Chap 16
Gượng lắm Becky cuối cùng cũng đã ăn xong buổi tối, ngay sau đó em được dì Mhee dẫn lên phòng ngủ đã được Newat chuẩn bị từ trước.
Ấy là một căn phòng rất rộng lớn, nội thất được cung cấp đầy đủ không thiếu một thứ gì. Cả giường cũng rất êm ái, là loại thượng hạng.
Cốc cốc cốc
Newat mở toang cánh cửa bước vào, Mhee liền khép nép cuối đầu rồi đi ra ngoài
_ Ông muốn gì?
Em mỗi lần nhìn đến người cha kia thì chưa bao giờ hết uất hận cả
_ Nghe nói con muốn làm cảnh sát nhỉ?
_ Freen nói cho ông à?
_ ..... Cha đã nộp đơn thôi học ở trường cũ của con. Từ nay hãy đến trường đào tạo cảnh sát nữ, rèn luyện rồi trở thành một vĩ lãnh đạo như ta. Hahaha
_ Từ khi nào mà ông có quyền quyết định cuộc đời tôi?
_ Nghe lời ta đi Becky
_ ....
Bỗng em khựng lại vài giây, mắt loé lên một ý tưởng gì đó rồi khẽ gật gù hài lòng
_ Được rồi ông muốn sao cũng được
_ C-con nói thiệt chứ?
Newat tuy không biết vì sao đứa nhỏ lại thay đổi ý nghĩ nhanh như thế nhưng lại khiến ông ta vô cùng vui mừng
_ Nhưng làm ơn đừng tiết lộ quan hệ của tôi và ông ra bên ngoài. Tôi không muốn mọi người nói tôi dựa vào ông mà leo lên chỗ cao hay đại loại vậy
_ Haha ta hiểu rồi, ngoan lắm
Newat mỉm cười, xoa lấy đầu Becky rồi ra khỏi phòng. Mọi thứ dần đi theo đúng kế hoạch ông ta, nếu Becky thật sự trở thành một cảnh sát tài ba, ông ta có thể dựa vào em để tạo nên 1 cuộc hôn nhân chính trị mang lợi ích về cho riêng mình. Ngay cả khi ông ta nhận nuôi Nop cũng là vì lí do tương tự.
--------------------------------------
[ Một tuần sau ]
Từ cái ngày định mệnh kia, Becky thật sự cắt đứt quan hệ với mọi thứ xưa kia. Từ bạn bè, người thân cho đến...người thương. Em theo học một trường đào tạo cảnh sát viên nữ bậc nhất Thái Lan, nơi mà chỉ có con nhà quyền quý hoặc các quan chức cấp cao mới có thể ung dung bước vào. Hoặc vẫn còn một cách để vào được nơi đây, đó là thi đầu vào.
Với mong muốn giữ bí mật quan hệ cha con nhà Sarath, Becky quyết định đăng kí dự thi đầu vào và trúng tuyển với số điểm xuyết xoa ( mém đi đời ).
Ở nơi đây tuy là nơi đào tạo cảnh sát nhưng lại có một sự phân bố giai cấp khủng khiếp. Bọn nhà giàu cậy quyền cậy thế mà lúc nào cũng ngông cuồng với đám bọn chúng cho là "thường dâm", phải thi đầu vào. Và tất nhiên Becky cũng được liệt vào danh sách đen kia
_ Ê nhỏ ngồi bàn bên kia
Bữa trưa trong giờ giải lao, Becky vừa cầm nĩa lên thì lại nghe thấy tiếng gọi "thánh thót" của Ari, con gái của một thượng tướng cảnh sát. Nói về giai cấp thì thượng tướng cũng là một ví trí cực kì uy lực, chỉ là kém sau đại tướng một bấc.
_ Ê nghe tao gọi không đấy?
Becky nuốt cục tức vào bụng, bỏ nĩa xuống rồi gắng gượng cười nhìn người kia
_ Lần này mày lại muốn gì đây?
Chỉ mới học một tuần nhưng số lần Ari kiếm chuyện với em là đếm không xuề chỉ vì một lí do là nhìn Becky quá đỗi xinh đẹp mà chỉ là một người dân bình thường khiến nó ngứa mắt
_ Ê, biết mày đang nói chuyện với ai không hả?
Dưới Ari còn có 2 đứa con gái khác nữa, cũng là con nhà quyền quý nhưng rất dẻo mép, suốt ngày đi theo nịn bợ người khác là giỏi
_ Thôi thôi làm người phải biết bao dung với người khác, phải không "thường dân"
Becky không nói lời nào, bỏ cả dĩa cơm bỏ đi một nước khiến Ari sôi hết cả máu. Kế hoạch của nó là sẽ khiến Becky mất bình tĩnh mà lao lên tấn công nó, đến lúc đó cha nó nhất định sẽ ra mặt và tống cổ em khỏi trường. Thế mà cả tuần này dù có bị khiêu khích, Becky chỉ im lặng bỏ đi
Tất nhiên là phải bỏ đi chứ, Becky tuy nghịch ngợm nhưng là một đứa rất thông minh. Nếu còn ở trường cũ thì em nhất định sẽ bóp chết cổ con nhỏ kia nhưng ngôi trường này em nhất định không muốn từ bỏ, vì một lí do nào đó...
Reng reng
_ Nhà Sarath xin nghe
_ Quản gia là tôi
_ Áaa tiểu thư Becky, sao giờ học cô lại điện về đây
_ Dì Mhee làm cơm cho tôi chưa vậy? Đến giờ vẫn không thấy?
_ Dạ rồi ạ, cũng đã được gửi đi một lúc, cô chờ một lát nhé tiểu thư
_ Ờ
Như đã nói, Becky là một đứa trẻ rất kén ăn, ngoài đồ ăn Freen nấu thì chỉ nuốt nỗi cơm của dì Mhee mà thôi. Thế là ngày nào cứ đến giờ cơm thì sẽ có người mang cơm đến cho em, nhưng hôm nay hình như có hơi trễ?
_ Sao lại đứng ở đây?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Becky liền nhăn mặt khó chịu quay sang
_ Sao ông lại đến đây? Rãnh rồi thế từ bao giờ?
_ Ta mang cơm cho con
Newat diện một bộ âu phục sang trọng, một tay vắt ra sau, một tay đưa hộp cơm đến chỗ em. Becky giựt mạnh lấy rồi nhăn nhó chỉ trích
_ Ông làm vậy là có ý gì? Lỡ có người nhìn thấy...
_ Không sao đâu mà, hôm nay cái chính ta đến đây là để chào hỏi bọn tân học sinh
Rồi ông ta khẽ bước vào trong phòng ăn. Mọi người vừa thấy đại tướng lẫy lừng bước vào thì há hốc mồm, thoắt cái đều đứng dậy cuối chào ông.
_ Đ-đại tướng, lâu ngày không gặp
Ari có phần ngập ngừng nhưng vẫn cố tay nắm mặt mừng, đưa tay chào hỏi như rất thân thiết với ông ta vậy. Dụng ý chính là muốn khẳng định quyền thế với lũ học sinh ngốc nghếch kia
Và quả thật, bọn chúng thấy Ari có vẻ rất thân thiết với Newat thì rất bất ngờ mà có phần dè chừng
_ Chúng ta đã từng gặp nhau à?
_ Phụtt
Becky đứng cạnh cửa ra vào nghe được cuộc đối thoại không thể nào "hề hước" hơn thì chẳng chịu nỗi phì cười. Ari liền nhăn mặt nắm chặt tay liếc mắt nhìn em. Nhưng có một điều là không chỉ Becky, cả đám học sinh cũng cười không ngớt trong bụng mà ráng không biểu hiện ra ngoài
_ C-cháu là Ari Somsri ạ
_ Ari....
_ S-sao ạ, bác nhớ cháu rồi ạ?
_ Không?
*Cuê quá hai ơi
Newat vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghiêng đầu thắc mắc còn người kia thì quê đến muốn độn thổ xuống đất cho xong
_ Cháu là con gái của thượng tướng Tom Somsri ạ!!!
Ari với ánh mắt long lanh tràn đầy hy vọng nhìn Newat
_ Ra là thượng tướng
_ Vâng
Đứa nhóc liền cười tủm tỉm hài lòng trong khi Becky đứng sau thì vô cùng khinh bỉ lườm người kia. Có gì phải tự hào đến thế?
_ Becky! Sao gặp thượng tướng mà lại bất lịch sự như thế?
_ ????
Ari làm ra điệu bộ dịu dàng, hạ giọng nhắc nhớ Becky vì từ nãy giờ em chỉ đứng khoanh tay tựa vào cửa quan sát. Còn không cuối đầu chào đại tướng một lần
_ Mau mau cuối đầu chào bác ấy đi!
Ari thoắt cái tiến lại, dùng tay nhấn đầu Becky xuống cúi chào Newat, em bực bội đến phát cáu. Cầm tay Ari dựt ra xa rồi quát to
_ Cútt! Đồ điên!!
Mọi người đều sững người, đến cả Ari cũng phải câm nín. Ai cũng nghĩ kì này chết Becky thật rồi, dám nói những lời vô kính như vậy trước mặt đại tướng. Nhưng em thật cũng chả quan tâm, xách hộp cơm bỏ ra ngoài.
_ Haizz cứ kệ đi
_ S-sao chứ đại tướng?
Thật bất ngờ Newat lại chẳng có phản ứng gì, xem chuyện Becky thô lỗ vừa rồi như không khí mà bình thản ngồi xuống ghế. Vì ông ta quá quen với một Becky mỏ hỗn thế rồi.
Còn đứa nhỏ Ari thì khỏi nói rồi, nó vừa tức tưởi vì bị một đứa thường dân chửi vào mặt cũng vừa ấm ức vì đại tướng chẳng để tâm chuyện đó là bao.
Ngày mai là chính thức hết hè mất rồi nên Au sẽ rất bận bịu á mọi người, nếu tiến độ có chậm thì tui mong mọi người thông cảm nha🤧
Có bạn muốn biết tui sẽ cho bộ truyện này đi về đâu. Thì Au xin trả lời là tui cũng hong biết nựa=)))))
Vẫn câu hỏi cũ, Se hay He giờ bây😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip