Chương 92 : Thu Nhận
Cuối năm, trong thành phố L có rất nhiều yến hội được tổ chức, thời gian Freen ăn cơm chiều ở nhà không còn nhiều.
Liên tiếp cả một tuần, Freen hầu như đều về nhà sau mười giờ tối, thậm chí đôi lúc còn đi tới một giờ sáng mới về.
Cho dù cô có về trễ cỡ nào thì Becky vẫn mở đèn ngồi đợi cô ở nhà. Nàng ngồi một mình trong phòng khách, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng, tay cầm một quyển sách lên đọc nhưng nàng không kiên trì được bao lâu đã nhắm hai mắt lại trong vô thức. Sau khi Freen trở về thấy nàng đang nằm cuộn tròn trên sô pha, những trang sách lật lung tung trên bàn, mà bản thân nàng lại đang ngủ một cách say sưa.
Nhiệt độ của hệ thống lò sưởi không đủ ấm, lẽ nào nàng không sợ bản thân bị cảm sao.
Tay Becky nắm chặt lấy chăn, hai má trắng hồng, môi khẽ mấp máy, tư thế ngủ của nàng giống như một đứa trẻ. Freen vốn còn hơi ngà ngà say nhưng lúc nhìn thấy bộ ngực mềm mại của Becky thì hơi men biến mất trong nháy mắt. Cô tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Becky, nâng tay lên muốn sờ gương mặt mềm mại của nàng nhưng lại sợ mùi rượu trên người mình sẽ khiến nàng khó chịu. Tay cô còn chưa đụng tới nàng đã rụt lại, cầm lấy chăn đắp lại cho nàng, đắp xong mới đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng rồi tắm.
Freen tắm rửa xong tắt vòi hoa sen, vừa xoay người đã nhìn thấy gương mặt khổng lồ trên gương treo tường. Men say của cô còn chưa biến mất hoàn toàn nên bị người trong gương dọa sợ, một giây sau cô mới phản ứng lại, nhận ra người trong gương là bản thân mình. Cô lấy khăn lau mặt, không khỏi vui vẻ, từ trong mũi phát ra tiếng cười trầm đục.
Tấm gương này treo lên là để dọa Becky, kết quả Becky kháng cự từ tận đáy lòng, sau khi treo xong thì ngay cả phòng tắm cũng không bước vào. Chính vì thế mà tấm gương này bị bỏ đấy tới tận bây giờ, không có đất dụng võ.
Rốt cuộc là vẫn quá thẹn thùng.
Freen nhìn gương mặt thật lớn trong gương, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Không vội, còn thời gian cả một đời, sớm muộn gì cũng sẽ có cách để cô vợ nhỏ chịu nhìn vào gương.
Vào lúc Freen đi ra khỏi phòng tắm, Becky vẫn chưa tỉnh, vì trời lạnh nên nàng ngủ giống như động vật nhỏ ngủ đông, có khi một ngày nàng ngủ tới tận mười sáu tiếng.
Mùa đông ở thành phố L năm nay rất thoải mái, ngoại trừ hôm Giáng Sinh rơi một trận tuyết lớn thì sau đó thời tiết đã từ từ tốt lên. Tới gần cuối năm thì hết tuyết, mỗi ngày đều có ánh mặt trời ấm áp.
Becky rất yêu ánh nắng mùa đông, đương nhiên nàng cũng yêu cả tuyết và gió. Nàng vô cùng hứng thú tìm tòi khám phá về thế giới này, nàng thích sự thay đổi của tất cả các mùa, mùa xuân dịu mát cây cỏ đâm chồi, mùa hè tràn ngập tiếng ve kêu huyên náo, mùa thu lại có tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, còn có tuyết và ánh nắng của mùa đông.
Nhưng chung quy thì người ta vẫn thích ánh nắng hơn gió đông lạnh lẽo. Vào mùa đông, Becky thường bắc ghế ra ban công ngồi đọc sách, phơi nắng, hoặc là ngẩn ngơ hết cả buổi chiều. Chính vì thế mà Freen đã cho người làm một tấm thảm lông dê cực kì phô trương trải ở ban công, chân trần đi trên thảm được ánh nắng chiếu rọi rất ấm áp, còn có cảm giác mềm mại dưới chân. Trên ban công có lắp một chiếc xích đu để cho Becky đọc sách, nghỉ ngơi.
Freen vẫn sợ không gian quá nhỏ nên cân nhắc đổi qua một căn nhà lớn hơn. Ngôi nhà có sân vườn, trồng hoa tươi rồi trồng thêm các cây ăn quả, một nơi như vậy đã đủ để cho Becky phơi nắng.
Năm ngoái bận rộn, kế hoạch được đề cử lên vẫn chưa được đưa vào thực thi chính thức, huống hồ cô còn một chuyện lớn khác chưa hoàn thành.
Freen vừa tự hỏi khoảng sân này nên làm như thế nào thì thích hợp, vừa cột dây lưng áo choàng tắm đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Becky còn đang ngủ, Freen cười đi đến, còn chưa mở miệng Becky đã nhăn mũi dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy chị Freen mà nàng yêu nhất. Điều này khiến nàng bật ra nụ cười ngọt ngào, nàng xoa mắt rồi ngồi dậy, giọng hơi khàn khi vừa tỉnh giấc:
"Chị Freen, chị về rồi?"
Nụ cười không chút cảnh giác, cả người nàng còn lõa lồ trước mắt Freen khiến Freen đầu váng mắt hoa, không nhịn được bắt lấy cổ tay nàng ấn nàng xuống sofa, nâng cằm nàng lên hôn tới khi cả người nàng mềm nhũn trong vòng tay cô thì mới liếm môi cười, vuốt bụng nàng hỏi buổi tối nàng đã ăn gì.
"Gói sủi cảo với dì."
Becky nằm trong vòng tay Freen thở dốc, sau đó ngồi dậy cười hỏi cô:
"Chị Freen muốn ăn không?"
"Là em tự gói sao?"
"Em... gói được mấy cái."
Becky ngại ngùng:
"Nhưng tay em không khéo, không gói đẹp được như dì gói."
"Nhưng tôi cứ muốn ăn cái em gói."
Freen nháy mắt vài cái:
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Vậy... em đi gói cho chị ăn."
Becky cắn môi, không quên nhắc nhở Freen :
"Lát nữa đem lên, chị Freen không được cười sủi cảo em gói xấu đó!"
Freen cười không đáp, Becky chạy vào phòng bếp.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.
Ai?
Freen cau mày, kéo lại cổ áo choàng tắm bị xộc xệch do Becky thân mật cọ vào. Cô đứng dậy đi tới cánh cửa màu đen, khom người nhìn vào lỗ mắt mèo.
Gương mặt biến dạng của Yha thông qua lỗ mắt mèo lọt vào tầm mắt, cô nhíu mày nhìn xung quanh Yha.
"Sếp ơi mở cửa, là tôi đây! Là cấp dưới trung thành nhất của ngài đây! Tôi không có chỗ ở, đến đây để nương tựa ngài!"
Freen : "..."
Cô mở cánh cửa ra, chỉ thấy Yha nịnh hót cười, dưới chân còn có hai vali lớn.
"Ha ha, Tổng Giám đốc Freen, tôi biết chắc ngài sẽ không thấy chết mà không cứu!"
Yha chui qua cánh tay của Freen đang không biết nói gì vào trong.
"Cô xảy ra chuyện gì?"
Freen không nhịn được hỏi cô ấy.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà."
Yha hít hà, hai mắt sáng ngời:
"Thơm quá! Có phải Becky đang làm sủi cảo không?"
"Đúng vậy."
Becky nghe được tiếng động, ló ra từ trong phòng bếp:
"Chị Yha ăn không?"
"Ăn chứ! Đến giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì! Chỉ có Becky thương tôi!"
Yha định chui xuống nhà bếp nhìn xem Becky làm sủi cảo thế nào lại bị Freen nhanh chóng túm lấy cổ áo lôi về.
"Trước tiên phải nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra."
"Thì do chủ nhà muốn lấy lại nhà cho nên mới đuổi tôi ra ngoài, còn xảy ra chuyện gì được chứ?"
Yha nhún vai, tỏ ra thảm thương cầu xin:
"Tổng Giám đốc Freen, tôi thật sự rất đáng thương, hơn nửa đêm còn bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể thu nhận tôi thôi, ngài xem như làm việc thiện đi mà... Hu hu hu..."
Freen cười nhạt, không chịu nổi bộ dạng này của cô ấy:
"Nói rõ chút, không thì cút cho tôi."
Yha biến sắc, biết không thể gạt được sếp, không thể làm gì khác hơn đành nói thẳng:
"Được rồi được rồi, tôi nói."
Freen khoanh tay lắng nghe, trông như nếu cô nói dối sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài.
"Chủ nhà đồng ý với tôi, chỉ cần đêm nay tôi dọn đi thì ông ta sẽ bồi thường gấp năm lần tiền thuê nhà..."
Trong hợp đồng thuê nhà mà Yha ký, nếu như chủ nhà lấy lại nhà sớm hơn quy định thì phải bồi thường cho Yha gấp ba lần tiền thuê nhà. Kết quả là chủ nhà bồi thường gấp năm lần, điều này làm Yha tham tiền không thể không động tâm. Cô ấy không nói hai lời, vội vàng gấp rút đi thu thập hành lý dời ra ngoài. Cũng may hành lý của cô ấy không nhiều lắm, đệm chăn gối vân vân đều bỏ lại hết, chỉ mang theo vali quần áo rời đi.
"Lúc trước tôi đã nhắc cô, nhiều năm rồi cô cũng nên mua một ngôi nhà để ổn định đi."
Yha nghe xong trực tiếp xua tay:
"Chúng tôi thuộc giai cấp làm công, không giống như sếp. Đối với tôi mà nói, nhà ở là một sự trói buộc, tôi muốn đi cũng không đi được. Hơn nữa nếu một người no mà cả nhà cũng không đói thì mua nhà làm chi? Nhiều tiền quá nên đi đốt sao?
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Becky đã nấu sủi cảo xong. Yha phụ nàng bưng lên bàn, không kịp chờ đợi đã lấy một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Sủi cảo nóng đến mức khiến cô ấy hít hà vài hơi, sau khi sủi cảo nguội hơn một chút, cô ấy mới nhai vài cái rồi nuốt:
"Mấy chục năm rồi tôi chưa được ăn sủi cảo chính cống như thế này! Vỏ mỏng nhân nhiều, nấu vừa tới, lớp vỏ đủ dai!"
"Chị Yha thích ăn là được rồi."
Becky cười, vẫy tay với Freen :
"Chị Freen cũng qua đây ăn đi!"
Becky múc hai đĩa sủi cảo, sủi cảo đưa cho Yha là của dì gói, còn đưa cho Freen là của mình gói. Sủi cảo có chiếc lớn chiếc nhỏ, tuy không xấu nhưng cũng không đẹp bằng cái của dì.
Yha vừa đói vừa sốt ruột, không để ý gì cả vùi đầu ăn hết sạch đĩa sủi cảo, sau đó hỏi Becky còn nữa hay không.
"Còn!"
Becky đứng lên, muốn lấy cho Yha một bát nữa.
Freen đá một cước vào ghế của Yha :
"Sao, đã tới nhà tôi ăn cơm, còn muốn Becky hầu hạ cô?"
Yha rất thức thời vội đoạt lấy chén đĩa trong tay Becky, tự mình gắp sủi cảo.
Hết cách, ai bảo Becky quá hiền làm cho Yha quên mất một sự thật quan trọng, nàng là vợ của sếp.
Ăn xong đĩa sủi cảo thứ hai, Yha lau miệng rồi ngồi phịch xuống ghế vỗ bụng. Becky liếc mắt nhìn tờ lịch, ồ một tiếng:
"Ngày mai là tết ông Táo...."
Freen và Yha đều sững người, lấy điện thoại cầm tay ra xem, quả nhiên là tết ông Táo.
Năm cũ vừa qua, giao thừa đã cận kề.
Thấm thoát đã qua một năm.
Yha là người độc thân, đêm giao thừa hàng năm đều đi ăn vài bữa cơm với Freen và ông nội Chankimha, còn ngày tết ông Táo mà Becky nhắc tới hôm nay rất lạ lẫm, cô ấy chưa từng nghe qua.
"Chị Freen, chị Yha, ngày mai hai người ở nhà ăn cơm sao?"
Yha định thần lại, đi đến trước mặt Becky nói:
"Ngày mai Tổng Giám đốc Freen sẽ tham dự một buổi tiệc từ thiện vào buổi tối."
Đây là là buổi dạ tiệc do chủ tịch của thành phố L đích thân tổ chức, đó là truyền thống lâu đời mỗi năm một lần, kiểu gì cũng phải cho chút mặt mũi, không thể không tham dự.
"Là vậy sao..."
Trong phút chốc, đáy mắt Becky có chút thất vọng
Năm cũ, nếu đã có chữ năm thì vẫn được xem là lễ mừng năm mới, trong nhận thức của nàng, đương nhiên trong lễ mừng năm mới sẽ hy vọng người mình thích ở bên mình, không thể ở cùng với Freen khiến nàng có hơi khó chịu.
"Không sao, công việc quan trọng hơn."
Becky cố gắng gượng cười nhưng Freen không hề bỏ qua sự mất mát trong mắt nàng.
"Becky, em không đi sao?"
Yha ngạc nhiên.
"Em đi làm gì?"
Becky khó hiểu.
"Cái gì em cũng không hiểu, đi rồi cũng không biết nói gì, còn phải làm phiền chị Freen chăm sóc em, không bằng ở nhà đợi hai người về."
"Nhưng tôi nghe nói Feya Apocalypse cũng tới đó."
Yha không để ý tới mà cười, nói ra một tin tức bùng nổ:
"Chính là Feya Apocalypse đã thích Tổng Giám đốc Freen bảy năm, Becky hẳn là đã từng gặp qua nhỉ? Vậy em yên tâm để Tổng Giám đốc Freen một mình gặp mặt tình nhân cũ sao? Ngộ nhỡ hai người lại..."
Yha muốn nói tình cũ bốc cháy nhưng lời nói vừa đến bên miệng đã bắt gặp ánh mắt như dao của Freen, gáy Yha chợt lạnh, trong nháy mắt nói không ra lời.
Mà Becky chỉ vừa nghe nửa câu đầu của cô ấy thì sắc mặt trắng bệch, hai mắt không yên chớp chớp, nàng chà ngón tay của mình:
"Feya Apocalypse cũng đi sao? Chị Freen, sao chị lại không nói với em?"
"Em..."
Freen vừa lên tiếng đã bị Yha cắt ngang:
"Cô ấy cũng không biết thì sao mà nói với em?"
Danh sách tham dự mà Freen chú ý không giống với Yha, cô chỉ chú ý một phần trong danh sách mà thôi, còn Yha phải sắp xếp, tra xét một lượt tất cả các khách mời, còn phải xác nhận xem ai cần chú ý đặc biệt, ai cần mượn sức hoặc chèn ép, những việc này đều tra ra từ trong các cuộc xã giao buôn bán.
"Vậy em..."
Becky do dự mãi, rồi hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn Freen :
"Em cũng muốn đi, chị Freen, được không?"
Freen ý vị thâm trường cong môi, nở nụ cười không chút đứng đắn:
"Em không yên tâm về tôi?"
"Không phải!"
Becky thề thốt phủ nhận:
"Em... em chỉ muốn đón giao thừa cùng với chị Freen mà thôi!"
Không phải không yên tâm về chị Freen mà là không yên tâm về Feya Apocalypse.
Becky từng gặp cô ấy hai lần, hai lần này đã đủ khắc sâu ấn tượng trong lòng nàng.
Đó là một người phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp, tao nhã và giỏi giang, khi đứng cạnh Freen thoạt nhìn rất xứng đôi, ít nhất là xứng đôi hơn Becky.
Becky không thể phủ nhận bản thân tự ti, cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, muốn trông chừng Freen, không muốn cô bị các chị gái xinh đẹp khác câu mất.
Freen cười, xoa đầu nàng:
"Vậy đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip