Chương 72 : Bỏ Trốn

Thân thể Becky căng cứng. Lúc sắp phản kháng, một mùi hương quen thuộc bay vào chóp mũi nàng, đó là mùi nước hoa Freen hay dùng mà Becky rất thích.

Cơ thịt sau lưng phút chốc thả lỏng, sau đó bàn tay nắm thành đấm muốn chống trả cũng thả lỏng, bị Freen ở phía sau đặt lên cửa, vuốt ve cổ tay nàng, một đường đi lên, dán vào mu bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mạnh mẽ chen vào khe hở giữa các ngón tay rồi nắm chặt.

Lòng bàn tay Freen ấm nóng đến mức mu bàn tay Becky run lên, trái tim cũng theo đó xao động.

Quá lâu.

Thời gian xa rời quá lâu.

Lâu đến nỗi hai người khó kìm được tình cảm, Freen chôn mặt vào gáy Becky, kề bên tai nàng tham lam hưởng thụ mùi hương ngọt ngào trên người thiếu nữ tựa như một kẻ nghiện. Hơi thở của cô dồn dập khiến gáy của Becky nổi lên màu đỏ ửng xinh đẹp.

"Chị... Chị Freen!"

Becky cố gắng ngoái đầu, tiếng thở mỏng manh mà gấp gáp, cánh tay nâng cao hướng về sau như muốn ôm lấy Freen.

"Tôi ở đây."

Freen bắt lấy tay nàng đặt lên mặt mình để ngón tay nàng cảm nhận xương lông mày, khóe mắt, cằm của mình. Becky bị cô ôm từ phía sau nên không nhìn được, đành phải dựa vào trực giác mà sờ, không cẩn thận chạm phải bờ môi mỏng xinh đẹp của cô, chỉ cảm thấy khóe môi kia xấu xa cong lên, đến khi lấy lại tinh thần thì hai ngón tay đã bị cô cắn.

Cảm giác mềm mại quấn quanh đốt ngón tay.

Trơn trượt.

Dường như bỏng cả da thịt.

Trái tim Becky run rẩy, cố gắng xoay lại, tựa người vào cánh cửa, chống trong lòng Freen, mặt nhỏ ngước lên đối diện với cô.

Ngón tay bồi hồi trên mặt cô, ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Đây là một chị Freen chân thật, mềm mại và ấm áp, không phải ảnh chụp lạnh như băng trong màn hình, cũng không phải đoạn ghi âm dù sát bên tai vẫn xa xôi vô thực. Lồng ngực Becky nóng lên, vành mắt cũng đỏ ửng, cánh môi thoáng run rẩy mới nghẹn ngào nói ra một câu chỉ có bốn chữ.

"Quá nhớ chị rồi..."

Không phải "thực", cũng không phải "rất", mà là "quá", nhớ nhung đến quá phận, cũng chỉ có ôm người yêu thật chặt như vậy, trái tim kề bên nhau, cảm nhận nhịp tim của cô mới có thể tin đây là sự thật.

"Quá... quá nhớ chị Freen..."

Becky khẽ thở dài, nhón mũi chân, chủ động đưa bờ môi no đủ bóng loáng, thoạt nhìn cực kỳ ngon ngọt của mình đến bên môi Freen, trao cho cô nụ hôn, còn ngại không đủ mà chủ động cạy mở hàm răng Freen.

Nàng nghĩ, mình có gấp gáp hay thô lỗ quá không. Thế nhưng nàng không thể nào kiềm chế được.

Quá nhớ, ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, bản năng đã chiếm được thế thượng phong, chỉ muốn gần cô nhanh hơn chút. Cánh tay vòng qua cổ Freen siết chặt nhưng thế này vẫn chưa đủ, động tác gấp gáp hơn như muốn nuốt sống Freen.

Không ngờ rằng trong mắt Freen, đây chẳng phải là sự thô lỗ hay bất kỳ điều gì, mà chỉ là một bé con hung dữ không nắm được trọng điểm đang hôn loạn những nụ hôn ngọt ngào. Freen ung dung để nàng hôn, bỗng nghe thấy tiếng khóc tủi thân như muỗi kêu của nàng.

"Chị Freen..."

Giọng nàng nhẹ như lông vũ, khều bên tai Freen.

"Cũng hôn em đi..."

Trái tim Freen bất ngờ co rụt, hô hấp bỗng ngừng lại, cánh tay siết chặt vòng eo Becky.

Tiếng nghẹn ngào nhỏ nhẹ ấm ức còn kịch liệt hơn cái hôn chủ động của Becky gấp mười lần, vặn đứt chút thong thả cuối cùng của Freen. Kẽ tay cô dán vào hàm dưới của Becky, nâng gò má nàng lên, hung ác nhận lấy quyền chủ động.

Răng chạm vào môi.

Đây mới là vội vã.

Becky bất giác vòng lấy cổ Freen, cần cổ gắng sức ngẩng lên, mặc cô xoa nắn.

Chân run, toàn bộ đều nhờ cánh tay Freen chống đỡ.

Khi tách ra, không khí trong phổi đều bị Freen hút sạch, mặt đỏ đến kiều diễm, đầu hơi choáng váng vì thiếu dưỡng khí. Nàng đứng không yên, đành phải tựa vào người Freen.

"Này đã không chịu được?"

Bên tai là tiếng trêu chọc khàn khàn của Freen, cô hơi xoay người, tay vòng qua đầu gối Becky, trực tiếp bế nàng lên.

"Chị Freen!"

Becky kinh ngạc kêu lên, hai tay ôm chặt cổ cô.

Freen nhìn đôi chân nhỏ nhắn của nàng đung đưa trên không, khẽ nhíu mày, ôm nàng ngồi vào ghế salon duy nhất trong phòng nghỉ, bao bọc đôi chân nhỏ bé giữa bàn tay.

Quả nhiên lạnh.

Lông mày của Freen nhăn càng sâu.

"Becca không ngoan, đã hứa với tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt, kết quả lại chân trần chạy xuống, cảm lạnh rất vui sao?"

Cả người Becky đều chôn trong ngực cô, bị cô yêu thương hôn lấy. Gối lên đầu vai cô như bé mèo vừa uống sữa no, nàng thỏa mãn híp mắt, khóe môi vẽ ra nụ cười, nghe cô lải nhải oán trách. Nàng không quên nghiêng đầu, ngậm xương quai xanh của Freen gần bên miệng, nhẹ nhàng gặm.

"Không sợ."

Nàng cười đến mức khóe mắt cong lên, đuôi mắt khẽ chớp.

"Cảm lạnh thì có chị Freen chăm em."

Freen liếm hàm răng, thấy nàng đã sớm nhìn ra biểu cảm của mình, cô cười xấu xa, cố ý bảo:

"Tôi không chăm em đâu."

Cô vờ hung dữ, cắn vành tai Becky.

"Tôi sẽ cho em vào bệnh viện tự sinh tự diệt, ai bảo Becca xem lời dặn của tôi như gió thoảng qua tai?"

"Chị sẽ không nỡ."

Nàng cong mắt như chú cáo nhỏ.

"Chị thích em mà."

Freen : "..."

Cô và Becky nhìn nhau một hồi rồi đành chịu thua trận, bất đắc dĩ cười thỏa hiệp.

"Được rồi, Becca nói đúng."

"Tôi không nỡ bỏ em, bởi vì tôi thích em."

Becky đỏ mặt, đuôi mắt hồng nhạt, đuôi lông mày chứa đầy sắc xuân, nàng nghe thấy vui vẻ, tiếp tục hôn Freen.

Hôn đủ rồi mới hỏi:

"Chị Freen không bận nữa sao?"

"Có bận cũng phải sinh hoạt, bây giờ là thời gian tan tầm."

Freen buồn cười, nói tiếp.

"Công việc nào quan trọng bằng vợ."

Cô thật sự rất nhớ Becky, biết rõ không nên phiền nhiễu kỳ huấn luyện quân sự của nàng nhưng vẫn không kìm lòng được mà chạy tới, chuyện trò với dì quản lý ký túc xá đến khi thân quen mới có được mấy chục phút ngắn ngủi bên nhau.

Cô quan sát Becky từ trên xuống dưới một phen.

Becky vẫn mặc đồ rằn ri khi huấn luyện, đeo thắt lưng, eo nhỏ nhìn chút thôi đã không sót thứ gì, thoạt nhìn tinh thần ngờ ngời.

Vô cùng xinh đẹp, cô gái mặc bộ đồ rằn ri xanh thẳm dễ nhìn như một thân cây con phát triển tươi tốt. Freen thấy mà lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ không thể ném bộ quần áo này, về sau để em ấy mặc nhiều hơn chút.

"Vậy đêm nay chị còn đi không?"

Becky vặn vẹo trong ngực cô, không yên hỏi.

"Becca muốn tôi đi sao?"

"Không muốn."

Becky hiếm khi tùy hứng.

"Không cho đi, em... em muốn chị Freen ôm em ngủ."

Đôi mắt Freen chất chứa ý cười, rũ mắt nhìn nàng như đang tính toán độ khả thi trong lời nàng nói.

Freen đã thấy giường nhỏ trong ký túc xá của Becky, chiều rộng tổng cộng không đến một mét, Becky ngủ một mình Freen còn sợ giường quá chật, nửa đêm nàng trở mình sẽ không cẩn thận rơi xuống. Huống chi Freen thân cao chân dài, cô mà chen vào giường nhỏ kia sợ là nó sẽ sập mất.

"Ngủ thế nào? Giường của em không chứa được hai người."

Cằm Freen đặt trên trán Becky.

"Hay là Becca muốn ngủ trên đất cùng tôi?"

"Mặc kệ."

Becky rầu rĩ chui vào ngực Freen.

"Muốn chị Freen ôm ngủ."

Freen cười lớn hơn, Becky trong ngực bị cô cười mà ngượng ngùng, chết cũng không mở miệng.

Cứ ở trong lòng Freen như vậy hơn một giờ, ngón tay Becky quấn lấy tóc dài trước ngực Freen, như nhớ tới gì đó, ngẩng đầu hỏi Freen :

"Chị Freen, chân chị có tê không?"

"Không tê."

Freen nhìn thấu suy nghĩ của nàng, thấp giọng cười..

"Cơ thể nhỏ nhắn của em mà có thể đè tôi tê? Phải thêm chút thịt nữa mới được."

"Em... em béo rồi..."

Becky không phục, nhẹ nhàng phản bác.

"Thật không?"

"Thật đó!"

Freen không tin cười cười, ôm nàng đứng lên, ước lượng sức nặng trong lòng, cảm giác nặng hơn trước khi huấn luyện quân sự một chút. Thân thể không còn gầy như da bọc xương nữa, đã có một ít xúc cảm nở nang mềm mại như bánh pudding, càng khiến Freen ôm không nỡ buông.

Freen vừa cảm khái rốt cuộc cũng có thêm chút thịt vừa hơi mất mát, mình tỉ mỉ cho ăn nàng lâu như thế mà chẳng béo lên chút nào, lúc này mới rời khỏi mình được mấy ngày mà đã nhiều thịt hơn, lẽ nào thức ăn trong trường tốt hơn ở nhà?

Bây giờ Becky đã có thể nhìn ra cô không vui, cong mắt ngại ngùng cười.

"Là vì... ăn quá nhiều sô cô la."

Freen sợ nàng ở trường chịu khổ nên chuẩn bị đầy đủ cho nàng, sô cô la thôi cũng đã mang theo mấy hộp lớn, đều là vị Becky thích nhưng bình thường Freen không cho phép nàng ăn nhiều, ngoài ra còn có các loại bánh kẹo, bánh quy có nhân, bánh quy sữa bò...

Trong một tuần Becky đã tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn vặt của một tháng, không béo mới là lạ.

Freen híp mắt.

"Vậy là khoảng thời gian này Becca đều không ăn cơm đàng hoàng?"

Mấy món đồ ăn vặt kia đều cung cấp nhiều năng lượng và chống đói, sức ăn của Becky rất ít, một tuần ăn hết đồ ăn vặt trong một tháng chắc chắn không nuốt trôi cơm.

Quả nhiên, vẻ tươi cười trên mặt Becky biến thành lảng tránh, ấp a ấp úng nửa ngày mới nhếch miệng cười, cọ cổ Freen lấy lòng.

"Chị Freen em sai rồi...về... về sau em sẽ chú ý."

"Thế nên không ăn chút trái cây và rau quả nào?"

Becky thoáng rụt cổ, tìm lý do cho bản thân.

"Đều... đều do bánh quy nhân dâu tây quá lớn, ăn bánh quy rồi đâu còn bụng ăn trái cây rau quả... hơn nữa..."

Nàng ngừng miệng, chột dạ nhìn Freen.

Freen cười dịu dàng, cổ vũ nàng nói tiếp.

Becky liều lĩnh giải thích:

"Hơn nữa bánh quy nhân dâu tây không tính là trái cây sao? Bên trong có dâu tây mà..."

Freen : "..."

Đều nói chia xa ba ngày lau mắt mà nhìn, hôm nay Freen có thể tính là hiểu ra rồi, cô nhóc này huấn luyện quân sự một tuần lễ không chỉ nhiều thịt hơn mà còn giỏi ăn nói, khoác lác từng câu từng chữ, nghe vào cũng rất có đạo lý.

"Chị Freen... sô cô la của em đâu..."

Becky mặt dày mày dạn cọ cằm Freen.

"Em biết chị Freen là tốt nhất mà..."

Freen nhìn cái túi trên bàn đối diện.

Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt, đều là món Becky thích.

Đột nhiên cô không muốn cho Becky nữa.

Cứ tiếp tục như này có thể sẽ bị sâu răng, răng đau sẽ không dễ chịu.

Becky ngầm hiểu, vội vàng đứng dậy đoạt lấy. Cánh tay Freen dài hơn nàng, đưa tay chụp làm Becky bắt hụt.

"Chị Freen.... "

Becky nhẹ nhàng nhăn mũi, kéo giọng.

"Muốn kẹo hay muốn tôi, chỉ có thể chọn một."

"Muốn chị Freen!"

Becky không chút do dự, trực tiếp ôm chặt Freen.

Nhưng vẫn không nhịn được trộm nhìn cái túi đựng đầy bánh kẹo trong tay Freen, sâu trong lòng có chút nuối tiếc.

Đôi mắt to trong veo như nước của cô gái chứa đầy khát vọng, dù là ai nhìn thấy cũng không đành lòng.

Freen kiên trì được vài giây nhưng cũng thua trận vì sự đáng thương trong mắt nàng, cô thở dài thỏa hiệp.

"Đêm nay chỉ cho phép ăn một viên."

"Ừm ừm ừm!"

Đôi mắt Becky lập tức tràn ngập tinh thần, nàng gật đầu không ngừng nghỉ, mong đợi nhìn Freen mở hộp sô cô la ra rồi bóc một viên, lột giấy gói kẹo, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Nàng rướn cổ chờ đợi, chắp hai tay cẩn thận dè dặt nhận viên sô cô la, lưu luyến cắn một miếng nhỏ. Khi vị thơm thuần khiết của sữa và vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi, nàng hạnh phúc đến mức ngón chân cong lên, không quên giơ sô cô la trên tay cười với Freen.

"Chị Freen, chúng ta chơi trò chơi đi."

Freen mỉm cười nhìn nàng.

"Chị đoán xem, viên sô cô la trong tay em là vị gì?"

Trong hộp kia có khoảng mười mấy vị sô cô la khác nhau, lúc trước hai người chơi trò này Freen luôn thua nhiều thắng ít cho đến giờ, phần lớn sô cô la đều vào bụng Becky.

Lông mi Freen khẽ nhướng.

"Cái này không đơn giản sao."

Becky chưa kịp phản ứng Freen đã ôm gáy nàng, đầu lưỡi tiến vào trong miệng.

"Ưm, ưm!"

Becky đẩy cô.

Chút sức lực này trước mặt Freen giống như trò chơi gia đình, Freen không nhúc nhích tí nào, ngược lại hôn sâu hơn nữa.

Freen nếm đủ mùi vị trong miệng Becky mới buông ra, cô cười trầm, cố ý liếm khóe miệng, cong môi nói:

"Vị hạt phỉ."

Cổ áo của cô bị Becky giật ra, trên trán có vài sợi tóc, nghiêng mắt cười cười như vậy có cảm giác xấu xa khác biệt.

Tựa như thứ bị giật ra không chỉ có cổ áo của cô mà còn có vẻ dịu dàng bị che lại.

Có hơi vô lại, vênh váo đến mức khóe miệng đang cong ẩn chứa dáng vẻ nhã nhặn bại hoại.

Mí mắt Becky thoáng co rút, bị Freen có chút lạ lẫm này trêu chọc khiến trái tim nhảy lên.

Nàng ôm ngực, nhếch môi, đỏ mặt hồi lâu mới ấp úng kháng nghị:

"Chị Freen ăn gian"

"Này sao lại tính là ăn gian?"

Freen xích lại gần nàng, cười nghiền ngẫm, rất hào hứng chất vấn.

"Becca chỉ nói không cho phép nếm sô cô la trước chứ không nói..."

Cô dán gần bên tai Becky, giọng nói trầm xuống.

"Chứ không nói không cho phép nếm em..."

"..."

Becky biết rõ cô đang lẻo mép, nhưng hơi thở của cô vừa quấn tới bản thân đã choáng váng, sau đó xương cốt nhũn ra, đâu còn để ý đến logic, dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào lòng cô, mặc cho cô nuốt nửa thanh sô cô la còn lại trên tay mình vào bụng.

Còn không quên liếm đầu ngón tay nàng.

Becky cúi đầu, cổ đang cúi xuống cũng đỏ.

Thế là trò chơi mà cho tới bây giờ Freen đều thua nhiều thắng ít, kể từ hôm nay Becky không thắng nổi một trận nào nữa.

...

Hai người dính một chỗ, thời gian trôi qua đặt biệt nhanh chóng. Đến khi Yuki Williams và Fiona Green hoàn thành huấn luyện quay về ký túc xá, phát hiện Becky không ở đó nên gọi điện thoại tìm nàng, nàng mới giật mình nhận ra thế mà đã mười giờ đêm.

"Becky cậu đang ở đâu? Sao lại chưa trở về ký túc xá? Người của hội học sinh sắp đến kiểm tra rồi."

"Tôi... đang ở dưới lầu giặt quần áo."

Becky nhanh nhạy viện lý do.

Freen nghe nàng nói dối mà nở nụ cười, cố ý phà hơi vào trong cổ áo chọc nàng ngứa, Becky vô thức kêu nhẹ một tiếng, trừng to mắt bịt miệng lại.

"Becky cậu sao vậy?"

"Không có gì... có... có côn trùng..."

Becky lấy lại bình tĩnh, quay đầu trừng mắt cảnh cáo Freen, đuôi mắt mang màu đỏ, con ngươi cũng ngập nước, Freen thấy thế yết hầu căng chặt.

"À, tôi quên nói cho cậu phòng giặt quần áo có côn trùng, hôm trước tôi đi giặt đồ cũng nhìn thấy."

Yuki không để ý, chỉ tưởng rằng Becky nhát gan.

"Vậy cậu lên đây nhanh chút nhé, tôi mua thức ăn khuya, có cả bánh khoai tím hương vị rất ngon mà cậu nói. Mau lên, đợi lát nữa sẽ lạnh đó."

"Ừm, tôi lên liền."

Becky cúp điện thoại, lưu luyến không rời tạm biệt Freen.

"Em phải đi."

"Được."

Freen nói như vậy nhưng bàn tay đặt trên lưng nàng không buông lỏng chút nào.

"Chị Freen... ngày mai chị có tới nữa không?"

"Tôi không biết."

Becky nghĩ cũng đúng, Fiona Green đã nói khoảng thời gian này chị Freen bề bộn nhiều việc, sao có thể ngày nào cũng có thời gian đến thăm nàng.

"Nếu huấn luyện quân sự cũng có thể về nhà ở thì tốt rồi."

"Vậy tôi giúp em xin phép trường học nhé?"

"Không cần đâu."

Becky lắc đầu.

"Quy định là quy định."

Becky biết Freen rất lợi hại nhưng nàng không muốn làm kẻ phá vỡ quy tắc, cũng không muốn lợi dụng Freen để có được đặc quyền gì.

Nàng rời khỏi lòng Freen, chân trần giẫm lên mặt đất.

"Em... em đi đây."

Không dám chờ Freen phản ứng, nói xong câu này, Becky lập tức cắn răng xoay người vì sợ mình không nỡ. Không nghĩ tới đi chưa được mấy bước, thân thể bỗng nhiên bay lên, đợi đến khi có thể thấy rõ lại thì đã bị Freen nhấc đầu gối bế lên.

"Chị Freen... chị... chị làm gì thế?"

Becky ôm cổ cô, hơi sững sờ.

"Đưa em đi lên."

Freen đáp, đặt cánh tay Becky lên cổ mình.

"Ôm chặt."

Nói rồi chìa một tay mở cửa phòng nghỉ.

"Không... không được!"

Mặt Becky biến sắc, giãy dụa muốn đi xuống, lỡ bị người nhìn thấy thì làm sao!

Trước đó Irin Malaiwong làm ầm ĩ còn chưa hoàn toàn lắng lại, nếu bạn học mà trông thấy dáng vẻ mình bị Freen ôm lên lầu, bốn năm đại học của Becky đoán chừng không thể an ổn.

"Vậy thì trốn trong lòng tôi đi."

Freen cười.

"Ai bảo em chưa mang giày đã chạy ra ngoài? Đây coi như là hình phạt dành cho Becca."

"Chị Freen..."

Becky còn muốn nói nữa, không nghĩ đến Freen đã cất bước, nhét túi giấy cô mang tới vào lòng Becky.

"Dùng cái này che lại."

Becky hốt hoảng tranh thủ thời gian che lên mặt, sợ bị bạn học trông thấy.

Tuy nói vậy nhưng đó chỉ là Freen hù dọa Becky thôi. Ký túc xá có hai cầu thang một trước một sau, cô cố ý đi cầu thang không có nhiều người ở phía sau, lúc này hầu như mọi người đã về ký túc xá, trên đường Freen ôm Becky không gặp ai, chỉ là Becky lo lắng suông.

"Chỉ tới đây thôi, tôi không vào đâu."

Freen thả người ở cửa phòng ký túc xá, không quên lấy lại túi đồ ăn vặt trong tay Becky.

"Cái này chính miệng Becca nói không muốn nên tôi cầm đi nhé."

Bây giờ Becky sao có thể chú ý tới đồ ăn vặt, trong lòng đều là chị Freen sắp đi, vô cùng không nỡ, nhìn bốn bề vắng lặng rồi ôm cô một cái, nói:

"Em vào đây."

"Ừm."

Freen xoa đầu nàng, quay người bước về phía cầu thang.

Becky nhìn cô, thẳng đến khi cô xuống thang lầu, không thấy bóng dáng, nàng mới lấy chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá.

"Chẳng phải cậu đi giặt quần áo sao? Sao lại tay không đi lên?"

Yuki quay đầu, hỏi một câu.

"Tôi... tôi..."

Becky thầm rầu rĩ, lấy đá nện chân mình, lần này chẳng biết giải thích thế nào.

May là có Fiona giải vây cho nàng dưới tình huống cấp bách.

"Khi trở về tôi có thấy thông báo dán trên bảng, nói phòng giặt quần áo có vài cái máy hỏng đang sửa gấp, chắc là cậu ấy đụng phải cái bị hỏng."

"Đúng đúng!"

Becky thở phào một hơi, cho Fiona một ánh mắt cảm kích.

"À."

Yuki đang chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn hội học sinh nên không nghĩ nhiều.

"Đồ ăn khuya mang cho cậu để trên bàn, mau ăn đi, chắc còn nóng đó."

"Được."

Becky vội vàng trở lại vị trí của mình.

Ứng phó kiểm tra của hội học sinh xong, ba người nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, khi tắt đèn Yuki còn nói giỡn một câu.

"Irin Malaiwong kia cũng thật thú vị, tựa như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Không đi học cũng được, nhưng đồ của mình cũng không cầm đi, ngày đó tôi giúp cô ta thu dọn mặt bàn có nhìn sơ qua, mỹ phẩm của cô ta rất đắt tiền."

"Không đến thì tốt."

Fiona khẽ nói.

"Cô ta cũng không cần cậu quan tâm, cậu nên suy nghĩ nếu không được hội học sinh chọn thì phải làm sao đi."

"Cậu có thể trông mong việc tốt hơn không vậy?"

Becky đang nghĩ về Freen, không có tinh thần nghe các cô cãi nhau, không nói lời nào chui vào chăn nhắn tin cho Freen. Yuki nghĩ nàng quá mệt mỏi nên đã ngủ, cũng hiểu chuyện mà ngừng nói. Hai người rất nhanh đã thiếp đi, ngược lại Becky mất ngủ tới nửa đêm.

Tin nhắn gửi cho Freen vẫn chưa được phản hồi.

Becky ngủ không được nên chờ mãi, khi trời vừa rạng sáng Freen rốt cuộc trả lời tin nhắn của nàng, hỏi nàng đã ngủ chưa.

[Chưa.]

[Em mặc quần áo đàng hoàng rồi đi xuống.]

Không quên bù thêm một câu:

[Ban đêm có gió, mặc áo khoác dày vào. Đúng rồi, mang trang phục huấn luyện của ngày mai xuống luôn nhé.]

Chẳng lẽ chị Freen không đi mà luôn chờ dưới lầu?

Becky sửng sốt trong lòng, cố gắng lặng lẽ hết sức xuống giường mặc quần áo, không đánh thức Yuki và Fiona mà mở cửa ký túc xá, lợi dụng bóng đêm không khiến ai phát hiện chạy ra ngoài.

Đến bước chân xuống lầu cũng rất khẽ.

Gió đêm tháng chín đúng là đã bắt đầu lạnh, may mà Becky nghe lời Freen, mặc áo khoác dày nên không thấy lạnh. Nàng xuống lầu một không một bóng người, cửa sắt lớn của ký túc xá đã khóa, cửa sắt bên cạnh phòng thường trực cũng đã sớm tối đèn, chỉ có phòng trực ban quản lý ký túc xá phía sau vẫn còn sáng, nhưng mà cách khá xa, dì trực ban không thấy chỗ Becky đứng.

Sau khi xuống lầu, Becky nhắn cho Freen :

[Em xuống rồi.]

[Quay đầu.]

Becky làm theo.

Chỉ thấy Freen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngoài cửa sắt lớn, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người.

"Chị Freen..."

Becky nhìn ngây dại, hồi lâu mới lấy lại tinh thần:

"Chị... em còn tưởng rằng... chị đã về."

"Becca còn ở đây thì tôi có thể về đâu?"

Freen nháy mắt vài cái, cười với nàng.

"Em có muốn về nhà với tôi không?"

Becky gật đầu.

"Muốn, nhưng mà..."

"Muốn là được."

Khóe môi Freen vẽ ra một nụ cười khó mà phát hiện.

"Trước tiên Becca đi đến hành lang lầu hai."

"Đến hành lang lầu hai để làm gì?"

"Nghe tôi là được."

Freen không giải thích cho nàng.

Becky ngoan ngoãn làm theo.

Lầu một của ký túc xá sinh viên đại học L là sảnh lớn, văn phòng, dán thông báo. Còn lầu hai ở giữa có một hành lang rộng, nói là lầu hai nhưng thật ra không cao, chỉ có hai mét, phía dưới là bãi cỏ, quay lưng về hướng Bắc, ngoảnh mặt hướng Nam, mùa đông có rất nhiều sinh viên phơi chăn trên hành lang này.

Becky lên hành lang nhìn xuống, chỉ trông thấy Freen đứng trên bãi cỏ dưới lầu, giang hai cánh tay với nàng.

"Becca, nhảy xuống đi."

Freen nở nụ cười với nàng.

Hai mét nói cao không cao nói thấp không thấp, Becky hơi nhìn xuống dưới, có chút e sợ.

Freen cười cổ vũ nàng.

"Đừng sợ, tôi sẽ tiếp em."

Tiếng nói du dương theo ngọn gió mát bay vào tai Becky khiến người an tâm vô cùng.

Becky hạ quyết tâm, nàng nhắm mắt, xoay người nhảy xuống dưới --

Tiếng gió vờn bên tai, tiếp theo liền rơi vào một cái ôm mềm mại ấm áp, hai người lăn một vòng trên bãi cỏ, cả người dính sương không đau chút nào.

Becky hé mi, đối diện với đôi mắt cong cong của Freen.

Freen ôm Becky, phủi cỏ dính trên người nàng, kéo nàng lên.

"Về nhà thôi."

"Nhưng mà quy định..."

"Tôi đã hỏi quản lý ký túc xá của em rồi, quy định chỉ nói khi hội học sinh kiểm tra ký túc xá toàn bộ thành viên phải có mặt đầy đủ, không nói sau khi kiểm tra nhất định phải ở trường học."

Freen cười ranh mãnh.

"Becca không có làm trái quy định của trường học."

Becky mơ màng bị Freen kéo đi một lúc sau mới cười rộ lên.

"Chị Freen, chúng ta có tính là bỏ trốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip