Kẻ giả danh
Đêm nay Becky không ngủ được. Cô lăn quay lộn lại trên giường mấy vòng rồi quyết định đi đến phòng sách để giết thời gian.
Đi đến vườn, Becky nhìn thấy xa xa có ai đó đang ngồi nên đến gần xem thử.
Nghe thấy tiếng động, Freen liền quay lại thì thấy Becky đang đến gần.
Freen đứng lên, cúi người chào.
"Tiểu thư."
Becky chau mày nhắc nhở. "Lại tiểu thư? Chị muốn em nhắc bao nhiêu lần mới chịu gọi em là Becky?"
"Xin lỗi."
"Đó không phải là điều em muốn nghe."
"..."
"Chị muốn chúng ta đứng đây suốt đêm?"
"..."
"Được thôi. Dù sao thì trời cũng mát mẻ."
Freen ngước lên nhìn Becky. Becky đứng khoanh tay, nhịp nhịp chân. "Để coi ai cứng hơn ai." Becky thầm nghĩ.
Qua thêm 1 khoảng thời gian, thấy Becky vẫn đứng nhịp chân. Freen đành nhận thua.
"Becky!"
Becky mỉm cười, áp sát mặt Freen, tỏ vẻ đáng yêu. "P'Freen gọi em ạ."
Freen thở dài trước sự tinh nghịch của Becky.
"Ngồi xuống rồi nói."
"Được ạ, P'Freen."
"Sao em lại ra đây?"
"Ngủ không được. Chị cũng vậy ư?"
"Uhm..."
"Chị đang nhớ anh Richie hả?"
Freen quay sang nhìn Becky rồi mỉm cười lắc đầu.
"Ngại gì chứ. Vợ chồng thương nhớ nhau thì có gì phải ngại." Becky huých vai mình vào vai Freen để trêu chọc.
"Chị ra đây hóng gió và ngắm sao thôi."
"Vậy ha."
"..."
"..."
Không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu trong đêm.
"Cái đó..." Becky tìm chủ đề để bắt chuyện vì không muốn Freen buồn nhớ Richie. "Chị có biết chòm sao kia tên gì không?"
"Chòm sao cũng có tên?"
"Có chứ. Ví dụ như chòm sao bên kia. Chị thấy có giống 1 người đang cưỡi ngựa bắn cung không?"
"Vậy ư?" Freen hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, vẻ mặt suy tư.
"Thế này nè." Becky đưa tay vẽ những đường giữa không trung để giúp Freen dễ tưởng tượng hơn.
Freen ngại ngùng cười với Becky vì thật sự cô nhìn không ra cái hình ảnh mà Becky vừa nói.
"Không sao. Mình chuyển chòm sao khác vậy."
Becky đi loanh quanh để tìm chòm sao dễ hình dung hơn.
"Đây rồi. Đây là chòm sao Sư Tử."
"Tại sao lại gọi là chòm Sư tử?"
"Chị không thấy nó giống 1 con sư tử đang nằm à? Đầu ở đây. Còn phần này là thân."
"Cũng có thể là 1 chú chó mà."
"Ừ thì...cũng đúng. Nhưng vì 1 trong các ngôi sao chính của chòm này mang tên Sư Tử nên mọi người đặt là chòm sao Sư Tử."
"Vậy ha. Thú vị thật." Freen nhìn trời với ánh mắt lấp lánh như thể rất hứng thú với những gì Becky vừa nói.
"Nói đến Sư tử làm em nhớ đến 1 câu chuyện cổ."
"Chuyện gì?" Mắt Freen sáng lên. Nhìn cô không khác gì với 1 đứa trẻ háo hức chờ được nghe kể chuyện.
"Chúng ta lại kia ngồi đi. Em sẽ kể cho chị nghe."
"Được."
...
"P'Freen..." Becky lên tiếng khi Freen đang bày biện đồ ăn nước uống lên bàn.
"Có chuyện gì?"
"Ở đây có rất nhiều sách hay. Chị có muốn xem qua vài quyển không?"
"Hả?"
"Có vấn đề gì ư?"
"Không. Không có. Nhưng...Chị có việc cần làm. Chị đi trước đây." Freen nói không kịp thở rồi co giò bỏ chạy y như những ngày đầu.
"Kì lạ."
...
Ngày hôm sau, Freen mang đồ ăn đến thì thấy Becky đang cặm cụi viết vẽ gì đó. Nhìn cô nàng có vẻ rất bận rộn khi 1 tay viết liên tục, 1 tay mở hàng loạt quyển sách, mắt thì chăm chăm đọc nhanh tài liệu.
"P'Freen..."
"Có chuyện gì?"
"Chị lấy giúp em quyển sách Từ điển Thảo mộc." Becky nói mà mắt vẫn không rời quyển sổ tay trước mặt.
"Cái đó..." Freen ngập ngừng. Cô nhìn lên kệ sách rồi lại nhìn Becky.
"Nhanh đi P'Freen. Em đang cần gấp."
"Cái đó...Màu gì?"
"Màu xanh. Quyển màu xanh, tầng 5, kệ thứ 2, bên phải."
Freen theo chỉ dẫn của Becky mà đi lấy sách.
Ngay khi quyển sách có bìa màu xanh với các hình vẽ chiếc lá được đặt lên bàn, Becky ngay lập tức nắm lấy cổ tay Freen.
"Becky, em làm gì vậy? Chị...chị còn có việc phải làm."
"Quyển sách này tên gì?" Becky gằng giọng hỏi. Ánh mắt sắc lạnh của cô khiến Freen khẽ rùng mình.
"Từ điển Thảo mộc." Freen lí nhí trả lời.
"Sai!"
Người Freen bắt đầu run lên. Cô muốn lùi lại nhưng đã bị Becky giữ chặt.
"Nói! Rốt cuộc chị là ai?"
"Chị..."
"Đừng lấy cái danh tiểu thư nhà Chankimha ra nói. Con cái nhà Quý Tộc dù có nghèo khó đến thế nào thì cũng không thể là kẻ không biết chữ."
"..."
"Nói! Chị là ai? Vào nhà Armstrong với mục đích gì? Nói!"
"Tôi...Tôi..."
"Tôi cái gì? NÓI! CHỊ LÀ AI?" Becky rời khỏi chỗ ngồi. Cô áp sát người Freen để tăng áp lực.
"..."
"Chị chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Chị muốn bị nhốt vào nhà lao, chịu nỗi đau đòn roi rồi mới chịu nói?" Becky nói giọng uy hiếp.
"Nhốt? Đánh roi?" Freen bắt đầu hoảng loạn. Cô lùi lại nhưng cổ tay đã bị Becky giữ chặt.
"Đúng vậy. Nhà lao rất u ám và dơ bẩn. Nó còn có chuột nữa." Becky ra sức hù doạ để Freen sợ mà nói ra thân phận.
"Không...Không muốn..." Mặt Freen trở nên tái nhợt. "Làm ơn...Thả..." Freen dùng tay gỡ những ngón tay cứng như đá của Becky.
Becky thấy cổ tay của Freen chuyển sang màu đỏ tím. Becky biết Freen đang đau nhưng mục đích chưa đạt được thì làm sao có thể ngừng lại. Becky chỉ có thể nới lỏng tay 1 chút để Freen thấy dễ chịu hơn.
"Không muốn thì mau nói đi. Rốt cuộc chị là ai?"
"..."
"Bị đánh sẽ rất đau. Chị từng thấy người khác bị đánh bằng roi da chưa? Vụt 1 cái. Máu sẽ túa ra. Đau đớn vô cùng. Chị đâu muốn bị như vậy, đúng chứ?"
Freen càng thêm hoảng loạn. Cô không thể đứng vững trên chân mình nữa. Freen khuỵu xuống sàn.
"Đừng...Làm ơn...Đừng đánh...Làm ơn..."
Tim Becky bỗng nhói lên khi thấy Freen như 1 đứa trẻ sợ hãi đến mức co quắp người trên sàn. Cô khuỵu gối, đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể đang run lên của Freen.
"P'Freen..." Becky nghẹn ngào.
"Làm ơn...Đừng đánh...Làm ơn..."
Becky cúi xuống ôm lấy Freen. "Không đánh. Không đánh. Sẽ không ai đánh chị đâu. P'Freen, đừng sợ..."
"Đừng đánh...Làm ơn... Đừng..."
Freen ngất lịm trong vòng tay của Becky.
"P'Freen..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip