Chương 96 : ICU
Đáng tiếc, lời mà Freen muốn nghe còn chưa kịp nói ra thì điện thoại của Becky đã bất ngờ vang lên.
Vòng giao thiệp của Becky rất nhỏ, ngoài Freen ra thì người quen của nàng cũng chỉ có vài cô bạn nữ mà thôi. Có khả năng nhất chính là Yuki Williams, Fiona Green hay Bronya Zaychik.
Freen còn đang vui vẻ, thính giác vô cùng nhạy bén giúp cô nghe được tiếng chuông điện thoại sớm hơn Becky. Cô khẽ cau mày, thầm nghĩ khó khăn lắm mới được nghe vợ nói vài câu không đứng đắn, người nào lại đui mù quấy rối vào lúc này.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Becky giật nảy mình, nàng chống khuỷu tay phải nhỏm dậy nhưng lại bị Freen ấn vai đè xuống. Cô cười như không cười nói bên tai nàng:
"Becca, em còn chưa dạy tôi nói lời không đứng đắn như thế nào vậy mà đã nghĩ đến việc chuồn mất sao?"
Bởi vì sự trì hoãn của Freen mà điện thoại đã tự động ngắt. Becky thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới chưa quá ba giây tiếng chuông điện thoại lại vang lên trên tủ đầu giường trong góc phòng ngủ.
Liên tục gọi tới hai lần, người ở đầu dây bên kia chắc chắn có việc gấp. Becky sợ bạn thân có chuyện không thể chậm trễ, gấp đến mức đẩy Freen ra, trong tiếng nói lộ vẻ lo âu:
"Chị Freen đừng đùa nữa, để em nhận điện thoại đã."
Freen bất đắc dĩ đành phải nới lỏng cánh tay để Becky chui ra khỏi vòng tay mình, bật dậy xoay người tới cạnh tủ đầu giường. Vừa cầm lấy di động nàng hơi sửng sốt, ngón tay cũng dừng trên màn hình như đang do dự có nên nhận hay không.
Freen ngay lập tức phát hiện vẻ mặt của nàng có vấn đề cũng bật người leo lên giường, thuận miệng hỏi một câu:
"Ai vậy em?"
Cô ôm nàng từ phía sau, cằm đặt trên vai nàng, miễn cưỡng nhìn vào màn hình di động.
"Không biết ạ."
Becky lắc đầu, giơ tay lên cao hơn một chút để Freen có thể nhìn rõ, đầu cũng nghiêng về sau:
"Là số lạ. Chị Freen có biết không?"
Becky có thể cảm nhận được rõ ràng cái cằm đang đặt trên vai mình của Freen bỗng rụt lại, hẳn là cô đang nghiến răng. Nàng nghĩ có lẽ Freen biết dãy số điện thoại này, thấy Freen lại dựa vào vai mình rồi khẽ lắc đầu vui đùa nói:
"Sao tôi lại biết được một dãy số lạ gọi đến chứ? Tôi đâu phải dân chuyên buôn bán đầu số điện thoại."
"Nhưng mà..."
Becky còn muốn nói thêm gì nữa thì Freen đã thuận tay kéo tay nàng lại, cúp máy, ném sang một bên:
"Chắc là điện thoại quấy rối, đừng nghe."
Vừa dứt lời, cô lại ôm Becky nằm xuống giường, cười xấu xa trầm giọng nói, bắt Becky phải dạy mình "nói lời không đứng đắn".
Sao Becky có thể nói được những lời ấy, nàng bị Freen trêu đùa đến mức không ngừng lùi về góc giường, mềm giọng xin tha.
Không mở miệng còn tốt, nàng vừa mở miệng Freen đã không nhịn được liên tục ép nàng lui dần vào góc chết giữa đầu giường và vách tường, dùng cánh tay dài cản lại đường lui của Becky. Vì thế dù Becky có muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để chạy. Sau lưng bị ép vào đầu giường khiến cho xương bả vai của nàng hơi đau, nàng dùng chân đá lung tung hướng lên cổ Freen, cố gắng la lớn:
"Chị Freen, chị... chị không được phép lại đây!"
Một đôi chân xinh đẹp trắng như tuyết lắc lư trước mắt khiến lòng của Freen cũng nóng lên, cô chuẩn xác bắt được đôi chân non mịn, nắm chặt trong tay, ngón cái khẽ vuốt ve.
Becky sợ ngứa, nghẹn cười lăn lộn qua lại, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, càng nghe ánh mắt Freen lại càng thâm trầm. Giờ phút này, cô không muốn điều gì khác nữa, chỉ muốn nghe giọng nói khác với bình thường phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia. Trên mặt cô lộ ra nụ cười gian trá, tập trung cào lòng bàn chân nàng.
Mới vừa cào nhẹ một cái mà chân nhỏ của Becky đã hơi run rẩy, bật cười, vừa cười vừa liên tục lắc lắc đôi chân trốn tránh.
Vốn sức đã yếu, giờ đây lại cười khiến sức của nàng yếu hơn, cuối cùng cười đến đau cả bụng chắp tay xin tha:
"Ha ha ha... Chị Freen đừng... ha ha ha..."
Nàng muốn nói Freen đừng cào, tha cho nàng, đáng tiếc nàng cười đến hụt cả hơi, không nói lên nổi một câu đầy đủ.
Freen thấy nàng cười đến đỏ cả mặt, lại sợ nàng cười đến hít thở không thông nên nhân từ dừng lại, uy hiếp nàng:
"Em có nói hay không?"
Becky còn cười thêm lát nữa mới dừng, ngực bởi vì hô hấp mà phập phồng, cười chảy cả nước mắt ở khóe mi. Nàng nâng ngón tay lên lau đi, dùng đôi mắt ướt át trừng Freen, bĩu môi không muốn nghe theo. Freen vờ nắm lấy bàn chân phải của nàng, lúc này nàng mới chịu thua, chân như bị điện giật mà rụt về, lớn tiếng nói:
"Em nói! Em nói!"
Freen nở nụ cười như thực hiện được âm mưu, lộ ra hàm răng chỉnh tề, dựa sát tới nâng cằm nàng khẽ hôn xuống đuôi mắt vốn đã đỏ lên vì cười:
"Nói mau!"
Cuối cùng Becky cũng tranh thủ được chút thời gian thở dốc cho mình, nàng hít sâu một hơi, thầm nghĩ tại sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này. Rõ ràng là nàng muốn nghe Freen nói lời không đứng đắn, kết quả lại biến thành mình nói cho cô nghe.
Nhưng mà phải nói gì đây?
Đại não của Becky trống rỗng, hơi không rõ ràng. Nàng trái lo phải nghĩ, cào rách da đầu cũng không nghĩ ra, xong lại ôm đầu gối đề phòng Freen tiếp tục "đánh lén" mìnhmột công đôi việc. Nghĩ mãi không ra, gấp đến mức ứa nước mắt.
Cuối cùng vẫn là Freen không đành lòng, ôm nàng vào ngực mình, xoa trán nàng:
"Chỉ một câu thôi cũng khó nói như thế sao? Quên đi quên đi, để tôi dạy em."
Becky được khoan hồng lộ ra vẻ mặt cảm kích với Freen, trong mắt lóe lên tia sáng trong suốt của sự sùng bái. Nàng nghĩ chị Freen đúng là chị Freen, thật sự rất giỏi, làm cái gì cũng rất tốt, ngay cả khía cạnh này cũng không làm khó được cô.
Chỉ thấy ánh mắt Freen híp lại hẹp dài như hồ ly, ánh mắt lả lướt nhìn vào nàng, hàng mi che khuất con ngươi đang có ánh sáng lưu chuyển. Cô nhếch môi, kề sát vào bên tai nàng, dạy nàng:
"Em cứ nói..."
Cô kéo dài âm cuối như đang nhử mồi.
Becky nín thở tập trung chờ đợi.
Freen nói mang theo ý cười:
"Em hãy nói chị Freen, em..."
Những từ phía sau "em" phát ra trầm thấp, từ giữa kẽ răng tràn ra một chút âm khí như có như không, chui vào lỗ tai của Becky, cho nên nàng nghe được vô cùng rõ ràng. Trong phút chốc nàng đã xấu hổ đỏ bừng mặt, giọng nói khựng lại không dám phát ra tiếng.
Becky là đứa nhỏ đọc sách thánh hiền nào có thể nói được ngôn ngữ trần trụi thô bỉ như vậy, nàng chỉ thấy chúng trong những tiểu thuyết kinh điển.
Freen thấy nàng yên lặng rất lâu thì cười nói:
"Đã làm việc này rất nhiều lần rồi, sao mà em vẫn cứ ngại khi nói những lời này?"
Đương nhiên phải ngại rồi! Becky với đôi tai đỏ ửng nghĩ, có một số việc là không thể nói ra được. Chị Freen có kinh nghiệm phong phú, sao ngay cả cái này cũng không biết? Mười phần thì có tám chín phần là muốn dụ mình nói ra lời này.
Đã nói đến vậy, hơn nữa Becky cũng đồng ý sẽ nói với Freen. Không có cách nào khác, dưới sự ám chỉ và hối thúc của Freen, nàng cắn răng, chuẩn bị sẵn sàng ghé sát vào tai Freen nói.
Nàng ngại ngùng cất tiếng, môi dán lên vành tai của Freen, hơi ngập ngừng mở miệng:
"Chị Freen..."
Chỉ mới gọi tên thôi đã làm đáy lòng Freen gợn sóng, kìm nén xúc động chờ nàng nói nốt.
"Em..."
Giọng nói bé đến mức gần như không nghe thấy nổi.
Freen thậm chí có thể cảm nhận được hơi nước phả ra trong hơi thở của nàng.
Một từ "em" vừa nói ra cô đã không dằn lòng nổi đè Becky hôn xuống, thấp giọng cười:
"Đây là do Becca tự yêu cầu."
Becky đã dự liệu được sự việc sẽ phát triển tới mức này, chỉ kháng nghị vài tiếng theo thói quen, càng nói giọng càng mềm mại, để cho Freen làm việc dễ dàng. Dù sao đi nữa chính mình cũng thích việc này. Hơn nữa, chị Freen cũng đã thu liễm hơn so với lúc hai người các nàng vừa mới xác định quan hệ, mỗi lần đều vừa đủ để khiến nàng thoải mái đến mức hận không thể cứ cuộn mình trong lồng ngực cô.
Đối với Becky thì Freen đã quen tay hay việc, hoàn toàn hiểu thấu cô gái nhỏ đã thành thục ở bên mình từ trong ra ngoài. Làm sao để khóe mắt nàng phiếm hồng, làm sao khiến nàng chảy nước mắt, làm sao để nàng thoải mái mà dùng chất giọng dễ nghe khẽ rên.
Freen thấy Becky không biết từ khi nào đã cắn môi dưới của mình, Freen niết nhẹ khớp hàm của nàng, hôn lên môi tránh cho nàng cắn rách đôi môi hồng phấn xinh đẹp.
Nếu cắn rách thì chắc chắn sau đó sẽ đau đến mức ăn không ngon.
Freen vô cùng vất vả mới nuôi nàng béo lên một chút, thật sự không muốn nàng giảm xuống dù chỉ là một hai cân.
Cho đến khi Freen cảm thấy thỏa mãn liếm môi mới ôm Becky đi tắm. Lúc này nàng mới nhớ đến trước đó Freen nói không biết "nói lời không đứng đắn", muốn mình dạy cô cuối cùng lại thành cô dạy mình.
"Đồ lừa đảo!"
Becky đang bị Freen ôm căm giận bất bình:
"Chị Freen là đồ lừa đảo!"
Freen không phản bác nàng, cười liên tục. Becky bị nàng cười đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng cũng ngây ngô cười theo.
Biểu cảm ngây thơ nho nhỏ khiến Freen nhìn thấy vừa đau vừa thương, nhịn không được hung hăng hôn nàng trong phòng tắm.
Becky đang mơ hồ nhớ ra rốt cuộc mình đã quên mất chuyện gì, đáng tiếc lại bị Freen hôn cho mụ mị không đứng dậy nổi.
Lúc sau, khi Freen không ở nhà thì nàng lại nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số xa lạ kia, lúc này mới nhớ tới cuộc điện thoại chưa nhận mà mình đã quên.
Lần một lần hai có thể coi là điện thoại quấy rối nhưng đến lần thứ ba thì Becky không thể không chú ý, nàng vội nhận điện thoại.
"Xin hỏi là ai vậy?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nam, nghe qua tinh thần vô cùng suy sụp:
"Becky, là anh."
Cả người Becky cứng đờ.
Hỏi nàng có quen giọng nói này hay không, nàng tuy không thân nhưng lại rất quen. Khi giọng nói này gọi tên mình khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ.
"Anh hai."
Becky trả lời với người ở đầu dây bên kia.
Blade Armstrong ở đầu bên kia cười khổ, thở ra một hơi nói:
"Làm khó em gọi anh một tiếng anh hai rồi."
Chuyện của nhà Armstrong mấy ngày nay, Becky cũng có nghe nói qua một chút.
Từ sau vụ làm giả báo cáo tài chính thì giá cổ phiếu của A thị ngày càng tuột dốc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gần như trở thành một đống phế liệu. Không chỉ có thế, những việc xấu của A thị cũng bị lôi ra, con đường cung ứng bị chặt đứt, chất lượng của sản phẩm xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, mắc món nợ kếch xù.
Mới vài ngày trước thôi Blade Armstrong còn hăng hái làm thanh niên anh tuấn ưu tú của thời đại mới đến tham dự tiệc tối từ thiện, hơn nữa còn nhục nhã Becky Armstrong trước mặt mọi người, không công nhận nàng là người nhà, là em gái của mình.
Ai có thể ngờ tới chỉ vài ngày sau, dáng vẻ kiêu căng bệ vệ kia của hắn đã không còn, nhà đầu tư đến đòi nợ, nhà Armstrong sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Mỗi ngày hắn kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, những người luôn nịnh nọt hắn trước kia đã sớm cây đổ bầy khỉ tan. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ngoài đứa em gái duy nhất của hắn thì không còn ai khác.
"Anh hai... anh có việc gì sao?"
Becky biết hắn vì sao gọi đến, hắn muốn mình cầu xin Freen giúp nhà Armstrong lần này.
Chưa nói tới việc Becky đã cam đoan trước mặt Freen về sau sẽ không còn quan hệ gì với nhà Armstrong nữa, dù không có lời cam đoan này thì Becky cũng không giúp được hắn.
Công là công, tư là tư, chuyện công ty của Freen, Becky chưa bao giờ nhúng tay vào.
"Có chuyện."
Giọng nói của Blade Armstrong nghe hơi khàn khàn:
"Ông nội ngã bệnh, bị xuất huyết não."
Tục ngữ nói Trường Thành không thể chỉ dùng một ngày mà xây nên, vấn đề tài chính của tập đoàn A thị đã có dấu hiệu từ trước. Đúng như Becky nghĩ, Blade Armstrong nóng lòng mau chóng thành công, muốn ăn một vố lớn, trong đầu chỉ có chuỗi sinh thái, giành trước thị trường. Đáng tiếc chén canh này quá lớn, áp lực chuỗi vốn không có cách nào thu hồi, phải lấy bên này bù bên kia, lại muốn thu hút đầu tư, chỉ có thể làm đẹp sổ sách. Mà trên thực tế, vấn đề tài chính của A thị đã sớm vô cùng loạn. Trước đây bốc phét khoe khoang vì trong lòng Blade Armstrong tràn đầy tin tưởng, cảm thấy chỉ cần vượt qua được giai đoạn tài chính thiếu hụt này thì sau này sớm muộn gì cũng có lợi nhuận để bù lại, không cần phải lo lắng.
Không nghĩ tới lợi nhuận còn chưa thấy, sấm sét giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào thị trường đầu tư, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, thần tiên cũng khó mà cứu nổi.
Thân thể của ông Armstrong đã không ổn từ năm ngoái, vừa hay tin thì xuất huyết não ngay tại chỗ, được đưa đi bệnh viện cứu chữa, kéo lại được cái mạng nhưng người lại bị bại liệt.
Khi nghe tin này, Nhị phu nhân của nhà Armstrong, Sena Megitus vẫn luôn thủ tiết trong nhà, thấy tình thế bất ổn liền mượn cớ đi du lịch để mang theo đứa con duy nhất là Thoma Armstrong rời khỏi nhà Armstrong ngay trong đêm, thuận tiện mang theo hơn nửa số tài sản.
Trước mắt ông Armstrong đang điều trị trong phòng ICU, dựa vào các máy móc để kéo dài mạng sống, mỗi ngày phải trả tới mười mấy nghìn baht càng khiến Blade Armstrong họa vô đơn chí.
"Cần em hỗ trợ không?"
Sau một lúc yên lặng Becky mở miệng:
"Chỗ em còn có chút tiền."
Freen thường cho Becky 20k baht làm tiền tiêu vặt mỗi tháng nhưng Becky chưa từng dùng đến. Ban đầu vốn để ở nhà nhưng sau khi Becky đi học thì đã gửi tiền vào thẻ, trước mắt đã thu về lãi suất không nhỏ.
Becky muốn chờ sau khi tốt nghiệp đại học có việc làm kiếm tiền thì trả lại số tiền này cho Freen. Nhưng trước mắt ông Armstrong cần được giữ mạng, nàng cũng không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ bây giờ phải chuyển số tiền này cho Blade Armstrong cấp cứu trước.
"Mấy triệu baht không giúp được anh."
Giọng nói Blade Armstrong có hơi mỏi mệt:
"Becky, em đến thăm ông nội chút đi. Có thể... ông sẽ không chờ được đến năm mới."
Becky hoảng hốt, sắc mặt căng thẳng:
"Em lập tức đến ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip