Chương 65 : Chị Gái Xinh Đẹp

Becky không biết lời buộc tội của Freen từ đầu mà ra, chỉ thấy cô cười càng lúc càng êm tai, nàng lạnh sống lưng, theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng đã bị Freen vòng tay qua giữ ở cánh cửa, chặt đến mức nàng không thể lui, đành phải kiên trì giải thích.

"Ai.......Ai gây thương nhớ....."

Ý cười của Freen càng sâu.

"Còn không thừa nhận, xem ra không dạy dỗ Becca một chút thì không được."

Becky không hiểu 'dạy' mà Freen nói là ý gì, trong lòng lo sợ, lại có chút mong chờ khó tả, muốn cô mau chóng 'dạy' mình, nàng lui về phía sau.

"Chị Freen...... Muốn dạy em thế nào?"

Freen cười bí ẩn, mở miệng thổi khí vào tai nàng.

"Đương nhiên là dạy như này....."

Cô mở miệng, đang muốn để lại một dấu trên cổ Becky, tuyên bố với đám thanh niên như hổ rình mồi bên ngoài rằng đóa hoa xinh đẹp này đã sớm là hoa có chủ, mới vừa đến gần làn da non mịn kia, đã bị một trận đập cửa dồn dập cắt ngang.

"Bên trong có người không? Sao lại khóa cửa? Tôi cũng ở phòng này, mau mở cửa cho tôi vào!"

Một giọng nữ lanh lảnh lớn tiếng bên ngoài, vừa hét vừa gõ cửa.

Becky tựa lên cánh cửa, động tác gõ cửa làm rung cả lưng nàng, vẻ mặt nàng chợt hoang mang, không biết làm sao nhìn Freen, giống như đang hỏi nên làm gì bây giờ.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Freen trấn an nàng, kéo nàng khỏi cánh cửa, giúp này chỉnh lại tóc rối, lại chỉnh quần áo bị nhăn của mình, xong xuôi rồi mới mở cửa.

"Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì? Không lẽ thay quần áo....."

Nữ sinh ngoài cửa ồn ào đi vào, ánh mắt nhìn thẳng vào Freen đang đứng cười sau cửa, không khỏi ngẩn người, mới vừa luôn miệng ồn ào sau đó không nói câu nào nữa.

"Xin chào."

Freen cười ưu nhã đúng mực, khóe miệng cong lên một đường vừa vặn, lễ phép mà lạnh nhạt, khóe mắt hơi giương lên, dường như cố ý trêu người, làm nữ sinh quên cả hô hấp, toàn thân cứng ngắc đứng ở cửa, nửa ngày không nhúc nhích.

"Bạn học?"

Freen dịu dàng hỏi cô ấy một câu, cô ấy mới giật mình một cái, lập tức hoàn hồn, mặt đỏ lên, không biết nói gì.

"A...... A...... Tôi..... cái đó......."

"Cô cũng được xếp vào phòng này?"

"Phải.... Đúng vậy."

Vẻ mặt nữ sinh cứng nhắc, cười gượng nói:

"Bạn học, cậu cũng ở đây sao?"

Freen sửng sốt, khóe mắt cong cong

"Không, tôi là....."

Cô vốn định nói mình đưa Becky đến đây, nghĩ đến sau này Becky còn phải ở cùng phòng với ba người nữa, lỡ như bọn họ biết được Becky mới vừa đậu đại học đã kết hôn, xa lánh nàng thì làm sao? Vì thế thay đổi chủ ý, nói:

"Tôi là phụ huynh."

Freen kéo Becky ở phía sau ra.

"Đây là em gái tôi, Becky Armstrong, về sau hai người chính là bạn cùng phòng, hy vọng có thể sống chung thật tốt."

"Tất nhiên, tất nhiên."

Cuối cùng nữ sinh cũng khôi phục bình thường, ánh mắt chuyển qua người Becky, lại ngẩn ra, nghĩ thầm, gen di truyền của nhà này quá mạnh rồi? Chị em hai người ai cũng xinh đẹp, người đẹp lớn dẫn theo người đẹp nhỏ, thật không hiểu dáng vẻ của cha mẹ hai người kinh thiên động địa cỡ nào, mới có thể sinh ra hai đứa con gái xinh đẹp như vậy.

"Xin chào."

Becky đưa tay về phía nữ sinh.

Giọng nữ êm ái như chim sơn ca, nữ sinh nghe xong sửng sốt, bắt tay Becky, cũng máy móc nói xin chào.

Làm sao lại phát ngốc như vậy? Becky buồn cười, cúi đầu trộm nhếch môi cười nửa giây, rất nhanh ngẩng đầu lên.

"Cậu tên gì?"

Lúc này nữ sinh mới nhớ đến mình còn chưa tự giới thiệu.

"Tôi tên Yuki Williams, năm nay mười tám tuổi, cung Song tử, cao một mét sáu lăm, sở trường là......"

Yuki Williams bỗng chốc gặp được hai người đẹp, trong lòng căng thẳng, không biết nói sao cho đúng, cái này không phải tự giới thiệu, mà là khai báo sơ yếu lý lịch, còn đang muốn nói đến nhà có mấy người, cha mẹ làm nghề gì, bị Freen vui vẻ cắt ngang.

"Bạn nhỏ, bạn làm sao vậy? Tôi và Becca không phải công an, có cần phải khai báo chi tiết như vậy không?"

Bị cười nhạo, Yuki đỏ mặt lên, nói không thành câu.

"Tôi.... Tôi....."

Não bộ của cô ấy vừa về kịp, nói trôi chảy những suy nghĩ trong lòng.

"Đây không phải là tạo ấn tượng tốt với người đẹp sao, lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm....."

Freen nghĩ giới trẻ bây giờ cũng thật biết làm trò, vui như vậy, nhìn bộ dáng Becky bị chọc thật vui vẻ, trong lòng khó chịu, không vui lắm.

"Chị Freen, không phải chị còn phải đi làm sao? Đi nhanh đi, đừng để trễ."

Becky đẩy Freen ra cửa.

Vẻ mặt Freen khó hiểu, tựa vào cửa nói.

"Tôi đã hoãn hết lịch rồi, hôm nay chuyên tâm đi đăng ký nhập học với em, Becca yên tâm, còn rất nhiều thời gian."

"Nói bậy, tối qua rõ ràng em nghe được chị nói hôm nay có công tác, nhanh đi đi!"

Becky không muốn Freen ở đây quá lâu.

Tuy rằng biết không nên như vậy, nhưng Freen và Yuki Williams cười nói vui vẻ, Becky thấy thật chói mắt.

Rất ít khi thấy chị Freen vui vẻ ở trước mặt người ngoài, bị chọc vui vẻ như vậy, lãnh địa của Becky bị người ngoài xâm lấn, không lập tức đề cao cảnh giác sao được.

Mới vừa rồi còn nói nàng gây thương nhớ cho người khác, chị Freen mới thật sự là gây thương nhớ cho người khác, mặt Becky chau lại, cái mũi cũng muốn chau lại, nhanh chóng muốn giấu chị Freen đi, tránh để ngày càng có nhiều người thấy được.

"Không phải đi vội vả như vậy chứ?"

Yuki Williams lưu luyến níu kéo không thôi.

"Buổi chiều còn có lễ nhập học của sinh viên mới, rất nhiều phụ huynh cũng tham gia, chị Freen, chị đi rồi, Becky lẻ loi một mình, rất đáng thương đó."

Cô ấy không biết tên của Freen, chỉ nghe Becky Armstrong gọi cô là chị Freen, cũng gọi theo là chị Freen, đáy lòng Becky rất không vui, nghĩ thầm rằng chị Freen là thuộc sở hữu của mình, người khác làm sao có thể gọi theo như thế được, mà lời nói của Yuki Williams lại đâm vào tim Freen.

Freen nghĩ những sinh viên khác đều có người nhà đi cùng nói cười vui vẻ, Becky một mình ngồi cô đơn, không nói gì, giống như tách biệt khỏi những tiếng cười nói xung quanh.

Nghĩ đến cảnh tượng này cô thật đau lòng, lập tức nói:

"Thật không? Vậy tôi không thể rời đi rồi."

Cô ôm eo Becky, nói nhỏ bên tai nàn.

"Đương nhiên không thể để Becca lẻ loi một mình."

Lỗ tai Becky mềm nhũn, khuôn mặt cũng đỏ bừng, không thể nói chuyện nữa.

"Giường của tôi ở đâu nhỉ."

Yuki Williams thuận tay đóng cửa phòng, dựa theo số dán trên giường đi tìm, cô ấy a một tiếng, phát hiện giường của mình và Becky ở cạnh nhau, cười rộ lên.

"Becky, hai chúng ta thật có duyên nhỉ? Không làm bạn thân thì thật phí nha!"

Lỗ tai Becky còn nóng như lửa đốt, nghĩ thầm, trong phòng còn có người mà, vậy mà chị Freen cứ như vậy, âm thanh mơ hồ, giọng điệu mập mờ, cũng may Yuki Williams đang bận bịu sắp xếp hành lý của mình lên giường, quay lưng về phía các cô, không chú ý sự lúng túng của Becky.

Becky chưa từng như vậy với Freen trước mặt người khác, tim đập dồn dập, sợ Yuki Williams quay đầu lại thì phát hiện, nhưng lại có một loại cảm giác thú vị kích thích không rõ ràng, nàng nắm cánh tay Freen, ghé vào bên tai cô nói nhỏ.

"Vậy.... Vậy chị Freen không được quyến rũ người khác nữa."

Freen cười ngả ngớn.

"Tôi quyến rũ ai khi nào?"

Cô cắn vành tai Becky.

"Tôi chỉ muốn quyến rũ em...."

Mặt Becky càng nóng hơn, vội vàng đẩy cô ra, giống như chú chim nhỏ sợ hãi quay đầu nhìn Yuki Williams, cũng may Yuki Williams đang soạn quần áo được một nửa thì chơi điện thoại, lúc này đang dựa vào tủ quần áo chăm chú nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến bên này.

Trong lòng Becky thở phào, hung hăng trừng Freen một cái.

Nàng không biết đuôi mắt mình vẫn còn đỏ, trừng như vậy, làm gì có chỗ nào giống tức giận? Tựa như làm nũng, không dọa được ai, ngược lại làm cho Freen thở không thông, nhịn không được cúi người, hôn lên môi Becky một cái.

Quá càn rỡ.

Trái tim Becky bỗng nhiên ngừng đập, nhanh chóng đẩy Freen ra, hung hăng liếc cô một cái mới thôi.

"Đúng rồi, Becky cậu đi......"

Yuki Williams không hề nhận ra quay đầu lại, khó hiểu.

"Becky, cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ như vậy?"

"Tôi.... Tôi......"

Becky lúng túng không nói ra lời.

Freen tiến đến năm lấy bả vai nàng, cười chậm rãi.

"Nóng thật."

Tiếng cười trong trẻo nhưng Becky rõ ràng nghe ra được sự đắc ý.

"Trời hôm nay đúng là nóng thật."

Yuki Williams gật đầu, đi đến.

"Ngó thấy cũng sắp đến Trung thu rồi, sao lại còn nóng như vậy, ở trong phòng không làm gì cũng có thể đổ mồ hôi."

Cô ấy cầm điều khiển từ xa.

"Hay là mở đều hòa nha?"

"Không cần."

Freen mỉm cười.

"Tôi còn muốn dẫn Becca đi làm thủ tục nhập học."

"Hai người cũng chưa làm hả? Đúng lúc tôi cũng chưa làm, đi chung đi?"

Yuki Williams cầm áo khoác của mình lên.

Nói đến như vậy, Becky không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.

Ba người làm theo trên tờ hướng dẫn sinh viên mới, trước tiên đi khám sức khỏe, Yuki Williams là một người hay nói, ngoại trừ lúc đầu vừa gặp bị vẻ đẹp của Becky Armstrong và Freen Sarocha làm kinh ngạc không nói được lời nào, bây giờ lại có thể nói bất cứ đề tài gì, dọc đường đi cười nói không ngừng.

Freen là người linh hoạt khéo léo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, dư sức ứng phó với một cô bé sinh viên mới lên mười tám, mắt nhìn người của cô luôn rất chuẩn, nhìn cô bé Yuki Williams này là một người rất đơn thuần, lại nhiệt tình, Becky kết bạn với cô ấy Freen cũng yên tâm, vì thế vô cùng sẵn lòng tiếp chuyện với Yuki Williams.

Becky nghe hai người nói cười vui vẻ, nàng xen vào không được, hơi ghen tỵ, tức giận nắm tay Freen.

Freen đang nói chuyện với Yuki Williams, cảm giác trong lòng bàn tay có cái gì đó nhét vào, cúi đầu nhìn thấy, ánh mắt lan tràn ý cười, cũng nắm lấy tay Becky.

Yuki Williams ở bên kia nhìn thấy, vô cùng ngưỡng mộ.

"Tình cảm chị em của hai người thật tốt mà."

"Cô không có chị em sao?"

Freen cười hỏi.

"Haizz, cha mẹ sinh có một mình em, bọn họ chỉ lo kinh doanh, bận bịu kiếm tiền, căn bản không nghĩ đến chuyện sinh thêm, bây giờ một người công tác ở Pháp, một người công tác ở Nhật, em phải đến trường đăng ký một mình."

Becky nghe xong, dò hỏi.

"Cậu đến một mình?"

"Đúng vậy, cũng may ở ký túc xá gặp cậu và chị Freen, bằng không tôi phải đi làm thủ tục một mình, nghĩ mà thật xót xa trong lòng....."

Vẻ mặt của cô ấy có vài phần cô đơn, thoạt nhìn thật chán nản.

Becky rất hiểu cô độc là mùi vị gì, trong lòng đồng cảm với Yuki, chút ghẹn tỵ vừa nãy cũng biến mất, chủ động nói:

"Không sao, cậu đi với chúng tôi, có tôi còn có chị Freen, sẽ không cô đơn, đừng buồn nữa."

Vẻ mặt Yuki Williams đang mưa chuyển thành nắng, cười một cái rõ xán lạn

"Becky cậu thật tốt, lúc trước tôi còn lo gặp phải bạn cùng phòng xấu tính, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm hơn rồi!"

Có cảm giác đồng cảm, khúc mắc trong lòng đã tiêu tan, trong lòng Freen cũng thả lỏng, để thời gian còn lại cho hai người họ nói chuyện.

Bạn cùng lớp, đều học mỹ thuật, có thể có rất nhiều đề tài nói chuyện, hơn nữa hai người họ đều thích cùng một họa sĩ, nhanh chóng có cảm giác gọi là gặp nhau quá muộn, Yuki chủ động hẹn Becky kỳ nghỉ đông này đến Bảo tàng Louvre xem triển lãm tranh, Becky bị mê hoặc, ngẩng đầu nhìn Freen.

"Chị Freen, em.... Em có thể đi không?"

Ánh mắt đầy sự chờ mong, Freen làm sao nỡ không đồng ý, lập tức cười gật đầu đồng ý.

Lần đầu tiên nhìn thấy được trong mắt Becky vẻ sáng láng đến như vậy.

Freen cảm thán, đây mới là bộ dáng người trẻ tuổi nên có.

.......

Nói cười một mạch đến chỗ khám sức khỏe.

Bởi vì số lượng quá đông, buổi khám sức khỏe được bố trí trong sân vận động của trường Đại học L, các cô đến đó, trong sân vận động đã rộn ràng nhốn nháo, tại mỗi chỗ để bảng khám sức khỏe đều có một hàng dài người chờ khám, đầu tiên là đo chiều cao cân nặng, cái này làm rất nhanh, cả hàng dài không ngừng tiến về phía trước, Becky và Yuki cũng gia nhập vào hàng, Freen ở bên cạnh nói chuyện phiếm với hai người.

Rất nhanh đến lượt Becky.

Sau khi Becky và Freen kết hôn, mỗi đêm một ly sữa, chưa bao giờ gián đoạn, thật sự hy vọng mình sẽ cao hơn một chút, cho dù chỉ một centimet cũng được, nàng cởi giày nhảy lên cân.

"Tốt lắm, người kế tiếp."

Bác sĩ ngồi bên cạnh nhanh chóng điền vào tờ giấy kiểm tra sức khỏe.

Becky hào hứng xuống cân mang giày vào, nhận tờ giấy ---

Chiều cao: 155cm.

Becky chết lặng nửa hồn, khóc không ra nước mắt.

Trước khi đo còn một mét năm mươi sáu, thế nào bây giờ chỉ còn một mét năm mươi lăm? Chẳng lẽ uống sữa tăng chiều cao đều là gạt người? Còn bị lùn lại?

"Sao vậy?"

Freen nhìn nàng có vẻ không ổn, cầm lấy tờ giấy sức khỏe của nàng, nhìn đến cột chiều cao, cũng rất vui.

"Sau này em.... Không bao giờ.... Uống sữa nữa."

Becky vòng tay ôm eo Freen, trong lòng buồn bực.

Freen cười sờ đầu nàng.

"Nói bậy, kiên trì chính là thắng lợi, em uống sữa một năm nữa, nói không chừng sang năm sẽ cao một mét sáu đó?"

Becky không tin.

"Thật sao?"

Freen cười.

"Tôi không nói dối bao giờ."

Những lời này chính là nói dối, miệng Becky méo xệch suy nghĩ.

Freen ôm nàng, lại liếc nhìn cân nặng của nàng rồi nhíu mày.

Quá nhẹ.

Phải nói là suy dinh dưỡng luôn rồi.

Vỗ béo Becky nửa năm, tại sao vẫn không thêm chút thịt nào, cơ thể nhỏ bé này sợ là gió thổi cũng có thể ngã, khiến lòng Freen kinh sợ.

"Sau này mỗi ngày ăn thêm ít nhất nửa chén cơm."

Vẻ mặt Becky đau khổ.

"Còn.... Còn phải ăn thêm nửa chén sao?"

Nàng tham ăn, thích ăn, nhưng lại biếng ăn, cũng ăn không được nhiều lắm, mỗi bữa Freen quy định lượng thức ăn đã đến giới hạn, còn muốn thêm, thật sự là đáng lo.

Lúc trước ở nhà Armstrong bữa đói bữa no, chưa từng nghĩ đến có một ngày, ăn cơm cũng thành chuyện cực nhọc như vậy.

"Ha ha, lại cao thêm hai centimet!"

Yuki Williams cũng đo chiều cao cân nặng, cầm kết quá vui vẻ phấn chấn đi đến, nói lớn:

"Becky, cập nhật phần tự giới thiệu một chút, tôi cao 1m67, không còn là một 1m65 nữa!"

Becky : ".........." Trong lòng thật buồn bực.

Còn nhiều hạng mục cần kiểm tra sức khỏe, thời gian cũng nhiều, các thủ tục sau đó cũng đơn giản, cuối cùng chính là nhận quân phục học quân sự, một người hai bộ, gồm mũ, áo phông, áo ngoài, quần dài và giày, giày chính là cái loại giày quân sự xấu nhất, đế cao su, bự chà bá, Yuki cầm trong tay vẻ mặt ghét bỏ.

"Đây màà gọi là giày gì, xấu muốn chết."

Đến cả Freen nhìn cũng nhíu mày, thật sự là quá khó coi, giày này nên quăng sọt rác thì đúng hơn.

Becky cười khuyên Yuki.

"Học quân sự mà, tất cả mọi người đều mặc giống nhau."

Yuki nghĩ thấy cũng đúng, xấu thì mọi người cùng xấu, cũng thoải mái lại.

Hai người ôm đồ quân sự định trở về ký túc xá, Freen ở một bên nhắc nhở.

"Không thử kích cỡ sao?"

Cô lướt mắt thấy đôi giày kia của Becky quá lớn, hoàn toàn không phải cỡ chân của Becky, chắc chắn phải đổi, không bằng thử rồi về, buổi chiều khỏi phải trở lại đổi.

"Đúng nhỉ!"

Yuki vỗ ót.

"Suýt chút nữa quên! Lỡ như không vừa phải đi đổi lại rất phiền phức! Chị Freen cũng là chị suy nghĩ thấu đáo!"

Freen cười cười không nói.

Becky chưa từng đi học, không có kinh nghiệm học quân sự, còn Freen từ lúc học mẫu giáo đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng không phải học ở trong nước, càng không có kinh nghiệm học quân sự, cho nên đương nhiên phải lo nghĩ nhiều một chút, Becky không biết, trước một tháng Freen đã lên mạng tra cứu rất kỹ về kỳ học quân sự của sinh viên mới, giả định trước mọi rắc rối mà khi học quân sự gặp phải, sợ nghĩ không chu toàn, khiến Becky chịu khổ.

Nàng da trắng thịt mềm, cánh tay va chạm nhẹ đều để lại dấu khiến Freen đau lòng muốn chết, quá trình học quân sự cô không thể đi cùng nên cũng không thể bảo vệ cho nàng.

Tính tình Yuki Williams vô tư, đến vườn hoa bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu thử quần áo và giày, cũng không quan tâm chiếc quần legging màu trắng mình đang mặc có bị bẩn hay không.

Becky thích sạch sẽ, nhìn thấy vườn hoa toàn là đất cát, có chút không chấp nhận được, do dự nhìn, Freen lấy túi dựng quần áo quân sự ra, lộn ngược lại, trải lên đất.

"Được rồi, ngồi đi."

Yuki nhìn, trong lòng đau xót, chị gái như thần tiên trong truyền thuyết đây mà, quả thật là chăm chút tận chân tơ kẽ tóc, thật đúng là nhìn lên mình chẳng bằng ai mà, bản thân mình đừng nói là chị, ngay cả cha mẹ cũng không cảm thấy xót xa.

Becky nghe lời ngồi lên, đặt giày bên cạnh, định xoay người cởi giày, Freen nhét quần áo trên tay vào ngực Becky, cầm đôi giày quân sự màu xanh liếc nhìn một cái, nói:

"Chờ một chút."

Mang theo giày xoay người đi đến phòng lãnh quân phục, khi trở về, trong tay cầm một đoi giày rõ ràng là nhỏ hơn đôi giày nàng mới nhận kia.

"Thử xem."

Becky định đưa quân phục trong ngực cho cô, rồi tự mình cởi giày, không nghĩ đến Freen cầm đôi giày kia ngồi xổm xuống.

Đầu gối cô chạm đất, nửa quỳ trước mặt Becky, nâng chân phải của Becky lên, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng tháo dây giày, kéo lỏng giày ra, sau đó nâng mũi giày của nàng, nhẹ nhàng cởi chiếc giày thể thao màu trắng trên chân phải của nàng xuống.

Lộ ra chân phải nhỏ nhắn tinh xảo, đi tất ngắn bằng vải bông màu trắng, ôm sát chân, vừa vặn lộ ra mắt cá chân trắng nõn mềm mại.

Trước công chúng chị Freen mang giày cho mình, điều này khiến Becky vô cùng xấu hổ, định rút chân về, Freen nắm lấy cổ chân nàng, thấp giọng nói:

"Đừng nhúc nhích."

Cô đưa bàn chân còn đang mang vớ của Becky đặt lên đùi mình, lấy một chiếc giày học quân sự, nhẹ nhàng xỏ vào chân nàng.

Một đầu gối cô chạm đất, thật giống như đang cầu hôn nàng vậy.

Lông mi cụp xuống, toàn tâm toàn ý mang giày cho Becky, Becky nhìn chân mình giẫm lên đùi cô, đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để chị Freen mang giày cho mình, thật xấu hổ.

Những sinh viên đi nhận quân phục tò mò nhìn bọn họ, mặt Becky đỏ bừng, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ lên quyến rũ.

"Em....... Em tự làm được rồi....."

Nàng nhỏ giọng nói, rút chân lại.

Freen nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của nàng, ngón cái xoa xoa mắt cá chân nàng, ngẩng đầu lên, cười:

"Nhưng tôi muốn giúp Becca mang. Sao vậy, ngay cả cơ hội này Becca cũng không cho tôi sao?"

"........."

Mắt cá chân truyền lên cảm xúc rất rõ ràng, đôi mắt kia lại rất quyến rũ, tim Becky suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, ôm chặt bộ quân phục, nói không nên lời.

Đành phải quay mặt đi, xấu hổ không dám nhìn.

Lại không nhịn được lén liếc xem.

Ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây giày xanh biếc, khéo léo buộc vài cái, thành một cái nơ bướm xinh đẹp.

Yuki Williams ở bên cạnh nhìn ngây người, chưa từng nhìn thấy đôi tay thắt nút dây giày mà cũng có thể đẹp như vậy.

Lại ngửa mặt lên nhìn trời thở dài, làm sao mình có thể chịu nổi một chị gái xinh đẹp như vậy chứ!"

Becky cũng nhìn ngẩn ngơ, nghĩ thầm, ngón tay chị Freen thật sự rất linh hoạt.

Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy có chút không đứng đắn.

Mặt nóng bừng, như muốn bốc cháy.

Nàng nghĩ, gần đây mình bị làm sao vậy, lúc nào cũng suy nghĩ lệch lạc.

Nhưng nàng lại lặng lẽ duỗi năm ngón tay mình ra.

Nhỏ nhắn nhanh nhẹn.

Quá nhỏ.

Becky trở nên buồn rầu, phải làm sao bây giờ.

Một chiếc giày được mang xong, tiếp theo Freen giúp Becky mang chiếc còn lại, thắt dây xong Freen mới đứng dậy, cười nói:

"Đứng lên đi một chút, xem có vừa không?"

Cô cầm lấy quần áo trong ngực Becky, Becky đứng lên đi hai bước, nói:

"Có vẻ hơi rộng."

"Size 35 là nhỏ nhất rồi."

Lúc Freen lấy đôi giày kia cũng đoán được, chính là không còn cách nào, đây là đôi nhỏ nhất rồi, nhân viên lục tung đống đồ trong kho lưu trữ mới tìm ra được.

"Thêm miếng lót giày nữa."

Lúc vừa cầm giày lên cô phát hiện, loại giày này đế rất cứng, đôi chân của Becky lại non mềm, đoán chừng chỉ mang một ngày đã bị phồng rộp lên, cô chau mày, không hiểu được một trường đại học tốt, khai giảng xong không lên lớp học, tại sao phải đi học quân sự, như thể cố tình dày vò Becky vậy.

Lại nhìn trời nắng chói chang, nắng muốn chín đất, bị cảm nắng thì phải làm sao đây? Cho dù không bị say nắng, mỗi ngày đứng nghiêm, đi đều cũng không phải dễ chịu gì.

Cơ thể nhỏ bé của Becky làm sao chịu nổi đây.

Càng nghĩ càng phiền lòng, lông mày Freen càng nhíu lại.

"Hay là đừng tham gia?"

Vẻ mặt Becky khó xử.

"Nhưng mà..... Nhưng mà em muốn tham gia."

Khó lắm mới có cơ hội đi học, không thể bỏ qua bất cứ trải nghiệm gì.

Freen nhìn nàng một hồi, thỏa hiệp, xoa nhẹ đầu nàng.

"Nếu chịu không nổi thì nói, đừng cố quá, ngã bệnh không phải chuyện đùa đâu."

"Em biết rồi, chị Freen."

Becky cười ngọt ngào.

"Em không yếu ớt như vậy, chị đừng xem thường em!"

Freen liếc nhìn tay chân nhỏ xíu của nàng, cảm thấy lời nói của nàng không có chút sức thuyết phục nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip