Chap 1:Gặp Gỡ Định Mệnh
Xin chào mọi người khaaa,lâu lắm luon rồi mới come back chắc mọi người quên em ròi 😓
Tại cung điện
Cung điện vào ban đêm im ắng đến lạ.Những bước chân nhẹ nhàng của Becky vang vọng trong hành lang vắng,cô lén lút trốn ra ngoài. Những đêm như thế này,khi mọi thứ xung quanh tĩnh lặng,Becky lại cảm thấy sự tự do trong lòng
Cô khoác lên mình chiếc áo choàng,lén lút rời khỏi cung điện,không một ai biết.Cảm giác như mình được giải thoát khỏi mọi thứ khiến lòng Becky phấn chấn hơn bao giờ hết.Cô băng qua khu vườn,rồi đến một khu rừng nhỏ phía sau cung điện
Trong khi Becky đang chìm trong thế giới riêng,đột nhiên,từ đâu đó,bóng dáng một người lao tới,bao vây lấy cô.
Freen:"Đứng lại!"-giọng nói lạnh lùng cất lên,khiến Becky giật mình
Becky:"Ngươi là ai?" -Becky nhìn đối phương,mắt ánh lên sự cảnh giác
Freen:"Tướng quân Freen" -người nữ tướng đáp lại,ánh mắt không hề lay chuyển
Freen:"Được lệnh bảo vệ công chúa."
Becky:"Ta chỉ muốn đi dạo thôi,không ai sẽ biết đâu." -Becky trả lời,cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của người lạ
Freen không nói gì,chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Becky,kéo cô đi.
Freen:"Đi theo ta,công chúa.Không phải lúc này."
Becky không thể giấu nổi sự tức giận
Becky:"Buông tay ta ra!"
Cô cố giật tay lại, nhưng Freen chỉ siết chặt hơn. Cảm giác bất lực khiến Becky càng thêm bực bội, nhưng cô biết mình không thể làm gì khi đối diện với người nữ tướng mạnh mẽ này
Freen không thèm nhìn cô, chỉ bước đi nhanh, dẫn Becky về hướng khác. Càng đi xa khỏi cung điện, Becky càng cảm thấy sự bất an trong lòng, một cảm giác mà cô không thể lý giải. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, khi đột nhiên một nhóm thích khách lao vào tấn công
Becky hét lên, hoảng loạn, nhưng ngay lập tức, Freen đã rút kiếm, lao vào chiến đấu. Cô vung kiếm một cách điêu luyện, từng động tác như nước chảy mây trôi, không chút do dự
Freen:"Yên lặng, công chúa,"-Freen lạnh lùng ra lệnh, giọng đầy tự tin.
Freen:"Đứng yên, đừng làm phiền."
Becky nuốt lời lại,đứng nhìn Freen chiến đấu.Những kẻ tấn công lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén của Freen.Từng chiêu thức mà Freen thi triển giống như một vũ điệu của tử thần,nhanh gọn và chính xác.Cô không cảm thấy mệt mỏi hay lưỡng lự,mỗi bước đi của cô đều toát lên sự lạnh lùng và cứng rắn
Một tên thích khách bất ngờ lao đến từ phía sau,tấn công Freen.Cô không kịp tránh,lưỡi kiếm của kẻ đó chém trúng tay phải của cô.Freen khẽ nhíu mày,nhưng không hề tỏ ra đau đớn.Cô vung kiếm một cách dứt khoát,hạ gục tên thích khách đó rồi quay lại
Becky nhìn thấy máu từ cánh tay của Freen,cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
Becky:"Ngươi bị thương rồi!"-Cô bước vội lại gần,đưa tay ra đỡ Freen
Freen:"Đừng lo"-Freen đáp lại
Freen: "Đây không phải là chuyện gì lớn"
Nhưng Becky không nghe theo.Cô lôi từ trong túi ra một bộ dụng cụ băng bó nhỏ, rồi kéo Freen lại gần.
Becky:"Để ta giúp ngươi"-Becky nói,ánh mắt quyết tâm
Freen nhìn Becky,sự bất ngờ thoáng qua,nhưng cô không cản lại.Becky cẩn thận băng bó vết thương trên tay Freen,đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.Mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng,Freen cảm nhận được sự quan tâm của Becky,và trong một khoảnh khắc,cô không biết vì sao,một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng
Becky: "Được rồi"-Becky nói khi đã băng bó xong
Becky: "Cẩn thận một chút,không phải lúc nào cũng có thể liều mạng như vậy đâu."
Freen chỉ gật đầu,không nói gì thêm.Trận chiến đã kết thúc,nhưng sự im lặng giữa hai người cứ kéo dài,như thể có điều gì đó chưa được nói ra
Khi tất cả tên thích khách đã bị hạ gục,Freen quay lại,mắt lạnh lùng nhìn Becky
Freen: "Nếu muốn ra ngoài lần nữa,nhớ mang theo người bảo vệ."
Becky ngập ngừng một chút rồi trả lời:
Becky:"Ta sẽ nhớ" - Cô nhìn Freen,không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó khác biệt trong người nữ tướng này,một điều gì đó khiến cô không thể rời mắt
Freen:"Vậy thì đi theo ta"
Freen không quay lại,chỉ tiếp tục bước đi.Becky đứng đó,nhìn theo bóng dáng của Freen,cảm giác trong lòng như có gì đó đang thay đổi.Cô không thể lý giải nổi cảm giác ấy,chỉ biết rằng lần gặp gỡ này không chỉ đơn giản là một tai nạn.Có lẽ,đây chính là định mệnh
Freen và Becky tiếp tục đi qua khu rừng,im lặng.Không khí càng trở nên nặng nề,như thể thời gian trôi qua chậm lại.
Becky cảm nhận rõ ràng từng bước chân của mình,cũng như từng nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo,nhưng có một cảm giác mơ hồ khiến cô không thể rời khỏi Freen
Cả hai đến một ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng
Freen: "Ở đây an toàn"-Freen nói,rồi mở cửa bước vào
Becky do dự một lúc,nhưng cuối cùng cũng bước vào theo.Trong ngôi nhà tối tăm,không khí im lặng đến ngạt thở,nhưng vẫn có một sự ấm áp khó tả
.
.
.
goodnight 💤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip