Em chỉ cần chị còn sống
Nàng siết chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm mong manh truyền qua những ngón tay gầy guộc. Một nỗi xót xa dâng lên trong lồng ngực, đôi mắt cay xè.
"Chị... Chúng ta thực sự thoát rồi, phải không?"
Giọng nàng run run, như sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cô mỉm cười, yếu ớt nhưng dịu dàng. Đầu ngón tay run rẩy chạm khẽ lên gò má nàng, như muốn xác nhận rằng nàng đang ở đây, chân thực và sống động.
"Ưm... Chúng ta đã thoát."
Lời khẳng định ấy khiến những cảm xúc bị dồn nén trong lòng nàng bùng nổ.
Nàng không thể kìm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài, từng giọt nóng hổi rơi xuống, thấm vào bàn tay cô.
"Chị ngốc lắm... Đáng lẽ chúng ta đã chết rồi..."
Cô khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.
"Nhưng em vẫn ở đây."
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em luôn ở đây."
Cô lặng lẽ ngắm nhìn nàng, rồi dù rất chậm, cô vẫn cố gắng siết nhẹ tay nàng.
"Vậy là đủ rồi."
Câu nói nhẹ nhàng ấy như một giọt nước tràn ly.
Nàng không thể chịu đựng thêm nữa.
Sự nghẹn ngào, nỗi sợ hãi, niềm vui sướng khi thấy cô vẫn còn ở đây—tất cả hòa quyện thành một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt cuốn lấy nàng.
Nàng lao tới, ôm chặt lấy cô.
Cô khẽ rên lên vì cơn đau, nhưng không hề đẩy nàng ra. Ngược lại, cánh tay gầy guộc run rẩy nâng lên, chậm rãi ôm lấy nàng.
Nàng siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cô sẽ tan biến vào hư vô.
"Em sợ lắm... Lúc rơi xuống, em đã nghĩ rằng mình mất chị rồi..."
Giọng nàng nghẹn ngào, hơi thở run rẩy phả lên làn da lạnh giá của cô.
Cô tựa cằm lên vai nàng, khẽ thở dài, hơi thở yếu ớt nhưng ấm áp.
"Chị xin lỗi..." cô thì thầm. "Đáng lẽ chị không nên để em gặp nguy hiểm..."
Nàng lắc đầu, dụi mặt vào cổ cô, tham lam cảm nhận chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
"Không... Chị đừng nói thế! Em chỉ cần chị còn sống... Em không cần gì khác..."
Giọng nàng khản đặc, vòng tay càng siết chặt hơn.
Cô khẽ thở ra, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng nở trên môi.
"Sao em lại ngốc như vậy chứ...?"
Nàng buông ra một chút, chỉ vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô phả lên môi mình.
"Vì em yêu chị."
Lời nói bật ra trước khi nàng kịp suy nghĩ.
Nhưng nàng không hối hận.
Cô thoáng sững sờ. Trong đôi mắt mờ mệt ấy, có một thứ gì đó khẽ lay động, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả.
Nàng không để cô có cơ hội né tránh.
Nàng cúi xuống, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi...
Môi nàng chạm vào môi cô.
Cô run lên.
Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua—vụng về, rụt rè, nhưng chứa đựng tất cả những gì nàng muốn nói.
Cô nhìn nàng, hơi thở dồn dập hơn một chút. Rồi, dù rất yếu ớt, cô vẫn nâng tay lên, chạm nhẹ vào má nàng.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt cô, nơi còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau cơn đau. Nhưng trong đáy mắt ấy, có một điều gì đó rất khác—một thứ gì đó sâu thẳm, nóng bỏng, như thể vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài.
Trước khi nàng kịp phản ứng, cô đã nâng tay, kéo nàng lại gần.
Hơi thở nàng khựng lại khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi mình—không còn ngập ngừng hay rụt rè như trước, mà mạnh mẽ, táo bạo, như muốn khẳng định một điều gì đó.
Cô hôn nàng thật sâu, thật chậm rãi.
Không có sự vội vàng, chỉ có sự dịu dàng nhưng đầy khao khát.
Đầu ngón tay gầy guộc của cô trượt dọc theo đường viền khuôn mặt nàng, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trí nhớ.
Nàng run lên dưới cái chạm của cô.
Cô đang yếu.
Nàng biết điều đó.
Nhưng lúc này đây, từng cử chỉ của cô lại toát ra một sự mãnh liệt đến nghẹt thở.
Khi cô nghiêng đầu, để nụ hôn càng thêm sâu, nàng không thể không rùng mình. Cô không hề vội vã, mà chậm rãi khám phá, như thể đang nếm thử một điều gì đó mà cô đã khao khát từ rất lâu.
Bàn tay cô trượt xuống, khẽ siết lấy eo nàng, kéo nàng sát lại hơn.
Khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa.
Nàng có thể cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của cô hòa cùng nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình.
Nàng không thể chống cự.
Cũng không muốn chống cự.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng nàng khi cô khẽ cắn nhẹ môi dưới của nàng, rồi lập tức dùng đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn nơi đó, như muốn dỗ dành.
Cảm giác tê dại lan dọc theo sống lưng nàng, khiến nàng không khỏi run rẩy.
Cô rời môi nàng một chút, ánh mắt mờ mịt vì cảm xúc.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và nặng nề.
Nàng nhìn cô, thở dốc.
"Chị..."
Cô mỉm cười—một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh lên sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Chị yêu em."
Nàng mở to mắt, rồi lại mỉm cười—một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc, xen lẫn nước mắt.
Nàng cúi xuống, lần này là nàng chủ động.
Tiếp tục nụ hôn còn dang dở—để cô hiểu rằng, nàng cũng yêu cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip