Chưương 51 : Áo Ngủ

Lần đầu tiên, trong lòng Becky, Freen từ một nữ thần cao cao tại thượng lại trở thành một người bình thường có thể chạm tay vào, cho nên khi Freen đến cầm lấy quyển sách trong tay Becky, lần đầu tiên trong đầu Becky xuất hiện ý nghĩ muốn trêu chọc cô, nghịch ngợm giấu cuốn sách ra phía sau lưng, không để Freen lấy.

Freen không ngờ Becky lại cố ý trêu chọc cô, vừa ngạc nhiên, trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ muốn trêu ghẹo lại, nhếch mép cười, đi về phía trước người hơi cúi xuống, vòng tay về phía sau Becky muốn đoạt lấy quyển sách kia.

Vóc dáng của cô cao hơn Becky, cánh tay cũng dài hơn Becky. Ngay khi cánh tay chạm tới được quyển sách, cũng đồng thời nắm lấy cổ tay Becky sau lưng, nhẹ nhàng và khéo léo vòng hai lòng bàn tay, dường như không dùng bao nhiêu sức, Becky lại hơi dùng sức, muốn tránh nhưng cũng không tránh được, mặt đỏ lên, không muốn dễ dàng để Freen thành công, vô thức lùi lại, Freen càng ngày càng ép sát, ngay sau đó thắt lưng Becky chạm vào mép bàn học. Lúc này chân của Freen đã len vào giữa hai chân nàng, một tay chống trên mặt bàn cả người ép xuống.

Hơi thở của Freen quanh quẩn trong khoang mũi của Becky, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào con ngươi đen thăm thẳm của Freen, đuôi mắt của Freen ánh lên dường như cũng không có ý định tiến lên ôm lấy, cả người giống như có dòng điện xẹt qua, ánh mắt xinh đẹp của đối phương khiến Becky càng nhìn càng mê mẩn, lúc này nàng mới nhớ ra chị Freen bị mình nắm đằng chuôi, bình thường đều là chị Freen trêu chọc mình tới khi mặt đỏ bừng mới chịu bỏ qua, lúc này nhất định phải chọc ghẹo cô một phen khiến cho cô phải thẹn thùng.

Một tay Freen chống xuống mặt bàn, vây Becky vào trong vòng tay của mình để đối phương không tìm được cơ hội trốn chạy, tay còn lại túm lấy quyển sách sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố ý đè tấp giọng nỉ non cầu xin bên tai Becky, mong được khoan dung.

"Becca ngoan, cho chị một chút mặt mũi đi, đưa quyển sách này cho chị."

Lỗ tai Becky giống như bị thiêu cháy, tim đập nhanh, nhưng nàng cũng không dễ bị lừa, Becky cười đến nỗi khóe mắt cong lên như vầng trăng, tránh trái tránh phải, tránh khỏi đòn tấn công của Freen.

"Chị Freen, hóa ra trước đây chị cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm, để xem sau này chị sẽ dạy dỗ em như thế nào."

Vì đề phòng sách bị Freen cướp đi, cánh tay cầm cuốn sách kia cũng đưa ra rất xa, để lộ ra cánh tay trắng nõn khiến Freen không khỏi nheo mắt.

"Thì ra là Becca chê chị dạy bảo em cổ hủ."

Gương mặt của Freen đen đi một nửa, giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Chị biết rồi, từ nay về sau Becca có thể tự chăm sóc bản thân, chị sẽ không bao giờ... chỉ dạy em nữa."

"Không được!"

Becky sửng sốt, hai mắt đột nhiên trợn tròn, cau mày lo lắng kéo tay áo Freen.

"Em... Em không muốn một mình chăm sóc bản thân! Chị Freen sẽ chỉ dạy cho em! Em..."

Becky mím môi, hai má ửng hồng khả nghi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói cùng khí thế dần trở nên suy yếu.

"Em chỉ thích chị Freen chỉ dạy em."

Biết rõ Becky không có ý đó, nhưng khi lời nói này vào tai Freen lại mang theo một hàm nghĩa khác.

Sự ngượng ngùng của người trong lòng gần như thu hết vào trong tầm mắt, cả người Freen run lên có chút không tự chủ được, ngón tay dùng sức ấn xuống mặt bàn, cổ họng động đậy, sợ rằng mình sẽ tiếp tục chọc ghẹo Becky, cuối cùng chỉ có chính mình cảm thấy không thoải mái, theo thói quen nụ cười lại nở trên môi, lợi dụng Becky mất tập trung, vươn tay về phía trước, lợi dụng tính thế lúc này để lấy lại quyển sách mà Becky cố gắng giấu ra sau lưng.

Becky không kịp phòng bị, chờ phản ứng lại cũng đã không kịp nữa rồi, đành phải lùi về phía sau, thắt lưng cũng đã cong về phía sau tới cực hạn rồi, chỉ cần một chút ngón chân hơi nhấc lên, vô tình trượt chân, thân thể đột nhiên mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau.

"A!"

Nàng sợ tới mức hét lên, chỉ cảm thấy eo nhẹ nhàng vểnh lên, sau gáy cũng được một cảm giác ấm áp bảo vệ, chờ tới khi bản thân ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hai chân đã nhấc khỏi mặt đất, ngã ở trên bàn học.

Gương mặt của Freen xuất hiện ở phía trên nàng, ánh mắt lo lắng.

"Thắt lưng có bị bong gân không?"

Cuốn sách mà hai người họ đang tranh giành nhau chỉ trong tích tắc rơi xuống bên chân.

Trong lúc đùa giỡn vừa rồi, động tác có chút lớn, hai nút cúc áo của Freen bung ra, Becky liếc qua liếm đôi môi khô khốc.

Freen lo lắng không biết Becky có bị thương không, không để ý ánh mắt Becky thay đổi, không phát hiện vết thương hay vết bầm tím trên người nàng, véo cằm nàng xem sau đầu có bị va vào hay không, khuỷu tay không gập lại, thân trên cũng cúi xuống, đầu óc Becky nóng lên, đột nhiên vòng hai tay ôm lấy cổ Freen, trực tiếp kéo cô lại gần mình.

Trán chạm trán, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp rối loạn, Becky nuốt nước bọt nhìn bản thân phản chiếu trong mắt Freen.

Nghe rõ tiếng đồng hồ kêu.

"Bec ..."

Ánh mắt Freen dao động, cố gắng phá vỡ sự im lặng mơ hồ.

Becky đặt ngón trỏ lên môi cô, không cho cô nói.

Có trời mới biết Becky đã lấy bao nhiêu dũng khí, nếu Freen đột nhiên lên tiếng, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ bản thân giống như quả bóng cao su đến lúc sau cũng không dám làm chuyện này lần thứ hai.

Tim Becky đập nhanh, hai tay ôm chặt cổ Freen, vì sợ Freen sẽ trốn thoát lần nữa.

Mái tóc đen dài xõa tung trên bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú, đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào, hơi mở ra mong đợi, như muốn dẫn Freen đến hôn xuống.

Freen hai mắt tối đen, ở nơi nào đó sâu trong cơ thể cảm xúc không ngừng cuộn trào, đè xuống ngọn lửa trong lòng, nghiến răng nghiến lợi một cái.

Cạch, cạch, như muốn nuốt sống Becky vào trong bụng.

Becky nghiêng đầu, nâng cao cái cổ gầy, gần như hôn lên đôi môi mỏng đỏ mọng của Freen.

"Freen, con với Becky đã ngủ chưa? Cơm đã chuẩn bị xong rồi, mau xuống đi ..."

Vào thời khắc mấu chốt, Anna Rossweisse mở tung cánh cửa phòng ngủ đang đóng lại, chữ "ăn" còn sót lại trong cổ họng.

Becky và Freen cùng nhau nhìn về phía cửa, nhìn Anna Rossweisse khiến bầu không khí có chút xấu hổ.

"Ách..."

Anna Rossweisse là một người đã quen với việc nhìn mặt người khác, phản ứng nhanh, vội vàng đóng cửa lại, không quên nói:

"Cơm vẫn chưa chuẩn bị xong đâu, hai đứa tiếp tục đi, một tiếng... Không, hai tiếng nữa mẹ sẽ lên gọi hai đứa."

Becky và Freen : "..."

Sau khi bị Anna Rossweisse gián đoạn, Freen tỉnh táo lại, không biết là nên cảm kích hay là tức giận đối với mẹ mình, tóm lại là có chút thất vọng, ngượng ngùng nói:

"Không phải Becca cảm thấy đói bụng sao? Đi ra ngoài ăn cơm đi, có phải em rất thích đọc bút ký của chị không, về sau ngày tháng vẫn còn dài."

Becky cũng nản lòng, không đành lòng cho qua, nhưng cũng không dám tiếp tục lần nữa, đành phải sửa sang lại quần áo, xuống lầu ăn cơm với Freen.

Lúc bọn họ cùng nhau xuống lầu, Anna Rossweisse vẻ mặt kinh ngạc.

"Này, sao hai đứa lại xuống nhanh như vậy? Chút nữa ngủ một giấc đi?"

Nói thẳng ra, dường như vừa rồi bà chưa nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn.

Becky nghe thế nào cũng cảm thấy bà còn ám chỉ khác, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình, biết ba mẹ Freen ở dưới lầu, có thể sẽ tới bất cứ lúc nào, nhưng nàng thậm chí không biết phải kiềm chế như thế nào, nói không chừng trong lòng hai vị trưởng bối lúc này đã xem mình là loại người không biết xấu hổ, nghĩ đến đây sau khi ngồi vào bàn Becky cũng không dám thở mạnh, cứ thế ăn cơm.

"Sao Becky chỉ ăn mỗi cơm không mà không ăn thức ăn vậy? Có phải là do đồ ăn mẹ làm không hợp khẩu vị con không?"

Anna Rossweisse gắp cho Becky một miếng thăn bò nướng tiêu đen.

"Mẹ cũng không biết con thích ăn gì, Freen, con đừng có chăm chăm ăn như vậy, không đau lòng vợ mình sao? Becky thích ăn cái gì? Mau đưa đĩa rau cho con bé."

Freen không khỏi nở nụ cười.

"Sao bây giờ con lại cảm thấy mình là người có địa vị thấp nhất trong nhà này rồi."

"Con không phải là người có địa vị thấp nhất."

Arlan Chankimha nói tiếp.

"Ba mới là người có địa vị thấp nhất."

"Nói giống như tôi thường xuyên bạc đãi ông vậy."

Bà cười gắp cho ông một cái đùi gà.

"Đặc biệt nướng cho ông đấy."

Arlan Chankimha đã ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt già nua có vẻ hơi ửng đỏ, cúi đầu im lặng, tập trung ăn món đùi gà do Anna Rossweisse nướng đặc biệt cho mình.

Anna Rossweisse là một người tinh tế, bà biết Becky không thoải mái vì bị mình nhìn thấy chuyện ban nãy bèn nói đùa:

"Becky, có phải con sợ mẹ không?"

Becky nghẹn lại một chút.

"Yên tâm, mẹ cũng không là bậc ba mẹ bảo thủ, nếu không lúc học đại học cũng không có Freen."

Freen trêu chọc.

"Mẹ, chuyện này không có gì đáng tự hào."

"Mẹ chỉ muốn nói cho Becky biết, mình là người khá thoải mái, biết hai đứa còn trẻ tinh lực tràn đầy, các con là một lĩnh vực mới, mẹ và ba con tuyệt đối không can thiệp."

Trong lời nói có hàm ý, nói đến nỗi Freen cũng không thể nhịn được, huống chi là Becky, mặt gần như vùi vào trong bát.

Tuy nhiên, được sự ủng hộ của mẹ vợ, Becky trở nên can đảm hơn, trút bỏ được những lo lắng trong lòng, ăn tối và vui vẻ gửi tin tức cho Yha, người đang ở tận thành phố L, để báo tin " chiến thắng".

[Chị Yha! Hôm nay suýt chút nữa em hôn được chị Freen! ]

Yha hiện giờ được coi là quân sư cho Becky, dạy Becky cách sử dụng chiến thuật vòng vo để từng bước chinh phục tâm lý phòng thủ của Freen. Việc này Freen không hề hay biết, Yha trong lòng khá tự hào, cô ấy nghĩ mình đã giúp sếp rất nhiều, nếu sau này sếp biết được, nhất định phải thưởng cho cô ấy một phần thưởng xứng đáng.

Yha thức cả đêm chơi điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo, cô ấy từ trên giường bật dậy tại chỗ, điên cuồng gõ xuống.

[Cái gì? Thực sự hôn? Làm như thế nào? ]

Becky nóng bừng cả mặt, vội vàng nhắn lại:

[Không có, suýt nữa, em còn chưa có hôn...]

[Hôn chính là hôn, không hôn thì chính là không hôn, sao có thể có suýt chút nữa? ]

[Bị mẹ cắt ngang...]

Yha phải mất một lúc mới phản ứng lại mẹ của Becky là mẹ của Freen.

[Bà ấy nói gì? Không nghĩ hành vi kia là không thích? ]

[Mẹ nói mẹ rất cởi mở, biết mấy người trẻ tuổi tinh lực dồi dào...]

Chỉ cần gõ một câu này, mặt nàng đã nóng bừng lên rồi.

[Chuyện này dễ dàng! Mẹ vợ đứng về phía em rồi, còn chần chừ gì nữa, nhanh tay lên nào! Mau chóng làm bước cuối cùng với Tổng Giám đốc Freen, tránh đêm dài lắm mộng.]

Điện thoại Becky cầm trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, run rẩy gõ vài chữ:

[Làm sao bây giờ? Em không dám.]

Yha vỗ đùi.

[Em có thể tính đây là yêu cầu! ]

[Đúng rồi, hiện tại em với Tổng Giám đốc Freen ở chung một phòng? ]

[ Hẳn là phải. ]

[Em tìm trong vali của mình xem, có một cái túi màu hồng nhạt, bên trong có bộ đồ ngủ, đêm nay em mặc nó đi.]

Becky nhìn, đặt điện thoại xuống, tò mò lục tung vali, quả nhiên phát hiện ra một chiếc túi màu hồng.

Quái lạ, chị Yha bỏ cái này vào từ khi nào vậy? Ngay cả Becky cũng không biết chuyện này.

Nàng mở túi màu hồng nhạt ra, vừa lấy áo ngủ ra nhìn, mặt lập tức đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip