Chương 57 : Nuông Chiều
"Kỳ quái, tấm hình này là lúc nào bỏ vào? Tôi làm sao không có một chút ấn tượng nào."
Anna Rossweisse đem mặt trước và sau cũng lật xem một lần, không có phát hiện bất kì dấu tích nào.
Các bức ảnh cũ trong album ảnh bà đều nhớ, lúc trước thời điểm rửa ra mỗi tấm hình cũng dùng bút bi ở mặt sau đánh dấu, năm nào tháng nào ngày nào, ở nơi nào chụp, lúc ấy chuyện gì xảy ra, chữ nhỏ phía sau mỗi tấm hình đều là bà tự mình viết lên, phàm là bức ảnh bà bỏ vào, cho dù bỗng nhiên nghĩ không ra thì cũng có ký ức đại khái, biết tấm hình này chụp thế nào.
Duy chỉ có một tấm ảnh chung của Freen cùng Becky kia, bà một chút cũng nhớ không ra, mà lại chất liệu tấm hình kia cũng không giống, chưa từng ép nhựa thì thôi, sờ tới sờ lui giống chất liệu của tấm ảnh chụp lấy liền, cùng xúc cảm của bức ảnh bình thường rửa ra khác biệt rất lớn.
"Ba nó, ông có nhớ chúng ta lúc nào chụp bức ảnh này không?"
Anna Rossweisse đem bức ảnh đưa cho Arlan Chankimha xem.
Ônh mang theo kính mắt nhìn hồi lâu, lắc đầu.
"Không có ấn tượng."
Hai người bọn họ không có chút đầu mối nào, bên cạnh Freen cùng Becky ai cũng không nói gì, một người đứng một người ngồi, Freen cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Becky, Becky ánh mắt không có chỗ để, tay nắm chặt ngực.
Becky ánh mắt lộ ra mấy phần không biết làm sao, cắn chặt môi, mặt trắng bệch.
Rốt cục bị chị Freen phát hiện.
Nếu là sớm mấy ngày, nàng sẽ rất vui vẻ.
Hiện tại, nàng chỉ thấp thỏm lo âu, một chút vui vẻ cũng không có.
Biết, sau đó thì sao? Chị Freen sẽ nhìn nàng thế nào? Sẽ thất vọng sao? Hay là sẽ tức giận, mình lừa gạt cô lâu như vậy?
Becky cảm giác đầu óc của mình bị bệnh, lúc chưa bị vạch trần thì chờ mong Freen có một ngày có thể phát hiện các nàng đã từng gặp, cô còn đối với Becky hứa qua lời hứa nặng như núi Thái Sơn, sự thật nhanh chóng không kịp chuẩn bị lại bị chọc thủng, không chỉ không còn chờ mong, ngược lại là sợ hãi, tựa như người phạm tội, chờ lấy xét xử sau cùng.
Freen đứng, giống như một bức tượng điêu khắc, lông mày khép lại, ánh mắt dính tại bên trên lông mi của Becky, trong lòng chấn động, biểu hiện trên mặt lại rất nhạt, tựa như là chuyện không hề quan trọng.
Ánh mắt của cô híp híp, mặt không thay đổi đang vơ vét từng chỗ sâu trong ký ức, phát hiện một chút manh mối lúc tuổi còn trẻ cùng Becky gặp qua.
Nhìn Becky phản ứng, nàng hẳn là đã sớm biết, Freen nhìn nàng, tất cả cảm giác sương mù quái dị từng ở trên người Becky bây giờ tất cả đều đã ra ánh sáng.
Vì sao Becky lần đầu tiên gặp mặt, cứ như vậy quen gọi cô là chị Freen, vì sao Freen tiếp cận nàng, nàng một chút cũng không sợ, còn có nàng từng để cho Freen dạy nàng viết chữ, nàng từng tại trước mặt Freen viết thơ.
Một bên viết một bên xấu hổ, trên mặt nhiễm hồng, sau bên tai cũng đỏ đến mê người.
"Dây chuyền của em rất đẹp, là ai tặng?"
"Một người rất quan trọng."
"Trọng yếu bao nhiêu? Em thích hắn?"
"Quan trọng nhất, thích nhất."
Đối thoại lập lờ nước đôi, đỏ thấu gương mặt, con ngươi chứa ánh nước trong suốt, lời nói tha thiết.
Cảnh tượng ngày đó đối thoại hiện lên ở trước mắt, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ cũng rõ mồn một trước mắt, Freen nhớ kỹ, lúc Becky nói lời này, là lén nhìn lấy mình, không dám quá trắng trợn, liếc trộm liên tục, nhiều lần Freen cùng tầm mắt của nàng đối nhau, nàng tựa như chạm vào điện dịch ra, ngay cả cổ cũng cứng ngắc.
Freen bởi vì chuyện này mà nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm là cái tên nào lại to gan như vậy, thừa dịp thời điểm Becky không rành chuyện đời, lừa gạt lòng nàng.
Về sau biết người trong lòng của nàng có lẽ bắt đầu tiếp cận nàng lúc nàng còn rất nhỏ liền lại vô cùng tức giận, đến cùng là cầm thú dạng gì, lại dám nhúng chàm một đứa bé nhỏ như vậy.
Freen tra thật lâu nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối, nhà Armstrong ghi chép người ra vào cứ nhiều như vậy, có thể tiếp cận Becky đã ít lại càng ít, danh sách không đủ một trang, tên phía trên từng cái tẩy thoát hiềm nghi, từ trên danh sách vạch ra cuối cùng lại không chừa một mống, tra tới tra lui, không hề tìm được.
Freen quẩn lại, hoá ra "Cầm thú", "Không xứng là người", chính là chính mình. Đang lúc cô mơ màng, Becky liền đã đem cô để ở trong lòng rất nhiều năm.
Becky trong lòng chứa Freen, từ lúc còn rất nhỏ, một mực chứa cho tới bây giờ, mà Freen đã rất nhanh liền quên đi nàng, tựa như gió đi qua không dấu vết, một chút gợn sóng cũng không có lưu lại.
Khó trách nàng viết "Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn. Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều", cũng không biết thời điểm nàng chỉ có một mình đã nhớ Freen bao nhiêu năm.
Becky lúc trước muốn Freen dạy mình trăm năm hảo hợp.
"Viết trăm năm hòa hợp." Nàng khi đó lôi kéo tay áo Freen, đỏ mặt cầu khẩn.
Freen chê cười nàng:
"Nhóc con, em muốn cùng ai trăm năm hòa hợp?"
Sau đó Becky liền không nói lời nào, rụt rè cúi đầu, hướng bên trên ngực cô né tránh trong lòng Freen tựa như được Freen bao bọc lấy làm của riêng cho riêng nàng.
Nàng thấp như vậy, tóc rối cọ lấy cổ Freen, cảm giác ngưa ngứa ngày đó đặc biệt chân thực, cũng rất rõ ràng.
Hồi ức xông tới, Freen ngón tay giật giật, liên lụy đến trái tim, đau đến run rẩy.
Cô muốn mắng Becky thật là một đứa ngốc, chờ người nhiều năm như vậy, người ta sớm đã quên nàng rồi, nàng lại còn chờ.
Ngộ nhỡ không đợi được thì sao?
Ngộ nhỡ ngày đó, Freen không có tâm tình đi xã giao, tùy tiện phái người khác trong công ty đi?
Ngộ nhỡ...
Freen ánh mắt ảm đạm, đau lòng đến khó nhịn.
Ngộ nhỡ Becky không thể chờ được nàng, mà là bị nhà Armstrong cưỡng ép tùy tiện gả cho tên đàn ông khác -- tỉ như đứa con trai bại liệt của nhà Kaslana?
Becky nên làm cái gì?
Một đóa hoa yếu ớt còn chưa kịp nở rộ, liền chết yểu ở bên trong vũng bùn.
Hơi suy nghĩ một chút, Freen ngực đè nén ngạt thở, cái lưỡi đắng chát.
Freen liều mạng tìm kiếm sâu trong ký ức, rốt cục nhớ tới ký ức cô cùng Becky quen biết.
Tựa như là có chuyện như thế.
Năm đó Freen sắp đến hai mươi tuổi, thời điểm ngang ngược càn rỡ nhất, cả ngày không trở về nhà, thật vất vả về nhà một lần, cũng là vì muốn trộm chìa khóa xe thể thao đã bị Anna Rossweisse tịch thu.
Ngày đó xảy ra chuyện gì đã nhớ không rõ, giống như là cùng một cô bé chụp qua một tấm hình, bị cha mẹ cô bé đó kéo đi chụp, dùng máy phim chụp lấy liền để chụp, bức ảnh tại chỗ in ra, còn đưa cho Freen một tấm.
Cái bức ảnh này đối với Freen lúc ấy không đáng một đồng, tiện tay hướng bên trong album ảnh kẹp lấy, ném đến lên chín tầng mây, từ đây hoàn toàn không còn nhớ có chuyện này.
Ký ức tan trong gió, chỉ có Becky một người nhớ kỹ.
Freen nhìn chằm chằm bên mặt Becky hốt hoảng, gương mặt vốn là trắng, lần này một chút máu cũng không thấy.
Nhìn thấy làm cho lòng người thắt chặt.
Freen ở trong lòng thở dài một tiếng, đi đến bên người, nắm lấy cánh tay của Becky, bàn tay che ở trên cổ nàng, đem cả người nàng ép vào trong lồng ngực của mình.
Becky cái mũi chua chua, nháy mắt mấy cái, một hạt nước mắt lăn xuống.
Trán của nàng chống đỡ ngang hông Freen, ấm áp, không mềm, rất dẻo dai, có thể là thân thể trải qua luyện tập thời gian dài, nàng cắn răng, nước mắt đảo quanh, suýt chút nữa lại chảy thành sông, giả vờ như con mắt có gì đó xốn, tranh thủ thời gian cúi đầu, đưa tay vuốt vuốt, thẳng đến khi đem hai con mắt xoa đỏ rực, đáng thương giống như con thỏ, mới đem nước mắt đảo quanh lau sạch, hít mũi một cái, bả vai co rúm theo.
Nói rồi không khóc, cho dù không có thể giải quyết hoàn thiện, chí ít cũng phải nỗ lực không khóc.
Raiden Mei nói rồi, Becky mình cũng phải cố gắng nhiều hơn, cho Freen một chút cảm giác an toàn.
Becky không biết mình như thế nào mới có thể cho Freen cảm giác an toàn, nhưng là một người luôn khóc nhè, nhất định không thể cho bất luận kẻ nào cảm giác an toàn.
Giọt nước mắt duy nhất kia rơi bên trên vạt áo Freen, dán vào làn da, làm cho đáy lòng đông lạnh.
Để tim Freen cóng đến phát run.
Cô thà rằng Becky khóc.
Đem tủi thân 10 năm qua của nàng khóc lên, Freen mặc nàng đánh mặc nàng mắng, cái gì cũng được, chính là không muốn nàng chịu đựng như vậy.
Thế nhưng mà Becky không biết mắng người, càng sẽ không đánh người, nàng nghe lời như thế, không tranh không đoạt không ầm ĩ không náo, chỉ biết tủi thân chính nàng.
Becky đang dựa vào trong ngực Freen trong chốc lát, yên lặng, chỉ có tay nhỏ nắm chặt vạt áo Freen.
Bàn tay Freen sờ lấy cổ của nàng, nhiệt độ ấm nóng, thoải mái làm cho Becky toàn thân thông thái, tựa như một luồng nắng ấm ngày đông chiếu vào trái tim, trái tim đang co rúm lại được tắm mình dưới ánh mặt trời, thông thả vui sướng mở ra, mỗi một mạch máu vừa được đông lạnh lại đang vui sướng chảy xiết, ngay cả ngón chân cách trái tim xa nhất cũng đang ấm áp cuộn mình.
Freen đứng lên, bàn tay từ cái cổ đến vai của nàng, nhéo một cái đầu vai đơn bạc của nàng, tim lại co lại, bĩu môi một cái, ôm lấy hõm vai Becky, trực tiếp đem nàng nâng lên.
"Lên lầu."
Becky sững sờ, nhìn cổ tay bị Freen nắm trong lòng bàn tay, miếng da đó sắp cháy, Becky mặt nóng bừng, đầu óc trống rỗng, Freen đem nàng lên lầu, đưa vào trong phòng khóa lại cửa.
Becky chớp mắt, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn sau gáy Freen.
Từ hàm dưới của cô có thể thấy được cô cắn chặt hàm răng, kiềm chế tâm tình.
Cửa cùm cụp khóa, Freen quay người, Becky đúng lúc tiến lên đụng vào tròng mắt của cô.
Đen nhánh màu mực, phản chiếu mặt Becky.
Becky vô cùng thích mặt mình chiếu ở trong mắt Freen, giống như Freen đang đặt cả thế giới trong mắt, chỉ có một mình nàng, nàng nhìn mình trong mắt Freen, trong lòng nhảy cẫng lên đến cổ họng, khóe miệng liền kéo ra, xinh đẹp cực kì.
Gầy gò nho nhỏ lại đang đứng gần, ngửa đến cổ đau xót cũng không nỡ dời đi tròng mắt, chỉ nhíu mày, bỗng nhiên thân ảnh Freen lại ngay trước mắt, Becky con mắt trừng lớn, ngay lúc sững sờ đã bị Freen một mực ôm vào trong ngực.
Thân hình gầy gò nằm gọn trong vòng tay của Freen, giống như hai bộ phận được tháo rời và ghép lại với nhau, chặt chẽ không thể tách rời.
Becky bờ môi khẽ run rẩy, chậm rãi, không thể tin giơ tay lên, nhẹ lặng lẽ nhút nhát, đặt lên sau vai Freen.
Hình dạng của bả vai dâng trào dưới lòng bàn tay, nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ khiến lòng bàn tay tê dại.
Tim nóng đến sôi trào.
Freen đem nàng ôm thật chặt, bàn tay phủ sau đầu nàng, hồi lâu, ở lỗ tai của nàng nói một câu.
"Thật xin lỗi."
Câu này, đáng giá 10 năm chờ đợi của Becky, cảm xúc nhẫn nại nửa ngày lại dùng sức nghẹn nghẹn, cuối cùng nhịn không được, lệ như suối trào.
Freen ôm lấy sau đầu của nàng, đem nàng ép vào ngực.
Nước mắt của Becky đặt ở trong ngực của Freen làm ướt cả áo sơ mi trắng thành một mảng lớn, dán vào trái tim, một chốc lại nóng đến run rẩy, một hồi lại lạnh đến phát run.
Freen cắn răng, hốc mắt hơi nóng.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Becky chôn ở trong ngực cô, một bên khóc, cũng vừa nói xin lỗi.
"Em không nên... Không nên khóc..."
"Vì sao không nên khóc?"
"Chị Mei nói... Muốn cho chị Freen... Cảm giác an toàn... Thế nhưng mà em vô dụng..."
Becky vừa khóc, liền ngăn không được trong cổ họng nghẹn ngào, tinh tế, khóc đến nỗi đầu lưỡi của Freen cũng khô cứng.
"Đừng nghe nàng nói bậy."
Freen cúi đầu xuống, cắn lỗ tai Becky.
"Becca ở bên cạnh tôi, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần phải chịu đựng."
Raiden Mei vừa mới tân hôn, giờ phút này dựa vào bờ vai Kiana Kaslana, bất thình lình hắt hơi một cái.
"Cảm mạo rồi?"
"Không có."
Mei xoa xoa cái mũi.
"Chắc ai đó đang nhớ em"
Kiana nguy hiểm nheo lại mắt, nắm lấy cái cằm Mei siết chặt.
"Trừ tôi, ai dám nhớ em..."
. . .
Becky khóc cả một buổi chiều, nước mắt nàng tích lũy rất lâu, buổi chiều này toàn là khóc nên trong lòng thoải mái, thân thể có chút không chịu đựng nổi, hai con mắt sưng giống như quả hạch đào, bờ môi khô nứt, cuống họng rất đau, đầu cũng khóc đến thiếu oxi nên hơi chóng mặt, núp ở trong ngực Freen không muốn động đậy.
Gian phòng của Freen rất đầy đủ ánh sáng, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu ở trên ghế sa lon, hai người đang tựa ở trên ghế sô pha phơi nắng.
Một mình một ghế sô pha, Freen ngồi ở trên ghế, Becky ngồi trên thân Freen, lưng chống đỡ lấy ngực Freen, vạch lên ngón tay Freen, tựa như người bạn nhỏ rốt cuộc có được thứ đồ chơi yêu thích, không nỡ buông tay.
Nàng đem tay mình đặt ở lòng bàn tay Freen so sánh, tay ngắn hơn Freen một đoạn.
Becky có chút tự ti, hình như so với Freen, mình cái gì cũng đều nhỏ hơn, ngay cả...
Nàng quay đầu, con mắt ở trên ngực Freen thoáng nhìn.
Liền ngay cả nơi đó phẳng cũng không bằng chị Freen.
Tưởng tượng mặt lại đỏ thành quả táo chín, phỉ nhổ mình đang suy nghĩ chuyện hạ lưu.
Nàng đầu chuyển một cái, cọ đến xương quai xanh Freen liền ngứa.
Freen mi mắt cụp xuống, thừa dịp Becky không chú ý, nắm chặt bàn tay, đem tay nhỏ của Becky bao lại trong lòng bàn tay mình.
"A...!"
Becky kinh hô, ngửa đầu nhìn Freen, giống nai con rơi vào cạm bẫy, hai con mắt tròn trịa, ướt sũng, không chút tâm cơ nào, đơn thuần đến đáng yêu.
Để trong lòng Freen rơi xuống một viên đá làm cuộng lên sóng cả, thật lâu không thể lắng xuống.
Becky một đôi mắt hươu ngây thơ vô tội nhìn cô.
"Chị Freen, trán chị đổ mồ hôi."
Freen trong mắt đen nhánh, răng hàm cọ xát lấy.
Sau khi nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, cô đem Becky ôm vào trong lòng, đặt qua một bên rồi vội vàng đứng dậy.
Vừa nhấc chân, bị Becky kéo tay áo.
"Chị... chị đi đâu?"
"Môi em quá khô, tôi giúp em rót cốc nước"
"Em không muốn uống."
"Chị trở lại đi em muốn ngồi một chút nữa."
Nàng thích cảm giác được Freen ôm vào trong ngực, không nỡ lòng buông ra.
"Nghe lời."
"Vậy..."
Becky nghĩ nghĩ.
"Vậy em cùng đi với chị, được không?"
Freen cười.
Kiềm chế giọng trầm thấp đang trong cổ họng, để Becky mặt đỏ lên.
"Đi."
Cả một buổi chiều, Becky như cái cái đuôi nhỏ đi theo Freen, Freen đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, Becky giống như dần dần có thể lĩnh hội bầu không khí "ướt át" mà Raiden Mei nói là như thế nào.
Lúc ăn cơm tối, Anna Rossweisse nhìn thấy hốc mắt Becky sưng lên, cho là Freen lại đem Becky làm cho khóc, muốn dạy dỗ cô.
Becky muốn bao che, ngăn tại trước mặt Freen.
"Không phải chị Freen, là. . . là. . . Chính con tự khóc. . ."
"Không phải nó bắt nạt con con mới có thể khóc thành như vậy?"
"Con không phải đau lòng mới khóc."
Becky cúi đầu, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
"Là... là... Vui sướng."
"Vui sướng?"
Bà từ kinh ngạc đến chấn kinh, lại dần hiểu rõ, nhìn về phía Freen, ánh mắt mập mờ.
"Người trẻ tuổi không nên chơi quá mức, cần phải khắc chế lại"
Freen tay khoác lên trên vai Becky, đứng ở sau lưng nàng, nhìn Anna Rossweisse cười như có ý riêng.
Cô biết mẹ hiểu lầm, cũng lười giải thích.
Becky mặt rất đỏ, muốn giải thích gì đó, nhưng Anna Rossweisse đã xoay người đi vào phòng bếp bưng thức ăn, lời giải thích của nàng vẫn chưa kịp nói.
Đêm nay ăn tôm, Freen lột vỏ tôm cho Becky, Anna Rossweisse thấy ê răng, cố ý đẩy Arlan Chankimha.
"Chồng, em cũng muốn ăn tôm mà ~ "
Arlan Chankimha khẽ run rẩy, đũa cũng sắp rơi, nhìn bà vài lần, không nói gì, cũng lột vài con tôm bỏ vào chén cho Anna Rossweisse.
Bà nhai lấy tôm của ông, thở dài.
"Ai... chồng lột ăn không ngon bằng con gái lột..."
Freen vui vẻ, cũng lột cho bà mấy con.
Anna Rossweisse vừa lòng thỏa ý, không quên nhắc nhở Becky mau ăn.
"Lột cũng lột rồi, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, Becky nói có đúng hay không?"
Lại chọc cho Becky nói không ra lời.
Becky lặng lẽ nghĩ, chị Freen kỳ thật vẫn giống mẹ nhiều hơn, ngay cả tính cách cũng giống mẹ cô, hai mẹ con đều giống nhau thích nói đùa, thích trêu cợt Becky.
. . .
Sau bữa cơm chiều Freen ở công ty có cuộc họp, nhưng do lệch giờ, hội nghị định tổ chức lúc chín giờ tối, Freen ăn cơm xong liền lên lầu, căn dặn Anna Rossweisse nhớ kỹ giúp Becky nấu một chén sữa bò.
"Em... Em có thể cùng đi không?"
"Tôi là đi có công việc."
"Em ngay tại bên cạnh chị ngồi lặng yên, không lên tiếng!"
Khuôn mặt nhỏ Becky nghiêm túc giống như cùng với Freen cam đoan, bỗng dưng xì hơi, nhỏ giọng nói:
"Em... Em muốn cùng chị Freen ở cùng một chỗ..."
Freen mềm lòng.
"Tới đi."
Freen họp thật lâu.
Cô mang theo tai nghe, ôm lấy cái trán ngồi trước bàn sách, đại bộ phận thời điểm không nói lời nào, nghe trong tai nghe đầu kia cãi lộn, ngẫu nhiên cắt ngang bọn họ, hỏi mấy vấn đề, để bọn họ tỉ mỉ giải thích cho cô nghe.
Becky quả thật từ đầu tới đuôi vô cùng yên tĩnh, một chút thanh âm cũng chưa phát ra, cho dù muốn đi toilet, đi đường cũng là nhẹ chân nhẹ tay, không dám dùng toilet bên trong phòng, đứng lên rón rén đi ra ngoài.
Ánh mắt Freen đuổi theo nàng, mãi cho đến cửa lại bị đóng lại.
"Tổng Giám đốc Freen? Ngài có nghe không?"
Trong tai nghe truyền đến giọng cấp dưới hỏi thăm.
Freen thu tầm mắt lại, thần sắc bình thường, cười đến ôn hòa.
"Thật có lỗi, lặp lại lần nữa."
Họp tới mười giờ tối rốt cục cũng làm người ta nhíu mày, lúc Becky một lần nữa tiến tới gian phòng, trong tay thêm một chén sữa bò, ngồi bên trong ghế sô pha bên cạnh bàn đọc sách, cuộn tròn lấy đầu gối, bưng lấy ly sữa bò kia chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Bên miệng dính một chút, đầu lưỡi chuyển động, liếm sạch sẽ.
Nhìn thoáng qua thứ hồng nhạt kia, Freen nhìn, cổ họng khô, ánh mắt chiếu lại ở trên màn ảnh máy vi tính.
Trong tai nghe lại bắt đầu có tranh chấp, có chút ầm ĩ, Freen gỡ ra tai nghe.
Bình thường đều là Freen chuẩn bị cho Becky sữa bò nóng, Becky có thể uống được bao nhiêu Freen hiểu rõ trong lòng, Anna Rossweisse không có kinh nghiệm gì, bà nuôi Freen cũng rất tùy ý, phương diện sinh hoạt rất không cẩn thận, làm sao biết sữa bò nóng cái gì, Freen khi còn bé uống sữa tươi đều là từ trong tủ lạnh lấy ra trực tiếp hướng trong cổ họng rót, chưa hề biết sữa bò còn phải uống nóng.
Vì con dâu, Anna Rossweisse cũng rất vui lòng làm sữa bò nóng, chỉ là chưa nắm được đúng liều lượng, không biết Becky có thể uống được bao nhiêu, đổ vào cái ly tầm 500ml, Becky bình thường nhiều lắm uống được một nửa đã no lắm rồi, lại không đành lòng phật ý tốt của mẹ, đành phải bưng lên chậm rãi uống.
Uống có hai phần ba, thực sự thấy khó chịu, ợ hơi cũng là mùi vị một luồng sữa, bưng lấy cái chén không biết làm sao, đúng lúc Freen bỏ ra tai nghe.
Becky cho là Freen đã họp xong, trong lòng có nơi trông cậy vào, bưng sữa bò chậm chậm rì rì đi đến một bên bàn đọc sách, muốn nói lại thôi.
"Làm sao?"
Freen xoa xoa mi tâm.
"Em... Em uống chẳng được..."
Tiếng nói nhu hòa, từ cái loa chưa kịp tắt của Freen truyền ra ngoài, một mực truyền đến ở trong phòng họp công ty ở xa thành phố L.
Tiếng nói đặc hữu của thiếu nữ không lẫn vào đâu, mang theo giọng mũi, nũng nịu, trong phòng họp có một đám người cấp cao không hẹn mà cùng sửng sốt một chút.
Cùng nhìn nhau, trong mắt cũng có chút ý vị khó nói lên lời.
Ngắn ngủi một câu, kiều nhuyễn đến hình dung không ra, lại có một chút mị hoặc trời sinh, nghe xong xương người cũng nhuyễn ra, lòng người cũng phấp phới.
"Mang tới tôi uống cho."
Một cái cánh tay xuất hiện trên màn hình cuộc họp, trắng như tuyết, giống ngó sen vừa đâm chồi nhọn, non đến có thể bóp ra nước.
Cái tay kia đem một cái ly hướng vào trong tay Freen, vài giây đồng hồ liền rụt trở về.
Trong phòng họp không biết là ai, tiếng hít thở bất thình lình trở nên nặng nề.
Freen bưng ly sữa bò còn lại uống một hơi cạn sạch, ánh mắt liếc nhìn màn hình, lập tức âm trầm, thuận tay tắt camera.
Cô nhìn Becky, bất thình lình tâm tình trở nên bực bội.
Nhịn không được ở trong lòng trách mắng một câu thô tục.
Mẹ kiếp.
Tiện nghi cho bọn họ.
Becky nhìn cô không khỏi đen mặt, tưởng rằng do mình ảnh hưởng công việc của cô, có chút sợ hãi mà nói xin lỗi.
Freen cười khẽ.
"Tại sao lại xin lỗi."
"Em không nên tùy hứng, quấy rầy công việc của chị Freen."
Freen ngược lại hy vọng nàng đừng hiểu chuyện như thế, cứ tùy hứng một chút, nuông chiều một chút, ngang ngược một chút, lôi kéo cổ áo của cô, nói cả ngày chỉ biết công việc, trong mắt đâu có nàng?
Nghĩ lại, Becky như thế này cũng không phải là Becky.
Chỉ là Freen có chút mất mát, sinh sống lâu như vậy, tính tình Becky cơ bản không thay đổi gì, làm cho cô cũng có chút uể oải, giống như lại làm chuyện vô ích.
Uống xong sữa bò tắm rửa đi ngủ.
Freen còn muốn ngả ra đất nghỉ.
Đệm giường cũng trên sàn nhà trải xong, Becky tắm rửa xong ra, nhìn thấy trên đất đệm chăn sững sờ, không nói lời nào, trực tiếp chui vào chăn trên mặt đất.
"Em đêm nay muốn cùng chị Freen ngủ chung."
"Becca."
"Rất muốn."
Becky nắm lấy mặt dây chuyền trước ngực, rốt cục tùy hứng một lần.
"Chị Freen ngủ trên giường em sẽ ngủ trên giường, chị Freen ngủ trên mặt đất em liền ngủ trên mặt đất, trừ phi chị dùng dây thừng đem em trói lại, nếu không chờ chị ngủ em cũng sẽ chui vào"
Freen bất đắc dĩ.
Ngược lại là có chút nuông chiều bị làm hư.
Giằng co trong chốc lát, Freen chịu thua.
"Vậy được rồi."
Becky trong mắt chờ mong đột nhiên sáng lên.
"Lên giường ngủ."
Becky mừng rỡ tươi cười, hàm răng nhỏ hai hàng chỉnh tề, nhọn nhọn, Freen rốt cục phát hiện, nàng nhu thuận hiểu chuyện vậy mà cười lên thế mà giống con hồ ly nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip