(36) Cái Cớ Của Định Mệnh
Ba ngày sau lần gặp tình cờ ở London, Becky không thể ngừng nghĩ đến Freen.
Không phải vì ánh mắt buồn, không phải vì giọng nói khẽ run khi xin lỗi…
Mà là vì sự thật rằng: cô vẫn chưa từng hết yêu nàng.
---
Sáng nay, Becky đến studio để quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang lớn.
Trang phục vừa được thay xong, thì stylist bước vào, vẻ mặt bất ngờ:
> “Becky à, người mẫu diễn chung hôm nay... hình như là người quen của em.”
Becky chau mày nghi vấn đặt ra câu hỏi.
> “Ai vậy ạ?”
Cánh cửa mở ra.
Freen bước vào—trong chiếc suit trắng lịch lãm, mái tóc búi cao, ánh mắt như tìm thấy điểm tựa giữa thế giới rộng lớn.
Becky ngơ ngác.
Stylist cười:
> “Nhãn hàng book riêng hai người cho bộ ảnh ‘Tái Hợp’. Không biết trước luôn hả?”
---
Không ai rút lui.
Cả hai chỉ nhìn nhau lặng lẽ, rồi gật đầu bước vào set chụp.
Khi ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy, họ đứng đối diện.
Nhiếp ảnh gia hô:
> “Gần nhau hơn chút nữa nào. Một chút... nữa... Rồi, giữ nguyên!”
Cả studio im lặng, chỉ còn tiếng click máy ảnh và tim đập vang trong lồng ngực.
---
Freen khẽ thì thầm:
> “Chắc định mệnh vẫn chưa muốn mình xa nhau.”
Becky liếc nhìn Freen, mỉm cười thở ra thật nhẹ:
> “Hay là... tại chị biết cách sắp xếp lịch trình quá giỏi?”
Freen bật cười – một nụ cười lần đầu nhẹ lòng sau bao tháng ngày căng thẳng.
> “Nếu chị nói là chị xin ekip thêm tên em vào buổi chụp này…
Em có giận không?”
Becky ngẩn người.
---
Cả hai đứng gần nhau, giữa ánh sáng vàng ấm.
Tay Freen khẽ chạm mu bàn tay Becky—và lần đầu tiên, Becky không rút lại.
---
Sau buổi chụp, họ cùng ngồi bên cửa kính, nhìn London rơi tuyết trắng lần nữa.
Becky hỏi:
> “Chị còn định trốn đi nữa không?”
Freen lắc đầu:
> “Không. Giờ chị chỉ muốn chạy về phía em.”
Một khoảng lặng.
Rồi Becky gật nhẹ đầu, mắt hoe hoe đỏ:
> “Em không cần chị về quá nhanh.
Chỉ cần chị… đừng biến mất.”
---
Freen đưa tay, lần đầu nắm tay Becky trở lại.
> “Chị hứa.
Lần này, dù em có giận, có đẩy chị ra…
Chị vẫn sẽ ở đây, để chứng minh mình còn xứng đáng.”
---
Bên ngoài trời tuyết trắng không còn rơi
London không còn u ám.
Và giữa dòng người vội vã, hai người họ… cuối cùng cũng tìm được nhau.
Không phải như trước.
Mà là một phiên bản trưởng thành hơn, biết giữ hơn và dám yêu hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip