Thì chị sẽ bảo vệ em!

Nàng khẽ thở dài, vùi mặt vào lòng cô.

Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, đôi mắt ánh lên tia trầm tư.

"Chị..." Giọng nàng có chút lưỡng lự.

"Hửm?"

"Nếu... nếu thật sự có kẻ nhắm vào chúng ta thì sao?"

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Thì chị sẽ bảo vệ em."

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết." Cô nâng cằm nàng lên, ánh mắt nghiêm túc, không chút do dự. "Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ bảo vệ em. Bằng mọi giá."

Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm không gì lay chuyển. Tim nàng khẽ lỡ một nhịp.

"Ngốc..." Nàng mím môi, cuối cùng cũng mỉm cười.

Cô khẽ xoa đầu nàng, giọng điệu thoáng chút dịu dàng.

"Sắp tới chị sẽ phải đến trụ sở nhiều hơn..."

"Vậy em sẽ ở đây sao?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Không sợ em phá nhà chị à?"

Cô cười khẽ, đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trên má nàng. "Lúc đấy chị sẽ phạt em."

"Hmm~ thế thì em sẽ phá thử xem chị phạt em thế nào?"

Cô nhìn nàng, chậm rãi nói: "Em nghĩ để em ở đây một mình, chị sẽ an tâm sao?"

"Chứ sao?"

"Em sẽ đi cùng chị." Cô nhìn nàng, giọng nói không cho phép phản đối. "Em phải luôn trong tầm mắt của chị, không được rời nửa bước."

Nàng chớp mắt, rồi đột nhiên kề sát mặt cô, chỉ còn cách một chút nữa là môi chạm môi.

"Cái này... là bảo vệ hay giữ của đây ~?"

Cô mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm đặt ở môi nàng. "Cả hai ~"

Nàng khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích. "Muốn hôn hửm ~?"

"Em đoán xem ~." Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi nàng.

"Không cho." Nàng lắc đầu, rồi đột ngột thu người lại, như muốn trốn tránh.

Nhưng cô lập tức vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lại gần, áp nàng xuống dưới thân mình.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi chị sao, bé con?"

"Không hẳn..." Nàng dừng một chút rồi khẽ cười, đôi mắt long lanh. "Nhưng mà... em cũng không muốn thoát khỏi chị."

Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

"Dù em có muốn, chị cũng không để em thoát đâu ~"

Vừa dứt lời, cô cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng...

Môi cô vừa chạm vào môi nàng, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp tim dồn dập như trống trận.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Cô siết chặt eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, như muốn dung hòa cả hai làm một. Đầu lưỡi lướt qua làn môi mềm, khẽ trêu chọc, rồi không chút do dự xâm nhập.

Nàng rùng mình, vô thức bấu chặt lấy vai cô, cảm giác như cả người đang tan chảy trong vòng tay cô. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng khi cô quấn lấy lưỡi nàng, cuồng nhiệt cuốn lấy từng hơi thở.

"Ưm...Freen ~" Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi bị chiếm đoạt.

Cô như bị kích thích, bàn tay lần theo đường cong mềm mại, kéo nàng càng sát hơn. Nàng run rẩy, nhưng không né tránh, ngược lại còn đáp lại nụ hôn ấy, quấn lấy cô đầy say mê.

Không khí giữa hai người trở nên nóng bỏng, như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt cả tâm trí.

Cô chỉ buông ra khi cả hai bắt đầu thiếu dưỡng khí. Nhìn đôi môi nàng sưng đỏ, ánh mắt phủ sương mờ, cô khẽ cười, giọng trầm thấp và khàn đặc:

"Em có biết em mê hoặc thế nào không?"

Nàng hổn hển thở, đôi mắt long lanh ánh lên một tia khiêu khích.

"Chị muốn mê muội hơn không?"

Cô không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nàng lần nữa, lần này còn cuồng nhiệt hơn trước...
Nụ hôn lần này không còn chút do dự, không còn chút nhẹ nhàng nào nữa—nó là sự chiếm đoạt, là khao khát, là khẳng định quyền sở hữu.

Nàng bị cô bế thốc lên lại giường, lưng chạm vào tấm đệm mềm, hơi thở rối loạn. Cô chống tay hai bên, giam nàng trong vòng vây của mình, ánh mắt sâu thẳm đầy cám dỗ.

"Chị..." Nàng khẽ gọi, giọng nói đứt quãng, đôi má phiếm hồng vì nụ hôn vừa rồi.

Cô không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục cắn mút lên làn môi mềm mại ấy. Nàng giật mình, khẽ rên lên một tiếng khi đầu lưỡi cô trêu chọc, quấn lấy lưỡi nàng, quấn lấy tất cả suy nghĩ của nàng.

Bàn tay cô nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo choàng ngủ - mảnh vải duy nhất trên người nàng ném xuống sàn nhà lạnh lẽo

"Hưm ~ Freen..."

"Ngoan ~" Cô thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm.

Nàng vô thức siết chặt lấy áo cô, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Nhưng cô không định cho nàng có cơ hội trốn tránh—nàng đã khuấy động lòng cô, vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm.

Bàn tay cô trượt xuống, siết nhẹ lấy eo nàng, rồi di chuyển lên tấm lưng trơn mịn, cảm nhận hơi ấm từ làn da nàng.

"Chơi với lửa..." Cô khẽ thì thầm

"Hưm... n-nhẹ thôi, đau em ~" Nàng khẽ rên, tự cắn môi để kiềm chế cơn đau.

Đầu ngón tay cô chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng nàng, nhưng khi ánh mắt chạm đến những vết thương chưa lành, động tác của cô bỗng khựng lại.

Cô trầm mặc nhìn những vết tích trên da nàng, đôi mắt tối lại. Những vết thương này không còn rỉ máu, nhưng vẫn còn sưng đỏ, như một minh chứng rõ ràng cho những đau đớn mà nàng từng chịu.

Bàn tay cô siết nhẹ, rồi đưa lên chạm vào từng vết thương một cách thật khẽ, như sợ làm nàng đau thêm.

Nàng hơi giật mình, cơ thể khẽ run lên theo phản xạ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô, nàng chợt thả lỏng.

Không nói một lời, cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên từng vết thương. Nụ hôn của cô chậm rãi, trân trọng, như thể muốn xoa dịu hết thảy đau đớn của nàng. Đến vết thương ở vai cô hôn không chỉ một mà là rất nhiều lần vì vết thương đó là minh chứng cho việc nàng sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cô...

Nàng nhìn hành động ấy, bất giác mỉm cười.

Cô ngước lên, ánh mắt dịu dàng, rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

"Sẽ mau lành thôi, chị đừng lo." Nàng thì thầm, rồi đưa tay nắm lấy áo cô, kéo xuống, hôn nhẹ lên môi cô, cười khúc khích.

"Bé con..." Cô gọi nàng, giọng trầm ấm.

"Hửm?"

Cô im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Xin lỗi em nhé! Vì đêm đó đã để em về một mình..." Cô nằm sang bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Nàng đưa tay xoa nhẹ má cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Nào, không phải lỗi của chị. Nếu đi chung có khi cả em và chị đều bỏ mạng. Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của chị." Nàng rướn người hôn lên trán cô, hơi thở phả nhẹ trên da cô.

Cô siết chặt vòng tay hơn, giọng nói mang theo sự cương quyết.

"Đừng đi quá xa chị nữa, hãy luôn ở trong tầm mắt của chị." Cô hôn nhẹ lên mái tóc nàng, giọng nói như một lời thề hứa.

"Dạ ~" Nàng rúc vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm bao trùm lấy mình.

Bàn tay cô nhẹ nhàng trượt dọc theo eo nàng, ánh mắt chợt tối lại, giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai nàng.

"Giờ thì tiếp tục chuyện còn dang dở nào ~"

Nàng chưa kịp phản ứng đã bị cô đè xuống giường, môi nóng bỏng áp lên môi nàng, cướp lấy từng hơi thở.

Những nụ hôn không còn dịu dàng mà trở nên cuồng nhiệt, cháy bỏng. Mỗi nơi môi cô lướt qua đều để lại cảm giác tê dại, mỗi nơi bàn tay cô chạm vào đều như để lại dấu vết độc quyền.

Không còn gì ngăn cách, không còn khoảng cách.

Chỉ có nàng và cô hòa vào nhau.

Buổi sáng hôm ấy, cả hai quấn lấy nhau đến kiệt sức mới ngủ thiếp đi.

Một buổi sáng nồng nhiệt.

Một buổi sáng mà nàng chính thức thuộc về cô.

Lần đầu tiên của nàng là của cô.

Nàng là của cô.

Và cô cũng là của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip