Chương 61 : Vốn Dĩ

Cuộc gọi cũng không kéo dài lâu, Freen dặn dò Yha vài câu đã tắt máy.

Becky vừa hạ sốt, tinh thần không tốt lắm, vừa rồi nàng hơi buồn ngủ, lại gắng gượng ầm ĩ với Freen một lúc. Freen vừa đi, nàng đã ngủ thiếp đi. Chờ Freen nói chuyện điện thoại xong vào nhà, mắt nàng đã nhắm nghiền lại, khịt khịt mũi, hít thở không thông, miệng hơi mở, khẽ ngáy.

Freen ngồi ở mép giường, sờ thử trán nàng, không nóng, không phát sốt lại.

Cô nhìn Becky, đôi mắt đã có quầng thâm, cằm cũng nhọn hoắt.

Becky rất gầy, cả người không có bao nhiêu thịt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cằm nhọn đến mức có thể đâm người.

Từ góc độ thuần túy mà nói đương nhiên rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ càng tôn lên những đường nét thanh tú ngây thơ của nàng.

Còn nếu như đứng ở góc độ người yêu mà nhận xét thì không thể nghi ngờ là nàng đã quá gầy.

Mỗi lần Freen ôm nàng, cô luôn cảm thấy đau lòng, gầy như vậy, thân thể cũng yếu, rất dễ bị bệnh. Đợt bệnh này hết, lại đến đợt bệnh khác, không biết lúc nào mới có thể khỏe mạnh hoàn toàn. Gương mặt nhỏ nhắn này có lẽ sẽ còn nhỏ thêm.

Chiếc cổ mảnh mai như rất dễ có thể bẻ gãy.

Freen có chút hối hận khi mang Becky đến đây.

Một người có sức khỏe yếu, kỵ nhất là tâm trạng lên xuống thất thường. Freen biết vì mình mê chơi, không chú ý Becky có thể chịu nổi hay không.

Becky mê mang ho khan hai tiếng, ngực đau buốt, tỉnh lại, mí mắt hơi mở, vừa vặn nhìn thấy Freen ngồi ở mép giường.

Trong người nàng vẫn còn khó chịu, nhưng vì vừa mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là Freen, nàng vui vẻ, cong môi cười, nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng, cho là mình đang nằm mơ, vội vươn tay ra khỏi chăn, muốn nắm lấy tay Freen.

Freen đưa tay cho nàng, hỏi:

"Em cần gì sao? Đói bụng hay là khát nước?"

Giọng của Becky yếu ớt, cười lên lộ ra khóe môi tái nhợt.

"Chị Freen, rốt cuộc chị cũng đến rồi."

Giọng mũi nồng đậm, lộ vẻ đáng thương.

"Tôi vẫn luôn ở đây."

Freen nắm tay nàng, áp lên mặt mình.

"Gạt người."

Becky lắc đầu.

"Em biết là mình đang nằm mơ."

Mắt khép một nửa, lông mi hạ xuống, ánh mắt ảm đạm, trông rất ủ rũ.

"Nếu đây là mơ, không tỉnh lại sẽ càng tốt hơn."

Trong lòng Freen khẽ nhói, chua xót mở miệng.

"Em thường mơ thấy tôi sao?"

"Khi còn nhỏ... thì thường xuyên, sau đó... không dám nữa."

"Vì sao?"

"Em sợ chị Freen không đến."

Becky cười như đang tự chế giễu mình, khóe mắt chân mày đều khổ sở.

"Cũng sợ chị Freen đến."

"Em biết em là sao chổi, người đối xử tốt với em đều gặp xui xẻo, em đã hại chết ba mẹ, không thể... không thể hại chết chị Freen nữa."

Nàng vừa nói, bỗng buông tay Freen ra, quay lưng về phía Freen, nằm cuộn tròn lại, trốn ở trong chăn khóc.

Nàng cố gắng không khóc nức nở, bả vai run rẩy, ban đầu còn phát ra tiếng, càng về sau giống như phản xạ có điều kiện, tự giác che miệng, chỉ còn lại chút tiếng động, dù thân thể đã khóc đến run rẩy, giọng cũng khàn đi, nàng vẫn kiên quyết không phát ra chút âm thanh nào.

Thoạt nhìn vô cùng thuần thục.

Không biết hai mươi năm qua nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi mới có thể không quấy rầy người khác như vậy.

Đứa trẻ không ai thương, ngay cả khóc cũng tĩnh mịch.

Freen đã từng gặp bà vú nuôi nấng Becky, dáng vẻ nịnh hót khiến cho người khác chán ghét. Người như vậy làm sao có kiên nhẫn dỗ trẻ, có lẽ Becky vừa khóc, bàn tay bà ta đã tát nàng.

Cho nên lúc Becky nhớ cha mẹ, lúc chịu ấm ức, lúc không nơi nương tựa, chỉ có thể trốn ở một góc khóc, không để bà vú phát hiện.

Một đứa trẻ bình thường vui vẻ vô tư làm sao mới năm tuổi đã có thể nhớ một người xa lạ lớn hơn mình trong nhiều năm như vậy? Trừ khi nàng không tìm được chút hy vọng nào xung quanh mình, chỉ có thể gửi gắm vào một người xa lạ. Trong tiềm thức tự ám thị mình, ngày qua ngày, năm qua năm, sự gửi gắm này cuối cùng khiến nàng tìm được một lối thoát hợp lý, biến thành yêu thích.

Đây là nguyên nhân ban đầu Becky thích Freen.

Freen nằm trên mép giường, ôm Becky, dù nàng đang đắp chăn, cũng ôm vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve đỉnh đầu nàng.

"Em muốn khóc hãy khóc lớn lên."

Becky lật người lại, mặt vùi vào trong ngực cô, lắc đầu thật mạnh.

"Không thể... khóc lớn"

"Lớn tiếng... sẽ bị nghe thấy."

"Đánh... đau."

Giọng nói đứt quãng, rời rạc, Freen nghe được, cổ họng nghẹn lại.

"Becca thường xuyên bị đánh sao?"

Becky nghe được từ "đánh", nàng giật mình co rút, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Đánh... đau quá... đau quá."

Nàng lấy tay che sau ót, trong miệng không ngừng hô đau, nước mắt chảy ròng. Freen xoa ót nàng, hôn lên đấy, không ngừng nói.

"Không đau, Becca không đau, em đang mơ thôi."

Freen càng nói, trong lòng càng buồn, cô nhẹ nhàng gỡ tay đang che sau ót của nàng ra, cẩn thận tìm. Quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Vết thương trên thân thể đã lành, nhưng vết thương trong lòng đến nay vẫn còn đau âm ỉ.

Một giọt nước mắt lăn từ hốc mắt của Freen biến mất vào tóc Becky.

"Sau này... tôi sẽ không để em bị đánh nữa."

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Freen nghĩ, tên thầy tướng số chó má đó, phán cái gì mà trời sinh làm hại người xung quanh, tất cả đều là đẩy người ta vào ngõ cụt! Cuối cùng vu oan cho một đứa trẻ không có chút lực kháng cự nào.

Hai chữ tiền quyền lại quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của Becky sao!

Ánh mắt Freen lạnh băng, giống như kết một tầng sương giá.

Bi thương và căm phẫn đến tím ruột bầm gan.

Becca, em biết không, em không phải là "sao chổi" gì đó, em vốn phải được sống trong vòng tay cha mẹ, vui vẻ khỏe mạnh lớn lên.

Lẽ ra em phải có cuộc sống tốt hơn gấp trăm lần bây giờ.

...

Becky mơ hồ nói mớ một hồi, nàng như trút được tảng đá nặng trong lòng xuống, nhưng khi tỉnh lại thì đã quên mất. Trong mơ, nàng trút ra hết những ấm ức tận sâu trong đáy lòng, khi tỉnh lại cả người thoải mái không diễn tả được, dường như hít thở cũng thông hơn không ít. Vừa mở mắt nhìn thấy Freen nằm chung gối với mình, lông mi dài tựa như quạt nhỏ. Trong lòng Becky chợt nóng lên, không kiềm được đưa ngón trỏ sờ lên lông mi cô.

Lông mi của Freen khẽ động, quét qua đầu ngón tay Becky, cô mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen nhánh ướt át của nàng, phản chiếu gương mặt mình bên trong, ánh mắt trong suốt không vương chút sương mù nào.

Nội tâm Freen run lên, khẽ thở dài một hơi, đưa tay qua ót Becky, kéo nàng vào lòng.

Trái tim trong trẻo đến đâu mới ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn không sa ngã, từ đầu đến cuối vẫn giữ được tính cách đơn thuần như một đứa trẻ.

Becky ngoan ngoãn chui vào lòng cô. Thầm nghĩ tại sao hôm nay chị Freen lại tốt với nàng hơn bình thường nhưng nàng không biết là tốt ở chỗ nào, chỉ cảm thấy bản thân như đang chìm trong mật ngọt, vị giác không mùi không vị như cũng cảm nhận được vị ngọt, khóe môi vểnh lên, nhẹ nhàng nói mình đói.

"Em muốn ăn gì?"

Freen dịu dàng hỏi.

"Gà cay."

Trong người không khỏe hơi nhạt miệng nên nàng muốn ăn món đậm vị một chút. Lần đầu tiên Becky ăn gà cay thì đã vô cùng thích, dù cay đến đỏ mặt, đổ mồ hôi nhưng nàng vẫn muốn ăn. Cuối cùng viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, chịu không ít khổ sở. Từ đó Freen cũng không cho nàng ăn nhiều đồ cay nữa. Becky đã thèm ăn gà cay mấy tháng liền, hiếm có cơ hội bị bệnh làm nũng với Freen, giải tỏa cơn thèm.

"Không được."

Freen không chút do dự từ chối, nhưng thấy khóe môi của Becky cụp xuống thì trong lòng mềm nhũn, lên tiếng dỗ dành:

"Em còn chưa khỏe hẳn, không thể ăn những món quá kích thích, chờ khi em khỏe rồi tôi bảo đầu bếp làm cho em, được không?"

"Nhưng mà miệng em đắng lắm, ăn gì cũng không có mùi vị."

"Hay là tôi cho người mua mứt hoa quả đến?"

"Không muốn, không muốn ăn ngọt, chỉ muốn ăn cay."

Người bệnh cũng nũng nịu hơn bình thường, bĩu môi không đồng ý.

Freen nghĩ đến những cách khác, nào là mua một ít mứt hoa quả để Becky ngậm giảm bớt vị đắng trong miệng, hoặc là bảo phòng bếp làm cho nàng một phần sườn xào chua ngọt. Becky không muốn, chỉ muốn ăn gà cay. Sau cùng Freen cũng không phát cáu mà thở dài một tiếng, ôm Becky, nhẹ giọng năn nỉ.

"Becca nghe lời, muốn ăn cay thì phải đợi em khỏe lại mới được ăn."

Cô nói một câu từ tận đáy lòng:

"Nếu như em lại bệnh một lần nữa, tôi... tôi... "

Tiếp theo không nói nên lời, thở dài một cái.

Freen ở trước mặt người ngoài khí thế hùng hồn ra sao đi nữa, thì ở trước mặt Becky bao giờ cũng phải bó gối khoanh tay.

Becky nghe thấy lời này vừa than thở trong lòng vừa tự trách, thầm mắng mình được voi đòi tiên. Chị Freen muốn tốt cho nàng, nàng lại làm khó cô, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng nhẹ giọng êm ái nói:

"Chị Freen, chị đừng buồn, em... em không ăn gà cay nữa, em... em muốn ăn hoành thánh, loại thanh đạm ấy, thêm một ít hành lá cắt nhỏ, được không?"

Hiểu chuyện như vậy, trong lòng Freen càng khổ sở hơn, nỡ nào nhẫn tâm từ chối, vội vàng nói được, cho người đi mua.

Gần bệnh viện có một quán ăn kiểu Trung, Freen căn dặn người ta giữ nóng, khi đưa đến còn bốc hơi nóng. Nước lèo có bỏ hành lá cắt nhỏ, xanh xanh, nhìn mát mẻ, ngoài ra còn có rau sống cắt nhuyễn và một ít nước chấm sa tế.

Freen đỡ Becky ngồi dậy, kéo bàn ăn của giường bệnh lên, lót một chiếc khăn trước ngực Becky tránh làm bẩn quần áo.

Becky nhìn nước chấm ớt sa tế kia, nuốt nước bọt, lại nhìn Freen, không nói gì, cầm muỗng lên định ăn hoành thánh. Freen đã đến cách trước mặt nàng một bước, đoạt lấy muỗng.

"Chị Freen?"

Becky ngẩng đầu.

Freen cười một tiếng, cho một ít sa tế vào trong nước dùng.

"Không thể ăn nhiều nhưng ăn một chút chắc sẽ không sao, em nói đúng, người bệnh bị lạt miệng, cũng không thể ăn quá nhạt nhẽo."

Nước dùng trong veo thêm chút ớt đỏ, lập tức kích thích sự thèm ăn.

Becky xúc động.

"Chị Freen..."

"Em mau ăn đi."

Freen nhét muỗng lại vào tay nàng.

"Để nguội ăn sẽ không ngon."

Môi Becky run lên, múc một muỗng, thổi thổi, đưa vào miệng chậm rãi nhai.

Miệng đắng, không nếm được mặn nhạt, chỉ cảm thấy có một chút cay, kích thích vị giác, làm Becky hơi thèm ăn, nàng vừa ăn trong mắt nổi lên một tầng sương mỏng.

Freen cười trêu nàng.

"Cái này ngon đến mức khóc sao?"

Becky lắc đầu một cái, lau nước mắt.

"Chị Freen, sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"

Trước đây cô đã rất tốt với nàng, bây giờ lại càng tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

"Bé ngốc."

Freen xoa đầu nàng.

"Bởi vì tôi thích em."

Becky há hốc miệng, đang muốn nói, ngoài cửa truyền đến một tràng cười châm chọc.

"Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tôi thích em, em thích tôi, ây da, có đau lòng chết người hay không đây?"

Hai người đồng thời xoay người nhìn lại, thì ra là Raiden Mei và Kiana Kaslana đến thăm, trong tay còn cầm một hộp thức ăn.

"Ôi, hai người đã ăn rồi? Cơm trưa tình yêu kia xem như em làm vô ích rồi, uổng công bọn em cố ý mượn phòng bếp của khách sạn làm."

Mei quơ quơ hộp thức ăn trên tay, để lên bàn, vừa mở ra mùi thơm đã lan khắp phòng, nhìn rất bắt mắt, phong phú hơn nhiều so với chén hoành thánh thanh đạm trên tay Becky.

"Cảm ơn."

Freen gật đầu với Kiana, cười một cái.

Bạn thân mấy chục năm có khác, luôn rất đáng tin cậy, biết người bệnh nhớ hương vị quê nhà, bên này làm món kiểu Thái không chính thống nên mang cơm tự làm ở nhà đến cho các cô.

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, mau nếm thử món thịt lợn sốt này đi, cái nơi quỷ quái này cái gì cũng không có, ngay cả một miếng tương ngọt cũng không có. Chị và Kiana phải chạy đến khu chợ người Thái mới tìm được. Becky thử một chút xem có hợp khẩu vị không."

Becky không tiện từ chối, gắp một đũa cho vào miệng, mặn mặn ngọt ngọt rất vừa miệng, nàng cười một cái, khen:

"Ngon lắm, tay nghề của chị Kiana thật tốt."

"Gọi tôi là Kiana được rồi."

Cô có chút tư tâm, chị Kiana, nghe già quá, giống như vô hình trung nhắc nhở mình và Mei cách biệt thế hệ vậy.

Freen chăm sóc Becky ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn Thái quen thuộc, cũng đói bụng không chịu nổi, cầm chén múc một muỗng to, ăn thật ngon. Mei đã ăn cơm xong thấy cô ăn ngon vậy cũng thèm.

"Chị mấy ngày chưa ăn cơm sao? Đói đến như vậy?"

"Sáng giờ chưa ăn."

Freen nhanh chóng ăn xong, buông chén xuống lau miệng, hỏi Kiana.

"Hai người định khi nào trở về thành phố L?"

"Mấy ngày nữa, trễ nhất là ngày mốt khởi hành."

"Hai người thì sao? Khi nào về?"

"Chưa biết nữa, ít nhất cũng chờ Becca khỏi bệnh rồi tính tiếp."

Mei chau mày.

"Hôm qua còn khỏe, sao sáng lại bất chợt bị sốt? Lúc biết em còn giật cả mình."

"Tối qua đổ mồ hôi nhiều còn trúng gió."

"Còn trẻ mà sức khỏe quá yếu."

Lại hướng sang Becky.

"Becky, sau này em theo chị rèn luyện sức khỏe đi."

Becky liếc nhìn Freen, không nói.

Freen nghĩ Becky có tính cách hướng nội, đi theo Raiden Mei mở mang một chút cũng tốt. Hơn nữa Mei đáng tin hơn người ngoài rất nhiều. Người này nhìn có vẻ lưu manh, ngả ngớn nhưng vẫn là người nghĩa khí, đáng tin.

"Đúng lúc tháng chín Becky nhập học ở Đại học L, kính nhờ chị Mei của chúng ta chiếu cố nhiều hơn."

Freen đùa, nhưng ý là thật.

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Mei vỗ ngực đảm bảo.

"Becky cũng học ở Đại học L à? Vừa hay, chị có lớp phụ đạo bên đó, Kiana cũng dạy ở đó, nếu như em có phiền phức gì hoặc là muốn đi đâu chơi hay buổi trưa không có người cùng ăn cơm, có thể đến tìm chị."

Ăn uống nói cười khiến phòng bệnh náo nhiệt, Becky cũng vì thế ăn nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, mặt cũng khởi sắc, hai má lõm xuống đã dần lộ lên.

Freen tiễn Kiana và Mei về, trở lại phòng bệnh, thấy hai mắt Becky ngẩn người.

"Em mệt thì ngủ chút đi."

"Em không muốn ngủ."

"Bây giờ ngủ thì buổi tối sẽ không ngủ được."

"Không sao, chợp mắt nửa tiếng thôi."

Freen liếc nhìn thời gian.

"Đúng nửa tiếng sau tôi sẽ gọi em dậy uống thuốc."

Lúc này Becky mới yên tâm ngủ.

Chờ hô hấp của nàng yên ổn, Freen lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, gọi cho Yha.

"Tổng Giám đốc Freen, bây giờ là mấy giờ hả? Bên tôi mới sáng sớm đó!"

Yha cay đắng nói trong điện thoại.

"Ngài thông cảm cho tôi có được không? Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để cấp dưới đáng yêu của mình bởi vì làm việc quá sức mà chết sao?"

"Gần đầy bên nhà Kaslana có động tĩnh gì không?"

Freen bỏ qua những lời phàn nàn của Yha, đi thẳng vào vấn đề.

Nói đến chính sự, Yha lập tức nghiêm túc, sắc mặt lạnh xuống.

"Nhà Kaslana gần đây không tốt lắm. Kosma Kaslana là một tên ngu ngốc, năm đó ông ta đi theo Elysia Schariac còn có thể húp chút cháo, bây giờ không có nhà Schariac làm chỗ dựa, rất nhiều hạng mục bị rút vốn. Nhà Kaslana vươn vòi quá xa, học người ta làm hệ sinh thái. Gần đây vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty thương mại điện tử đều trở thành nợ xấu. Bây giờ vận hành nguồn vốn là cả một vấn đề, ông ta đang liên hệ với bên nhà Gunnhildr."

Lĩnh vực kinh doanh chính của nhà Gunnhildr là tiền, đáng tiếc người đang nắm quyền ở nhà Gunnhildr là một kẻ ăn thịt người không nhả xương, xem ra Kosma Kaslana là chó cùng rứt giậu.

"Có điều..."

"Có điều?"

"Có điều gần đây Kosma Kaslana cũng có qua lại với Elysia Schariac, nghe nói Kosma Kaslana sẵn sàng nhượng năm phần trăm cho dự án Thành phố thương mại ở ngoại ô thành Tây.

Năm phần trăm? Freen chau mày, chế nhạo.

"Xem ra ông ta thật sự cùng đường rồi."

Trước mắt thành Tây vẫn trong tình trạng chờ khai phá, vô cùng hoang vắng. Freen thoáng nghe nói, chính phủ muốn xây một khu công nghệ cao ở khu vực đó, nhưng mà chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, kêu gọi đầu tư, chiêu mộ nhân tài cũng cần thời gian. Mười năm nữa cũng chưa chắc xây xong, đối với tình hình hiện tại của nhà Kaslana mà nói, đầu tư như vậy rất mạo hiểm. Kosma Kaslana lại còn hứa cho Elysia Schariac năm phần trăm, rõ ràng là mua bán lỗ vốn.

"Bên chúng ta có cần làm gì không?

"Không cần."

"Không cần? Lỡ như nhà Kaslana lợi dụng Elysia Schariac hồi sinh thì làm thế nào?

Freen khinh thường.

"Cô nghĩ Elysia Schariac là kẻ ngốc sao?"

Chỉ sợ bây giờ Elysia Schariac cũng đang chờ K thị trút hơi thở sau cùng, sau đó lột da rút xương, làm sao còn cho Kosma Kaslana cơ hội xả hơi.

Bây giờ Freen chỉ cần đứng xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

"Đúng rồi, còn có một việc."

"Ngày mười tám tháng sau, Nhị phu nhân nhà Armstrong mừng đại thọ năm mươi tuổi, đã gửi thiệp mời đến, Tổng Giám đốc Freen ngài có muốn tham dự không?"

Sắc mặt Freen lạnh lẽo.

"Đi."

Freen cũng muốn đi xem vị Nhị phu nhân cấm cung trong nhà này một chút.

...

Cuộc điện thoại kéo dài vừa đúng nửa tiếng, sau khi gác máy, y tá đẩy xe đẩy đến, chuẩn bị cho Becky uống thuốc. Freen đi theo vào, khẽ gọi Becky dậy.

Becky còn say trong mộng đẹp, bất đắc dĩ vặn người vùi sâu vào chăn, hư hư một tiếng, nũng nịu, y tá nghe thấy bật cười.

Becky cho rằng trong phòng bệnh chỉ có một mình Freen nên mới không chút kiêng kỵ, bỗng nghe được tiếng cười xa lạ, nàng ngừng vặn vẹo, mở to hai mắt, nhìn thấy cô y tá đứng cách đó không xa, mặt đỏ bừng, nhanh như chớp bò dậy, ngoan ngoãn nhận thuốc y tá đưa đến.

Hai viên thuốc kháng viêm hạ sốt và một nước ly nhỏ màu đậm như siro. Becky nghĩ là ngọt, uống một hơi, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đắng, khó khăn nuốt xuống, nàng khẽ run, vội vàng uống một hớp nước súc miệng, dư vị đắng còn hiện trên mặt. Nàng chịu không nổi, há miệng le lưỡi, đột nhiên trong miệng bị nhét một cái gì đó lành lạnh, đầu lưỡi vừa chạm vào, ngọt ngọt, thì ra là một miếng mứt hoa quả.

Cũng không biết Freen lấy ở đâu.

"Còn đắng không?"

Becky nhai mứt, vị ngọt tràn lan, áp chế vị đắng trong miệng, ăn xong chưa thỏa mãn, mở miệng nói:

"Em muốn ăn nữa."

Freen lại nhét một viên vào miệng nàng, cười nói:

"Một viên cuối cùng."

Becky nghe vậy, ăn một cách chậm rãi, miệng nhỏ nhai nhai, ngay cả hạt bên trong cũng mút qua một lần mới nhả ra, ôm eo Freen, rầu rĩ nói:

"Em muốn về nhà."

"Được."

Freen đồng ý với nàng.

"Tối nay mình về."

Becky lắc đầu một cái.

"Không phải trở về nhà cha mẹ, là về nhà chúng ta."

Trở về thành phố L, trở về căn nhà nhỏ thuộc về Becky và Freen.

Đã thấy quá nhiều khuôn mặt xa lạ của người nước ngoài, bây giờ Becky chỉ muốn trở về nhà của hai người, bên ngoài có tốt thế nào, cũng không thoải mái tự do như ở nhà.

Rất ít khi Becky tùy hứng đưa ra yêu cầu với Freen, nhất định là nhớ nhà lắm mới nói như vậy.

Freen không đành lòng để nàng thất vọng, gật đầu đồng ý.

"Được, về nhà của chúng ta."

...

Bệnh dây dưa không dứt, đến lúc lên máy bay về nước, Becky vẫn còn ho nhẹ.

Các cô quyết định trở về rất vội vàng, từ Las Vegas trở về nhà cha mẹ, Freen nói với Anna Rossweisse mấy ngày nữa các cô sẽ đi.

Bà không nỡ xa Becky.

"Sao lại gấp như vậy? Becky vẫn chưa khỏi bệnh mà, ở lại chờ khỏi hẳn rồi đi được không?"

"Chuyện công ty không thế trì hoãn được nữa."

Freen lấy cớ chuyện công ty từ chối.

Anna Rossweisse cũng không tiếp tục níu kéo, cầm chặt cổ tay chỉ còn da bọc xương của Becky, đau lòng.

"Đang yên đang lành, đi ra ngoài chơi một chuyến lại bệnh thành như vậy, bây giờ còn đi, làm sao mẹ yên tâm được chứ."

Trong lời nói có chút trách cứ Freen, Freen cũng không biện giải, chỉ cười đáp.

"Lần sau mẹ và cha tiết kiệm ngày nghỉ hằng năm đến thành phố L chơi, không phải được sao?"

"Mẹ cũng muốn lắm, đáng tiếc cha con..."

Bà chỉ tay về phía Arlan Chankimha đang đọc báo.

"Cứng đầu cứng cổ, nói gì cũng không chịu trở về."

Bà đến gần một bước, nhỏ giọng nói.

"Vẫn còn giận ông nội con."

"Chuyện này ba mẹ con mình phải nghĩ cách."

Nói đến quan hệ của Arlan Chankimha và ông nội Chankimha, Freen lại nhức đầu.

"Con biết, mẹ, mẹ cũng khuyên cha đi, tranh thủ về trong năm nay, cả nhà đoàn viên."

Becky ở nhà cha mẹ Freen dưỡng bệnh hai hôm, làm xong thủ tục, cha mẹ đưa các cô ra sân bay.

"Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, bây giờ con không phải một mình còn có Becky, ra ngoài chú ý một chút, trong lòng không thể không có phòng bị, phải cho Becky uống thuốc đúng giờ, còn con trời trở lạnh phải mặc thêm áo..."

Freen buồn cười.

"Mẹ, con đã ba mươi rồi, cũng đã cưới vợ rồi."

Ý bảo mình đã có gia đình, vì sao Anna Rossweisse còn xem mình như trẻ con.

"Con có bao nhiêu tuổi thì ở trong mắt mẹ cũng là bé con."

Câu nói này làm cho Freen sửng sốt một chút.

Tính Freen độc lập từ nhỏ, quen tự do một mình, không muốn bị cha mẹ quản thúc, hầu như mỗi năm đến Giáng sinh cô mới dành chút thời gian về nhà thăm cha mẹ, không đến một tuần thì lại đi, vội đến vội đi. Anna Rossweisse cũng rất dễ tính, để cô tùy ý muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, những lời này là lần đầu tiên bà nói với Freen.

Lời vừa ra khỏi miệng, vành mắt Anna Rossweisse cũng hơi đỏ lên, nửa ngày không nói thêm được câu nào.

Sống mũi Freen cay cay, nhìn tóc trên đỉnh đầu Anna Rossweisse, đã bạc đi không ít.

"Mẹ, mẹ cũng già rồi."

"Đi đi, con bé mất nết này không nói được câu nào tốt đẹp."

Bà giả vờ nổi giận.

"Mẹ già sao? Mẹ vẫn là một đóa hoa nha! Becky con nói xem, mẹ có già không?

Becky bị cảm động bởi tình mẹ con của hai người, khóe mắt cũng đỏ, cười nói.

"Mẹ không già, mẹ siêu đẹp."

"Vẫn là Becky biết nói."

Bà ôm Becky, "chụt" một cái lên trán nàng, in một dấu son môi xinh đẹp.

"Mặc dù mẹ nói với Freen nhưng những lời đó cũng là nói cho Becky nghe, ở ngoài đừng để chịu ấm ức thiệt thòi, hay Freen bắt nạt con, con cứ gọi cho mẹ, mẹ nhất định ngồi máy bay xuyên đêm đến xử lý nó."

"Mấy lời này mẹ nói không phải xã giao, Becky nhất định phải nghiêm túc nhớ trong lòng, con là con gái của mẹ, biết không?"

Bà thật sự sợ Becky ở bên ngoài chịu khổ.

Becky buồn bã dạ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip