Chương 70 : Giở Trò
Ngày đầu tiên học quân sự cuối cùng kết thúc trong tiếng kêu than thấu tận trời xanh của những sinh viên mới, cho đến lúc tập hợp lần cuối trước khi giải tán, cũng không thấy bóng dáng của Irin Malaiwong.
Yuki đứng ở hàng sau, nhỏ giọng phàn nàn với Fiona :
"Irin Malaiwong này cũng ghê thật, học quân sự cũng không đi, rốt cuộc gia thế của cô ta lợi hại cở nào nhỉ?"
Fiona cười khinh bỉ:
"Gia thế cái rắm, chỉ là một nhà giàu mới nổi thôi."
Cô không có nửa điểm hứng thú với Irin Malaiwong, cũng không quan tâm cô ta có tham gia học quân sự hay không, muốn trốn học quân sự có rất nhiều cách, tìm một bệnh viện tư nhân quen, làm một tờ chứng nhận giả, ví dụ như trật cổ chân, bệnh tim,... Việc trốn học quận sự cũng rất dễ.
Những kẻ ngốc nghếch giống như Becky tham gia học quân sự bởi vì muốn "Trải nghiệm cuộc sống" xét cho cùng chỉ là thiểu số.
"Nghiêm!"
Giáo viên khí thế hùng hồn hô to, những thanh niên trẻ tuổi này đã được huấn luyện phản xạ đứng thẳng cả một ngày, trên mặt giáo viên lộ ra một chút dấu hiệu hài lòng khó nhận thấy, lại nói:
"Nghỉ."
"Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy trong đội của của chúng ta có một bạn học nào vi phạm tác phong trong quân ngũ, các bạn đến học quân sự, không phải đến dã ngoại, một tháng sau các bạn muốn mặc như thế nào cũng được, nhưng trong một tháng này các bạn theo tôi, các bạn nhất định phải tuân thủ kỷ luật, rõ không?"
"Rõ!"
Các sinh viên lập tức đứng thẳng.
"Nói to hơn!"
"Rõ!"
"Được, giải tán!"
Trong nháy mắt nhóm thiếu niên đang đứng thẳng tấp xụi vai xuống, đội ngũ giải tán, tìm nhóm bạn quen thuộc của mình đi ăn cơm.
Becky đứng ở hàng đầu, quay đầu về phía sau, ngóng cổ lên tìm Fiona và Yuki.
Giáo viên so với Becky còn nhỏ hơn một tuổi tuyên bố giải tán xong cũng không lập tức rời đi, mà chuyển tầm mắt về phía Becky, anh ta không phải là một người nhỏ con, cúi đầu có thể nhìn thấy đỉnh đầu Becky, lúc này Becky đã tháo mũ xuống, mái tóc dài mềm mại buộc cao sau đầu, đầu hơi nghiêng, tóc đuôi ngựa cũng lắc lư theo một cái, khiến tim anh ta loạn nhịp, liếm môi cánh môi khô trót của mình.
Tốp năm ba sinh viên đi ngang qua giáo viên cúi đầu chào hỏi, một trong số họ hét lên kêu anh ta cùng đi ăn cơm, giáo viên nhìn bóng dáng Becky, đồng ý qua loa, mấy bạn học tinh ý phát hiện, cười giễu cợt.
"Đi nơi khác chơi!"
Giáo viên nâng chân lên đạp lên đùi nam sinh đó một cái, làm đám thiếu niên ồn ào đó bỏ chạy, lại liếc mắt nhìn Becky một cái, lấy hết can đảm, muốn nói chuyện với Becky.
Anh ta muốn nói xin lỗi, giải thích một chút, quy định của trường về tác phong trong học quân sự, không phải mình cố ý nhắm vào nàng, hy vọng Becky không nên bởi vì như vậy mà có ấn tượng xấu với anh ta.
Chân anh ta vừa nhấc lên, Yuki và Fiona đã từ phía sau tiến lên, Yuki đội mũ méo xệch, khoác tay lên vai Becky.
"Mệt chết tôi, hai cái đùi của tôi không còn chút sức nào, Becky cậu cho tôi mượn vai một chút."
Cô không khách khí chút nào, hơn nửa sức nặng của cơ thể đè lên tấm thân bé nhỏ của nàng, làm một bên vai nàng xệ xuống.
Fiona chau mày, nắm lấy gáy cô, kéo cô đứng lên:
"Chỉ có mình cậu mệt sao? Chẳng lẽ Becky không mệt? Cậu tự đứng đi, đừng nghĩ đến việc dựa vào người khác?"
"Cậu không cho tôi dựa Becky, thì tôi dựa cậu."
Yuki nói xong, thân thể thật sự dựa vào trên vai Fiona. Thoải mái thở dài.
"Ây, cũng là trên người cậu tốt, vai đủ rộng, vai Becky nhỏ xíu, làm tôi đau luôn."
Fiona : "..............."
Vốn không còn nghĩ đến chuyện đó, vừa nghe cô nói, trái tim lại bắt đầu nóng lên, nhất là Yuki dựa vào người mình cũng không an phận, cọ tới cọ lui.
"Cậu đàng hoàng một chút đi."
Yuki không những không đàng hoàng, ngược lại vươn hai tai véo mặt cô, lên án.
"Sao cậu dữ với tôi như vậy? Tôi trêu cậu hay là chọc giận cậu? Không thể đối xử tốt với tôi một chút sao? Ây...... Nếu cậu chia cho tôi một nửa sự dịu dàng như cậu dành cho Becky tôi sẽ cảm tạ trời đất, A Di Đà Phật...."
Đây gọi là dữ sao? Fiona tức giận nở nụ cười.
"Tôi nên trực tiếp ném cậu xuống đất, cho cậu biết thế nào gọi là dữ."
Giáo viên đứng đó cách các cô không xa, nâng chân lên cũng không được, không đi cũng không được, do dự nửa ngày, cắn răng một cái bước về phía trước. Anh ta là sinh viên quốc phòng, được huấn luyện cường độ cao, bước đi giống như muốn dậm lõm đất, cách vài bước đã bị phát hiện, Fiona và Yuki cùng lúc quay đầu, nhìn anh ta đi về phía bên này, sau đó đứng lại trong tư thế đứng nghiêm.
Sáng nay Fiona nghe Yuki nói thầy giáo này có ý đồ với Becky, vì thế mang theo đôi mắt đầy địch ý nhìn anh ta.
Yuki ôm tâm lý chờ xem kịch vui, cười hì hì trêu chọc:
"Thầy, đã giải tán rồi mà, không phải thầy còn muốn mang bọn em đi đứng nghiêm chứ? Xin thầy hãy thương xót, xương cốt của em đều rụng rời hết rồi, thật sự không còn sức đứng nghiêm, đi đều đâu."
"Không, Không phải."
Da mặt ngâm đên của anh giáo viên đỏ lên.
"Tôi.... Tôi tìm bạn Becky Armstrong nói mấy câu."
Becky rất sợ người giáo viên này, nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt đẩy vẻ kinh hãi, không tự chủ lui về sau lưng Fiona hai bước.
"Chào... thầy!"
Nàng không tự nhiên nuốt nước bọt.
"Thầy.... tìm em có việc gì?"
"Tôi... Tôi..."
Người giáo viên kia lắp bắp nửa ngày, một câu đầy đủ cũng chưa nói ra được.
Yuki than thở:
"Thầy, chắc thầy cũng không có việc gì nhỉ? Ba đứa em sắp chết đói rồi, xin thầy thương xót thả bọn em đi căng tin ăn cơm được không ạ?"
Giáo viên giống như bất ngờ bừng tỉnh, bước một bước sang trái, nhường đường cho bọn họ.
"Thật xin lỗi, các bạn đi ăn cơm đi."
Yuki cười thầm, nam sinh này cũng thật quá nhát gan rồi, theo đuổi người ta cũng không dám.
Đi xa, Fiona mới tức giận nói:
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Yuki nghe xong nhíu mày, đẩy cô một cái, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Sao cậu lại nói vậy?"
Fiona nhướng mày, thờ ơ nói.
"Tôi nói thế nào?"
"Thầy cũng là một người rất tốt, cũng không làm gì có lỗi với cậu, ai ai cũng đều yêu thích cái đẹp, cho dù anh ta có ý với Becky, lại không có làm chuyện gì quá đáng, cậu có cần phải nói khó nghe như vậy không?"
Yuki ở cùng Fiona hai ngày, phát hiện Fiona này vẫn còn tính con gái nhà giàu rất nhiều, dường như là coi thường người khác, Yuki nghe trong những lời cô cảnh cáo Irin Malaiwong đã biết gia thế nhà cô không tệ, giống như Becky, đều là con nhà giàu có, nhưng mà Becky làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp thuần khiết, còn có một chút nhút nhát e lệ, còn Fiona là người có cốt cách kiêu căng cao ngạo, tuy rằng tổng thể mà nói là một người tốt, có đôi khi khinh thường người khác, đúng là làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Bản thân gia cảnh của Yuki cũng chỉ khá hơn người bình thường một chút, mỗi khi nhìn Fiona như vậy, trong lòng nhịn không được nghĩ, phải chăng trong lòng Fiona cũng xem thường mình.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn mà xứng với Becky à?"
Nụ cười trên mặt Yuki dần biến mất, buông lỏng cánh tay đang nắm bả vai Fiona ra, sắc mặt trầm xuống, giữ khoảng cách với cô.
"Nếu cậu đã nghĩ như vậy, tôi với cậu cũng không còn gì để nói, Becky chúng ta đi ăn cơm đi."
Becky vấn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến hai người họ nói gì, bị Yuki bắt lấy cổ tay mới khôi phục tinh thần.
"Các cậu sao vậy?"
"Tôi tức giận, không muốn cùng loại người khinh thường người khác ăn cơm."
"Cậu nghĩ tôi muốn ăn cơm với cậu sao?"
Fiona cười khẩy, cũng bắt lấy cánh tay Becky.
"Becky đi cũng là đi cùng tôi, cậu là cây đinh gì?"
Người nói vô tình, người nghe có ý, câu nói này càng khẳng định cách nhìn của Yuki về cô, càng cảm thấy bộ mặt bóp méo của cô, cá mè một lứa với Irin Malaiwong.
"Tôi không là cây đinh gì, nhưng cũng tốt hơn loại mắt chó coi thường người khác."
"Cậu..... Các cậu đừng tranh cãi nữa!"
Becky hất tay hai người họ ra.
"Tất cả đều là bạn cùng phòng lại là bạn học, ở chung bốn năm không dễ dàng, cãi nhau làm gì?"
Nàng gầy teo nhỏ bé đứng giữa hay người, giúp ai cũng không được, không ít ánh mắt của bạn học đổ dồn về bọn họ hóng chuyện, Becky sợ bị xem như bầy khỉ trước đám đông, một tay lôi các cô kéo ra khỏi căng tin, dọc đường đi Fiona và Yuki không ai để ý đến ai, trong lòng Becky bối rối, thật sự không có tâm trạng khuyên hai người các cô.
Ba người còn chưa ăn uống gì, mới động đũa mấy cái đã nói chuyện đến no rồi, mang mâm cơm đến nơi quy định, đi khỏi căng tin, Becky bảo Fiona và Yuki về ký túc xá trước, không cần chờ nàng.
"Cậu không về ký túc xá sao? Muốn đi làm gì vậy?"
Yuki cảm thấy kỳ quái hỏi.
"Tôi... Tôi đến tiệm tóc."
"Không phải là cậu thật sự nghe lời thầy chứ, muốn đi cắt tóc hả?"
"Thầy nói đây là quy định."
"Quy định chết tiệt!"
Khuôn mặt Yuki lộ ra vẻ giận dữ.
"Tóc cậu đẹp vậy mà, dù sao để dài như vậy cũng không dễ dàng gì, bình thường cậu cũng nhất định là rất quý nó? Dựa vào cái gì ông thầy kia chỉ mím miệng mở miệng mà cậu phải cắt đi mái tóc dài đã bảo dưỡng nhiều năm như vậy? Anh ta là hiệu trưởng sao? Cho dù là hiệu trưởng đến đây cũng không có đâu ra nội quy sinh viên trong trường không thể để tóc dài chứ!"
Yuki càng nói càng bất bình, năm ngón tay vì tức giận mà nắm thành quyền.
Ngay cả Fiona cũng phụ họa.
"Đúng vậy Becky, đừng nghe tên thầy chết tiệt đó nói, cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn."
"Đúng vậy Fiona, cuối cùng cậu cũng nói tiếng người, cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn!"
Yuki và Fiona cùng chung mối thù, hoàn toàn quên mất một giây trước các cô còn đang thủy hỏa không dung.
"Nhưng mà......"
Becky còn muốn nói tiếp, điện thoại rung lên, hóa ra là Freen gởi Line cho nàng.
[Becca học quân sự xong chưa? Có mệt không? Ăn cơm chưa?]
Becky nói xin lỗi với Fiona và Yuki, cúi đầu trả lời Freen :
[Em học xong rồi, hơi mệt một chút, mới vừa ăn chiều xong.]
[Becca đang ở đâu? Về ký túc xá chưa?]
[Ở căng tin, còn chưa về.]
[Buổi tối còn hoạt động gì sao?]
[Không có, em đang định đến tiệm tóc.]
Freen nhìn thấy tin nhắn của Becky nhướng mày.
Bình thường việc bảo dưỡng tóc của Becky đều do ý tá cao cấp của Freen làm, trừ anh ta ra, Freen cũng không cho ai khác dễ dàng động vào mái tóc dài của Becky, bỗng nhiên đi tiệm tóc là vì chuyện gì?
[Đi gội đầu sao?]
[Không phải, em đi cắt tóc.]
Tin nhắn này gởi đi không bao lâu, Freen lập tức gọi điện qua.
Becky nghe máy.
"Chị Freen."
"Tại sao đột nhiên lại muốn đi cắt tóc? Có phải là ở ký túc xá không tiện chăm sóc tóc không?"
"Không phải."
Becky khó xử nắm chặt điện thoại.
"Trong trường có quy định, sinh viên nữ trong lúc học quân sự phải cài tóc vào mũ, tóc của em quá dài, cài vào không hết, đành phải đi cắt một chút."
Freen ở bên kia nửa ngày không có tiếng động.
Becky tưởng rằng Freen đã tắt máy, cầm điện thoại xem, còn tính thời gian, hiển thị đang có cuộc gọi đến, nghi hoặc đặt lại lên tai.
"Chị Freen? Chị còn nghe máy không?"
"Còn."
Freen nở nụ cười.
"Em mới vừa ăn cơm xong sao?"
"Dạ."
"Buổi tối ăn gì?"
Becky chỉ ăn có mấy miếng, không có để ý, bây giờ đã quên, đành phải thuận miệng nói dối.
"Thịt gà, còn có cải xanh."
Freen cười.
"Becca mới đến trường đi học hai ngày mà đã học hư rồi, dám lừa vợ mình."
Hai chữ vợ mình khiến Becky đỏ mặt, đành phải thành thật thừa nhận.
"Em... Em đã quên mình ăn gì rồi, nhưng mà em thật sự đã ăn rồi! Yuki và Fiona có thể làm chứng!"
Yuki nghe được Becky nói chuyện điện thoại, cũng lại gần ồn ào:
"Đúng vậy đúng vậy, chị Freen, em có thể làm chứng, Becky thật sự đã ăn cơm chiều rồi, chị đừng lo lắng, yên tâm đi, em và Fiona chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Becky, trước khi học quân sự cậu ấy như thế nào, sau khi học quân sự bọn em sẽ trả cậu ấy nguyên vẹn giao tận tay chị, cam đoan không mất một sợi tóc nào!"
"Yuki cậu nói gì vậy...."
Becky thẹn thùng che miệng cô lại.
Freen nghe được, thấp giọng cười trong điện thoại.
"Cam kết này tôi đã nghe rồi, sau một tháng, tôi phải nhìn thấy một Becca nguyên vẹn, một sợi tóc cũng không thể rụng."
"Nhưng mà........"
Becky rối rắm.
Không đợi nàng nói xong, Freen đã an ủi:
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ em mới vừa ăn no, về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, tiệm tóc cũng không đóng cửa sớm như vậy đâu? Bây giờ..."
Cô xem đồng hồ.
"Bây giờ là bảy giờ, Becca tám giờ hãy đi, nói không chừng đến lúc đó trường học đã thay đổi quy định rồi, Becca nói có phải không?"
Becky nghĩ đây là những quy định mà lãnh đạo nhà trường đã cân nhắc kỹ lưỡng trước đặt ra, mọi người đều tuân thủ, làm thế nào có thể đột nhiên thay đổi, chẳng qua nàng không muốn làm trái ý muốn của Freen, đành phải đồng ý với cô, cùng Yuki và Fiona về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, đợt lát nữa đi sau.
..............
Trong phòng, vẫn không thấy bóng dáng của Irin Malaiwong, giường ngủ và hành lý của cô ta vẫn như đêm qua, chỉ có trên bàn đầy những đồ mỹ phẩm đã mở ra, có vẻ là cô ta trang điểm trước khi ra ngoài, nhưng mà không biết đi đâu.
"Mệt chết tôi."
Yuki về đến phòng lập tức nằm nhoài trên bàn của mình.
Ghế nhà trường cấp là loại ghế đẩu bốn chân phổ thông, ngay cả chỗ dựa lưng cũng không có, Yuki ghét chết được, đến mức việc đầu tiên làm là mở một cái APP mua sắm nào đó, tìm từ khóa 'Ghế văn phòng'.
"Tôi chuẩn bị mua một cái ghế khác, Fiona, Becky, các cậu có muốn mua không?"
Fiona gật đầu:
"Mua, hai cái."
Cái kia đương nhiên là đồng ý thay Becky, không nghĩ đến Becky lập tức từ chối.
"Tôi không cần, Yuki, Fiona, các cậu mua là được rồi, cám ơn nha."
Becky nghĩ đơn giản, cô chỉ ở trong ký túc xá học quân sự một tháng, tháng sau đương nhiên là chuyển về ở với chị Freen, cũng không cần mua ghế dựa, quá lãng phí, nói sao thì ghế này cũng không phải không ngồi được.
Bây giờ nàng chỉ tiêu tiền còn chưa kiếm ra tiền, chi phí ăn mặc đều là nhờ chị Freen, biết là chị Freen có rất nhiều tiền, cũng không thể tiêu xài hoang phí được, nàng cúi đầu, thẹn thùng nghĩ, chị Freen đều nói cô là vợ của mình, đương nhiên nàng phải tiết kiệm chăm lo gia đinh giúp cô, cái này gọi là hiền đức.
"Được rồi, tôi và Fiona mua."
Yuki cũng không hỏi nữa, tiếp tục chọn ghế.
Ba người ở ký túc xá không có nhiều hoạt động giải trí, lướt điện thoại, ước chừng qua nửa tiếng, trong nhóm trường gởi đến một thông báo:
[@Mọi người
Các bạn học chú ý, căn cứ vào sự bàn bạc của cấp lãnh đạo nhà trường, liên quan đến các quy định không có đạo đức khi học quân sự mà các sinh viên đã phản ánh, những điều sau đây sẽ được chỉnh đốn và cải cách:
Hủy bỏ tất cả các yêu cầu về kiểu tóc trong lúc học quân sự, chỉ cần đội mũ chỉnh tề, không để kiểu tóc kỳ dị là được, các giáo viên hướng dẫn không được lấy lý do quy định trường học mà cưỡng chế sinh viên cắt tóc.
Còn lại những quy định khác không đổi, nếu có yêu cầu gì khác chúng tôi sẽ thông báo riêng.]
Thông báo này vừa đăng lên, trong nhóm như bùng nổ.
[Cấp lãnh đạo thật sự xem xét nguyện vọng của sinh viên, triệu like! #ngón tay cái#]
[Chết tiệt, không phải chứ? Sao bây giờ mới nói? Tôi mới vừa đi cắt tóc về! #rơi lệ#]
[Ha ha! Cũng may tôi thông minh, cố ý đợi thêm chút nữa, giữ được mái tóc dài bồng bềnh~]
[.......]
Yuki là người phụ trách tạm thời trong lớp, nhìng thấy thông báo này mắt sáng rỡ, đầu tiên báo cho Becky.
"Becky cậu xem! Trường học sửa quy định! Cậu không cần phải lo lắng rồi!"
Becky tò mò nhìn thoáng qua, cũng thật vui mừng.
"Tốt quá... Tốt quá!"
Nàng phấn khích đến đỏ mặt, cảm giác giống như gặp đại nạn không chết ắt có hậu phúc, không thể chờ đợi được báo tin vui này ngay cho Freen.
Bên kia Fiona trả lời rất nhanh, vẻ mặt che miệng cười trộm.
[Rốt cuộc Becca không cần phải lo nửa rồi?]
[Dạ! Nhưng mà em rất muốn biết ai mà can đảm như vậy, dám đi đề nghị với lãnh đạo nhà trường nhỉ? Thật muốn cảm ơn cô ấy thật nhiều.]
Freen còn ở công ty, bóc vỏ hộp thức ăn, liếc nhìn điện thoại, mỉm cười đầy ẩn ý, dùng một tay gõ chữ:
[Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tóm lại là em học quân sự thật tốt vào. Nhớ em.]
Cô nghĩ nghĩ, sau đó đổi hai chữ cuối thành:
[Tôi chờ em về.]
Nhìn điện thoại một chút, cười thầm, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn.
Lúc này Yha đứng bên ngoài gõ gõ cửa, đi vào.
"Tổng Giám đốc Freen."
Freen ngẩng đầu, buông đũa xuống, rút khăn giấy ra lau khóe miệng.
"Có việc gì?"
"Đây là tài liệu liên quan nhà Malaiwong."
Yha để tài liệu lên bàn làm việc của Freen, Freen vừa lật xem tài liệu, Yha vừa đứng bên cạnh báo cáo:
"Hiện tại người phụ trách quản lý của nhà Malaiwong là Asta Malaiwong, nguyên quán thành phố V, mười lăm năm trước mới đến thành phố L, ban đầu là hộ gia đình bán lẻ đồ trang trí nội thất, dựa vào nhà Gunnhildr bắt đầu làm một vài dự án trung tâm thương mại, có chỗ đứng nhỏ nhoi ở thành phố L, hơn nữa...."
Yha nói đến đây, Freen đang lật tài liệu cũng đừng lại một chút, ánh mắt rơi vào một trang nào đó, chốc lát, nhếch khóe miệng khó hiểu.
"Jax Hallo này có quan hệ gì với Asta Malaiwong?"
"Em bà con xa."
"Ngay sau khi Asta Malaiwong đến thành phố L không lâu hắn cũng đến, vốn là tài xế của Asta Malaiwong, sau được giới thiệu vào nhà Armstrong làm việc."
Bỗng nhiên cô dừng lại, cầm một phần tài liệu khác mở ra, để trên bàn Freen.
"Jax Hallo, 10 năm trước đã chết trong một vụ tai nạn xe."
"Chính là vụ tai nạn mà cha mẹ Becky Armstrong qua đời, lúc đó Jax Hallo là tài xế."
Khuộn mặt Freen rất nhợt nhạt, chỉ có ánh mặt sắc bén, cầm lấy tài liệu kia một chút, cười nhạo.
"Người bày ra ván cờ này thật thông minh."
Lý lịch của Jax Hallo sạch sẽ, lại là bà con xa với Asta Malaiwong, điều tra được Asta Malaiwong cũng phải tốn không ít công sức, huống chi Asta Malaiwong dựa vào nhà Gunnhildr làm giàu cũng là rất lâu sau khi cha mẹ Becky qua đời, nếu điều tra theo hướng nhà Gunnhildr, chỉ sợ càng ít manh mối.
Người tâm tư kín kẽ như vậy, có lẽ sẽ không để lại bất cứ nhược điểm nào.
Trong lòng Freen đã sớm hoài nghi một người.
Nắm quyền lực cốt yếu ở nhà Armstrong chỉ có vài người, ông lão Armstrong yêu tiền như mạng, chưa nhắm mắt xuôi tay một khắc cũng sẽ không giao quyền cho cấp dưới, nhà cha của Becky cho tổng cộng ba anh em, cha của Becky là con lớn nhất, cũng là đứa con mà ông lão Armstrong xem trọng nhất, không ngoài dự liệu sau khi ông lão Armstrong trăm tuổi già, cơ nghiệp nhà Armstrong sẽ giao cho con lớn quản lý, sau đó đứa con lớn lại bị tai nạn xe không rõ nguyên do qua đời, sự kỳ lạ trong đó không nói cũng biết.
Ba anh em của cha Becky số phận không hạnh phúc, con lớn bị tai nạn xe qua đời, con thứ hai phong lưu phóng đãng, bệnh tim tái phát, chết trên giường, để lại người vợ trẻ, con thứ ba không có hứng thú kinh doanh, một lòng muốn làm phóng viên, vạch rõ ranh giới với nhà Armstrong từ sớm, sau khi tốt nghiệp trung học bỏ trốn sang Châu Âu học nhiếp ảnh, đến nay cũng chưa từng trở về, bên cạnh ông lão Armstrong không còn đứa con nào, toàn bộ dựa vào cháu trai Blade Armstrong tận lực chống đỡ.
Ông lão Armstrong tám mươi ba tuổi, đã sớm không còn tự mình ra mặt, bởi vì tai tiếng của chồng, nhị phu nhân bị toàn bộ người trong giới thượng lưu ở thành phố L chế nhạo, nhiều năm như vậy cũng thật trung thành, canh giữ trong thâm các của nhà Armstrong, hiếm khi lộ diện trước mặt người khác, các buổi gặp gỡ của các gia tộc cơ bản cũng không tham dự, chỉ có đại tiệc ở nhà Armstrong mới đi ra gặp người ngoài.
Cũng xem như Blade Armstrong hăng hái tranh giành, xem xét thời thế, nhìn thấy nhà Kaslana lung lay, quả quyết quay đầu chuyển thuyền hợp tác với nhà Chankimha, trước mắt cũng xem như vững vàng tiến bước.
"Kosma Kaslana bên kia thế nào?"
Freen ném tài liệu xuống bàn, ấn ấn trán.
Đấu đá nhiều như vậy chẳng qua là vì hai chữ tiền quyền, anh em như thể tay chân gì đó, trước mặt hai chữ này cũng không chịu được một đòn.
Khiến người ta phiền não.
"Có biến cố."
Mí mắt Freen nâng lên một nửa.
"Sao?"
"Elysia Schariac ra mặt, giúp nhà Kaslana giải quyết khoản vay và vấn đề thanh toán."
Freen híp mắt, sau một lúc lâu, ý vị sâu xa nở nụ cười.
"Con cáo già này, sợ tôi ngồi xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, thế nào cũng phải kéo tôi xuống nước."
"Tháng trước cô không có ở đây, lô hàng bên chi nhánh xảy ra vấn đề, rất nhiều cánh truyền thông nghe tin lập tức hành động, suýt chút nữa làm loạn hội nghị ra mắt sản phẩm mới quý ba của chi nhánh."
Chuyện này Freen biết, tháng trước cô dự hội nghị từ xa, chính là giải quyết chuyện này.
Lúc đó đột nhiên nhiều tin tức ùn ùn kéo đến, chỉ thẳng chất lượng sản phẩm của C thị có vấn đề, khiến nhiều người nhập viện, sau đó Freen nhanh chóng quyết định thu hồi tất cả những sản phẩm của lô đó, cũng tuyên bố chịu hoàn toàn chi phí ý tế và tổn thất tinh thần cho người sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng, đồng thời miễn phí đổi trả sản phẩm cao cấp cùng loại cho tất cả người dùng đã mua sản phẩm thuộc lô hàng đó, chủ tịch đích thân xin lỗi, trận phong ba này mới dần lắng xuống.
Hội nghị ra mắt sản phẩm mới đương nhiên chỉ có thể hoãn lại, chờ sóng gió đi qua mới tính sau.
Tuy rằng C thị đã khôi phục danh tiếng sau nguy cơ này, cũng khiến lô sản phẩm đó lỗ hoàn toàn, đoán chừng qua một năm mới hồi phục, quyết định này của Freen khiến ban giám đốc chịu tầng tầng áp lực, đoạn thời gian đó điện thoại đều muốn nổ tung.
Yha là người nhận lệnh truyền thông tin, trực tiếp đối mặt với ban giám đốc, áp lục chỉ có nhiều không thể ít.
"Nguyên nhân đã tra rõ, lúc đó người phụ trách chuỗi cung ứng ở chi nhánh đó là người bên Kosma Kaslana."
Freen cười.
"Không biết Kosma Kaslana chi bao nhiêu tiền để thuyết phụ anh ta."
Làm được quản lý cấp cao của chi nhánh, thường bị các công ty khác dòm ngó, hết người này đến người kia thay phiên nhau tự hủy tương lai của mình, về sau cũng không còn công ty nào dám thuê, nếu không phải con số thật sự hấp dẫn, không ai sẵn sàng tự hủy tương lai của mình như vậy, xem ra Kosma Kaslana cũng tốn không ít.
"Người chết vì tiền, chim chết vì miếng mồi ngon. Tuy rằng Kosma Kaslana trực tiếp ra mặt, không chừng trong đó còn có Elysia Schariac bày mưu tính kế?"
Yha thản nhiên nói câu này, lại quay lại chủ đề hỏi:
"Xem ra Elysia Schariac còn muốn níu chút hơi tàn của Kosma Kaslana, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Freen không quan tâm cười.
"Nói mới nhớ, lần trước tôi gặp Elysia Schariac là ở trước cửa Cục dân chính."
"Cô ta giúp tôi một chuyện lớn, nếu không có cô ta, không chừng ngày đó tôi không thể kết hôn rồi."
"Ân huệ lớn như vậy, không đi gặp mặt nói lời cảm ơn, làm sao được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip