Chương 76 : Chí Hướng Lớn [H]
Freen nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mọng bóng loáng của Becky, đại não chết đơ trong nháy mắt, gần nửa phút trôi qua mà vẫn không có phản ứng.
Becky không vui vì cô ngây ngẩn, cho là Freen lại muốn tìm lý do sứt sẹo gì đó chối từ, không hài lòng vặn vẹo uốn éo, cánh tay khoác lên vai cô, nàng không muốn đợi cô nói ra điều mất hứng gì nữa, nghiêng đầu, trực tiếp nhướn lên mút môi cô, cắn như chú mèo con, say sưa gặm mút.
"Em mặc kệ, em... em muốn chị Freen."
Becky cố ý trưng ra khí thế hung dữ, ngậm môi mỏng của Freen cắn cắn, mắt trừng lên cả, hung hăng càn quấy, chơi xấu khóc lóc om sòm.
Nàng không đợi được huấn luyện quân sự kết thúc, Freen rất dễ dàng dao động, bên ngoài gió thổi cỏ lay một chút hay Becky biểu hiện cảm xúc hơi khác thường đều sẽ khiến Freen không yên tâm, ngẫm nghĩ quan hệ giữa cô và Becky có thể tiếp tục không.
Becky rất sợ, sợ đột nhiên có một ngày xảy ra chuyện gì, khiến Freen triệt để mất lòng tin vào tình cảm của các nàng, không muốn vãn hồi nữa.
Trong mối quan hệ này, dường như cảm giác an toàn của hai người đều không đủ như vậy, chỉ có thể không ngừng lại gần hơn, hận không thể hòa vào nhau, đến khi không thể tách rời mới có thể ổn định tâm trí.
Trước lúc đó, tất cả những mộng tưởng về tương lai của hai người chỉ như lâu đài trên không.
"Mặc kệ phải tốn bao nhiêu thời gian, cũng mặc kệ ngày mai không thể huấn luyện quân sự."
Becky cắn cô, từ bờ môi nhẹ nhàng hôn, một đường đến sau tai, liếm vành tai của cô.
"Dù bây giờ trời có sập xuống, em cũng phải cùng chị Freen..."
Chữ còn lại khó mà mở miệng, gương mặt Becky đã sớm bị hơi nóng hun đỏ bừng, nói không nên lời, đành phải kề bên tai Freen hít thở.
Freen vừa tắm rửa xong, đầu tóc còn ẩm ướt, có cả mùi hương của dầu gội quen dùng, là hương hoa Becky thích nhất, vô cùng dễ ngửi. Becky ngửi không đủ, chóp mũi dùi vào mái tóc Freen.
Freen thật lâu không trả lời, Becky gấp gáp, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cố nén không rơi xuống, vô cùng nóng nảy, đành phải gọi chị Freen.
Một tiếng uyển chuyển hơn một tiếng, lúc sau dường như thành lẩm bẩm trầm thấp, giọng nói nàng vốn nhẹ nhàng, bình thường nói chuyện cứ như đang làm nũng, lúc này cố ý nhỏ giọng, đến hô hấp cũng sền sệt giống mật đường, ngọt phát dính, bôi một lớp dày bên tai Freen.
Trái tim Freen tựa như nham thạch chảy qua, nóng bỏng đến mức hòa tan ngũ tạng lục phủ của cô, con ngươi đỏ bừng đầy tơ máu, lúc nào cũng có thể bốc cháy.
"Becca."
Âm thanh của cô lạnh thấu xương, đó là dùng tất cả lý trí mới kiềm chế ngụy trang được, sự lạnh nhạt không bình thường, vừa dứt lời, bờ môi liền run rẩy dữ dội, phải bóp lấy chân của mình mới bình tĩnh lại.
"Sau khi làm thì sẽ không thể quay đầu đâu."
Freen cảnh cáo nàng một lần cuối cùng.
"Em không muốn quay đầu đấy!"
Giọng điệu Becky cứng rắn, cắn yết hầu Freen, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp hơn cả cực quang.
"Em không muốn quay đầu, cũng không muốn cho chị Freen quay đầu, cả đời này em chỉ thừa nhận mỗi chị Freen, không muốn lo sợ sẽ bị chị Freen vứt bỏ nữa, từ nay về sau, em chỉ đi theo chị."
"Becca có biết, việc này... không chỉ là em giao bản thân mình cho tôi."
Trái tim Freen nóng bỏng phát đau, còn có thể kìm nén giải thích cho Becky.
"Cũng là giao bản thân tôi cho Becca."
"Từ nay về sau, Becca chỉ có thể có tôi."
"Em cầu còn không được."
Yết hầu Becky trượt xuống, một giọt lệ nóng hổi tràn khỏi hốc mắt.
"Em chỉ muốn chị."
"Chị Freen, em chỉ muốn chị."
Nàng tựa vào ngực Freen, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, nhiệt độ cao đến mức có thể làm cả hai bị phỏng, con tim nơi lồng ngực chân thành rung động, va phải trái tim của nhau, tần suất cũng dần dần như một.
Lời của Becky vừa ra khỏi miệng, Freen đã không nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa. Cô khóa Becky lại bằng hai tay, ghì chặt người kia trong ngực đến tình trạng không thể nào giãy dụa, há miệng lấp kín bờ môi của nàng, giống cắn xé hơn hôn, khiến Becky lập tức không có chỗ đánh trả, chỉ có thể ngước cổ mặc cô hôn.
Một chốc quay cuồng, Becky đã bị Freen bế lên, đuôi mắt nàng đỏ ửng, khóe mắt chứa dòng lệ sắp dâng trào, ngọ nguậy trong lòng Freen, thân thể mong manh dường như gãy đôi trong ngực Freen. Đôi mắt Freen sắp bốc cháy nhưng động tác vẫn cẩn thận êm ái không có sơ suất, đặt Becky lên giường.
Lần thứ nhất làm chuyện này, là đêm động phòng hoa chúc chân chính.
Phải cho Becky một trải nghiệm hoàn mỹ, dư vị kéo dài.
Giờ phút này Becky xinh đẹp chói mắt hơn bất cứ lúc nào, nàng là một nụ hoa được Freen nuông chiều che chở, cuối cùng sắp nở rộ trước mặt người mình yêu nhất, hé mở cho cô nhìn. Khuôn mặt nhỏ tinh tế sớm đã ửng hồng, vui sướng mà ngượng ngùng, mỹ phẩm tốt đến đâu cũng chẳng thể điểm trang ra vẻ hồn nhiên mà động lòng này, ánh mắt lăn tăn sóng nước, nhộn nhạo gợn sóng, tràn ngập nỗi chờ mong ngây thơ, đấy là lời mời gọi trí mạng nhất.
Làm thiên sứ rơi xuống nhân gian là trải nghiệm gì đây?
Freen kích động, mong chờ gần như nổ tung.
"Chị Freen, mau tới đi."
Becky cười ngọt ngào không chút phòng bị, vẫy tay với Freen.
"Đợi một chút."
Cô lục tung, vội vã ném tất cả quần áo treo trong tủ đồ sang một chỗ chỉ vì tìm một vật.
Rốt cục ở sâu bên trong tủ quần áo phát hiện một vật màu đỏ, vui vẻ kéo ra.
Một chiếc khăn hỉ hình vuông được dệt bằng lụa mỏng có màu đỏ thắm, bị đè ép hồi lâu trong ngăn thấp nhất của tủ quần áo nên có hơi nhăn nhúm.
Freen vung khăn, trân trọng trùm lên đầu Becky.
Becky nhìn Freen qua một lớp lụa đỏ, càng có loại cảm giác mông lung mỹ lệ.
"Phải vén khăn voan trước đã."
Freen cười thỏa mãn, nhấc tấm lụa đỏ trên đầu Becky lên.
Becky buồn rầu.
"Đáng lẽ em phải son môi."
Những cô dâu trong sách đều phải tô son đỏ, bờ môi Becky có màu hồng nhạt tự nhiên, màu sắc không đủ đậm.
"Như thế này là đẹp mắt nhất."
Freen cười, bàn tay đặt trên bả vai Becky, đè nàng trên gối đầu.
"Chờ tôi hôn đỏ môi Becca."
Yết hầu Freen trượt mạnh, đôi tay run rẩy đưa về phía cổ áo Becky, nhịp tim quá nhanh, đập vào lồng ngực, bàn tay cô không ổn nên ngón tay cũng không linh hoạt, cố sức hồi lâu cũng không mở được nút cổ áo.
Becky mở to con ngươi đen nhánh, nhìn người trước mặt mình, trong lòng giống như có một đám thỏ con nhảy loạn xạ, khát vọng lâu dài rốt cục sắp thành, lại sinh ra chút sợ hãi trước mắt, liếm môi một cái, đôi mắt sáng như trân châu phản chiếu bóng dáng Freen, ánh sáng lập loè.
...
Những chuyện lúc sau Becky đã quên mất, chỉ nhớ Freen như bị mở một chốt khóa bí ẩn nào đó, một buổi tối lăn lộn làm nàng, Becky từ chờ mong đến sợ hãi, cuối cùng sức lực sợ hãi cũng mất, đôi mắt rưng rưng lệ. Đầu lưỡi Freen cong lên một cái, nuốt tất cả vào trong bụng, thân thể nàng liền mềm thành một bãi bùn, tùy ý Freen sờ nắn.
"Đừng."
Becky vô thức "ưm" một tiếng, không mở được mắt.
Freen cười mà lồng ngực run run, sau đó lỗ tai Becky cũng run theo, chỉ nghe thấy cô nói:
"Becca ngoan, lại một lần nữa, một lần cuối cùng."
...
Cô như một lữ khách khát nước, thật vất vả mới đụng phải một con suối chảy ào ạt, nước suối trong veo lập tức tưới mát thể xác và tinh thần khát khô ba mươi năm của cô. Cô tham lam hưởng thụ hương vị thơm ngọt của nước suối trong trẻo liên tục trào ra, không thể không uống sạch dòng suối xinh đẹp động lòng người này.
...
Về sau cũng không biết là Becky mệt mỏi ngủ mất hay ngất đi, miệng thì thào đều là dừng lại, mắt híp hờ bị Freen ôm đi tắm rửa, bị Freen yêu thương một lần nữa trong bồn tắm đầy nước.
...
Freen rốt cuộc thỏa mãn, khóe môi cong lên như hồ ly, đuôi mày khóe mắt bộc lộ phong tình, tắm rửa sạch sẽ cho Becky rồi quấn khăn tắm lớn ôm nàng về giường.
Ga giường ở phòng ngủ chính ướt đẫm, không thể ngủ được, Freen ôm Becky thẳng đến phòng phụ.
Becky hơi dính chăn mền, trực tiếp lăn hai vòng chui vào, nằm nghiêng, hai tay nắm lỏng thành đấm, bờ môi ướt át hé mở, chậm rãi hô hấp như một đứa bé.
Đôi môi hồng của Becky vừa đỏ vừa sưng, đó là lời hứa Freen thực hiện.
Cổ nàng hơi lộ ra khỏi chăn, ở trên còn có dấu đỏ thẫm, cũng là Freen để lại.
Freen tùy tiện khoác chiếc áo choàng tắm, không quan tâm mà buộc lỏng áo, ngồi bên giường, cầm tay Becky lên khẽ hôn.
Thân thể Becky còn chưa hồi phục, nhẹ nhàng run rẩy, trong mơ còn nói:
"Chị Freen... Tha cho em đi..."
Giọng nức nở ngọt xớt.
Freen nghe mà yết hầu căng chặt, cảm thấy trận giày vò vừa rồi dường như không hề làm dịu đi cơn khát của mình, vẫn muốn tiếp tục.
Thật sự là nhịn quá cực khổ.
Một đêm làm sao đủ.
Nhưng lại có chút hối hận, nói sẽ cho Becky một trải nghiệm vui vẻ, hoàn mỹ, không tìm ra sai lầm, rõ ràng phải là làm một chút rồi thôi để nàng dễ chịu, kết quả cuối cùng không nhịn được, trực tiếp làm nàng nửa bất tỉnh nửa ngủ mà thiếp đi.
Không biết về sau Becky có sinh ra bóng ma tâm lý với việc này không, không muốn làm lần thứ hai nữa.
Nhưng mà...
Freen nghĩ lại, trái tim cuối cùng an ổn.
Không phải sợ hãi nữa.
Trái tim cô mềm mại, giờ khắc này chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn trông Becky, nhìn nàng đi ngủ, trong lòng đều là hạnh phúc.
...
Becky bị Freen làm một đêm, cảm nhận được tình trạng kiệt sức là gì, sáng ngày thứ hai không thể rời giường, ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, huấn luyện quân sự đương nhiên cũng bỏ qua.
Freen có dự kiến trước, sáng sớm đã gọi điện thoại cho phụ đạo viên của Becky, nói nàng ngã bệnh, có thể xin phép nghỉ một ngày không?
Phụ đạo viên sớm đã được nhắc nhở về bối cảnh của Freen, không dám làm khó, liên tục gật đầu, khuyên Becky ở nhà nghỉ ngơi nhiều, chuyện huấn luyện quân sự không cần vội, lúc nào khỏi bệnh rồi thì đến, bỏ qua cũng không sao, còn nói trong thời gian huấn luyện quân sự Becky có biểu hiện xuất sắc, học viện đã đánh giá nàng là thành viên gương mẫu của đội.
Freen chỉ cần một câu đồng ý, những thứ sau đều là nói nhảm, tối hôm qua cô hiếm được ăn uống no đủ, lúc này tâm trạng cũng tốt, tựa như một con vật lớn được chủ nhân cho ăn no, thu lại móng vuốt, răng nanh cũng thu lại, có thể nghe rõ sự vui vẻ và lười biếng trong giọng nói, buông mắt sờ sờ cái trán của Becky vẫn còn ngủ say, cười tủm tỉm bảo:
"Giảng viên, xin hãy bình luận theo quy định của trường, để tránh người ta nói xằng bậy."
Freen biết tính tình của Becky là sợ người khác nói này nói nọ nhất, thành viên gương mẫu trong đội đều là hư danh, lỡ như vì cái này mà bị những bạn học kia bàn tán sau lưng, trái lại là được một mất mười.
Freen không nỡ để cô nhóc nhà mình lén lút khóc lóc nỉ non, chỉ tưởng tượng thôi đã đau lòng rồi.
"Việc này ngài cứ yên tâm, từ trước đến nay trường học đều công chính công bằng."
Phụ đạo viên cũng rất khôn khéo, đầu óc xoay chuyển nhanh, Freen vừa nói đã hiểu ý của cô, lập tức đổi giọng.
Nói chuyện với người thông minh bớt lo lắng hơn nói chuyện với kẻ ngốc, Freen cười nói tiếng cám ơn, làm phụ đạo viên lo sợ vì được ưu ái, lôi kéo một hồi lâu mới tắt máy.
Đêm qua Becky quả thực mệt muốn chết rồi, đến bây giờ đáy mắt còn có chút xanh đen, Freen muốn làm ít đồ bồi bổ cho nàng nhưng không biết ăn cái gì có tác dụng, nghĩ đến Kiana Kaslana chắc chắn có kinh nghiệm nên mới sáng sớm đã gọi điện hỏi Kiana.
Hôm nay là thứ bảy, Kiana hiếm khi được nghỉ, tối hôm qua làm với Raiden Mei đến sắp hừng đông mới ngủ, bắt máy khi đang ôm Mei ngủ say, nếu không phải thấy người gọi là Freen thì có lẽ Kiana đã ném điện thoại đi rồi.
"Chuyện gì?"
Kiana tức giận bắt máy, ngồi dậy khỏi giường.
"Ưm..."
Mộng đẹp của Mei bị quấy phá, hừ hừ một tiếng, trở mình đưa lưng về phía Kiana, Kiana chỉnh góc chăn cho nàng rồi xoay người xuống giường, đi đến ban công gọi điện thoại.
"Hỏi cậu một vấn đề."
Freen cũng sợ quấy rầy giấc ngủ của Becky nên đi ra ban công.
"Sau lần đầu tiên phụ nữ nên ăn đồ bổ gì để hồi phục nhanh?"
Kiana sững sờ.
"Sao tôi biết được?"
"Chẳng lẽ cậu không bồi bổ thân thể cho Raiden Mei?"
Freen khinh bỉ.
"Chậc, thật cặn bã."
"... Em ấy khá khỏe mạnh."
Ý trên mặt chữ, Mei đúng là không cần bù đắp.
Freen nghĩ cũng phải, Mei trông rất khỏe khoắn, nói không chừng còn giày vò Kiana không xuống được giường, tinh lực dồi dào, không cần phải bồi bổ thân thể.
"Vậy thôi, hẹn gặp lại nhé."
Cô thấy mình hỏi nhầm người, không nhiều lời, muốn trực tiếp tắt máy.
Nhưng lại bị Kiana gọi lại.
"Sao vậy, cậu thành công làm cô bé rồi à?"
Freen cau mày cười mắng.
"Uổng cho cậu là một giáo sư đại học, sao lại nói lời không văn minh đến thế? Thật sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng."
Cá chắc là bị Mei làm cho hư hỏng.
"Nói như vậy là cô bé kia làm cậu?"
Kiana nhướng mày, càng nói càng không tin tưởng.
Freen nghĩ, thật ra Kiana là người không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ muốn chuyên tâm làm giảng viên dạy học, hiện tại tính tình ngày càng nhiều chuyện, tám mươi phần trăm cũng là bị Mei truyền nhiễm.
Đều là bạn tốt nhiều năm, Freen không có việc kiêng kỵ cô ấy, cười hỏi ngược:
"Em ấy làm tôi thì thế nào?"
"Không sao."
Giọng điệu Kiana vẫn yên ổn.
"Chúc mừng."
Freen run lên một giây, lập tức cười đến mức khóe mắt giãn ra.
"Cảm ơn."
Mei trời sinh thích sự náo nhiệt, lỗ tai dựng lên, nhanh nhạy bắt được một chữ "làm" của Kiana ngoài ban công, tinh thần lập tức tỉnh táo, không nằm ỳ trên giường nữa, phủi phủi lao xuống giường, dáng vẻ hưng phấn buôn dưa leo xem kịch.
"Cái gì cái gì? Ai làm ai?"
"Becky làm Freen."
Freen ở đầu dây này nghe không sót một chữ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
"Cái gì!?"
Âm lượng của Mei đột ngột tăng.
"Chị... chị nói ai... làm ai?"
Kiana lặp lại một lần nữa.
Freen nghe được Mei lớn tiếng chế giễu không nể mặt mũi.
"Ha ha ha ha ha... Freen chị... chị quá hèn nhát rồi ha ha ha ha ha ha... Uổng công mấy tuần trước chị còn hỏi mượn em video dạy học, không ngờ video dạy học là dùng trên người chị đấy. Nhìn không ra cơ thể bé nhỏ của Becky cũng có thể đè, vậy mà ăn được yêu tinh già thân cao chân dài như chị, không tồi không tồi, em đã thay đổi cái nhìn về em ấy..."
Freen không chịu được sự ồn ào của nàng, không khách khí cúp điện thoại.
Lúc này trong phòng ngủ cũng có tiếng động xột xoạt, Freen thính tai, ba chân bốn cẳng đẩy cửa phòng đi vào.
Becky vừa tỉnh, nhìn thấy mình nằm trong phòng ngủ lúc còn chia phòng với Freen, có một giây ngây người, ngay sau đó hoảng hốt, đầu óc nàng còn đang mơ hồ, tưởng rằng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ đẹp của mình, mí mắt mở to, trong mắt lẫn sương mù, Freen vào cửa, vừa vặn thấy nàng đau lòng lau nước mắt.
"Becca?"
Freen không ngờ tới Becky khóc, cô luống cuống, vội vàng đi qua ôm nàng.
"Cơ thể đau sao?"
Đôi mắt cô ảo não.
"Đều tại tôi, không có lo nghĩ cho thân thể Becca, thật xin lỗi, em tha thứ cho tôi lần này, lần sau tôi sẽ cố sức kiềm chế, được không?"
Cô nhẹ giọng mềm lời khiến trái tim Becky vững vàng, cũng dần dần tỉnh táo lại, giật giật thân thể, sự nhức nhối bên hông còn có hai chân đau đến mức run rẩy đều nhắc nhở nàng đây là thật, không phải mơ.
Không yên lòng, còn nhéo mặt mình một cái, hức, thật đau.
Là tỉnh, không phải mộng.
Mình, mình thật sự làm... cái kia cùng chị Freen?
Ký ức hiện lên trước mắt, gương mặt Becky dần nổi lên màu đỏ, đầu tiên là ửng hồng, sau đó nhuộm đỏ cả hai má, xương mày, cổ, cuối cùng đến vành tai cũng đỏ bừng.
Thật sự làm rồi.
Becky nhớ kỹ, Freen hôn nàng thế nào, ôm nàng thế nào, khiến mình phát ra những âm thanh kia...
Quá, quá khó xử.
Freen thấy gương mặt trắng nõn của nàng trong nháy mắt đỏ ửng, cảm thấy thú vị, cười thấp một tiếng, cười mà bả vai run run.
Becky cảm thấy không còn mặt mũi, bụm mặt chui vào ngực Freen, không dám đi ra.
Ngày hôm qua thật sự là mình sao? Quả thực không thể tin được.
Sao mình lại nói những lời kia?
Trái tim Becky đập thình thịch, hơn nữa mấy câu kia đều bị Freen nghe hết, hình như còn đáp lại nàng nữa, Becky không nhớ Freen đáp cái gì, chỉ biết cô cười làm xương cốt mình mềm nhũn cả.
Đến cuối cùng, Freen còn bắt Becky nói thật nhiều, đều là những câu bình thường Becky tuyệt đối không dám thốt ra.
Lúc ấy đầu óc Becky mơ màng, mặc cho Freen loay hoay, sau khi tỉnh táo mấy lời ấy còn quanh quẩn bên tai, không còn thể diện gặp người nữa, đỏ mặt trong ngực Freen. Mặt mày Freen cong cong, kéo người ra khỏi lồng ngực, nắm cằm nàng hôn một cái.
"Hiện tại biết thẹn thùng rồi? Hôm qua ôm tôi chặt như vậy."
"Đừng, đừng nói nữa."
Becky che miệng cô, cái cổ đỏ cả, đôi mắt rưng rưng trừng cô.
"Đều là chị Freen quá xấu xa, em đã nói dừng lại rồi mà."
"Điều này sao có thể trách tôi?"
Freen vô tội chớp mắt.
"Ai bảo Becca xinh đẹp như vậy, tôi không nhịn được."
Thấy cô bắt đầu không đứng đắn, Becky giơ đôi bàn tay trắng như phấn làm bộ muốn đánh cô, nhưng cơn đau nhức đột ngột kéo tới, ngược lại mặt biến sắc.
"Em sao vậy? Đau ư?"
Freen sợ hãi vô cùng, ngã vào trong chăn xoa bóp cho Becky.
Sức lực dịu dàng săn sóc làm Becky thích ý nằm trên người cô, hưởng thụ sự quan tâm của cô, lát sau mới nhớ tới.
"Chết rồi! Huấn luyện quân sự của em!"
"Tôi đã xin phép nghỉ với phụ đạo viên giúp em."
Freen vừa xoa vừa nói.
Becky nghe xong yên tâm không ít, không bao lâu lại có hơi tiếc nuối.
"Đáng tiếc, em còn muốn lấy được danh hiệu thành viên gương mẫu của đội."
Ánh mắt Freen thay đổi.
"Becca muốn làm thành viên gương mẫu?"
"Chỉ là hơi muốn thôi."
Becky ra vẻ thoải mái cười cười.
"Vốn cũng không tới phiên em đâu, loại chuyện này đương nhiên phải ưu tiên cân nhắc những bạn học được tuyển chọn duyệt binh trong đội ngũ rồi, tỉ như Yuki và Fiona, hiện giờ em vắng mặt nữa, chắc chắn không lấy được."
Freen như có điều suy nghĩ.
Becky lập tức biết cô đang nghĩ gì, cảnh cáo cô:
"Em muốn lấy được danh hiệu này bằng sự cố gắng của bản thân, lấy không được thì thôi, chị Freen cũng đừng nhân lúc em không biết mà lén bảo trường học kiên quyết kín đáo thưởng cho em!"
Freen bất đắc dĩ gật đầu.
"Biết rồi, nhóc thành tinh, tôi nghĩ cái gì cũng bị em nhìn thấu."
Becky cười hì hì.
"Hơn nữa không lấy được cũng rất tốt."
"Vì sao?"
"Bởi vì, bởi vì."
Becky muốn nói lại thôi, đứng dậy khỏi người Freen, ngồi quỳ ghé vào bên tai cô.
"Bởi vì hôm qua rất thoải mái."
Ánh mắt Freen lướt qua, đụng phải đôi mắt đầy nước của nàng.
Đã là cô bé trong trạng thái kiều diễm hoàn toàn nở rộ, đôi mắt sáng loáng, mặt chứa sắc xuân, sự ngượng ngùng khi mới nếm thử tình yêu lộ rõ mồn một, còn xinh đẹp hơn hôm qua nữa.
Lúc trước là cô bé, hiện tại cô gái.
Cô gái chuyên môn quyến rũ Freen.
Giờ phút động lòng người nhất của một thiếu nữ cùng lắm chỉ như thế này thôi.
Tay nhỏ mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt thanh tú làm người rung động.
Mặc dù ngượng ngùng nhưng lại thành thật như thế, đỏ mặt nói với Freen nàng thích.
Freen nắm vuốt tay của nàng, đến sát lỗ tai nàng, dịu dàng bảo:
"Tôi còn tưởng rằng em sợ."
"Vì sao phải sợ?"
Becky cười cong mi, chớp chớp đôi mắt như chứa đựng dải Ngân Hà.
"Em chỉ cảm thấy vui vẻ, thật sự vui vẻ, vô cùng vui vẻ."
Ở cạnh chị Freen, chứng kiến mối quan hệ của hai người từng bước hướng về phía trước, đều sẽ vui vẻ hơn.
Những lúc khổ sở kia lại không nhớ nổi chút nào.
Freen mỉm cười, giọng có hơi trêu tức.
"Khổ cực như vậy, làm xương sống thắt lưng và chân của em đau, còn bị tôi in dấu rất nhiều 'cánh hoa hồng' , hôm qua khóc kêu dừng lại, tôi nghe mà sợ hãi, sợ về sau em không muốn cùng tôi..."
"Muốn, muốn."
Becky mềm mại vòng lấy cổ cô, gương mặt trắng trẻo cọ bên cổ.
Mệt mỏi là thật, thỏa mãn cũng là thật, trái tim hạnh phúc đầy ắp như vậy, đầy đến nỗi mũi Becky chua xót, nhịn không được muốn khóc.
Trái tim Becky sạch sẽ mà chân thành, thích chính là thích, không có tâm tư muốn còn chối bỏ, dù cho cuối cùng cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn thích, chờ mong lần tiếp theo.
Hơn nữa...
Becky cười giảo hoạt.
"Tiếp theo đến lượt em làm chị Freen mỏi lưng đau chân."
Freen cưng chiều nhìn nàng, khóe miệng cong lên.
Cô nhỏ người không lớn nhưng chí hướng rất lớn.
"Được, tôi chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip