Sự sống hay cái chết

"Freen... Chị tỉnh lại đi... Em xin chị... Đừng bỏ em..."

Becky quỳ sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của Freen, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Bỗng—

Kétttttttt!

Tiếng bánh xe rít mạnh trên mặt đường vang lên chói tai.

Một chiếc SUV màu đen lao đến với tốc độ kinh hoàng, đột ngột dừng ngay trước mặt họ. Cửa xe bật mở, Heng và Looknam cùng một nhóm thuộc hạ nhanh chóng bước xuống.

Heng—người con trai lớn của vị bác đã nuôi dạy Freen—đảo mắt nhìn quanh hiện trường. Khi ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể đẫm máu của Freen, gương mặt anh lập tức tái đi.

"Chết tiệt! Freen! Em tỉnh dậy đi!" Heng lao đến, giọng đầy lo lắng.

Looknam—cô em gái nhỏ hơn—tim như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Không chần chừ một giây, cô quỳ xuống cạnh Becky, run rẩy đặt tay lên cổ Freen để kiểm tra nhịp đập.

"Em ấy còn thở! Nhưng rất yếu! Nếu không đưa đi ngay, em ấy sẽ không qua khỏi!" Looknam gấp gáp nói.

"Đưa em ấy lên xe ngay!" Heng ra lệnh.

Nhưng Becky không buông Freen. Nàng siết chặt lấy cô, đôi mắt tuyệt vọng hướng về Looknam.

"Chị ấy sẽ không sao, đúng không?"

Looknam nắm lấy tay Becky, siết nhẹ. "Chúng ta sẽ không để em ấy chết!"

Một thuộc hạ tiến tới, cẩn thận đỡ lấy Freen khỏi vòng tay Becky rồi đặt cô lên băng ghế sau. Becky lập tức trèo lên theo, tay không ngừng siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Freen.

"Lái xe nhanh lên!" Heng hét lớn.

Chiếc SUV rú ga, lao đi với tốc độ điên cuồng, bỏ lại phía sau chiến trường đẫm máu cùng những xác chết không còn hơi thở.

Bên trong xe—

Becky siết chặt tay Freen, cảm nhận hơi thở mong manh của cô dần yếu đi.

"Chị đã hứa sẽ bảo vệ em... Nhưng còn em thì sao...?" Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống không cách nào ngăn lại.

Looknam ngồi bên cạnh, vừa cố gắng băng bó tạm thời để cầm máu, vừa kiềm chế sự run rẩy trong lòng.

"Freen, xin em... cố lên... Đừng ngủ... Đừng bỏ bọn chị..." Giọng cô khẩn cầu.

Heng siết chặt vô lăng, gương mặt anh tối sầm lại. "Kẻ nào dám động vào Freen, tao sẽ khiến chúng phải trả giá đắt!"

Nghe thấy vậy, Becky lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ. "Xin anh... Xin anh cứu chị ấy..."

Heng liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy khiến tim anh thắt lại. Anh không nói gì, chỉ nhấn ga mạnh hơn.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây.

Mỗi một giây trôi qua, cái chết lại đến gần hơn.

"Đừng bỏ em lại một mình... Em không cần bất cứ thứ gì... Em chỉ cần chị..." Becky thì thầm, áp trán mình lên tay Freen, cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Bỗng—

Một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên.

"...Becky..."

Nàng giật mình ngẩng đầu lên.

Freen khẽ nhíu mày, đôi môi tái nhợt cố mấp máy. "Em... không sao chứ...?"

Becky sững người, nước mắt lại rơi xuống.

"Ngốc! Người bị thương là chị! Sao còn hỏi em?"

Freen khẽ cười. "Em... đừng khóc... Chị... vẫn còn ở đây..."

Câu nói vừa dứt, đôi mắt cô dần nhắm lại.

"FREEN!!!"

"Tới bệnh viện rồi!" Heng hét lên.

Cửa xe bật mở, đội ngũ y bác sĩ đã chờ sẵn. Ngay lập tức, Freen được đặt lên cáng và đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Becky định lao theo nhưng Heng giữ nàng lại. "Để bác sĩ làm việc!"

Nàng vùng vẫy, nhưng Looknam cũng siết chặt lấy nàng. "Em ấy sẽ không sao đâu, Becky! Chúng ta phải tin em ấy!"

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.

Cả thế giới của Becky như sụp đổ.

Nàng siết chặt tay, móng tay ghim vào da thịt, nhưng chẳng còn cảm giác gì nữa. Nàng chỉ biết cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng—

Người nàng yêu nhất... sẽ quay trở lại.

Bên trong phòng cấp cứu—

Không khí căng thẳng bao trùm.

"Chúng ta đang mất cô ấy! Huyết áp tụt nhanh!"

"Bắt đầu truyền máu ngay!"

"Ngoài hai viên đạn đã gắp ra, viên đạn gần tim đang ở vị trí nguy hiểm. Cần phẫu thuật ngay!"

"Nếu không lấy viên đạn đó ra trong vòng 10 phút tới, cô ấy sẽ không qua khỏi!"

Lưỡi dao phẫu thuật sáng loáng.

Tiếng máy monitor phát ra những âm thanh chói tai giữa căn phòng lạnh lẽo.

Mỗi giây trôi qua là một giây giành giật giữa sự sống và cái chết.

Bên ngoài phòng cấp cứu—

Becky vẫn đứng đó, bất động. Đôi môi mím chặt.

Nàng không cầu nguyện, không khóc, nhưng lòng đau đến mức tưởng như bản thân cũng đang chết đi cùng Freen.

Nàng chỉ muốn được nhìn thấy Freen một lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi...

Sáu tiếng sau—

Đèn phẫu thuật vụt tắt.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt ông ấy nặng trĩu sự mệt mỏi.

Becky lập tức lao đến, đôi mắt hoe đỏ, giọng run rẩy.

"Chị ấy... Chị ấy sao rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip