Lén lút

Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi nhận thấy chút lâu nữa lại vào thời gian làm việc em nhìn xung quanh xoay người nhẹ nhàng lấy tay chị ra khỏi eo và nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng chở về nơi làm việc tránh việc đánh thức chị, nhưng đâu biết mọi hành động của em chị điều biết đâu khi em rời khỏi cũng là lúc chị ngồi dậy nhìn cánh cửa đã đóng xoa xoa song mũi ngáp dài một cái đứng lên dãn người và đi đến bắt đầu công việc, là sếp nhưng chị cũng không thể lười biến ngược lại có thể làm nhiều hơn người bình thường nữa kìa.

Đến chiều thì em tan ca nhưng chị thì vẫn chưa thể về còn cần giải quyết rất nhiều thứ, em đành tan ca ra về trước khi nhận thấy tin nhắn từ chị cũng không còn cách nào khác chị không muốn em phải chờ hay mong mỏi thứ gì đó quá lâu được phần còn vì sót sợ em đói sợ em đủ thứ chứ về thật ra cùng muốn nắm tay về công tại công việc không cho phép nên đành.

Em ra về vừa bước đến cổng công ty thì chiếc xe đen đã tạc đầu đứng chắn như đợi em từ rất lâu vậy, bước ra là anh trợ lí và thêm nữa cách cửa sau cũng mở ra thấy Cena và Freky từ trong đi ra em bất ngờ không nghĩ hai người lại ở đây chờ em, thật cũng cảm động quá rồi.

"Mama..." cậu nhào đến ôm cậu như lâu lắm không gặp vậy.

"Con sao lại ở đây hả? Còn cả bộ đồng phục trên người nữa." em nhìn nựng má cậu.

"Tại con mới học về mà chú ấy chở con về nhưng con muốn gặp mama nên điện mami xin phép nên chú chạy lại công ty đón mẹ luôn. Có cả dì Cena nữa đó ạ" cậu chợt nhớ đến người dì của mình.

"Hai mẹ con tình cảm quá mà còn nhớ đến dì sau? Mà chị dâu nè em nghe chị họ nói là chị dọn đồ để trở về nhà đúng không? Tin này chấn động nên em lập bay qua đây luôn nè, phụ chị một tay nhe." cô háo hứng hí hửng tại mong chờ ngày này lâu lắm rồi giờ mới có thể làm đó. Nên ít ra cũng là có công lao của mình nghĩ đến thôi đã vui rồi.

"Ừm chị tính là hôm nay nhưng mà Freen có nhiều việc nên chị lại muốn một mình dọn cũng được ai ngờ em phụ thì lại đỡ ra chút sức đi, ai chứ em là chị không từ chối làm phiền em rồi." em nói với vẻ mặt đắt thắng nhờ vả.

"Đương nhiên em mà..." được coi trọng coi cái mặt nằm ở trên cao không rớt xuống đất.

.

.

Sau một buổi tối hì hục cả chị lẫn em thêm có cả anh trợ lí đã phụ giúp em xong từ A đến Z không soát thứ gì, nói dọn vậy chứ đồ lúc nào cũng đơn giản thêm đó thời gian trước thì tiền em cũng không nhiều mua sắm cũng không phải sở thích của em nên đồ một năm qua cũng chỉ có nhiêu đó khi rời đi cho đến bây giờ vẫn còn mà chúng điều được em giữ cũng như bảo quản mặc gìn giữ nên còn rất mới trông như điều không hư hại hay bay màu. Em muốn giữ chúng không thay đổi vì đa số đồ em mặc toàn bộ là do Freen tự tay mua và chọn cho em chị luôn chăm em từ mãnh áo đến miếng ăn cho nên em rất phụ thuộc vào chị là vậy.

Bởi khi xa chị em trở lại cảm giác tự lập cũng có phần có khăn nhưng vì nỗi đau nên là em thay đổi tự lập hơn và đôi khi dựa dẫm vào Nam mượn chị để sang sẻ nỗi buồn cũng may những lúc như vậy còn có người bên cạnh cũng đỡ phần nào, ông trời không hề bỏ rơi em...

Đến nhà chị cả ba cùng xuống xe em nhìn ngắm nơi mà em trước đó đã rời đi nay lại trở về, nao núng nhưng nó khác khi đi mang theo nước mắt của sự đau thương khi em về mang nụ cười trên mi mắt của sự hạnh phúc, đánh đổi để được nhiều thứ em cũng dần hiểu và trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như hành động của mình không còn quá có dáng vẻ của trước kia nghĩ lại chỉ có thể tự cười bản thân. Thay đổi cũng tốt mà...

Bước vào nhà mọi người chào đón em rất hậu, yêu thương nhất là người dì năm giúp việc như người mẹ đợi con về cuối cùng cũng có thể chờ được em cũng rất vui ôm bà cũng rất lâu, chuẩn bị một bữa ăn chờ em mọi thứ như quy đạo ban đầu xem như chưa từng có chuyện gì diễn ra trước đây. Khung cảnh bao trùm sự ấm áp từ rất lâu rồi em mới có lại.

"Cô mau lên tắm rửa đi còn đồ này để tôi sắp ra cho cứ đi lo nghĩ ngơi ăn uống đã, dọn chắc cũng mệt lắm rồi..." bà cười nhìn cô.

"Dạ không mệt gì đâu ạ, có cả anh trợ lí và cả Cena giúp con cũng không làm gì nhiều..." nhìn qua hai người kia như cảm ơn.

"Mama quên cả con luôn rồi..." cậu hờn dỗi ít ra người ta cũng có phụ mà bằng chứng là ôm mấy con gấu bông của em trong phòng về tận đây. Mấy con gấu này là của Son thằng bé cho em vào lúc nó có nhiều quá cô thấy dễ thương nên chưng bày ai ngờ khi Freky thấy lại thích đến vậy nên cậu ôm quài đến bây giờ luôn, phụ cũng nhiều mà đếm được số lượng luôn cơ đấy.

"À quên mất ha, còn có cả Freky nhà ta cơ mà phụ mama nhiều lắm, nào là bưng cái bưng cái kia rất nặng nhọc, rất thương luôn mama cảm ơn con nhiều nhiều nha." ôm hôn má cậu mới tí tuổi mà cà nanh rồi so bì đồ đó.

Em sau đó tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa Cena cũng xin phép về tại còn có việc thấy cô làm việc nhiều vậy đó cả ở nhà lẫn công ty nhưng mà của gia đình nên đi vào đi ra thoải mái không vấn đề huống hồ giúp chị dâu cơ mà nên Freen tùy ý, nói đến vợ cái là đồng ý vô điều kiện chứ cô mà xin ra ngoài làm chuyện gì xem có được mới lạ.

Ăn uống tắm rửa xong hết em lại ngồi trên giường nhìn lại quanh chiếc phòng của chị và em thì hầu hết mọi thứ không thay đổi gì cả đồ em thấy chuẩn bị đồ mới rất nhiều lúc lên phòng dì Năm nói toàn bộ là chị chuẩn bị cho em khi trở về em bất ngờ khi mọi thứ chị làm điều dành cho em những cái nhỏ nhặc nhất cũng quan tâm kiếm người như chị cũng khó quá rồi. Nếu nói lí do tại sao em không bước thêm bước nữa cũng là có lí do nếu như có người hơn chị về khoảng quan tâm yêu thương em tiêu chuẩn cở người yêu cũ thì chắc không có ai mất, tại chị có thể nói trong mắt em vượt mức hoàn hảo luôn rồi.

"Chị vẫn là tốt nhất, bảo sao khi không có chị em lại lụy lên lụy xuống bởi trái tim em nó quá phụ thuộc vào chị rồi, tốt nhất hãy yêu em nếu không nó sẽ tan vỡ như cái cách muốn chết đi sống lại vậy..." tình yêu là vậy đó gặp đúng người khỏi phải lo gì hết, những suy nghĩ trong mình có thể người kia thấu tận tâm can...sợi dây liên kết chặc chẽ chẳng mấy ai hiểu nổi.

Cốc Cốc~

"Mama Freky muốn gặp người, cho Freky vào." cậu nói với giọng cầu khẩn.

"Ừm vào đi cửa không khóa."

"Mama đang làm gì vậy? Freky muốn ngủ cùng người, nhớ người quá chừng." cậu leo lên giường ôm em cứng ngắt.

"Con cứ giỏi nũng nịu thôi, biết ông tướng quá mà y chan mami con không khác gì cả." em nựng má cậu cái má phúng phính rất đáng yêu.

"Ai thèm giống mami chứ, con là giống mama thôi...mama biết không những lúc con ngủ một mình hay mơ về người lắm con biết có ngày nào đó mama sẽ về và ôm con ngủ thôi, bây giờ là hiện thực rồi con vui lắm nhất định con sẽ không để người đi đâu nữa cả, sẽ luôn ở đây."

"Ừm...mama sẽ ở đây sẽ bên cạnh con chăm sóc và hứa sẽ không đi nữa nên là cứ yên tâm ha." xoa đầu cậu vỗ về.

"Con lại sắp thi cuối kì rồi sao nhà chúng ta không đi đâu đó chơi mama nhỉ? Con muốn đi cùng người." cậu muốn cho gia đình có thêm nhiều khoảnh khắc.

"Ừm nhưng mami con không có thời gian đâu, với cả mama còn phải làm việc nữa không thể nói đi là đi." em muốn lắm nhưng chị rất bận đang ở thời gian công ty gặp vấn đề em có nghe qua mọi người nói.

"Thế lúc con được điểm lớn nhà ta có thể đi không?" cậu ra điều kiện "Mama không biết đâu con mà được điểm lớn mami lúc nào cũng chiều con cho một cái gì đó á Mama cũng phải vậy?"

"Thế con muốn gì nào? Mama biết con học siêu giỏi mấy cái cúp hội thao rồi bằng học giỏi treo đầy phòng con đừng tưởng mama không biết nhé, mama chỉ cho con những thứ có thể đáp ứng còn nếu khó quá e là không thực hiện được." em luôn nói chuyện với cậu không theo kiểu quá nuông chiều tại vì nếu như vậy sẽ theo thói quen rồi sinh hư.

"Con biết, con sẽ nghĩ cho đến lúc đó còn giờ con muốn ngủ quá à, buồn ngủ lắm rồi. Mai Freky còn phải đến trường..." cậu ngáp rồi dựa vào lòng em ngủ ngon lành, mùi hương của em cả Freky và Freen điều yêu thích gần nó rất dễ chịu êm dịu và đặc biệt ngủ rất ngon cảm giác an toàn.

Được hơn hai mươi phút hơn em cũng buồn ngủ nên hai mẹ con ôm nhau ngủ cùng ấm áp lâu lắm rồi em cũng không ngủ cùng cậu làm một người mẹ cái người ta trân trọng thì cũng chỉ có những khoảnh khắc đơn giản này thôi.

Đến tối gần 11h thì chị về hôm nay tan ca trễ vào nhà thì dì năm vẫn chờ chị, chị thấy vậy cũng tiến lại nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Dì sao lại đợi nữa rồi, con bảo nếu về trễ cứ ngủ trước mà dì đã lớn tuổi khó ngủ rồi mà còn..."

"Dì không sao nói thẳng ra thì cũng khó ngủ tuy nhiên dì nói thật bây về nhà rồi an toàn dì mới yên tâm chứ mà ngủ cũng thấp thỏm chẳng thể nào ngủ nổi đâu con à." Dì nhìn chị như con gái lớn của mình vậy. Lớn tuổi cũng chỉ có Freen rồi cả những người trong gia đình này thật sự quan tâm bà thôi. Bà thật quý lắm cái tình cảm này.

"Vậy dì cứ ngủ đi ạ."

"À cô chủ này, Becky và Freky hai người họ đang ngủ ở phòng con hãy nhẹ nhàng nhé...dì rất mừng khi cô chủ nhỏ trở về lần này nhất định không để phạm sai lầm nữa đấy." Bà vỗ vai chị rồi cũng rời đi.

"Dạ, con cũng biết là vậy mà, dì ngủ ngon." Chị chúc bà không phải như lúc trước lạnh nhạt hay không quan tâm mọi thứ nhưng giờ chị yêu đời nên cái gì cũng vui theo. Con về chuyện của em thì nhất định là vậy rồi.

Lên phòng mở cửa nhẹ đi vào thấy em và Freky ngủ trên giường nết ngủ khi chị nhìn suýt nữa bật cười thành tiếng, ngủ cũng quậy quá rồi nết ngủ sao mà giống y nhau thế không biết, vậy đó mà lúc thức người ta nói lại bảo mình ngủ ngoan mà nào có quậy nhưng giờ nhìn khung cảnh này xem sao mà nó trái ngược.

Chị nhẹ nhàng lại giường bế Freky về phòng dành cho cậu chị lại không muốn cậu ngủ cùng em tranh mất vị trí của mình, dù là lớn nhưng không nhường nha.

"Mama Bec là của Mami con về phòng ngủ nha..." chị thì thào tay thì bế sốc cậu lên, cơ mà đến vậy cũng không tỉnh nết ngủ khó mà lay động cho dù trời có sập.

Bế đến giường thì cậu cứ miệng kêu mama mama không ngưng nhưng mặc kệ vậy, giường ai người đó ngủ không có ngoại lệ, nếu bình thường sẽ ngủ cùng được nhưng giờ có em thì không. Nhất quyết là vậy tuyệt tình đến thế là cùng.

Trở lại phòng tắm rửa rồi quay trở ra bước lại giường mang mùi thơm thoang thoảng nước hoa ngồi nhìn em ở khoảng cách gần, lấy tay vuốt nhẹ tóc đặt nụ hôn lên trán cười hạnh phúc cơ mà sao mi tâm em động? Chị khiến em thức giấc à?

"Ưmmmm...." em mắt nhắm mắt mở cảm nhận thấy chán mình lạnh lạnh nên tỉnh giấc mơ hồ thấy bóng dáng chị khiến em mở xoàng ra hết nứt.

"Chị làm em thức giấc hả?" Nhỏ giọng nựng má em.

"Em thấy lạnh lạnh tưởng thứ gì chạm vào chán nên giựt mình."

"Haha chị hôn đấy, mới tắm xong nên người hơi lạnh, xin lỗi em..."

"Hừm...không có sao, nhưng mà hôn lén cũng thật xấu tính rồi." Em dụi dụi tìm hơi ấm ở chăn nhắm mắt yên ái.

"Chị ôm em ngủ nha? Có được không?" Chị nhỏ giọng thì thầm vào tai em cắn nhẹ vào nó khiến em dựng tóc gáy da gà cục cục em né tránh nhìn chị.

"Đừng mà...nhột chết đi được. Chị bế Freky của em đi đâu rồi thằng bé ngủ ở đây mà!" Nhìn thấy bên cạnh trống trơn.

"Cho về nơi thuộc về, chỗ này con nít không ngủ cùng được." Nói có vẻ ý đồ.

"Chị còn tính làm gì hả? Đừng có mà kiểu đó nha, em cảnh cáo." Giở giọng chị đại.

"Gì dạ vợ? Em không thể bỏ đói chị quá lâu được, nhịn cũng đã hơn một năm..." bay lên chùm chăn ôm em không nói thêm gì.

"Âyda, tránh ra coi chị lạnh quá à...ưm hứn không muốn ôm chị...ha đồ dê sòm." Tay đẩy mà người kia cứ hun hít rồi gậm cổ gậm tai em khiến em ngột muốn xỉu.

"..." cứ ra dẻ đi tại nhịn đâu nổi nữa đâu ôm hun cho đã.

"Chị, không mệt hả? Làm cả ngày không tranh thủ đi ngủ còn giỡn nữa..."

"Nhưng chị đói mà..." khuôn mặt đáng thương nhìn em.

Đưa hai tay áp vào má chị hôn nhẹ vào cánh môi miệng hỏi với giọng trách mắng "Bộ chiều chị nhịn không ăn đúng không? Em nghe dì nói lúc nào công việc nhiều cũng vậy cả, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì hết."

"Không có đói vợ ơi, chị là đói cái khác chứ bụng chị thì no chứ thân xác thì đói á, sắp móc meo luôn rồi nè."

"..." lườm chị quay người không quan tâm.

"Thôi mà...trời dỗi nữa, trêu chút thôi chứ hôm nay mệt lắm ôm em ngủ à. Không làm nổi gì đâu yên tâm."

"Vậy thì ngủ, em không tin chị đâu em đã quá hiểu rồi đừng hòng mà giở trò không là tới số." Không phải vì em khó mà không cho mà chìu là sinh hư đó, hành em tưởng như xác sống không đó không biết ăn gì mà sinh lực dữ lắm. Thôi nhắc tới còn hơn là không đụng. Em biết mình được chìu nên là nói với chị lúc nào cũng thế tự nhiên mà hổ phách lắm quy lực vô song.

"..." không nói gì ôm sát người em tựa đầu vào cổ hít lấy hít để rồi cũng thả lỏng yên ắng em cũng còn trong cơn buồn ngủ nhanh chóng nhắm mắt không biết trời trăng gì nũa.

Mà nào đời có dễ vậy, em nói là một còn chị có nghe hay không mới là một. Tối đến đâu rơi vào hai giờ gì đó cái tay đâu yên phận choàng thức giấc đưa và áo em ngứa ngấy chịu không nổi cứ mà đụng là người lại sinh ra phản ứng, chằn chọc cả đêm cuối là làm liều. Em ngủ rồi chắc cũng không biết gì đâu định bụng làm nhẹ nhàng cho em thoải mái để không tỉnh giấc.

"..." thở hổn hểnh trái tim đập muốn rớt ra ngoài đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng em cảm giác nó thật dễ chịu đôi phần.  Lần cũng di chuyển lên phía trên em vẫn còn thói quen mang áo khi ngủ nên chị choàng người xem thử em có tỉnh giấc hay không đưa tay cởi áo ngực em mọi thứ rất thuần thục như đó đã là bảng năng ngấm vào máu.

Nuốt nước bọt hồi hộp đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu hạt cảm giác nó lâng lâng khiến chị không thể nào nói nổi kiếm một tư thế thoải mái nhất để cái tay lộng hành. Chị xoa rồi bóp nhẹ thấy em không phản ứng bắt đầu làm càn rồi dần dần theo bản năng làm nhuần nhuyễn mọi thứ.

Thấy chưa đủ còn ôm em sát ra giữa giường bay vào lòng em ngủ cởi từng cúc áo làm nhẹ nhàng như kiểu rình ăn trộm thấy được thứ mình cần liền ngậm lấy không chút do dự mút mát nó thành đủ hình dạng.

"Ưm..." em thấy trong người nó kì kì cảm giác kích thích rõ lạ trong khi đang ngủ cơ mà làm gì có chuyện gì nhưng mà càng nghĩ càng kì mỗi lúc thì cơ thể em càng phản ứng dữ dội thì thấy khó chịu nhẹ nên lên tiếng phản ứng lại. Như khó chịu theo cơ thể.

"..." chị nằm yên bất động ngậm lấy nhưng không còn làm hành động gì nữa chỉ nằm yên tại sợ em thức tới lúc đó giường cũng không có mà ngủ nói gì ti để mút. Nói chung là lớn chuyện không phải chơi.

Thấy em dần yên trở lại chị cũng không muốn làm càng người cũng thấm mệt rồi nên cứ ngậm vậy mà ngủ luôn hôm nay vậy đi còn ngày mai ra sao thì tính tiếp.



Đoán chờ phần tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip