Ngoại truyện - Ghen với con


Trụ sở chính của cô trải dài giữa trung tâm thành phố, tòa nhà kính 40 tầng hiện đại, sang trọng, an ninh tuyệt đối

Ở tầng 28, phòng họp chiến lược đang diễn ra cuộc họp quan trọng đến mức cả phòng nín thở

Ngoại trừ... người vừa sắp sửa trở thành nạn nhân của một màn ghen trắng trợn

Tại biệt phủ ngoại ô, vài giờ trước

Nàng hiện tại là mẹ của bốn đứa nhỏ, đang đứng giữa phòng khách với biểu cảm... bất lực tới mức nhìn là biết sắp có án mạng vì ghen

Bốn cục bông nhỏ bám quanh nàng

Albert – anh cả, 6 tuổi, mắt to giống nàng, tay thì đang túm vạt áo nàng "Mami ơi!! Papa đâu!! Con muốn papa!!"

Aria – em gái song sinh, chậm vài phút so với Albert nhưng lại dữ nhất, ôm eo nàng, ngửa mặt lên "Muốn Papa bế con cơ! Papa thơm!!"

Ruby – bốn tuổi, tóc xoăn mềm, đôi mắt hệt nàng lúc nhỏ, ôm chân nàng, giọng kéo dài "Papaaaa~~ con muốn papaaaa~~"

Jane – út hai tuổi, ít nói nhất, nhưng ba từ nó nói nhiều nhất đời là "Pa—pa—pa—!!"

Trên tay Jane ôm khư khư cái áo sơ mi của cô như bảo vật gia truyền

Nàng: "..."

Bốn bản sao của nàng – từ mặt, mắt, miệng, đến cách nhíu mày – không khác nàng là bao nhưng chúng mê papa hơn mê mami

"Ai đẻ tụi bây vậy trời..." Nàng thầm nghĩ, tay chống hông bất lực, rất bất lực

Ruby giật áo nàng "Mami ơi, papa đâu rồi? Papa ômmmm con!"

"Papa bế cao hơn mami!" Aria không chịu thua

Albert đẩy tay Ruby ra, tuyên bố "Papa là của con trước!!"

Jane thì ôm áo papa không buông "Pa—pa—pa—!!"

Nàng nín thở vài giây để giữ bình tĩnh rồi mở mắt, nở nụ cười cực kỳ... hiền

"Muốn papa đến vậy?"

Cả bốn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Được, Mami đưa tụi con cho dì Looknam và chú Heng"

Không khí đóng băng ngay lập tức

Nàng bế Jane lên, nắm tay ba đứa còn lại, dắt qua gian nhà của vợ chồng Looknam y như kéo bốn con mèo con đi tắm

Chỉ vài phút sau

Looknam vừa mở cửa liền bị tống thẳng bốn nhóc vào tay "Chị— chị Becky?!"

Heng từ phía sau chạy ra, suýt té ngửa khi thấy vợ mình bị bốn bé bám như dây leo

Nàng chỉ nói nhẹ như gió "Trông giùm hai tiếng, chị đi tìm chồng"

Và nàng đi thẳng không quay lại

Vợ ghen với con

Rồi sao?

Ghen thì đi giành chồng lại

30 phút sau

Phòng họp đang căng đến mức người ta nghe được tiếng gõ bút của cô

Cô đang xem hợp đồng châu Âu, giọng lạnh "Điều khoản thứ bảy có vấn đề—"

Cạch!

Cửa bật mở

Tất cả quay đầu

Và rồi—

Nàng bước vào

Áo sơ mi trắng, váy ôm, tóc búi gọn, đôi mắt sắc lạnh và đầy quyền lực

Nàng không nhìn ai chỉ nhìn mỗi cô

Cô khựng lại vài giây

Còn nàng thì bước thẳng tới, dừng cạnh bàn họp, gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn

"Chồng ơi ~"

Toàn phòng: "..."

Một quản lý suýt đánh rơi tablet

Còn cô — ánh mắt lạnh lẽo biến mất hoàn toàn, thay bằng thứ dịu mềm chỉ dành cho nàng

"...Vợ? Em tới đây làm gì?"

Nàng kéo áo cô, nói khẽ "Cho em ngồi..."

Cô bật cười, vòng tay qua eo nàng, nhấc nàng ngồi xuống thẳng lên đùi mình, để nàng tựa lưng vào ngực cô

Đám thuộc hạ cúi mặt xuống tài liệu gấp 10 lần, giả như đang không tồn tại

Cô quàng tay quanh eo nàng, nói như không có chuyện gì "Tiếp tục họp"

Nàng nghiêng đầu dựa lên vai cô, tay thì nghịch cổ áo cô như khẳng định chủ quyền

Cô khẽ vỗ eo nàng, giọng rất nhỏ "Xíu nữa về văn phòng, ngoan"

Nàng liếc cô, phụng phịu "Không ngoan"

Một nụ cười nhỏ kéo lên nơi khóe môi cô

Phòng họp chứng kiến cảnh tượng người đứng đầu thế giới ngầm... bị vợ dỗi ngay giữa cuộc họp

Cuộc họp kết thúc trong sự run rẩy tập thể

Trước khi bất kỳ ai kịp đứng lên, cô đã bế nàng lên bằng hai tay, nhìn thư ký "Buổi chiều hủy toàn bộ lịch"

"D-dạ rõ, chủ nhân!"

Cô bế nàng đi thẳng về phòng riêng — nơi nhân viên không ai dám bén mảng

Cửa đóng lại

Nàng được đặt xuống sofa lớn

Cô cúi xuống, chống tay hai bên người nàng "Bé con của chị... ghen với con hả?"

"Chúng nó bám chị quá" Nàng quay mặt đi, môi mím

Cô bật cười nhỏ, ngón tay nâng cằm nàng lên "Papa của tụi nhỏ là chồng của em mà"

Nàng liếc cô, giọng nhỏ "...nhưng tụi nhỏ giành chị với em"

"Không ai giành được hết! Vợ muốn ôm thì ôm, không ai cấm"

Nàng im một chút rồi lí nhí "Em hong biết đâu... bù cho em đi..."

Cô ngồi xuống, kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, hai chân nàng vòng qua hông cô

"Ôm trước hay hôn trước?"

"Hong biết..."

Cô nhìn nàng, ánh mắt như ôm trọn lấy nàng và đôi tay ôm lấy eo nàng, siết nhẹ, vừa đủ để nàng thở ra một hơi dài, tan hết ghen tuông

"Chưa đủ..."

Cô nghiêng đầu, hôn từng chút một – một cái lên trán, một lên mí mắt, một lên má trái, một cái lên má phải, cuối cùng chạm vào môi nàng thật chậm

"Rồi... hết ghen rồi" Nàng thả lỏng trong tay cô, tựa trán vào hõm cổ cô

"Thiệt không?" Cô hỏi, mũi chạm nhẹ lên má nàng

"Thiệt"

"Chút mình đi đón tụi nhỏ?" Cô vuốt tóc nàng, hôn thêm vài cái lên má nàng

Nàng ôm cô chặt hơn, giọng mềm như tan ra "Dạ... nhưng đừng để chúng ôm chị nhiều quá"

"Papa của tụi nhỏ... là của vợ" Cô cười, chạm nhẹ môi lên tai nàng

Nàng đỏ mặt đến mang tai

Cô bồng nàng lên một lần nữa, bước ra khỏi phòng riêng như mang theo cả thế giới của mình

Ngoài kia hoàng hôn rơi xuống những tòa nhà kính

Thuộc hạ hai bên hành lang cúi đầu khi thấy cô bồng nàng — trên tay cả hai là hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn

Họ nói chuyện, cãi nhau nhẹ vì nàng vẫn còn... chút xíu ghen

Nhưng ai cũng thấy — đó là hạnh phúc dịu dàng, bình yên, và trọn vẹn mà hai người đã phải đi qua cả địa ngục để có được

Không còn máu

Không còn mất mát

Không còn những đêm chạy trốn

Chỉ còn – cô vợ nhỏ hay ghen còn chồng thì hay chọc, bốn đứa nhỏ bám papa mọi lúc và một mái nhà không gì có thể chạm vào

—Hết ngoại truyện—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip