Bình yên trước cơn bão

30 phút sau
Căn nhà yên tĩnh, ngoài tiếng đồng hồ điểm từng nhịp, chỉ có tiếng bước chân của nàng vang lên khi cô bước ra từ phòng ngủ, nhìn quanh quất. Nàng đi xuống cầu thang, không thể giấu được sự tò mò trong ánh mắt, vừa bước vào phòng khách, nàng đã gọi tên cô:
"Freen ơi!"

Cô nghe thấy giọng gọi của nàng, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, như thể mọi lo toan trong lòng đều tan biến khi gặp nàng. Cô lập tức bước ra từ trong bếp, trên tay là một chiếc đĩa đựng đồ ăn, mỉm cười rạng rỡ, ánh sáng từ đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt khiến cô càng thêm quyến rũ.

"Chị đây!" Cô bước đến, ôm lấy nàng một cách ấm áp.

Nàng ngước lên, nhìn cô với vẻ nghi hoặc, không khỏi thắc mắc: "Chị làm gì ở dưới bếp vậy ạ?"

Cô nhẹ nhàng đáp, tay vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai, nở một nụ cười tươi tắn: "Cũng chỉ làm chút đồ ăn tối cho em thôi, bé con."

Bất ngờ, điện thoại của cô đổ chuông, khiến không khí trở nên gián đoạn. Cô cầm lấy máy, nhìn chăm chú vào màn hình trong một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng.

"Ai gọi chị thế?" Nàng hỏi, giọng hơi lo lắng, vì không hiểu lý do mà cô lại trầm tư lâu đến vậy.

"Đối tác ấy mà." Cô khẽ thở dài, rồi tắt máy, đặt chiếc điện thoại sang một bên.

"Dạ... Mà chị nè, chị có tìm được thông tin gì chưa ạ?" Nàng hỏi, cố gắng tìm một chút an tâm từ câu trả lời của cô.

"Chị chưa, nhưng có chút khả quan. Người của chị đang ở đó để tìm manh mối, em đừng lo." Cô gật đầu, nhấn mạnh câu cuối để trấn an nàng.

Nàng gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. "Vậy là chị vẫn chưa rõ mọi chuyện sao?"

Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt chợt trở nên xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi quay lại nhìn nàng với một cái nhìn ấm áp. "Nhưng mà chị sao thế, Freen?" Nàng bỗng nhiên lên tiếng, khiến cô dừng lại một chút, sắc mặt thoáng có sự thay đổi.

"Chị ah? Không có gì đâu, chị bình thường mà." Cô lắc đầu, cố gắng nói nhẹ nhàng, trấn an nàng, như thể mọi chuyện đều ổn, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu sự mệt mỏi trong đó.

"Thật không đó? Em thấy sắc mặt chị không tốt lắm..." Nàng không tin, nhìn sâu vào đôi mắt cô, cảm nhận rõ sự mệt mỏi mà cô đang che giấu.

Cô thở dài, nhìn nàng một lúc rồi đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng người con gái trước mặt. "Bé con, chị đói rồi, chúng ta vào ăn thôi."

Nàng khẽ cười, mặc dù vẫn cảm nhận được sự khác thường trong cách cô hành động, nhưng không muốn làm cô lo lắng thêm. "Chị cơ hội quá nha ~" Miệng nói vậy, nhưng tay nàng lại nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đi đến bàn ăn.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp nhưng cũng đầy tĩnh lặng. Những món ăn cô chuẩn bị tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng, chứng tỏ sự chăm chút mà cô dành cho nàng. Tuy nhiên, trong lòng nàng không thể không cảm thấy lo lắng. Mặc dù cô đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nàng biết rõ, ánh mắt của cô không còn sự bình yên như trước.

Cô thi thoảng lén nhìn nàng, như muốn khắc sâu từng đường nét của người con gái ấy vào tâm trí mình, từng hơi thở, từng cử chỉ, như thể muốn giữ lấy mọi khoảnh khắc ấy trong lòng.

"Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?" Nàng chống cằm, nhìn cô một cách nghiêm túc. Cô thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng rồi dừng lại, như muốn suy nghĩ về cách trả lời. Nhưng sau đó, cô chỉ mỉm cười, nói khẽ:

"Chị chỉ hơi mệt thôi. Dạo này có nhiều chuyện phải lo..."

"Vậy chị nghỉ ngơi nhiều vào, đừng cố quá nha!" Nàng lo lắng, đôi tay vẫn không rời khỏi bàn ăn, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự quan tâm.

"Ừm, chị biết rồi, bé con." Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo, như thể đang che giấu một điều gì đó.

Nàng không hỏi thêm nữa, mặc dù trong lòng vẫn băn khoăn. Nàng biết, những gì cô nói chưa chắc đã là sự thật. Cô luôn giấu kín những lo âu và căng thẳng trong lòng, không muốn khiến nàng phải lo lắng thêm. Nhưng chính điều đó lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi hơn.

Trong lòng nàng, một nỗi lo sợ dâng lên. Cô không chỉ "hơi mệt". Cảm giác có điều gì đó không ổn đang đến gần, như cơn bão sẽ cuốn phăng tất cả. Nàng sợ rằng mối quan hệ của hai người họ sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị thử thách bởi những điều không lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip