(3) Mùi vani trên tay áo là cái nắm tay rất nhỏ
Hôm nay trời không mưa, nhưng cũng chẵng có nắng.
Bầu trời có màu xám dịu, như một tấm chăn lông nhẹ phủ ngang thành phố Bangkok nhột nhịp
khiến con người ta chẳng muốn ra ngoài chỉ muốn cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp...
Becky mở cửa tiệm từ rất sớm. Sớm hơn mọi khi.
Cô lau từng cái bàn từng chiếc ghế, châm nước mới vào bình hoa oải hương
, chọn một bản nhạc piano buồn nhẹ như gió. như một cơn phép màu vụt puá nhanh chóng nhưng để lại nhiều lưu luyến
Không hiểu vì sao... nhưng sáng nay cô muốn tiệm mình thật đẹp, thật gọn, như đang chờ ai đó đặc biệt đến.
Đúng 5 giờ 02 phút, tiếng chuông cửa reo khẽ lên nàng lập tức nhìn về phía cửa..
Freen bước vào, vẫn chiếc áo khoác xám cũ, nhưng bên trong là váy trắng giản dị.
Cô mang theo một túi giấy nhỏ, đặt nhẹ xuống bàn một cách quen thuộc.
> "Hôm nay em không gọi trà." - Freen nói, mắt cô cong lên như đang cười.
> "Vậy em tới đây làm gì?" - Becky khó hiểu hỏi cô,nàng cố giữ giọng lạnh như mọi lần gặp cô.
Freen rút từ túi ra một chiếc khăn tay nhỏ trắng tinh , đặt vào lòng bàn tay Becky.
> "chị Tự thêu đấy. Có hình ly trà rất hợp với em. Còn đường viền là hình cây vani, hương em thích."
Becky im lặng một chút.
Hương vani rất nhẹ, thoảng qua như nụ cười của một người lạ nhưng lại mang lại cảm giác thân thuộc khiến ta nhớ mãi.
> "Sao tự dưng lại tặng em?"
>"Em không hay dùng khăn tay tặng em không sài sẽ rất phí "
Becky cúi gầm mặt không dám nhận vì nàng nghĩ một người như mình không xứng đáng nhận được thứ tốt..
freen cất lời xua đi nổi u tối phiền lòng nàng đi
> "Vì chị muốn chị nhớ... có người vẫn nghĩ về em puan tâm em.."
Tiệm vắng. Chỉ có hai người.
Freen chống cằm, nhìn Becky bưng ly trà đến trước mặt. Không phải trà hoa nhài như mọi lần.
> "Đổi sang vị gì vậy?" - Freen hỏi.
>"Lạ nhưng rất puen"
Becky đáp lời cô, nhanh chóng:
> "Trà vani gừng. Ấm hơn. Hợp với hôm nay."
>"Rất thơm đấy em rất thích không biết chị thấy sao? "
Freen mỉm cười.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào viền ly, rồi quay sang Becky:
> "Em có bao giờ nhớ ai không rõ mặt chưa?"
Becky ngẩn ra.
> "Sao Chị hỏi vậy?"
> "Vì chị từng mơ về một người. Mỗi lần mơ, đều thấy người đó pha trà cho chị , rồi quay đi. Không rõ mặt, chỉ thấy lưng và mái tóc. Chị nghĩ... chắc là em. ."
Tim Becky khẽ run. Một cảm giác rất lạ. Như... cô vừa được phép hiện diện trong một góc ký ức dịu dàng nào đó của nàng.
Một lát sau , Freen nhấm uống hết ly trà nàng pha để lại tiền rồi đứng dậy:
> "Hôm nay em có buổi diễn thử. Có thể không tới ngày mai."
Becky gật đầu, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ
Freen nhìn nàng cười, nghiêng đầu:
> "Buồn à?"
Becky im lặng. Cô không giỏi nói thật.
Freen tiến lại gần. Rất nhẹ. Rồi nắm lấy tay Becky - chỉ bằng hai ngón, như sợ mạnh quá sẽ làm người kia biến mất.
> "Nếu chị buồn... thì cứ nói. Em không giỏi đoán."
Tay Becky khẽ siết lại. Không rút ra.
Chỉ là một cái nắm tay. Nhưng có thứ gì đó dịu tan như viên đường giữa không gian ấy.
Freen bước ra ngoài, quay đầu lại:
> "Nếu em diễn tốt, chị có thể tới xem không?"
Becky gật. Không do dự.
> "Miễn là em nhớ về quán cafe không chút danh tiếng này."
Freen cười rạng rỡ, bước đi với bàn tay từng nắm lấy một trái tim còn sợ tổn thương.
Becky quay lại quầy, mở ngăn kéo, cất chiếc khăn tay thêu ly trà vào một góc.
Rồi cô pha cho mình ly vani gừng khác, nhỏ giọng nói một mình:
> "Em cũng từng mơ thấy ai đó.
Nhưng không ngờ... là chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip