(34) Nổi Nhớ Không Nơi Giải Bầy

Freen ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mệt mỏi tiều tụy của cô

Cô vừa hoàn thành một lịch trình dài, nhưng chẳng thấy nhẹ lòng.
Hình ảnh Becky trong phim điện ảnh mới cứ liên tục hiện lên trong đầu cô—mạnh mẽ, trưởng thành và... xa lạ.

> “Em ấy không còn là cô bé bám theo chị nữa rồi.”
“Vậy mà chị vẫn cứ nhớ mãi một Becky hay nhõng nhẽo, đòi ôm chị ngủ mỗi tối…”

---

Buổi sáng, Freen lang thang giữa phố xá lạnh lẽo nơi đất khách.
Mọi thứ thật rực rỡ những tòa nhà cao tần lấp lánh xanh đỏ đón chờ ngày dánh sinh sắp tới
Tuyết trắng xóa trên mặt đường lại bắt đầu phủ thêm một lớp dày

Tình cờ đi ngang qua tiệm sách, cô bắt gặp bìa một quyển tiểu thuyết.

Tựa đề: “Tháng 11 em rời đi”

Cô bật cười – chua chát.

> “Là chị rời đi. Sao giờ lại thấy mình như kẻ bị bỏ lại?”

---

Cùng lúc ấy, ở Thái Lan, Becky nhận lời tham gia talkshow lớn.
Cô được hỏi:

> “Em nghĩ điều gì khiến một mối quan hệ tan vỡ?”

Becky trầm ngâm.
Mắt cô ánh lên chút đau thương – nhưng giọng vẫn vững vàng.

> “Không phải vì người kia tệ…
Mà vì em từng chờ quá lâu,
đến lúc nhìn lại… thì thấy mình không còn đứng ở chỗ cũ nữa.”

Khán giả vỗ tay.
Freen xem video ấy trong căn phòng tối.
Từng câu như đâm thẳng vào ngực.

> “Em không còn đứng ở chỗ cũ...
Còn chị… vẫn còn đứng ở nơi em rời đi.”

---

Đêm hôm đó, Freen viết email.
Lần đầu tiên, sau bao lâu, chị gõ từng chữ.

> “Em à…
Nếu chị nói chị nhớ, thì có quá trễ không?”
“Nếu chị về, em còn đủ bao dung để nhìn lại một lần không?”

Freen nhìn dòng chữ, rồi xoá.
Viết lại.
Rồi lại xoá.

Cuối cùng, cô không gửi.

---

Trong khi đó, Becky đang ở sân bay, chuẩn bị cho một chuyến công tác nước ngoài đầu tiên mà không có người từng luôn đi cùng.

Quản lý hỏi:

> “Ổn chứ em?”

Becky gật đầu.

> “Ổn. Em chỉ cần bước tiếp…
Vì em đang sống giùm cho cả người từng bỏ cuộc.”

---

Tối hôm đó, Becky nhìn trời Tây.
Mắt cô ánh lên, lạnh lùng như gió thu.

> “Nếu có duyên… sẽ gặp lại.
Còn nếu không… chị hãy giữ em lại trong hồi ức,
nơi em vẫn còn cười vì chị.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip