàng một chút, coi như thay mẹ đền đáp cho mẹ của nàng."

Freen nội tâm chấn động, nắm chặt bút máy.

"Mẹ nói cái gì?"

"Mẹ muốn con đối đãi Becky tốt một chút. . ."

Freen cắt ngang.

"Mẹ nói mẹ quen biết cha mẹ của Becca?"

"Không chỉ quen biết."

"Mẹ của Becky lúc trước cùng mẹ là bạn học, chính là bạn thân không có gì giấu nhau, người trẻ tuổi như các con hay gọi là BFF."

"Nói như vậy mẹ đã sớm biết Becca?"

Freen nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, vừa muốn tóm lấy thì lại vụt mất.

"Con có nhớ năm đó mẹ và cha con về thành phố L? Chính là tham gia tang lễ của cha mẹ nàng."

Nói đến đây, Anna Rossweisse nhớ tới một đoạn cố sự.

"Năm đó con bao tuổi nhỉ? Giống như còn chưa đến hai mươi? Cả ngày mang theo một đám bạn bè ma quái không có ý tốy, mẹ muốn con làm quen ba mẹ của Becky, nhưng con cả ngày không có nhà, sau cùng cũng không thấy."

Thời điểm Freen từ năm 15 tuổi đến 20 tuổi kia, là một đoạn thời gian nửa đời trước hoang đường nhất của cô, đâu chỉ cả ngày không có nhà, có lần uống nhiều cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, nằm viện hơn một tháng, xém chút bị đuổi học, không dám nói với Anna Rossweisse, tiền chữa trị đều là ông nội của cô từ thành phố L chuyển qua.

Khi đó Freen đích xác một năm ở trong nhà không được mấy lần, một bên học đại học một bên lêu lổng, khó trách không nhớ rõ có chuyện này.

Lúc này nghe Anna Rossweisse đề cập, hai đầu lông mày mới toát ra một chút tiếc nuối.

"Sao mẹ không nói cho con?"

"Mẹ làm sao biết con sẽ cùng Becky kết hôn?"

Bà vẹo cô một chút, cười nhạo.

"Con bây giờ lớn rồi, chuyện cưới xin cũng là làm trước báo sau, mẹ chẳng muốn nói cho con, nếu không phải xem xét đối tượng kết hôn là Becky Armstrong, con nhìn xem mẹ có để con bước vào cửa nhà này không"

Freen lông mày nhíu nhẹ, một hơi tích tụ ở trong lòng, thật lâu từ cuống họng khàn khàn hỏi ra một câu:

"Becca... lúc trước cũng như vậy sao?"

Anna Rossweisse liền giật mình, phản bác:

"Làm sao có thể!"

"Nàng lúc trước... Mẹ lần đầu tiên thấy nàng, nàng rất đáng yêu hoạt bác khó tưởng tượng nổi"

Anna Rossweisse trong lòng chua xót, cảm giác trống rỗng.

"Giống như đứa trẻ mới lớn nhảy nhót, gặp mẹ thì nhào vào ngực mẹ, mở miệng nói một tiếng dì, gọi đến trong lòng người cũng thay đổi..."

Dứt lời, trừng Freen một chút.

"So với con khi bé đángg yêu hơn nhiều!"

"Có ảnh chụp sao?"

"Tất cả ở trong album cũ của nhà chúng ta, mấy năm trước cha con thu dọn đồ đạc, chuyển tới nhà để xe, qua mấy ngày để cha con tìm xem, xem còn tìm ra không"

Freen không tưởng tượng ra được Becky hoạt bác đáng yêu nhảy nhót là dạng gì, cô cùng Becky gặp nhau quá muộn, Becky đã trải qua lòng người lúc lạnh lúc nóng, biến thành dáng vẻ nhát gan, sợ sệt, dễ dàng lo lắng như bây giờ.

Trong nội tâm cô giật giật, rất muốn thời gian có thể lùi lại, lui trở về lúc mọi chuyện chưa hề xảy ra, có thể quen biết Becky lúc nhỏ, sáng sủa sáng rỡ.

"Mẹ nói cho con nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho con, Becky đứa nhỏ này biến thành như vậy, lúc trước đã chịu khổ thế nào chúng ta cũng không tưởng tượng nổi, con đã cùng nàng kết hôn, nên quan tâm nàng nhiều hơn, cho dù có lúc nàng không nói đạo lý, con nhường một chút thì có sao? Cái này không giống việc làm ăn, Becky cũng không phải đối tượng để con truy cầu lợi ích, hai người sống cùng nhau có cái gì mà không thể cùng nhau nói rõ được..."

Lời nói của bà còn chưa nói hết, Freen đã nhanh chân đi ra ngoài.

Anna Rossweisse nhìn bóng lưng Freen rời đi, biết cô tám phần mười đi tìm Becky.

. . .

Lúc Freen tìm tới Becky, Becky ngồi ở trong sân, trước mặt đỡ một bàn vẽ, trên tay cầm bút chì, lại ngồi ngây người, không nhúc nhích, giống bức tượng điêu khắc.

Trong nội tâm nàng lúc nào cũng nghĩ đến mình quyến rũ Freen không biết xấu hổ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, trên mặt không có chút hồng hào, chỉ có ngón tay cầm bút chì là bóp đỏ, muốn đưa bút chì bẻ gãy.

Freen từ phía sau nàng lặng yên đến gần, trước nhìn thấy bản vẽ của nàng, không biết nàng trong sân ngồi bao lâu, bên trên vẫn là một tờ giấy trắng, Freen lại rủ xuống mắt nhìn môi của nàng, vết thương bị chính nàng cắn đã bắt đầu biến mất, chỉ còn kết vảy, nhìn cuối cùng cũng không còn dọa người.

Becky hôm nay mặc một chiếc áo phông mỏng, mấy ngày nay nàng sụt cân rất nhiều, vai không thể buông thõng, đường viền cổ áo hơi rộng, xương quai xanh gầy gò không che khuất được, vô cùng đơn bạc, gió thổi qua liền ngã nghiêng như vậy.

Phía sau lưng xương bả vai cũng đâm vào vải vóc, hình dạng rõ ràng.

Freen trong ngực lại thêm buồn rầu, ngưng kết vào ngũ tạng bên trong, cảm thấy đau, lại không tiêu tán.

"Muốn vẽ cái gì?"

Freen nhẹ giọng mở miệng.

Becky bả vai xiết chặt, trên tay bút chì rơi trên mặt đất.

Nàng xoay người muốn nhặt, Freen trước một bước nhặt lên, nhét vào trong tay nàng, ngón tay đụng tay của nàng, nàng bỗng nhiên co rụt lại, thẳng nắm tay đưa về sau lưng, khuôn mặt nhỏ căng lên, bộ dáng sẵn sàng đón địch, lắc đầu, muốn mở miệng, không biết nên nói cái gì, lại hậm hực ngậm miệng, ánh mắt lóe ra từ trên người Freen dời đi, không dám cùng cô đối mặt.

"Em sợ tôi?"

Freen trong lòng tê rần.

Becky vô ý thức gật đầu một cái, lấy lại tinh thần, mãnh liệt lắc đầu mấy lần.

Không phải sợ Freen, mà là không mặt mũi nào nhìn cô.

Becky cảm thấy mình làm chuyện không biết xấu hổ, Freen cả một đời cũng không muốn để ý đến nàng cũng phải, cho dù Freen bỏ qua hiềm khích lúc trước, nàng cũng không có mặt mũi nào ở trước mặt Freen nhảy nhót.

"Vậy chính là hận tôi?"

Đương nhiên càng không phải! Becky ngẩng đầu, giống chim nhỏ bị kinh sợ nhìn qua Freen, bờ môi run lên, từ trong cuống họng cứng rắn gạt ra hai chữ:

"Không... hận."

Không phải hận Freen, là hận chính nàng.

Becky nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực, lúc trước một lòng tìm kiếm cơ hội, đem mặt dây chuyền mở ra cho chị Freen xem, nói cho cô mình thích cô, thích thật nhiều thật nhiều năm, chờ cô thật nhiều thật nhiều năm, sau đó lại ôm cổ của cô gần gũi nói cho cô, mình xém chút đợi không được cô, may mắn cô đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Những lời này Becky cũng không dám nói, làm chuyện như thế, lại nói thích cái gì, đều giống như là vũ nhục Freen.

"Muốn vẽ cái gì?"

Freen chuyển chủ đề.

Cô rõ ràng chỗ khúc mắc của Becky, nhưng việc này cô cũng không cách nào mở miệng nói, nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình có bao nhiêu cầm thú, đã sớm muốn Becky không biết mấy trăm lần sao?

Đành phải bỏ mặc ở nơi đó, năm này tháng nọ, chờ Becky rời mình đi, tự nhiên cũng sẽ quên.

Becky lắc đầu, biểu thị mình không biết.

Nàng cũng không biết vẽ cái gì, chỉ là phiền lòng, muốn tìm một ít chuyện làm để ổn định lại đầu óc, nhưng trong đầu trống trơn, cũng không biết vẽ cái gì.

"Không sao, từ từ đi."

Freen muốn vỗ vỗ đầu của nàng, bị Becky né tránh, chớp mắt thấy xấu hổ, ngượng ngùng thả tay xuống.

Vừa vặn lúc này Anna Rossweisse gọi bọn nàng đi ăn cơm trưa.

"Đi thôi."

Freen nói, đi phía trước.

Becky nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, dùng sức chớp chớp, nháy khô ướt át trong mắt.

Nàng không muốn lại giống như trước động một chút lại chảy nước mắt, khóc nhiều sẽ chỉ làm cho người ta chán ghét, nàng đã làm một chuyện để Freen chán ghét đến không thể vãn hồi, còn muốn ở bên người Freen, cũng không dám để cô lại chán ghét.

Nguyện vọng của nàng trở nên thật là hèn mọn, chỉ cần có thể ở cạnh bên Freen là được.

. . .

Sự xấu hổ giữa Becky cùng Freen hiển nhiên đến nỗi Arlan Chankimha cũng phải phát giác.

Lúc bắt đầu ông tưởng rằng mình ảo giác, chăm chú quan sát mấy lần, vụng trộm cùng Anna Rossweisse xác nhận.

"Freen cùng Becky có phải là cãi nhau rồi?"

Bà nhẹ giễu cợt.

"Ừ, cũng bị ông phát hiện rồi?"

"Vì sao cãi nhau?"

Bà liếc ông.

"Tôi mà biết không phải liền tháo gỡ rồi sao?"

"Vậy thì để hai con cứ cãi nhau sao?"

"Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp một chút để các con hòa hảo đi?"

"Không phải là đang nghĩ hay sao."

"Nghĩ ra chưa?"

"Làm sao dễ vậy."

Bà không kiên nhẫn.

"Ông có biện pháp gì tốt?"

"Nếu không thì để các con tiếp xúc nhiều một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm?"

Cái này Anna Rossweisse còn không biết? Bà khổ não là không có cơ hội tốt có thể làm cho hai cô đơn độc tiếp xúc, bồi dưỡng tốt tình cảm.

Ông trầm tư một hồi, đề nghị:

"Hay là cuối tuần này chúng ta cả nhà cùng nhau đi ăn cơm dã ngoại được không, tìm chỗ nào tốt một chút, muốn cãi nhau ầm ĩ cũng không được."

Ông cười hắc hắc.

"Năm đó không phải tôi làm như thế mới dỗ bà trở về sao."

"Ông còn rất đắc ý đúng không?"

Anna Rossweisse tức giận nhéo cánh tay Arlan Chankimha một cái.

Thế nhưng lời của ông ngược lại thức tỉnh bà, đúng vậy, tìm một chỗ muốn cãi nhau cũng cãi không được, để hai đứa kia có thể đem việc này cùng nhau giải quyết. Đương nhiên ăn cơm dã ngoại khẳng định không được, quá nhàm chán, hai nàng ở nhà cả ngày ngủ cùng phòng còn chưa nói lời nào, ra ngoài ăn cơm dã ngoại không khí rộng rãi, chưa chắc đã chịu nói cùng nhau.

Anna Rossweisse hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một chuyện vô cùng thích hợp.

Bà tự nhận biện pháp này tuyệt diệu, lúc ăn cơm tối, cùng ông bàn luận, hỏi ông cuối tuần có thời gian hay không.

"Có chứ."

Ông phối hợp hỏi.

"Bà hỏi cái này làm gì?"

"Lần trước đồng nghiệp ở phòng thí nghiệp đem mấy tấm vé giảm giá ở trường bắn đến, tôi nhìn thử, cái này không dùng sẽ bị hết hạn, lãng phí rất đáng tiếc, cả nhà chúng ta hay là cuối tuần này cùng nhau đi, cả nhà bốn người vừa vặn đủ bốn tấm"

"Được đó, đúng lúc tôi cũng đang ngứa tay, muốn đi chơi."

Ông quay đầu nhìn Freen.

"Freen, con cùng Becky có thời gian hay không?"

Freen nhìn hai người hơn năm mươi tuổi diễn kịch, ung dung thản nhiên.

"Cha, cha khi nào thì thích bắn súng vậy?"

"Cha..."

Ông bị nghẹn một chút.

Anna Rossweisse thần sắc tự nhiên nói tiếp.

"Con rời nhà nhiều năm như vậy, còn không thể cùng cha bồi dưỡng một chút hứng thú hay sao?"

"Đương nhiên có thể."

Freen nhíu nhíu mày, cúi đầu hỏi Becky.

"Becca có muốn đi hay không."

"Con..."

Becky vừa mở miệng, bị Anna Rossweisse cắt ngang.

"Becky đương nhiên muốn đi, dù sao các con cũng không có chuyện gì làm, ở nhà đợi cũng là đợi, quyết định thế đi, thứ bảy tám giờ, nhớ dậy sớm một chút đấy, lái xe đến sân tập bắn cũng mất hai, ba giờ."

Becky không phải người sẽ từ chối người khác, đành phải nói đi.

Freen trực giác Anna Rossweisse có âm mưu, nhưng Becky đã bằng lòng, cô cũng chỉ đành bằng lòng.

. . .

Thời gian đến thứ bảy, cả gia đình dậy thật sớm.

Bởi vì muốn đi sân tập bắn, cũng chỉ mặc quần áo nào thuận tiện đi lại chạy nhảy, Becky thân trên mặc áo thun trắng, thân dưới mang quần jean, để áo vào trong quần, dây lưng thắt chặt, siết ra một đoạn eo nhỏ, mềm mại uyển chuyển, Anna Rossweisse khen không dứt miệng, khen Becky trời sinh dáng gọn người thon, mặc cái gì nhìn cũng đẹp.

Becky mím môi, ngẩng đầu nhìn Freen, Freen cũng nói rất đẹp, giọng điệu bình thản, Becky thất vọng cúi đầu.

Arlan Chankimha lái xe, Anna Rossweisse ngồi tay lái phụ, Freen cùng Becky ngồi đằng sau, xe lung la lung lay rất chóng mặt, Becky lên xe trong chốc lát liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu gật từng chút từng chút, xe chuyển hướng một cái, thân thể nàng nghiêng một cái, va vào bả vai Freen, ngủ gật liền tỉnh.

"Thật... thật xin lỗi..."

Nàng vội vàng ngồi ngay ngắn, xoa xoa con mắt, rời xa Freen một chút.

Freen liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói:

"Buồn ngủ liền dựa vào tôi ngủ một chút đi."

"Không... Không cần."

Becky gần như đem mình dán trên cửa xe, nắm lấy trần xe, trong chốc lát, lại buồn ngủ.

Lần này nàng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, dùng sức nắm chặt nắm tay, mặc cho xe lại lắc trái lắc phải thế nào, tuyệt đối sẽ không dính trên người Freen.

Freen dùng ánh mắt liếc nhìn nàng, nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí duy trì lấy tư thế gian nan, lông mày nhăn càng sâu, xít lại ngồi vào bên cạnh nàng, mạnh mẽ đem tay của nàng từ trần xe nắm xuống, nắm cả bờ vai của nàng, đem nàng ép trong ngực mình.

"Không..."

Becky giãy dụa từ chối.

"Chỉ một chút thôi."

Freen giọng nói trầm xuống.

"Tôi không làm gì đâu, chỉ để em an tâm ngủ một chút, nửa giờ sau gọi dậy."

Cô cho là Becky sợ cô sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì.

Becky đích xác đang sợ, không phải sợ Freen, là sợ chính mình.

Nàng không muốn lại làm Freen chán ghét.

Mấy ngày sau đó, sự thân mật hai người rớt xuống ngàn trượng, mỗi đêm đi ngủ cũng là Becky trên giường ngủ, Freen đợi nàng ngủ mới ngả ra đất nghỉ, lần trước bị Freen ôm vào trong ngực là lúc nào Becky cũng không nhớ rõ, rốt cục một lần nữa trở lại ở trong lòng của cô, tâm tình rất khác nhau, Becky cái mũi chua chua, từ từ nhắm hai mắt nhẫn nại rất lâu, cuối cùng đem nước mắt nuốt trở vào.

Nói rồi không nên rơi lệ.

Không nên mọi chuyện đều dựa vào Freen, Becky mình cũng nên kiên cường một chút.

Bên trong sân tập bắn, cũng không có nhiều người, nhân viên công tác căn dặn bọn họ chú ý an toàn, lại ký giấy chịu trách nhiệm, đem bọn họ đưa đến sân bãi, một người ngăn một cái tấm che, Freen cùng Becky ở sát bên.

Anna Rossweisse lên nòng khẩu súng, ầm ầm bắn năm phát đạn, chẳng qua không có cái nào chính xác, từ vòng một đến vòng năm đều có, còn có một phát bắn không trúng bia, tức giận làm bà gọi nhân viên mang tới thêm 10 phát đạn, làm sao cũng muốn bắn vào vòng số mười.

Freen chậm rãi lên đạn, không vội mà thao tác, ánh mắt một mực chú ý Becky bên kia.

Becky cho tới bây giờ không có chạm qua những vật này, chỉ ở trong sách gặp qua, sững sờ không biết làm sao, Anna Rossweisse chơi đến quên cả trời đất, lại vẫn có thời gian quan sát động tĩnh các nàng bên này, hô:

"Freen con thất thần làm gì, tranh thủ thời gian dạy Becky chơi như thế nào đi!"

Anna Rossweisse mang theo bịt tai, giọng nói chuyện vang dội, hình tượng dịu dàng bình thường hoàn toàn không thấy, có chút hào tình vạn trượng, có loại phong thái hiệp nữ.

Freen buông xuống súng trong tay của mình, đi đến Becky bên kia.

Gian đứng nhỏ hẹp, một người vẫn còn thấy chật, hai người liền rất chen chúc, liền chỗ trống xoay người cũng không có, mặt đứng đối diện, Becky trong lòng rất gấp gáp, hướng lui về phía sau một bước, đâm vào bên trên tấm che.

Freen nhìn sang, đôi tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy cây súng, có loại cảm giác tương phản đập vào mắt, không những không gây mất hài hòa, ngược lại rất xinh đẹp, tựa như hoa hồng bên trong đao kiếm.

Freen trong mắt lóe lên cảm xúc không tên, liếm liếm răng, cười một tiếng.

"Biết chơi không?"

Becky sợ sệt lắc đầu.

"Tôi dạy cho em, được không?"

Becky nhẹ gật đầu, luống cuống một chút, thử thăm dò hỏi:

"Chị... bằng lòng... dạy em?"

Nói chuyện đứt quãng, phát âm cũng không lưu loát.

Đây là từ đêm hôm đó về sau lưu lại di chứng.

Freen kinh ngạc.

"Vì sao không bằng lòng?"

"Chị... chán ghét... em"

Becky buông thõng mắt.

Freen tim nhói một cái.

Cô không có nói tiếp, ngược lại tiến lên một bước, đem Becky ôm vào trong ngực, tiếp tục cầm tay của nàng, dạy nàng làm sao lên đạn.

Cùm cụp một tiếng.

Freen bàn tay như lửa nóng, Becky mí mắt cũng nhảy lên theo.

"Nhắm chuẩn hồng tâm."

Freen đang ở bên tai nàng nói.

Cách một tầng bịt tai, giọng nói rất mơ hồ.

Lưng của nàng chống đỡ trên hõm vai Freen.

"Nhắm chuẩn chưa?"

"Ừm."

Freen ấn lấy ngón trỏ của nàng, bóp cò.

Nhìn cây súng vô cùng nhỏ nhắn, lực phản lại vô cùng mạnh, Becky tay tê dại, ở trong ngực Freen rụt rụt, đuôi ngựa cọ lấy cổ Freen, ngứa một chút.

Nhìn màn hình, quả nhiên bắn không trúng bia.

"Sợ sao?"

Becky lắc đầu.

"Lần nữa?"

"Ừm."

Ầm ầm lại là mấy phát đạn bắn ra ngoài, không ngoài suy đoán tất cả đều không trúng bia.

Becky đến cùng là nhát gan, Freen vừa bóp cò nàng liền bị dọa đến nhắm mắt không dám nhìn, nhanh chóng rúc về phía sau, bả vai ở trong ngực Freen cọ, cọ đến Freen cũng không cách nào tập trung lực chú ý.

Tiếng súng vang lên, Freen mới ở bên tai nàng thở dài.

"Tôi không ghét em."

"Đời này cũng sẽ không chán ghét em."

Dù bị âm thanh to lớn kia che đậy, Becky vẫn là nghe thấy.

Không thể tin mở mắt, ngửa đầu nhìn cô.

"Chị... Chị Freen..."

"Chị nói. . . cái gì?"

"Tôi nói, tôi cả đời này cũng không thể chán ghét Becca."

Becky như người ở giữa mùa đông ôm một túi nước ấm, nóng hôi hổi, con mắt cũng đỏ lên.

"Đây là... Đây là...Thực sao?"

"Thực."

Lúc trước, Becky nghe như vậy sẽ khóc.

Lần này không có khóc, mặc dù nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, đến cùng không có rơi xuống.

Nàng muốn thay đổi.

Không muốn thích khóc như vậy, không muốn nhát gan như vậy, không nên chỉ hèn mọn hướng tới Freen, muốn đem sự rực rỡ của mình cho Freen xem, để cô đối với mình muốn ngừng mà không được.

"Còn muốn chơi không?"

"Muốn."

Freen để nhân viên công tác lại cầm đến mười phát đạn, dạy Becky làm sao nhét vào.

Sau khi thích ứng, Becky cuối cùng mới dám mở mắt, rốt cục có một phát bắn vào trên bia.

Becky vui mừng đỏ mặt, lúc này mới phát hiện được cánh tay vừa xót vừa tê, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo.

"Mệt rồi sao?"

"Có chút."

"Vậy thì không chơi nữa"

Freen tháo xuống khẩu súng từ trên tay Becky, liếc mắt nhìn, còn lại ba phát đạn, thuận tay giơ lên, tùy ý bắn, dáng vẻ nhìn như cũng không có nhắm chuẩn.

Becky nhìn tỉ số trên màn hình điện tử, tất cả đều trúng hồng tâm, điểm số vô cùng đáng thương của Becky lại được nâng lên.

"..."

Becky chỉ có một phát bắn vào bên trên bia ngắm cũng cảm thấy mình đã rất lợi hại.

Freen để súng xuống, tháo bịt tai cùng kính bảo hộ, tiến lên chào hỏi Anna Rossweisse đang chơi vui vẻ, mang Becky rời đi sân tập bắn.

Becky có chút ù tai, tay cũng mỏi nhừ, đi lại có chút không vững, lúc ra cửa không nhìn rõ bậc thềm, vấp té tới phía trước.

"Cẩn thận!"

Freen tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng.

Becky vẫn chưa hết sợ hãi, dây chuyền trong cổ vung ra, hộp dây chuyền cũng mở ra.

Freen không cẩn thận nhìn lướt qua, xem đến ảnh chụp bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip