Một chút ấm áp
"Em không ở đây thì ở đâu được?" Nàng chống tay lên quầy bếp, nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cô.
Cô lườm nhẹ, tay vẫn thoăn thoắt cắt nguyên liệu. "Chỗ này em không nên xuống. Lỡ có gì thì em sẽ bị thương mất."
Nàng chu môi, giọng điệu như làm nũng. "Không sao đâu, em chỉ muốn xuống xem có phụ gì được không thôi mà."
Cô buông dao, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo nàng đứng thẳng dậy, tránh xa khu vực nấu nướng. "Không được. Em là tiểu thư danh giá, sao lại để em động tay vào mấy việc này được?"
"Tiểu thư thì sao? Em cứ thích phụ đó, chị cấm được em à?"
Cô khẽ thở dài, trong lòng có chút bất lực. Đối diện với ánh mắt rạng rỡ của nàng, cô thật sự không nỡ từ chối.
"Nào, không được."
"Đi mà, cho em làm với. Đi mà nha, cho em làm cùng chị đi." Nàng nũng nịu, hai tay níu lấy tay áo cô mà lắc nhẹ, đôi mắt mở to như chú mèo con khiến cô không thể nào từ chối nổi.
Cô im lặng nhìn nàng vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầu hàng. "Ơ, thôi được rồi."
Nàng vui vẻ reo lên, lập tức cầm lấy chiếc dao nhỏ rồi hào hứng bắt tay vào làm cùng cô. Những ngón tay thon dài cẩn thận tách từng lớp bột, động tác còn hơi vụng về nhưng lại chứa đầy sự thích thú.
Cô khẽ bật cười, nghiêng người nhìn nàng. "Nhìn dáng vẻ này, trước giờ chắc em chưa bao giờ tự làm món gì đúng không?"
Nàng lè lưỡi, vừa nhào bột vừa hồn nhiên đáp: "Đúng vậy. Nhưng mà hôm nay có chị hướng dẫn, em nhất định sẽ làm được."
Không gian trong bếp dần trở nên nhộn nhịp, những tiếng cười khúc khích vang lên, hòa vào mùi thơm của bột mì và nhân bánh. Nàng vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại vụng về làm rơi bột lên người.
Cô lắc đầu cười, nhẹ nhàng phủi bột trên má nàng. "Nhìn em xem, mới làm chút thôi mà cả người đã lấm lem rồi."
Nàng chớp mắt, bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Nhanh như chớp, nàng chấm một ít bột lên đầu ngón tay rồi chạm nhẹ lên má cô.
"Vậy cho chị giống em nè!"
Cô ngẩn ra, rồi bật cười bất lực. "Em đúng là..."
Nàng lè lưỡi, cười đến sáng bừng cả khuôn mặt.
*Một lúc sau*
Những chiếc bánh xếp cuối cùng cũng được hấp chín. Cô cẩn thận gắp ra đĩa, từng chiếc bánh tròn trịa, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
"Đây đây, bánh xếp của em đây." Cô đặt đĩa bánh xuống trước mặt nàng.
Nàng tròn mắt, hào hứng cầm đũa lên. "Em cảm ơn, trông ngon thật đấy~!"
Cô mỉm cười dịu dàng. "Em ăn đi nhé, nhưng cẩn thận kẻo nóng đó." Nói rồi, cô xoay người định quay lại dọn dẹp bếp.
Thế nhưng, bàn tay mềm mại của nàng nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô.
"Chị không ăn à?"
Cô dừng lại, nhìn nàng có chút bất ngờ. "Không, em ăn đi. Chị làm cho em mà, ăn đi ăn đi."
Nàng vẫn không buông tay, ánh mắt long lanh đầy chân thành. "Nhưng mà em muốn chị ăn cùng em."
Cô thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Được rồi, ăn cùng em một chút thôi đấy."
Nàng vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn gắp một chiếc bánh, thổi nhẹ rồi đưa đến trước môi cô. "Vậy ăn miếng này trước đi!"
Cô thoáng ngẩn ra, nhưng trước sự nhiệt tình của nàng, cô đành há miệng cắn một miếng.
"Ngon không?" Nàng chống cằm, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Cô mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Ừ, ngon lắm."
Nàng thích thú cười tít mắt, rồi tự mình ăn một miếng bánh. "Vậy là tốt rồi! Chị làm là ngon nhất!"
Cô nhìn nàng, trong lòng khẽ rung động. Có lẽ đây chính là cảm giác của hạnh phúc, một sự bình yên giản đơn nhưng lại khắc sâu vào trái tim.
Nàng vừa ăn vừa lén nhìn cô, rồi bất chợt nghiêng người, tựa nhẹ vào vai cô.
"Chị à, sau này lúc nào cũng nấu cho em ăn được không?"
Cô ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rồi lại dịu dàng xoa nhẹ mái tóc nàng.
"Được, chỉ cần em muốn, chị lúc nào cũng sẽ nấu cho em."
Nàng cười khẽ, vòng tay ôm lấy cánh tay cô, siết nhẹ.
"Lí Ân là số một trong lòng em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip