Chap 10
Xe đến điểm tập kết dã ngoại, Freen cầm theo túi đi một mạch xuống không nói một câu. Becky trong lòng như lửa thiêu, không biết mình đã phạm lỗi gì khiến cho người kia giận đến thế.
Người ta thật ích kỉ, một người thì luôn hàn gắn mối quan hệ, người còn lại thì muốn tạo dựng một mối quan hệ khác, đó là tình yêu ?
"Becky, anh đã ngủ một giấc rất ngon trên xe đó"
Vừa đặt chân xuống xe, Heng đã từ xa chạy tới, như thể đã tìm kiếm Becky được một hồi lâu rồi.
"Heng, trả lại áo cho anh này, em hết lạnh rồi"
"Em và Freen vừa cãi nhau à ? Trông em không được thoải mái lắm"
"Cũng không có gì đâu"
"Chị ta huênh hoang như vậy sao, lần đầu gặp còn tưởng ngoan hiền lắm, vậy mà.."
"Đủ rồi Heng, chị ấy không làm gì em cả !"
Khóe miệng Heng cong lên, nhưng không được tự nhiên cho lắm, như thể một nụ cười cố nặn ra vậy.
"Lớp mình ở kia kìa, bây giờ không cần tách lớp nữa, Becky, tối nay chúng ta trốn đi ngắm sao, em thấy thế nào ?"
"Tuyệt, chắc sẽ đẹp lắm"
Khu dã ngoại nằm ở ngoại ô Seoul, không khí trong lành, cũng ở gần núi, thuận tiện cho một buổi lửa trại như mong ước.
"Heng, nói anh nghe, rõ ràng chỉ khoảng 2 tuần trước, em còn rất ghét anh, nhìn thấy anh đã khó chịu, tại sao bây giờ chúng ta lại trở thành bạn thân rồi ?"
"Có lẽ vì anh quá quyến rũ, nên em không thể dối lòng được"
Heng vẫn đùa như vậy, nhưng những lời đùa chưa bao giờ nhàm chán, cả hai đều phá lên cười.
Nụ cười vụt tắt, Becky gượng gạo, phía trước là Freen, ôn nhu nắm tay của Nam, sớm thôi sẽ công khai, hoặc là công khai rồi nhưng nàng chưa biết.
Bụng lại lên cơn khó chịu, lồng ngực cũng tức nữa, tim cũng nhói lên, sao lại có thể đồng bộ hóa như vậy. Nhịp thở như dồn dập, Becky loạng choạng, một tay ôm bụng, một hai giọt mồ hôi chảy dài xuống má.
"Becky, em làm sao vậy ?"
Becky ra hiệu không sao, nhưng Heng vẫn lo lắng, đặt tay người kia lên eo mình, đầu tựa vào nhau đi tới chỗ nghỉ của lớp.
Từ phía đám đông, Freen đưa mắt nhìn theo, lông mày hơi cau lại, vừa di chuyển ánh mắt đã gặp được cảnh tượng không vui, làm tâm trạng tụt dốc.
"Nhà trường xin được thông báo, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu trò chơi tìm báu vật, rất mong các lớp sẽ nhanh chóng tìm được báu vật được chôn giấu, phần quà sẽ lớn tới không tưởng luôn, mọi người hãy chú ý thời gian. Hạn là 20h tối nay chúng tôi sẽ thông báo lớp thắng cuộc."
"Becky nếu em mệt anh sẽ ở lại đây với em, chúng ta không cần tham gia cái đó !"
"Không được, phải năm sau mới có thể cùng cả trường vui chơi như thế này, không thể bỏ lỡ được"
"Becky trông em như có vẻ không ổn lắm" Heng lo lắng, dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho người kia.
"Em ổn, bây giờ cũng đã đỡ rồi, một lát nữa có thể chạy nhảy như voi luôn"
"Nếu em thích phần quà đó, anh sẽ tìm món y hệt để tặng em, chúng ta không cần quá phí sức với nó, Becky sức khỏe của em vẫn là ưu tiên của anh !"
"Heng cảm ơn, nhưng em đã ổn rồi và sẽ tham gia, chắc chắn em sẽ tìm được và tặng nó cho anh, thấy sao ?" Becky chồm người dậy, nhào tới ôm lấy Heng.
"Becky đúng là quá mê mẩn anh rồi"
Becky cười, Heng cũng cười. Becky thiết nghĩ, nếu Heng xuất hiện trước khi nàng gặp Freen, có phải là nàng đã phải lòng Heng không ?
Hiện tại, liệu rằng thời gian sẽ thay đổi được tình cảm chứ ? Becky không hiểu, trong thâm tâm nàng rất rối loạn.
"Heng, Becky, xung quanh còn rất nhiều người, hai người định thế này mãi à ?"
Giọng trầm dày từ đằng sau vang lên, Becky buông Heng, ngước lại nhìn, là Freen, trông có vẻ rất khó chịu, như thể đang bực mình chuyện gì đó, bên cạnh vẫn là Nam.
"Đây là chuyện của bọn tôi, không đến chị lo !"
"Heng !"
"Chị, chị từ bao giờ bênh người ngoại vậy ?"
"Nếu em cứ như vậy về nhà mẹ biết sẽ gọi điện mắng chúng ta đó"
"Chị cũng đâu có bị mắng"
"Freen, bọn em chỉ là bạn bè, mong chị đừng nói như vậy, sẽ gây hiểu lầm"
Becky cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 chị em kia, gương mặt cũng mang nỗi buồn.
"Các cậu, tới giờ tập trung để chơi team work rồi" Từ xa, một vài học sinh hô to.
"Tới liền" Heng dơ một tay lên ra hiệu, dứt khoát kéo Becky đi theo.
"Becky, anh sẽ tìm cho em món quà em thích nhất" Heng không quên nói to, còn nói rất rõ từng chữ một.
"Nam, đi thôi, tớ sẽ lấy giải nhất cho cậu"
Becky cúi gằm mặt, kéo tay Nam hướng về phía lớp mình.
Trò chơi bắt đầu, học sinh từ các lớp bắt đầu chia thành từng nhóm, từng cặp, tản ra các con đường nhỏ trong rừng để tìm kiếm, người đến chân đồi, người ra sông.
Becky, Heng, Nita, Nop vào chung cùng một nhóm bốn người, được gia địa điểm chân đồi gần vách đá.
( Cho mọi người không nhớ thì Nita và Nop là 2 ng bắt nạt Becky nhé )
"Ây, Heng nói phải đó, Becky cậu không khỏe thì cũng tôi đứng ở đây thôi, con gái chân yếu tay mềm thì không nên làm gì hết."
Nita không quên xỉa nói.
"Anh qua đó xem rồi về ngay" Heng mỉm cười, bật ngón tay cái chỉa về phía Becky.
"Nita, cậu có thấy như trời sắp mưa không ?"
"Không biết đâu đừng có hỏi. Mà cậu và chị Freen khối trên là quan hệ gì vậy, thật ra tớ thấy chị ấy rất soái, lại còn lạnh lùng nữa, cậu.."
"Là hàng xóm, đừng nói nữa, chị ấy có người trong lòng rồi"
"Có phải người đó là cậu không ?"
Becky đúng là không hiểu nổi rốt cuộc đám con gái có thể nhiều chuyện đến mức nào, đừng nói là nàng không biết Nita chính là đang lợi dụng nàng, chứ bình thường đâu có nói năng dễ nghe như vậy.
"Bảo cậu đừng quan tâm nữa !"
Becky khó chịu, nói gắt lên, đối phương mím môi, ánh mắt như căm phẫn, rồi đột nhiên lại giãn ra, như thể đã nghĩ ra điều gì đó.
"Becky đúng thật là trời sắp mưa đó, hay là chúng ta đi tìm Heng và Nop đi, chứ không trời mưa to sẽ không về kịp chỗ cắm trại mất"
"Được, vừa rồi họ đi hướng kia hay sao ấy, nghe nói là gần chỗ vách đá"
Becky đi theo sau, mắt láo liên tìm kiếm, còn gọi to tên Heng. Đã đến vách đá, nhưng người thì chưa thấy đâu, Becky cau mày, liệu có phải đã đi lạc không.
"Nita sao không thấy.."
Chưa hết câu, Becky bị một lực đẩy mạnh, cả người ngã nhào về phía trước, cơ thể lăn xuống bên cạnh dưới vách đá
một hồi rồi nằm im bất động.
Từ trên, cô gái đi cùng nhìn xuống chỉ còn thấy cơ thể nằm gọn dưới đó, thoáng có thể thấy máu và những vết trầy trên gương mặt, mắt nạn nhân nhắm nghiền.
"Becky, tôi bị lỡ tay thôi"
Nói xong bèn cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Becky đau đớn nằm phía dưới không nhúc nhích, đầu cũng đau, chân cũng đau, cả người đều đau.
Nita bỏ về nơi cắm trại một mình, trên đường về nhìn thấy Freen, lại nảy ra một ý kiến.
"Chị, chị phải tới chỗ kia ngay, Becky cậu ấy bị ngã xuống vách đá rồi !"
Nita lao tới, chặn đứng Freen và Nam, ra vẻ hoảng hốt thông báo, điệu bộ tay còn run run.
"Cái gì, Becky bị làm sao" Freen nghe xong như thất kinh, cả người quống hết cả lên.
"Cậu ấy ngã xuống vách đá đằng kia"
Nita nếu không là học sinh có thể đi học khóa diễn viên, biết đâu lại được đầu quân vào một công ty lớn cũng nên, diễn đến trình độ này không thể không công nhận.
Ngay sau lời nói của Nita là Freen chạy vụt qua, theo hướng tay của Nita chỉ, tức tốc tới chỗ vách đá, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"Becky, Becky, em không được có chuyện gì.." Freen dừng lại nhìn xuống bên dưới, không một bóng người.
"Becky..?"
"Freen, Becky đang ở chỗ cắm trại"
Nam chạy theo sau lên tiếng, bên cạnh có Nita không giấu được sự sợ hãi.
Nita nghĩ : Tại sao cậu ta lại đi được ? Không phải ngã từ rất cao sao ?
Cả 3 cùng trở về chỗ cắm trại, một đám đông lớn vây quanh chỗ nghĩ của lớp Becky. Freen, Nita, Nam len qua đám đông, từ chính giữa là Becky với rất nhiều máu và cả vết thương khắp tay, chân, mặt cũng có. Bên cạnh là Heng trông có vẻ rất tức giận.
"Becky.."
Trước khi Heng lên tiếng là một bóng người lao tới chỗ Nita, Becky đè mạnh Nita xuống, tay không kiềm chế liền đánh một cước, người con gái bên dưới bỗng kêu khóc ầm lên, hai tay chấp lại cầu xin.
"Sao mày làm vậy với tao !"
"Becky, tớ sai rồi, làm ơn tha cho tớ.."
Freen lao tới kéo Becky dậy đẩy ra phía sau, dùng người chắn cho Nita.
"Becky em làm gì vậy, cô ấy là người đã thông báo cho mọi người chuyện của em, đừng hiểu nhầm cô ấy"
Becky sững người, chẳng nói thêm một câu, dùng tay quệt vết máu còn động trên môi rồi bỏ đi. Heng buông ánh nhìn khinh bỉ, rồi cũng rời khỏi đó.
"Huhu đau quá, mặt mình như vậy sao dám nhìn ai nữa"
Nita thấy sơ hở liền ôm mặt khóc bù lu bù loa, trong đám đông nghe giọng Nop khởi sướng.
"Becky cậu ta chẳng coi ân nhân là gì cả đâu, chỉ muốn giải quyết thù hận cá nhân, đúng là loại hạ đẳng"
"Phải phải, cậu ta còn lôi kéo Heng"
"Nita đã giúp đỡ và đây là cách cậu ta trả ơn sao, đáng sợ !"
Freen nhìn theo Becky, chị cần một lời giải thích từ nàng
Heng cùng Becky bỏ lại đám đông ồn ào, chỗ thích hợp nhất hiện tại chính là con suối. Becky nằm gối lên tay, quần áo phủ đầy bẩn đất.
"Em đau lắm không, anh có đem theo dụng cụ y tế"
"Tại sao chị ấy không hiểu ?"
"Em bảo sao ?"
"Tại sao có thể nghĩ tốt cho họ, còn em thì không ?"
"Becky.."
"Heng anh đã bị bắt nạt bao giờ chưa ?"
"......."
"Vậy thì anh sẽ không hiểu đâu"
"Becky, nếu họ làm gì em, đừng chậm trễ, hãy đáp trả họ ngay lúc đó, chứng tỏ rằng em không mềm yếu, bọn họ sẽ không thể cứ vậy mãi với em."
"Heng, chúng ta mãi là bạn tốt được không ?"
"Được, chúng ta là bạn tốt cả đời, hứa sẽ không bao giờ nói dối đối phương, được chứ ?"
"Được, em hứa"
Hai ngón út móc vào nhau, Becky vẫn mang những vết thương trên da, nhưng cũng chẳng bận tâm tới nó. Nỗi đau sẽ không thể kéo dài, chúng ta sẽ dùng niềm vui để kết thúc nó.
P/s : Đừng quên bình chọn cho mình để có động lực ra những fic khác nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip