Máu và xiềng xích

"Để tao coi mày mạnh miệng được bao lâu!"

Giọng ông Hội đồng lạnh lẽo như một bản án.

"Giữ lấy nó!"

Hai gia nhân lập tức lao tới.

Cô chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị vặn ngược ra sau. Một kẻ bóp chặt vai cô, thô bạo đẩy cô quỳ xuống nền đất lạnh.

"Thả chị ấy ra!"

Nàng hét lên, lao về phía cô.

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ nàng lại.

"Tiểu thư, đừng!"

Gia nhân ôm chặt lấy nàng, cố gắng ghìm nàng lại.

"Không! Buông tôi ra!"

Nàng giãy giụa điên cuồng, nước mắt trào ra khi thấy một tên gia nhân giáng mạnh một cú đấm vào bụng cô.

"Ưngh...!"

Cơn đau quặn thắt khiến cô khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại.

"Đừng đánh chị ấy!"

Nàng gào lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích.

BỐP!

Một cú đá giáng mạnh vào bụng cô.

CHÁT!

Một cái tát nổ vang, hằn rõ năm ngón tay trên gò má tái nhợt.

Máu rỉ ra từ khoé môi, nhỏ xuống nền đất như những giọt tuyệt vọng.

"ĐỦ RỒI!"

Nàng thét lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vì hoảng loạn.

"Cha! Người không được làm vậy! Con xin người!"

Nhưng ánh mắt ông Hội đồng vẫn không hề dao động, chỉ lạnh lùng nhìn xuống cô như một kẻ xa lạ.

"Đưa nó đi."

"Không! Chị ấy không làm gì sai! ĐỪNG!"

Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng hình bóng quen thuộc.

Cô bị kéo lê đi.

Mỗi bước chân như đè nặng thêm trên nền đất lạnh lẽo, để lại phía sau tiếng khóc thét đầy tuyệt vọng của nàng.

"CHỊ! ĐỪNG MANG CHỊ ẤY ĐI! XIN CHA, ĐỪNG MÀ!"

Nhưng tất cả đã bị nhấn chìm trong bóng tối.

Một tháng sau...

Chát!

Tiếng roi da xé toạc không khí.

"Ưngh..."

Cô cắn chặt răng, nhưng cơn đau bỏng rát nơi lưng khiến toàn thân run lên.

Chát!

Một lằn roi nữa giáng xuống.

Máu tươi thấm đẫm nền đất lạnh, hòa vào những vết thương cũ chưa kịp khô.

Hắn quăng cây roi sang một bên, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Hừ, vẫn chưa chịu khuất phục à?"

Hắn cúi xuống, ánh mắt chứa đầy sự tàn nhẫn.

"Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin, có lẽ ông Hội đồng sẽ cho mày một con đường sống."

Cô thở dốc, đôi mắt sưng húp nhưng ánh nhìn vẫn rực lên kiên định.

"Bảo ông ta..."

Giọng cô khàn đặc, nhưng khoé môi lại nhếch lên, dù máu đang rỉ ra từ kẽ răng.

"... có giết tôi cũng không thay đổi được gì."

BỐP!

Một cú đấm mạnh khiến đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.

"Mày vẫn dám to mồm?!"

Hắn túm lấy tóc cô, kéo mạnh ra sau, hơi thở phả vào tai đầy khinh miệt.

"Mày tưởng mày có thể thay đổi được gì à?"

Hắn bật cười, giọng cười sắc lạnh như nhát dao cứa vào tim cô.

"Dù mày có chịu bao nhiêu trận đòn, dù mày có chết đi, con bé đó vẫn sẽ phải lấy chồng!"

Hắn ghé sát hơn, thì thầm như thể muốn băm nát linh hồn cô.

"Nó sẽ sinh con đẻ cái cho một gã đàn ông khác... còn mày? Chỉ là một con chó bị vứt lại trong quá khứ mà thôi!"

Cô nghiến răng, mắt rực lửa.

"Ngậm miệng lại!"

BỐP!

Một cú đá vào bụng khiến cô gập người, ho sặc sụa, máu trào ra từ khoé môi.

Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Vẫn chưa chịu khuất phục à?"

Hắn ra hiệu.

Hai gia nhân lập tức kéo một thùng nước bẩn vào.

Cô chưa kịp định thần, một gáo nước hắt thẳng vào mặt.

Lạnh.

Lạnh thấu tận xương tủy.

Cơ thể tê dại, hơi thở nghẹn lại, từng ngón tay co quắp vì rét buốt.

Nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại.

Bịch! Một cú đấm vào bụng.

Chát! Một lằn roi xé ngang lưng.

Bốp! Một cái tát nảy lửa.

Hết lần này đến lần khác.

Cô không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu.

Bên trong căn phòng nàng gần như phát điên.

"Thả tôi ra! Tôi phải gặp chị ấy!"

Nàng đấm mạnh vào cánh cửa gỗ, bàn tay đã rớm máu.

"Tiểu thư, xin người đừng làm vậy nữa..."

Gia nhân già nua run rẩy, đôi mắt ngập tràn thương cảm.

"Vậy nói cho tôi biết... Chị ấy đâu?! Các người đã làm gì chị ấy?!"

Không ai trả lời.

"Lí Ân..."

Nàng nghẹn lại, hai vai run rẩy.

"Chị ấy còn sống, đúng không?"

Ngoài cửa, giọng gia nhân chậm rãi vang lên, nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng gió.

"Người vẫn còn sống..."

Trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

"Vậy tại sao không cho tôi gặp chị ấy?! Các người đang làm gì chị ấy?! NÓI CHO TÔI BIẾT!"

Vẫn là một khoảng lặng đáng sợ.

"Tiểu thư..."

Tiếng nói vang lên, trĩu nặng như dây xích quấn chặt lấy nàng.

"Ngày mai là ngày thành hôn. Dù thế nào... người cũng phải lấy vị thiếu gia đó. Đó là lệnh của ông Hội đồng."

Nàng sững sờ.

Mọi thứ như sụp đổ.

"Không... không! Tôi không cưới!"

Nhưng không ai trả lời nàng nữa.

Nàng run rẩy, cố nén cơn tuyệt vọng đang siết chặt lấy tim mình.

"Chị ấy đang đau lắm..."

Giọng nàng nhỏ dần, nghẹn lại giữa những tiếng nấc.

"Chị ấy cần tôi..."

Nước mắt lăn dài trên má.

"Làm ơn... cho tôi gặp chị ấy... chỉ một lần thôi..."

Im lặng.

Dày đặc.

Như một bức tường kiên cố chia cắt hai linh hồn đang kêu gào trong tuyệt vọng.

Nàng ôm mặt khóc, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt.

Nhưng ngoài cánh cửa, thế giới vẫn im lặng.

Không ai trả lời.

Không ai cho nàng một con đường.

Chỉ còn lại một đêm dài... và một nỗi đau không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip