Chap 14

_ Becky~ dậy đi~
_ Um

Lờ mờ tỉnh giấc sau một trận oái ăm, Becky giờ đây không chỉ toàn thân đau nhứt mà cả giấc ngủ cũng bị thiếu trầm trọng. Dù Freen có kêu cỡ nào thì chiếc em bé lười biếng cứ lăn qua lăn lại liên tục, và thế là...

_ AAAAA TRỄ GIỜ RỒI!! Tạm biệt Freen, BecBec đi học đây!!

*Chụt chụt chụt

_ Um, tạm biệt...ủa?

Thoắt một phát đứa đã cao chạy xa bay mất hút trong khi Freen vẫn đang chạy số câu nói vừa rồi, hình như có dì đó không đúng lắm...?

_ Haizz thật là

Cô khe khẽ phì cười rồi quay vào tiếp tục công việc nội trợ như thường ngày.

-------------------------------------------
[ Trụ sở chính cục cảnh sát Thái Lan ]

_ Đại tướng, ngài cho gọi chúng tôi
_ Haha trung sĩ Nop, không ngờ cậu nhóc trung sĩ tài năng được thượng tướng giới thiệu đến đây lại là cậu
_ Vâng con rất vinh hạnh...thưa cha!
_  Được rồi, nghe tôi nói đây...

-------------------------------------------
E ò e ò

_ TRÁNH ĐƯỜNG!

VÈO

_ OÁI!!

Trên đường, cả chục chiếc xe nối đuôi nhau dọn đường đi khiến dân tình vô cùng hốt hoảng. Nop tuy chỉ là một hạ sĩ quan nhưng lại là con nuôi của Newat lại thêm tư chất thông minh khiến vô vàn người ngưỡng mộ bái phục. Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc xe cao quý được cả chục con người đưa đón khiến hắn vô cùng hài lòng và sảng khoái

RẦM

_ CHỦ NHÀ ĐÂU!

Vừa đến nơi, dù cửa đã phía phá nhưng lại bị hắn đá bệch ra đến độ hư luôn cửa và móc khoá.  Hơn chục tên lính lác liền ập thẳng vào nhà chỉa súng túi bụi

_ Chuyện gì? OÁII!!

Vừa mới bước ra, cảnh tượng huy hoàng đập vào mắt khiến Freen vô cùng hốt hoảng và sợ hãi

_ Bất lịch sự quá, hạ súng xuống. Cô ấy là người dân, không phải tội phạm

Bị Nop mắng nhiết chúng mới buông súng xuống, cúi đầu xin lỗi rồi đi ra ngoài

_ Cậu là ai? Chưa được sự cho phép mà lại xông thẳng vào nhà tôi, còn cầm súng đe doạ?
_ Tôi là cảnh sát, xin lỗi cô vì tính tình tôi có hơi nóng nẩy cho nên...

Nop cũng ân cần cúi đầu xin lỗi cô, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói chuyện.

_ Tôi đến đây theo lệnh đại tướng Newat
_ Chậc, lại là ông ta, cậu đi đi tôi không có gì để nói
_ Cô Sarocha

Khác với vẻ ngoài dịu dàng ban nãy, tên Nop ánh mắt sát lạnh, tay vắt sau hông nhếp miệng tiến lại gần cô

_ Ngay từ đầu...cô đã không có quyền lựa chọn

Lời nói ma mị, trầm lắng như một lời đe doạ đanh thép giáng thẳng vào người kia. Cô nút rùng mình, miễn cưỡng lên xe đi cùng hắn ta

-------------------------------------------

Tại trường, vừa mới tan học là Becky vác cặp hớn hở chạy như bay ra khỏi cổng

_ BECKY! Cẩn thận phía trước!!
_ Mày nói gì vậy!!?

BINH

_ UI DAA

Va chạm mạnh vào ai đó khiến em bật người ngã bật ra sau, lòng thầm chửi rủa trong miệng mà cố gắng gượng dậy

_ Ôi!! Chị hai!! Chị có sao không?
_ Gì?

Người chẳng may em va phải kia chính là Nop, cậu ta sau khi đưa cô đến trụ sở thì lập tức đến trường chờ đón "chị hai" về nhà

Hai tiếng chị hai xa lạ kia phát lên khiến Becky liếc xéo hắn bằng nữa con mắt. Cái mõ hỗn lại có việc được khởi động

_ YAH! MUỐN CHẾT À!

Em lườm lườm trợn mắt nhìn Nop, tay còn công lên sẵn sàng cho hắn một đấm.

Nop chỉ phì cười, cái nết hổ báo của bà chị đã được cha kể lại nên không bất ngờ mấy. Hắn chầm chậm tiến đến khiêu khích

_ Em nghe nói chị rất khoẻ nhưng về kĩ thuật đánh nhau thì người em trai này không thua chị đâu, vì em là cảnh sát mà
_ Cảnh sát? Là người của ông đại tỷ gì đó nữa ha!
_ Chị đại, là đại tướng
_ Im, muốn chết hả!!

Nam phía sau liền nhắc khéo khiến Becky ngượng đỏ ửng mặt

_ Em không chỉ là người của đại tướng mà còn là con trai ông ấy, em trai của chị

Nop cười, một nụ cười xảo quyệt đầy mưu mô. Cả bọn "đàn em" phía sau Becky lại một phen hú vía đứng im như tạc tượng hóng drama chị em sum họp này

_ Gì? Ông ta có vợ khác rồi à
_ Chuyện đó không quan trọng, em đến đây để đưa chị về nhà của chúng ta
_ Đi cái đầu cậu, tránh đường tôi về, phiền phức
_ Freen Sarocha

Một cái tên được thốt lên mà Becky Armstrong có muốn ngoảnh mặt làm ngơ cũng chẳng thể được. Em dừng bước quay lại trợn mắt nhìn Nop

_ Cô ấy đang ở chỗ của cha, chị ngoan ngoãn đi theo bọn em thì hơn
_ CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ FREEN CỦA TAOOOOOO

Reng reng

_ Freen!! Bọn họ làm gì dì rồi ạ?? Yên tâm BecBec đến cứu dì ...
_ BecBec
_ Vâng...??
_ Đồ của nhóc đã được chuyển đến nhà Newat, BecBec ngoan ngoãn qua nhà sống với cha nhé
_ Tại sao chứ!!?? Bọn họ làm gì Freen rồi phải không?
_ ....

Bên đây cô thở dài trầm ngâm, ánh mắt dấy lên một nỗi u buồn vấn vương...

_ BecBec còn nhớ cái ngày ở quán cafe không? Người phụ nữ ở cạnh dì thật ra là người yêu của dì đấy...
_ Sao chứ!!?? Sao có thể...
_ Cô ấy sẽ chuyển đến ở cạnh dì. Newat là đại tướng, nhà cao cửa rộng, nhóc sẽ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn hơn
_ NHƯNG HẠNH PHÚC CỦA BECBEC CHÍNH LÀ FREEN!!
_ ......

_ Nhưng nhóc chỉ gây phiền phức cho dì, chúng ta không có tương lai đâu

Tút tút

_ FREEN!!!

Becky là một đứa nhóc rất mạnh mẽ nên không bao giờ khóc trước mặt một ai ( trừ Freen ) nhưng tình thế lúc này đây... Không đau đớn, cô quặn đến rưng rưng rơi từng giọt nước mắt của sự uất hận

" Tôi là phiền phức đối với dì ư?

Thế những gì chúng ta cùng trải qua...rốt cuộc đó là gì?

Và chúng ta rốt cuộc là gì? "


_ Chị, xong rồi chứ? Đi thôi
_ Các người đã làm gì dì ấy?
_ ....
_ Thằng khốn Freen không phải loại người sẽ nói ra những lời như thế!! Bọn mày đã làm gì vậy hả!!

BÓP
CÀNH

_ BECKYY!!!

Mất hết kiểm soát, Becky nóng nẩy lao lên đấm vào mặt Nop. Nhưng hắn ta thân là một cảnh sát, một cú đấm cỏn con thì dễ dàng né được. Chẳng mấy chóc đã khống chế cả hai tay em như một phạm nhân.

_ Yah!! Cậu làm gì vậy hả?? Đừng nghĩ làm cảnh sát rồi muốn làm gì thì làm, hơn nữa đây còn là chị hai của cậu

Heng lên tiếng tránh mắt, mặt hầm hực khó chịu

_ Chị hai? Nực cười, THẢ TAO RA THẰNG KHỐN!!

Trong giây phút Nop bị mất tập trung, Becky nhanh chóng thoát khỏi thế gộng kiềm rồi dùng sức đánh những cú đau điến vào hắn ta. Những tên lính bên ngoài tay cầm súng nhưng lại không dám giơ lên vì chúng biết rõ người con gái đang hừng hực lửa giận kia là ai

--------------------------------------------------

Freen Sarocha vừa cúp máy thì đến đứng còn không vững mà té xệch xuống sàn khóc nức nỡ. Trái tim cô như thắt chặt lại, nó đau lắm, đau đớn đến chẳng thở được.

" Tôi yêu em, Becky...và tôi cũng... xin lỗi em...."

Chap này hơi rối ren nhễ, sr mọi người tại Au đang bí lù ý tưởng quáaa:<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip