(32) Sau Khi Người Ấy Rời đi

Một tháng sau ngày Freen rời đi, Becky quay lại với công việc.

Chụp ảnh. Quảng cáo. Diễn xuất.

Mọi người vẫn nói:

> “Becky bây giờ xinh quá, chuyên nghiệp quá.”
“Càng ngày càng toả sáng ha.”
“Không có Freen vẫn ổn ha?”

Becky vẫn mỉm cười
Mắt vẫn sáng.
Chỉ có điều... không ai nhìn thấy phía sau cánh gà – nơi cô ngồi bó gối, tay run nhẹ vì mệt mỏi.

Không ai biết đêm nào cô cũng mở Instagram, lướt qua ảnh cũ, rồi tắt điện thoại không nói lời nào.

---

Ở bên kia bán cầu, Freen cũng chẳng khá hơn.

Lịch trình ở nước ngoài nhẹ hơn, nhưng lòng Freen thì nặng nề hơn bao giờ hết.

Cô sống cùng ba mẹ, nhưng mọi thứ đều lạ lẫm.
Bữa ăn không còn tiếng cười.
Bài hát không còn giọng hát bè của Becky.

---

Mỗi lần đêm xuống, Freen nằm nghiêng người, ôm chặt chiếc áo hoodie mà Becky từng mặc khi ngủ gục trên ghế công ty.

> “Em có nhớ chị như chị đang nhớ em không, Becky?”

---

Một hôm, trong buổi phỏng vấn mới, phóng viên hỏi Becky:

> “Becky này, gần đây em xuất hiện solo nhiều. Freen thì ra nước ngoài rồi. Em có cảm thấy... trống trải không?”

Becky im lặng vài giây.
Sau đó, cô cười, rất nhẹ.

> “Em nghĩ... người ta chỉ cảm thấy trống khi từng có thứ gì đó đầy trong tim.”

> “Và giờ... em không rảnh để buồn. Em bận sống, cho cả phần chị ấy nữa.”

---

Sau phỏng vấn, Becky bật khóc trong phòng trang điểm.
Không có Freen để dỗ dành.
Không có cái ôm nào để nép vào.

> “Chị à… em đã sống rất ngoan mà, tại sao chị lại chọn rời đi?”

---

Một tối nọ, Becky ghé thăm quán cafe góc nhỏ của mình từng là “địa điểm bí mật” của hai người.

Mở cánh cửa puán đã đóng chặt từ lúc nàng puyết định bước ra thế giới ngoài kia

Ghế vẫn còn đó.
Tường vẫn còn chữ Freen từng vẽ nguệch ngoạc:
"F + B = ♡"

Becky lặng lẽ nhìn xung puanh puán dù đã lâu không mở cửa nhưng vẫn được cô giúp việc dọn dẹp hằng ngày

Lằng lặng đi vào bếp nơi cô đã dựa dẫm suốt những năm cô đơn của đời người

Công việc đã lâu không làm nhưng kinh nghiệm của người từng trải không hề phai đi

Tự pha cho mình một ly trà hoa nhài bước ra bếp ngồi vào chỗ trống gần cửa sổ

nơi freen ngày xưa vẫn đúng 5h 2p ngồi vào gọi đúng món trà hoa nhài không đường

Những kí ức như về thời thanh xuân ấy nàng sẽ không bao giờ puên được

> “Không ngon… nếu không có chị cùng uống.”

---

Đêm đó, Becky viết status:

> "Nếu có một ngày chị đọc được điều này...
Hãy biết rằng, em không trách chị rời đi.
Chỉ là… em vẫn ở đây.
Chờ câu xin lỗi, chờ một cái quay đầu.
Dù biết, có thể sẽ không bao giờ đến."

---

Ở bên kia, Freen thức trắng đêm.

Cô đọc dòng status ấy.
Cắn môi đến bật máu.

> "Em vẫn chờ... nhưng chị vẫn không quay lại.
Vậy thì chị còn đáng gì trong cuộc đời em?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip