Chương 69 : Sự Cố Trước Khi Ngủ

Đêm đầu tiên đến trường thật náo loạn, Irin Malaiwong bị tính khí con nhà giàu của mình làm hư, quen thói kiêu ngạo ương bướng, chưa từng bị ức hiếp nên cô ta nghĩ trên đời này ai cũng phải sợ cô ta ba phần, hai cái tát đánh cho cô ta vỡ mộng, sững sờ ôm đầu gối ngồi trên giường hai tiếng, trong lòng sợ Fiona Green thêm vài phần, thở cũng không dám thở mạnh, sợ lại chọc giận Fiona Green.

Thậm chí khi Fiona Green tắt đèn đi ngang qua giường cô ta, liếc cô ta một cái, làm cô ta rùng mình, lui sâu vào giường.

Fiona cười thầm, còn tưởng là nhân vật gì lợi hại lắm, hóa ra chỉ là con hổ giấy, nhìn được chứ không dùng được.

Giường ký túc xá không thể so với ở nhà, lại không có vòng tay của Freen, Becky rất không thích ứng được, mới vừa nằm xuống thì lăn qua lăn lại, sau đó cảm giác điện thoai rung ở dưới gối, nghĩ là Freen gởi đến, hết sức vui mừng, cầm lên xem thì hóa ra là Fiona Green, vẻ mặt có chút thất vọng.

Gường của Fiona và Becky đối diện chéo góc, phòng ký túc xá không lớn, chỉ chút gió thổi cỏ đã lay, bất luận ở góc nào trong phòng đều nghe thấy, Fiona nghe tiếng tấm ván giường của Becky kêu kẹt kẹt, biết nàng chưa ngủ, cố tình gởi tin nhắn hỏi nàng có phải là không quen giường mới không.

Vốn là Fiona quan tâm, mà Becky lại nghĩ theo ý khác, còn tưởng mình ồn ào làm phiền giấc ngủ của cô, xấu hổ trả lời:

[Tôi xin lỗi, làm ồn cậu sao? Tôi không nhúc nhích nữa, cậu mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó!]

Fiona không ngờ nàng lại hiểu lầm, trong lòng quýnh lên, muốn giải thích, nhìn qua giường Becky đã tối đen, biết nàng đã ngủ, cũng không nói nữa, thầm nghĩ sáng mai sẽ tìm cơ hội giải thích với nàng.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở lên xuống đều đặn, Fiona nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, cẩn thận nghe từng nhịp thở tìm ra nhịp thở của Becky.

Có thể trở thành bạn cùng phòng với Becky, trong đêm tối như thế này, bên tai nghe được nhịp thở êm dịu của nàng, Fiona đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Trong trí nhớ của Becky, lần đầu gặp Fiona Green là trong lớp học phụ đạo mấy tháng trước, thực tế trong ký ức của Fiona, đã gặp Becky sớm hơn nhiều.

Để có được chỗ đứng ở thành phố L, nhà Armstrong đã phải nịnh bợ không ít gia tộc uy tín lâu năm ở thành phố L, nhà Green là một trong số đó. Ba năm trước Fiona Green đã theo anh trai đến nhà Armstrong dự tiệc. Năm đó là tiệc mừng thọ của ông lão Armstrong, đúng lúc đó Fiona ở bên ngoài gây sự, không lớn không nhỏ, nhưng cũng phải tốn chút công sức để giải quyết, cô làm cha tức giận, bị phạt cấm túc ba tháng. Fiona làm sao chịu được, năn nỉ anh trai, anh cô hiểu cô nhất, bị cô làm mềm lòng, đồng ý dẫn cô ra ngoài hít thở, nhưng có một điều kiện là không được rời khỏi tầm mắt của anh ấy mười thước, Fiona sẵn sàng đồng ý, nhưng đi ra ngoài rồi thì xem như gió thoảng qua tai.

Anh hai nhà Green biết em gái mình bị kìm kẹp khó chịu, mắt nhắm mắt mở, còn dặn dò thuộc hạ đi theo trông chừng cô chủ, đừng để cô ra khỏi nhà Armstrong là được.

Fiona đi lung tung gặp được Becky Armstrong ở một sân nhỏ vắng vẻ của nhà Armstrong.

Năm ấy Becky Armstrong mười bảy tuổi, còn non nớt hơn bây giờ, tháng chạp trời rét đậm, sân nhỏ của Becky có một cây mai già tự sinh tự lớn, đêm trước mới vừa có một trận tuyết lớn rơi nặng nề đè lên nhánh mai, dưới tàn cây có một cô gái đang đứng ngẩng đầu, giơ tay lên, tay phải cầm một cái muỗng nhỏ, tay trái bưng một cái chén, từng chút từng chút một gom tuyết dính trên hoa mai, cánh tay đỏ bừng vì lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn quấn khăn len, cành cây phủ tuyết đầu mùa trắng xóa, một cô gái mảnh mai đứng trong trời băng đất tuyết, siêu trần thoát tục, giống như một tinh linh, khiến cho Fiona ghi tạc trong mắt.

Vốn dĩ cô muốn tiến đến bắt chuyện, đáng tiếc mới vừa hé miệng ra, trong viện đã có người mở miệng trước cô:

"Nhóc câm! Chết ở đâu rồi? Mau đến ăn cơm! Còn chờ tôi đút tận miệng cô sao?"

Đôi tay đỏ bừng vì lạnh của Becky run lên, nhanh chóng đặt muỗng xuống, sờ sờ vào ngực, lấy ra một cái túi trong suốt to, thật cẩn thận bỏ cả chén và tuyết vào trong đó, buộc chặt lại, chôn dưới gốc mai, vội vàng chạy vào trong tiểu viện.

Tình đầu của Fiona, như hạt giống bé nhỏ giữa mùa đông giá rét, phá tan mặt đất lạnh băng từ từ nảy mầm, đâm chồi nảy lộc.

Sau khi trở về cô đò hỏi anh trai, tại sao trong nhà Armstrong lại giấu một cô gái xinh đẹp như vậy, còn chưa từng để lộ ra trước mặt người ngoài.

Anh trai cô sửng sốt, sau đó sáng tỏ, châm chọc nói:

"Vậy tám phần là con gái lớn của nhà Armstrong rồi, cháu gái ruột của ông lão Armstrong."

"Cháu gái ruột sao có thể ở trong sân nhỏ hoang vắng không ai hỏi han tới như vậy? Anh lại dọa em!"

"Anh dọa em làm gì?"

"Ông lão Armstrong là một người mê tín, mười mấy năm trước có một thầy tướng số nói mệnh của cô bé kia không tốt, sẽ hại nhà Armstrong nhà tan cửa nát, ban đầu ông lão cũng nửa tin nửa ngờ, sau đó đứa con trai lớn và con dâu mà ông ta thương nhất đi ra ngoài bị tai nạn ngoài ý muốn qua đời, trên xe tổng cộng có bốn người, chỉ có cô bé kia còn sống, em nói xem ông ta còn không tin được sao? Từ đó về sau ông ta nảy sinh khúc mắc với cô cháu gái này, không cho phép nàng xuất hiện trước mặt người khác, xem như nàng cũng đã chết trong vụ tai nạn đó, về sau nhà Armstrong không còn người này nữa."

"Đây là cái logic chó chết gì?"

Fiona Green mười lăm tuổi tức giận bất bình.

"Tai nạn xe cộ này chẳng lẽ lại trách một cô bé như vậy sao? Nàng cũng là người bị hại mà, dựa vào cái gì đối xử với nàng như vậy?"

"Em ở đây nổi giận với anh có lợi ích gì?"

Anh hai nhà Green buồn cười nói.

"Dù sao qua vài năm nữa cô bé đó cũng phải lập gia đình, khi đó đoán chừng muốn giấu cũng giấu không được."

"Nàng có quá khứ như vậy, chẳng lẽ có người dám cưới nàng sao?"

Anh cả nhà Green thờ ơ nói.

"Ai mà biết được chứ."

Cũng là lúc đó, Fiona Green ngầm hạ quyết tâm, cho dù cô gái này không ai cần, thì cô sẽ cần.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nửa đường có một Freen Sarocha Chankimha chen vào, Fiona còn chưa lập kế hoạch, đã nghe được tin tức về hôn lễ của Freen Sarocha và Becky Armstrong.

Ngoại trừ buồn bực phẫn nộ Fiona cũng không thể làm gì khác, cô nghĩ dựa vào cái gì, rõ ràng mình gặp người kia trước, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, lại bị người khác nhanh chân giành trước, người đó còn là Freen Sarocha, đừng nói tới Fiona Green còn là một đứa trẻ chưa độc lập, dù là cha cô đến đây cũng phải nể mặt Freen ba phần, căn bản là không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng mặc áo cưới làm cô dâu của người khác.

Cũng may trời không phụ người có lòng, để cho cô ở lớp học phụ đạo một lần nữa gặp lại Becky Armstrong.

Kết hôn thì sao? Fiona thở dài nghĩ, Freen Sarocha đã là một bà cô già, không phải là dùng quyền thế ép người thì Becky Armstrong làm sao lại đi theo cô ấy? Cho dù là kết hôn rồi, mình cũng phải cướp Becky đi.

Cô mới mười tám tuổi, lại được mấy ông anh chiều chuộng, tính tình kiêu căng tùy hứng, nghĩ đúng thì là đúng, bất chấp đạo lý, không va vào bức tường phía Nam không quay đầu lại, cho dù chính mắt nhìn thấy Becky Armstrong dành cho Freen Sarocha ánh mắt dào dạt thâm tình đã muốn tràn ra ngoài, vậy mà vẫn mơ tưởng cho rằng con cáo già Freen hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Becky, chỉ có mình mới là thật lòng thích Becky.

Tuổi trẻ phù phiếm.

Bên tai cô nghe tiếng thở của Becky, nghĩ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ, cô mơ thấy Becky Armstrong và Freen Sarocha ly hôn, cuối cùng cùng mình bên nhau, tình đẹp nên thơ.

Nửa đêm về sáng Yuki Williams trở mình, cổ họng như bị bóp nghẹn, thở không thông, bắt đầu ngáy o o, che lấp hoàn toàn tiếng thở của Becky bên tai Fiona, khiến cho mộng đẹp của cô bị phủ một tầng bóng mờ.

Kỳ thật Becky cũng nằm đến nửa đêm mới ngủ, nàng tự cảm thấy bị Fiona khéo léo nhắc nhở, thầm nghĩ sống trong tập thể, phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, nằm ngay ngắn, xấu hổ vì thở quá mạnh, sợ lại đánh thức bạn cùng phòng, từ từ nhắm mắt lại ép mình ngủ, không có Freen, chung quy cũng ngủ không được.

Thật muốn.........

Thật muốn nghe giọng nói của chị Freen.

Becky để tay lên ngực mình, thật muốn gọi điện cho chị Freen, để chị Freen kể chuyện cho mình ngủ, Becky thích nhất nghe giọng của chị Freen kể chuyện Cô bé Lọ Lem. Lúc không ngủ được hay là gặp ác mộng, đều quấn lấy Freen bảo cô kể cho nàng nghe. Nàng không hài lòng với cái kết của câu chuyện, vì thế tự mình viết một cái khác, ở vũ hội cô bé Lọ Lem không thích hoàng tử, cũng không bỏ chạy làm mất giày thủy tinh, cuối cùng sống hạnh phúc vui vẻ bên bà tiên đỡ đầu.

Freen cười nàng suốt ngày nghĩ gì trong đầu, cô bé Lọ Lem làm sao mà thích tiên đỡ đầu được.

Becky phản bác:

"Tại sao không được? Cô bé Lọ Lem gặp tiên đỡ đầu trước khi gặp hoàng tử mà, tiên đỡ đầu lại đối xử với nàng tốt như vậy, như thế nào cô bé Lọ Lem lại chọn một người con trai mới cùng mình khiêu vũ một lần mà nỡ bỏ tiên đỡ đầu chứ?"

Nàng cầm trong tay quyển truyện mà mình viết lại ngồi trong lòng Freen, lưng tựa vào ngực Freen, Freen cười đến mức cằm va vào lưng nàng.

"Em có biết tiên đỡ đầu trông như thế nào không?"

"Không biết."

Freen tìm hình ảnh của bà tiên đỡ đầu trong phiên bản Disney cho Becky xem, một bà lão béo tròn, thoạt nhìn là một bà cụ hiền lành phúc hậu.

"Làm sao đây có thể là tiên đỡ đầu được chứ?"

Becky không thể tin được trợn tròn mắt, không chấp nhận sự thật này.

"Nàng không phải là cô tiên sao? Tất cả thần tiên đều trẻ mãi không già mà!"

Tựa như thần tiên trong truyện thần thoại ngày xưa.

Nhân sinh quan của Becky trong hai mươi năm quan bị đả kích mạnh mẽ. Cho đến nay cũng không chấp nhận bà lão béo tròn kia là tiên đỡ đầu, vì vậy cũng không chịu xem phiên bản Cinderella của Disney, đánh chết nàng cũng không xem, trong lòng cô trước sau vẫn vững tin, tiên đỡ đầu nhất định là xinh đẹp như tiên nữ.

Từ trước đến nay Freen đối với Becky là bảo sao nghe vậy muốn gì cũng được, nàng không thích, vậy thì tùy nàng, bỏ truyện gốc sang một bên, cầm bản biến thể của Becky lên đọc, kể hơn mười lần, Becky nghe cũng không chán.

Sớm biết vậy..... thì đã ghi âm lại rồi.

Becky cắn răng, chị Freen nói một mình khó ngủ thật là đúng, đã quen với vòng tay ấm áp của nửa kia, đột nhiên chỉ có một mình, thật sự rất khó khăn.

Nàng nghĩ đến nửa đêm cũng chưa buồn ngủ, di động lại rung lên, nàng nghĩ chắc lại là Fiona, lại nhìn bên giường Fiona đã không còn ánh sáng, nghi hoặc rút điện thoại ra, trái tim bỗng chốc xôn xao.

Hóa ra là tin nhắn của Freen.

Khuya như vậy còn chưa ngủ, không biết là ngày mai phải đi làm sao? Từ khi nào chị Freen lại giống như đứa trẻ khiến người ta lo lắng vậy chứ?

Tuy là Becky nghĩ vậy, khóe miệng đã giơ lên cao, nhanh chóng mở khóa, hóa ra là Freen gởi cho nàng một tệp âm thanh, ấn vào tải xuống, sau đó nhẹ nhàng lấy tai nghe dưới gối ra đeo vào rồi mới mở tệp âm thanh đó lên.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái............"

Giọng nói trầm ổn dịu dàng của Freen từ tai nghe chậm rãi thoát ra, rót vào lòng Becky.

Hóa ra là Freen đặc biệt ghi âm lại truyện kể trước khi ngủ cho nàng ngủ ngon.

Câu chuyện này Freen đã đọc rất nhiều lần, nàng đã thuộc lòng từ lâu. Truyện được cô kể lại sinh động giàu cảm xúc, lên xuống theo mạch truyện, một mình cô đóng mấy vai, lúc là chim hót líu lo trên cành, lúc là chú chuột nói chuyện với Lọ Lem, đến cả lúc vào vai dì ghẻ và người chị độc ác đều rất sinh động. Becky nghe cô cố tình bóp giọng cho khác đi, trốn trong chăn lén tủm tỉm cười, ánh mắt nóng lên, sống mũi cay cay.

Becky không thích tiên đỡ đầu giống như một bà cụ, vì thế chỉ có lúc vào vai tiên đỡ đầu là Freen dùng giọng thật của mình.

"Cô bé thân yêu của ta, ta là tiên đỡ đầu của nàng, ta sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của nàng."

"Nếu như ta ước nàng thích ta thì sao?"

"Vậy thì e là nàng đã lãng phí một điều ước."

Khi Freen đọc đến đây, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, câu tiếp theo cũng mang theo ý cười trào phúng.

"Bởi vì ta đã thích nàng rồi, cô bé thân yêu của ta."

Lời này không phải chuyện kể, đó là lời dành cho Becky.

Mặt Becky nóng lên, đeo tai nghe nên giống như Freen nói vào bên tai nàng, tiến thẳng vào linh hồn nàng, nàng hạ âm lượng xuống hai mức, sợ tai nghe rò tiếng ra bên ngoài, bị người khác nghe thấy.

Không phải nàng sợ bị người khác chê cười, mà là sợ giọng nói mềm mại động lòng người này của Freen lọt vào tai người khác.

Chị Freen bày tỏ, đương nhiên chỉ có một mình Becky được nghe.

Chuyển kể còn chưa nghe xong, Freen lại gởi một tin nhắn thoại đến.

Becky ấn thoát, câu chuyện tạm dừng, chỉ nghe thấy giọng Freen trong tai nghe.

"Tôi biết là cô bé của tôi ngày đầu đến trường chắc chắn là sợ đến mức ngủ không yên, đành phải tặng em câu chuyện cổ tích, nghe xong phải ngủ ngay, không được thức khuya nha."

Chữ 'nha' cuối cùng kia dường như là cố ý khiến lòng nàng ngứa ngáy.

Con thỏ ẩn giấu trong lòng Becky không ngừng nhảy nhót, nàng phiền não nghĩ, giọng nói quyến rũ như vậy, người ta nghe vào máu huyết đều muốn sôi lên, làm sao có thể không thức khuya được.

Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị Freen.

Nghe xong chỉ muốn hôn cô một cái.

Đảo mắt nhìn lịch trên điện thoại, cẩn thận đếm ngày.

Vẫn còn 29 ngày nữa.

..........

Ngày hôm sau chính thức bắt đầu kỳ học quân sự, tám giờ sáng tập hợp, bảy giờ phải rời giường, Becky tương tư, Yuki Williams say rượu, Irin Malaiwong sợ hãi, cả phòng chỉ có Fiona Green là ngủ ngon, nhất là sáng sớm ngồi trên giường, người cô nhìn thấy đầu tiên là Becky ở giường đối diện, tinh thần càng sảng khoái.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ đáng ngái ngủ của Becky, Fiona cười nghĩ, sao lại đáng yêu như vậy, nàng xoa xoa đôi mắt mơ màng, tóc hơi rối loạn, xương quai xanh lộ ra từ cổ áo ngủ, chầm chầm giở chăn lên, giống như một con lười bò xuống giường.

Đôi chân nhỏ nhắn dưới váy ngủ lắc lư rộng thùng thình, chân mang một đôi dép lê màu xanh nhạt.

"Fiona, chào buổi sáng, Yuki, chào buổi sáng."

Becky ngáp mấy cái rồi chào hỏi hai người kia, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.

Lúc đi ngang qua Fiona, suýt chút nữa Fiona nhịn không được đưa tay ra lau nước mắt trên mặt nàng.

"Chào buổi sáng."

Yuki say rượu đỡ tràn, đau đớn lầm bầm.

"Đầu tôi giống như có ai đang sửa chữa trong đó vậy, khó chịu chết được."

"Ai bảo hôm qua cậu uống nhiều như vậy chứ?"

Fiona liếc mắt.

"Không biết khả năng uống rượu mình đến đâu à?"

"Cậu nói vậy là sao? Không phải tôi là vì muốn làm không khí sôi nổi hơn thôi sao? Có dễ dàng gì đâu? Ôi ôi không được rồi, đầu tôi muốn nổ tung rồi....."

Yuki nằm sấp trên bàn.

Fiona chau mày nhìn hai mắt cô ấy, nghĩ đến tối qua cô ấy cố gắng bảo vệ Becky, do dự hai giây, đi qua đặt ngón trỏ lên thái dương cô ấy.

"Cậu làm gì vậy?"

Yuki quay đầu lại.

"Cậu nằm im đó."

Fiona lạnh lùng nói.

"Còn cả một ngày nữa, nếu không ấn huyệt, thế nào cậu học quân sự nửa chừng cũng ngất xỉu thôi."

Tay Fiona rất có cảm giác, lực tay vừa đủ, không lớn không nhỏ, Yuki được cô xoa thoải mái cười giống như ông lão.

"Cậu được đó Fiona, tay nghề không tệ, như vậy đi, tôi thuê cậu làm ngự sư mát xa cho tôi, thế nào?"

Fiona cười khẩy.

"Cậu thuê nổi sao?"

"Sao lại thuê không nổi?"

Yuki trừng mắt, giơ năm ngón tay lắc lắc trong không trung.

"Một tiếng 50 baht, chốt đơn không?"

"Còn lải nhải nữa thì tự ấn đi."

Yuki vừa nghe vội ngậm miệng, chuyên tâm hưởng thụ sự phục vụ của Fiona.

Tay Fiona ấn trán Tuki, ánh mắt nhìn chằm chằm Becky, một công đôi việc.

Yuki nhìn theo ánh mắt cô, vẻ mặt muốn làm chuyện xấu cười.

"Becky xinh quá nhỉ?"

Fiona liếc nhìn cô, hừ một tiếng.

"Còn cần cậu nói sao?"

"Này, tôi đoán hoa khôi khoa mình không ai khác chính là cậu ấy rồi."

"Cậu ấy sẽ không cần hư danh đó đâu."

"Cậu muốn theo đuổi cậu ấy sao?"

Tay Fiona dừng lại một chút, không nói gì.

"Đáng tiếc cậu ấy đã kết hôn rồi, bằng không hai người thật xứng đôi nha."

Yuki sinh lòng tò mò.

"Nè, cậu đã từng gặp người yêu cậu ấy chưa? Hôm qua nghe cậu ấy nói đã kết hôn, làm tôi hết hồn, bây giờ còn chưa hết sốc nè."

"Cậu không biết à?"

Fiona thấy bộ dáng ngờ nghệch của cô, nói.

"Không phải cậu đã gặp cô ấy rồi sao?"

"Gặp rồi?"

Yuki trợn to mắt.

"Ai?"

"Freen Sarocha Chankimha đó."

"Cái gì?!!"

Yuki nhảy dựng, quên mất cơn đau đầu do say rượu, quay đầu mạnh lại nhìn Fiona, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

"Freen...... Chị Freen?"

".........."

Không ngờ Yuki Williams thật sự không biết.

Chậc, đúng là không nhạy bén gì cả.

"Tôi đã nói rồi mà trên đời này là gì có người chị nào tốt như vậy!"

Yuki vỗ đùi.

"Bây giờ có thể thông suốt rồi!"

Bình thường Yuki thích xem anime, loại nào cũng đã xem qua, khả năng tiếp nhận cũng khá cao, vọt ra ban công, vỗ lên vai tưởng Becky đang đánh răng.

"Becky cậu không xem tôi là bạn rồi! Còn gạt tôi nói chị Freen là chị của cậu, hóa ra là vợ cậu nha!"

Giọng nói rất lớn, những phòng bên cạnh đều có thể nghe.

May mà mấy phòng bên cạnh đều là bạn cùng lớp của nàng, ngày hôm qua đã biết Becky Armstrong kết hôn rồi, cũng không chấn động lớn.

Becky bị cô vỗ vai, ho mấy cái mới nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, lấy ly nước súc miệng, sau đó cười nói.

"Tôi xin lỗi mà."

"Ầy, chuyện này có gì phải xin lỗi chứ, chuyện riêng tư mà, nếu không muốn thì không cần nói."

Yuki cùng nàng vai kề vai.

"Nhưng mà tôi thật ngưỡng mộ cậu, chị Freen đối xử với cậu thật tốt mà, haizz, không ngờ cả ngày hôm qua tôi ăn cơm chó mà không biết, còn ngu ngốc nghĩ là tình chị em, tôi đã nói hai người có chỗ là lạ mà, bây giờ nghĩ thông rồi."

Fiona nhìn Yuki ngoài ban công nhíu mày, nghĩ thầm rằng cô gái kia có phải đầu óc thiếu sợi dây nào không, sao có thể trông như một kẻ ngu ngốc như vậy.

Trong đầu hiện lên cảm xúc mềm mại trên lưng tối qua.

Fiona cảm thấy trong lòng nổi lên một trận khô nóng xa lạ.

"............"

Cô hớp một ngụm nước lạnh, cảm thấy sau khi kết thúc khóa học quận sự mình phải đi bệnh viện kiểm tra tim mới được, sợ không biết có phải là bị bệnh gì không, hai ngày nay lại xuất hiện cảm giác rung động xa lạ như vậy, khiến cô sợ hãi.

Các cô nhanh chóng chuẩn bị xong, từ lúc rời giường đến lúc đi tổng cộng không đến hai mươi phút, lúc đóng cửa phòng Irin Malaiwong còn chưa thức dậy.

Yuki muốn trang điểm, học quân sự còn trang điểm, bị Fiona châm chọc một trận.

"Cậu có biết trời hôm nay bao nhiêu độ không? Không sợ nắng làm chảy phấn trên mặt cậu sao, càng làm trò cười cho người ta."

"Tại sao cậu lúc nào cũng đối nghịch với tôi vậy?"

Yuki khó hiểu, chỉ vào trán mình.

"Thấy chưa, mụn lớn như hạt đâu đây nè! Tôi lấy phấn che lại không được sao?"

Fiona nhìn cái gọi là 'lớn như hạt đậu' của cô, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra.

"Vậy tôi đánh son thôi được chưa?"

Yuki lùi bước, cầm lấy một thỏi son trên bàn, vặn nắp, bôi một lớp mỏng lên môi, bậm lại cho đều.

"Môi của tôi rất nhạt, không đánh son ngại lắm."

Cô quay lại cười với Fiona và Becky.

"Thế nào, màu này có hợp với tôi không?"

"Xấu muốn chết."

Fiona không chút nghĩ ngợi nói thẳng.

"Không đánh son còn đẹp hơn, má đỏ môi hồng mời gọi người khác....."

Cô còn chưa nói dứt lời, lập tức dừng lại.

Yuki sững sờ, nhìn chằm chằm mắt cô, thâm ý sâu xa cười.

"Hóa ra cậu cảm nhận được tôi má đỏ môi hồng à?"

Fiona : ".................."

"Phiền chết được, cậu có đi không đây? Không đi thì tôi và Becky đi trước, lề mề chậm chạp mất thời gian."

Cô dẫn đầu ra khỏi phòng, lỗ tai đỏ bừng.

"Đi đi đi, đi nè."

Yuki thỏa hiệp, lấy bông tẩy trang tẩy sạch son trên môi.

"He he, hóa ra tôi má đỏ môi hồng nha."

Becky đi theo sau cười trộm.

.........

Học quân sự cũng không vất vả như tưởng tưởng, trẻ con bây giờ được nuông chiều từ nhỏ, giáo viên cũng sợ trách nhiệm, cho bọn họ tập luyện dưới bóng cây, không nắng không gió, ngoài trừ buổi sáng đứng nghiêm nửa giờ còn lại cũng không quá mệt mỏi.

Irin Malaiwong thì không biết đã xảy ra chuyện gì, ngày đầu học lại không đến đúng giờ, mấy ngày sau cũng không đến luôn.

Giáo viên phụ trách lớp của Becky là học trưởng, sinh viên Quốc phòng năm hai, 19 tuổi, nhỏ hơn Becky một tuổi, vừa đen vừa gầy, ánh mắt sắc nhọn, thoạt nhìn rất có năng lực, nhưng da mặt lại rất mỏng, trong lúc huấn luyện vẻ mặt nghiêm túc, khi nghỉ ngơi có rất nhiều nữ sinh không an phận, cố tình chọc ghẹo anh ta, gọi anh ta là anh, khiến mặt anh ta vừa đen lại vừa hồng.

Ngày học quân sự đầu tiên, thầy giáo trẻ đặt ra rất nhiều quy tắc, ví dụ như trong thời gian học quân sự không được đến muộn, muộn một phút thì nhảy cóc 10 cái, quân trang phải chỉnh tề, quần áo giày dép phải đồng nhất, nam sinh không được mang giày thể thao, nữ sinh không được để tóc tai bù xù, phải cài gọn vào mũ.

"Không được đâu anh thầy ơi....."

Một nữ sinh trong hàng ngũ cường điệu kêu rên.

"Tóc dài như bọn em không thể nào cài hết vào mũ được, vậy phải làm sao bây giờ."

"Vậy thì cắt nó đi!"

Thầy giáo tràn đầy năng lượng, buộc người khác tuân theo.

Trong lòng Becky hồi hộp một chút.

"Thầy ơi."

Lại có một nữ sinh giơ tay, chỉ vào Becky Armstrong đang đứng ở hàng đầu tiên.

"Tóc dài cỡ này chắc chắn không thể nào cài hết vào mũ, có cần cắt không ạ?"

Becky sợ hãi không biết làm sao tay nắm chặt ống quần, vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn người giáo viên kia.

Trong lòng nàng có chút sợ nam sinh này, cao như vậy lại còn dữ, giọng lớn thật sự, Becky là người thấp nhất lớp, đứng đầu hàng thứ nhất, gần anh ta nhất, anh ta vừa nói, Becky cảm thấy lỗ tai chấn động muốn điếc rồi.

Nàng đã cột mái tóc đen dài đến thắt lưng của mình thành đuôi ngựa, thật sự như lời nữ sinh đó, không thể cài vào mũ được, đành phải thả ở sau đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mím môi, đôi mắt ngấn lệ hết sức sợ hãi, dường như đang chờ giáo viên xem xét và phán quyết, khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết, trời thì nóng, một tầng mồ hôi mỏng đọng trên má, lấp lánh.

Thầy giáo trẻ tuổi đứng đối diện nàng nửa ngày, mắt chớp động hứng thú, do dự nửa phút, quát lại:

"Mọi người đều như nhau!"

Nhưng mà khí lực không đủ, rống xong nhìn mắt Becky, dường như có chút hối hận.

Trong đám nữ sinh Yuki Williams và Fiona Green có thể tính là cao, được xếp đứng ở hàng thứ hai, Yuki cười khúc khích:

"E là anh thầy này đã nhắm trúng Becky Armstrong rồi."

"Nói bậy bạ gì đó."

"Ai nói bậy?"

Yuki không phục.

"Khuôn mặt của Becky như vậy ai mà không động lòng, không phải cậu cũng động lòng sao?"

Fiona : "........"

Chỉ có Becky vừa nghe thầy giáo nói mặt trắng bệch, cắn răng, trong lòng vạn phần không muốn.

Freen thích nhất mái tóc của Becky, đến nỗi mỗi lần giúp nàng sấy tóc đều rất cẩn thận, sợ làm gãy tóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip