Chap 20
Cạch
Một lúc, Becky mang cơn nghi hoặc cũng đã đặt chân đến nơi. Cảnh tượng phía trước khiến em sững sốt không biết phải làm thế nào, lửa cháy dữ dội như muốn nuốt chửng tất cả cứ như... 12 năm trước vậy
_ Tiểu thư!! Bên đó chẳng phải là...??
_ FREEN!!
Bây giờ Becky mới thực sự nắm được tình hình, có một đám đông đang tụm lại trước cửa nhà của Freen, để ý có thể nghe cả tiếng la hét của Mina.
_ Tiểu thư, cẩn thận
_ Im đi biết rồi
Em biết dù có đến đó cũng chẳng thể vào được, Becky liền chạy một mạch đến cánh cửa số cạnh nhà bếp, liều chết phóng thẳng vào trong mà làm bể cả cửa kính
_ Hộc...hộc...chết tiết!!
Em lấy miếng vải đã nhúng nước sẵn bịt kín mũi rồi lần mò vào trong. Miệng thầm chửi rủa cái tên đã làm nên cái trò trống này, nhất định có thoát được sẽ bóp chết cổ hắn mới thôi!
Cành
_ Aiss đáng ghéc!!
Đang cố gắng bước đi thì một mảng lớn trên trần nhà sập xuống, cũng may em đã kịp né sang nhưng tay lại bị chúng khứa ngang chảy một vệt máu. Nhưng ấy cũng chẳng khiến Becky chùng bước
_ FREEN!!
Một hồi sau cũng đến nơi, Becky hốt hoảng với một Freen đang nằm bất tỉnh dưới sàn, xung quanh khói mịt mù. Nhanh như cắt, em liền chạy đến dùng vải bịt kín miệng mũi rồi ôm trọn dì vào lòng
_ Hộc...hộc...Becky...
_ FREEN!! Becbec đây, làm ơn...đừng có chuyện gì có được không...
_ BecBec...
_ Em đây Freen...cố lên, em sẽ đưa Freen ra ngoài
Cành
Cạch
_ Sh*t, đội cứu hoả đang làm cái quái gì thế này!!??
Lửa bây giờ đã lan rất rộng phong toả cả lối thoát từ cửa sổ ban nãy. Becky tựa đầu vào tường, bất lực đưa mắt nhìn Freen đang đau đớn khổ sở trong lòng mình
_ Em xin lỗi, lẽ ra em đã có thể đến sớm hơn
Một lần nữa, nước mắt em lại chạy thành hàng, hoàn cảnh này có thể làm gì được nữa chứ? Đã từng bảo sẽ bảo vệ người mình yêu mà bây giờ chỉ biết chôn chân tại chỗ chờ chết...
Nhìn Freen hơi thở yếu ớt gục trong lòng mình khiến em đau đớn không thôi
_ BecBec...không phải lỗi của nhóc...đồ ngốc...
Freen mơ màng thầm thì vào tai em. Ấy có thể là ý thức cuối cùng còn sót lại
_ Freen đáng ghét, giờ này còn mắng người ta được....
*Chụt
Đặt lên môi người thương một nụ hôn, cả 2 cùng mỉm cười trong hạnh phúc.
_ Em xin lỗi, nếu có kiếp sau, BecBec nhất định vẫn sẽ chọn yêu Freen...
_ .....
-------------------------------------------
Cành
_ Các người ngốc vừa thôi
"Ai vậy..."
Becky trong cơn mê man cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Em cố mở mắt nhưng cơ thể đã suy kiệt rất nhiều...
Người ấy có một vóc dáng rất cao to, mặc đồ đen che cả khẩu trang, giọng nói trầm đặc trưng. Có lẽ là một người đàn ông nào đó...
" Là ai..."
Tuy không rõ ràng nhưng Becky có thể cảm nhận sự ấm áp và ôn nhu của hắn ta khi đặt em vào lòng mà di chuyển đi nơi khác...
"Làm ơn...bỏ tôi xuống..."
"Làm ơn...."
" Cứu Freen..."
" Cứu Freen của tôi..."
_ TÔI CỨU CẢ 2 ĐƯỢC CHƯA?
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên với âm điệu cứng cựa mà trách phạt em. Nhưng cũng chẳng còn sức lực phản bác, Becky lim dim rồi cũng đi sâu vào giấc ngủ
-------------------------------------------
_ BecBec! BecBec!! BecBec
_ Um....
_ May quá!!
_ Aaaa
Vừa lấy lại được ý thức, liền có một lực mạnh nhào đến kéo em vào lòng. Becky có phần nhăn nhó nhưng hương thơm quen thuộc lại nhanh chóng khiến em tươi cười rạng rỡ
_ Freen!! Freen không sao aaa
_ K-không sao
_ Sao chứ...may quá!! Tốt quá!!!
*Chụttt
Cả hai vui mừng quấn quýt lấy nhau, tay trong tay không rời nữa bước.
_ BecBec...chị yêu em
_ Em cũng yêu Freen
Một lần nữa, cặp đôi tình yêu mới chớm nở lại nhìn nhau cười toe toét.
_ Thôi đi được không hả?
Đang hạnh phúc ngập tràn nên chẳng nhận ra, giọng nói quen thuộc kia phát lên khiến em mới phác giác ra mọi việc. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt, cả 2 bằng cách nào đó đã được đem ra ngoài bình an vô sự, 5 đứa Heng, Iri, Nam, Mind, Nita đều có mặt đông đủ ở đây, từ nãy đến giờ cũng lo lắng đến phát khóc cho con người ngốc này.
_ Tụi bây đến đây làm gì?
Vẫn ôm trọn Freen trong lòng, Becky nhăn mặt quay sang, đổi cả tông giọng nói chuyện
_ Mới đi một tuần mà mày định gạt hết ơn nghĩa với bọn này à?
_ Ai là người bất chấp mọi thứ để báo tin Freen ở với người khác về cho mày hả?
_ Gì chứ là các cháu sao?
Bây giờ đến lượt Freen nhăn nhó trừng mắt nhìn lũ trẻ, hèn gì Becky có thể về đúng lúc đến thế. Em chỉ tủm tỉm lắc đầu
_ Đại uý, đã bắt được kẻ khả nghi
Từ đằng xa, vài tên quan cảnh sát đem đến trước mặt Mina một gã đàn ông lạ mặt
_ Ơ...?
_ Sao vậy em?
Becky tròn xoe đôi mắt, dựng người đứng dậy tiến lại phía trước
_ Cậu là BOP nhỉ?
_ ....
_ Trả lời tôi
_ ....
_ Hừ được rồi, cậu sẽ bị bắt vì bị nghi ngờ...
_ Mẹ!
Trong lúc Mina đang lôi ra một chiếc còng tay, giọng nói kia khiến cô ta khựng người ngước nhìn. Cả tên khả nghi cũng quay ngoắc nhìn theo
_ Mẹ?
Đột ngột hắn ta lại lên tiếng nhìn em. Becky lúc này mới có thể chắc chắn 100% mà dõng dạc lên tiếng
_ Anh ta không phải đâu
_ Ý con là sao?
_ Anh ấy đã cứu con với Freen, còn quát con nữa!
_ Hả?
Mina nhăn mắt nhìn chưa kịp định hình được nội dung vừa được tiếp thu. Tên lạ mặt lại lần nữa lên tiếng
_ Vậy cô là Mina Armstrong?
_ Ra vậy, không ngờ lại là đại uý
Cạch
_ Mina Armstrong, cô bị bắt vì tình nghi làm phát hoả chung cư, khiến hơn 100 người thiệt mạng 12 năm trước
_ ??????
Tên đàn ông chỉ vài thao tác nhỏ đã khiến mấy tên lính lác ngã lăn quay. Kéo phắc Mina lại gần rồi nhanh chóng mang cồng vào tay cô ta.
_ Nè!! Anh làm quái gì vậy?
Anh ta im lặng, đưa tay vào túi lấy ra một tấm thẻ
" Đại tướng không quân hoàng gia Sud Saengkaew "
* Người đứng đầu lực lượng quân đội đoá:D
_ Đ-đây là...
_ Sao có thể....
Quay xe nèo😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip