46. "Bởi Vì... Tôi Thích Cô..."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Becky đi theo vào tựa lên cửa, có chút luống cuống lại có chút đáng thương.

Giống như, mình không thể nào chen vào được, mình chỉ là một người ngoài mà thôi...

Nhưng, sự thật là mình đã bao giờ bước vào được thế giới của cô đâu? Cô đã khi nào để cho mình hiểu về cô hơn đâu?

Mình còn đứng ở đây làm gì? Nàng hỏi bản thân, giơ tay lên từ từ, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, có phải nên trở về hay không? Nhưng mà tại sao tay vẫn không nhúc nhích, chân cũng không nhấc lên được?

Nói đến cùng, vẫn là không cam lòng mà.

Không cam lòng cứ đi như vậy, tận sau trong đáy lòng vẫn hi vọng cô có thể nghĩ tới nàng dù chỉ chút thôi, giải thích cho nàng nghe, có thể để ý nàng nhiều hơn một chút.

Một lúc lâu sau, tiếng nói mà nàng chờ mong nhất cuối cùng cũng vang lên ở sau lưng, "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Gần như là lập tức thả lỏng cơ thể. Becky nghe thấy bản thân trả lời: "Ừ."

Hai người đi ra, không có lái xe, chỉ đi không mục đích ở trên đường. Khoảng cách giữa hai người cũng không phải quá gần, không có dắt tay, cũng không có sánh vai, Freen trước sau vẫn luôn đi ở trước nàng cách một khoảng vai.

Đi được một lúc, Freen cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện, Becky cũng không có mở miệng phá vỡ sự im lặng này. Nàng nghĩ, cho dù cứ cùng cô đi như vậy, cũng đã tốt lắm rồi.

Thật ra Freen không phải cố ý như vậy, cô không biết nên nói gì, cô thậm chí có chút sợ đối mặt với Becky, lo sợ nàng sẽ thấy thất vọng về mình. Ngoài ra, cô rất thất vọng, rất tức giận với bản thân mình, tức giận vì mình không đủ năng lực, tức giận vì chỉ có thể nhìn thấy người mẹ mà mình yêu quý nhất đau lòng rơi nước mắt vì mình.

"Cô không tò mò những gì vừa xảy ra ở BF sao?" Cuối cùng Freen vẫn mở miệng, hỏi cái người kỳ cục lặng lẽ đi sau lưng mình.

"Tôi đang đợi cô chủ động nói cho tôi biết."

Những lời này, không giống như lời của một Becky Armstrong nhiệt huyết bốc đồng sẽ nói ra. Freen hơi bối rối, quay đầu nhìn qua, Becky mặc váy, đang mỉm cười với cô. Ngọn đèn bên đường rọi vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, một cơn gió thổi qua, thổi mái tóc dài ngang vai nhẹ bay. Nàng mặc váy làm cho người ta có một loại cảm giác như không phải người ở trên thế gian này.

Rõ ràng là mỉm cười, nhưng tại sao mình lại nếm ra được mùi vị của đau buồn?

Cô lùi lại một bước, sánh vai với nàng. Sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên, "Bây giờ đã vào cuối tháng mười, bên ngoài rất lạnh, cô mặc ít như vậy, coi chừng đừng để bị lạnh."

Becky không thể tránh khỏi chút đỏ mặt, đây là áo của cô, mặt trên áo còn vương lại mùi của cô. Becky hít sâu một hơi vào, thấm vào ruột gan.

"Thật ra nó chỉ là một câu chuyện tồi tệ cũ rích." Freen thổi sợi tóc phất phơ trước mắt đi, vén ra sau tai, thật bình tĩnh mà bắt đầu kể: "Năm đó ở quê, mẹ của tôi và Fuzuran đã có hôn ước, người đàn bà đó tên là Sun, bà ta vẫn luôn thích Fuzuran, ông ta lại chẳng hề để ý tới bà ta, mặc dù công ty của nhà Fuzuran và công ty của nhà Sun vẫn luôn có qua lại. Sau đó ông ngoại của tôi bị bệnh phải cần rất nhiều tiền, Sun liền dùng tiền để ép mẹ tôi, bắt bà hủy hôn với Fuzuran, đồng thời dùng tài chính của công ty ép buộc ông, cuối cùng bà ta và ông ấy đã kết hôn ở Bangkok. Mà mẹ của tôi lúc đó đã mang thai, không còn con đường nào khác cũng đi đến Bangkok."

"Sau đó thì, tôi được sinh ra. Bà cũng không có tìm ông ta, bà rất yêu người đàn ông đó, vì không muốn làm phiền ông ta, bà đã từ chối rất nhiều người đàn ông tốt, cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí mật của ông ta. Từ lúc nhỏ tôi đã thường xuyên thấy mẹ mình một mình trốn đi khóc thầm, ban ngày thì giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết, cố gắng chăm sóc tôi, luôn làm tròn trách nhiệm giống như rất nhiều bà mẹ khác ở trên đời này. Không, ở trong lòng của tôi, bà là người mẹ tốt nhất."

Freen hiếm khi nói nhiều như vậy, Becky nghe cảm thấy rất đau lòng, muốn đưa tay vuốt ve hai má của người con gái gầy yếu này.

"Nhưng đôi khi, tôi vẫn oán trách bà." Freen sâu sắc nói: "Tôi còn nhớ lúc học tiểu học, thường xuyên bị bạn học trong lớp chế nhạo, nói tôi là đồ con hoang không có ba, tôi lúc đó nghe xong sẽ nhào đến đánh nhau với bọn họ. Chỉ là, bọn họ nói cũng đúng, giống y như tối nay Sun đã nói, tôi, là một đứa con hoang..." Freen tự cười cợt bản thân.

"Freen!" Becky không thể kiềm chế được nữa mà thốt lên, nàng không thể chấp nhận cô lại tự coi thường bản thân như vậy. Đè nén cảm giác đau lòng tràn ra, Becky run rẩy kéo tay cô: "Đừng nói bản thân như vậy..."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Freen lạnh lùng trả lời, "Ba là gì? Ở trong từ điển của tôi, cho tới bây giờ cũng không có cái từ này, người đàn ông đó căn bản không xứng đáng làm ba của tôi! Vốn là hôm nay đối với ông ta còn có chút chờ mong, nhưng kết quả thì được gì, ông ta chỉ đứng ở đó, trơ mắt nhìn mẹ của tôi bị người đàn bà kia chà đạp! Ông ta là thứ đàn ông gì vậy?"

Giọng của Freen bắt đầu trở nên kích động, cố gắng mạnh mẽ để làm gì, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cô cũng cần trút ra, hơn nữa, cô cũng đã nhịn lâu lắm rồi. Cho nên, đêm nay quay mặt về phía người mình yêu thích, một người hiếm khi để mình có thể tháo dỡ hết mọi đề phòng và nghi ngờ. Freen vô thức tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, cảm nhận việc làm chính mình một cách chân thật nhất.

"Freen ..." Tay của Becky giơ lên, vịn vào vai cô, dùng sức xoay người cô lại đối diện với mình, "Có lẽ hành vi của chú Fuzuran có nhiều chỗ không đúng, nhưng cô không thể phủ nhận trên người của hai người có chung một dòng máu, tối nay không phải cô đã nói ở trước mặt người đàn bà kia mẹ của cô cũng là bà Chankimha sao? Điều này chứng minh, cô cũng cho rằng mẹ cô ở vị trí này, đúng không?"

"Tôi làm như vậy chỉ để chọc tức bà ta..." Freen không còn đủ tự tin để biện bạch.

Becky của tối nay thật im lặng, nàng của tối nay thật dịu dàng, giống như dáng vẻ khi nàng nói chuyện với cô bây giờ, cũng nhẹ nhàng dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên hành vi cử chỉ của nàng dịu dàng như vậy, khác xa rất nhiều với một người tràn đầy tự tin và năng động của thường ngày, lại có một sức quyến rũ khiến người ta không thể cưỡng lại.

Cho nên, giờ phút này, nàng ở trước mặt cô, thật lạ mà mất đi khí thế, tình nguyện chìm đắm trong đôi mắt long lanh như sao.

Becky lắc đầu, Freen đang đứng trước mặt nàng bây giờ không còn là vị Thanh tra lạnh lùng khiến người khác run sợ, cũng không phải là nhân vật huyền thoại đã phá vô số vụ án, cô cũng chỉ là một người con gái, một người con gái chịu thiệt thòi muốn được vỗ về muốn được quan tâm.

Nàng cũng không ngờ rằng bản thân sẽ nói chuyện bằng cái giọng dịu dàng như vậy, có lẽ bởi vì đối tượng là cô, mới có thể được như vậy, khơi gợi rất nhiều thứ chất chứa trong lòng mình.

"Chỉ sợ, trong lòng cô cũng rất hi vọng mình có thể là con gái của chú Fuzuran, mẹ cô có thể ăn cơm công khai với ông ấy, các người một nhà ba người có thể hạnh phúc ở bên nhau, có phải không?"

"Phải... Thế thì sao?" Freen nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng đau lòng. "Cho dù tôi đúng là nghĩ như vậy, thì đã sao? Người đàn ông đó – Fuzuran Chankimha ông ta sẽ chịu ly hôn với bà Sun à? Ông ta sẽ kết hôn với mẹ tôi ư? Ông ta sẽ thừa nhận tôi là con gái ông ta một cách hợp pháp sao?"

Chết tiệt, đúng thì đã sao?! Người đàn ông đáng trách đó vẫn không thể bỏ được công ty của ông ta! Cô muốn như thế là vì không muốn lại nhìn thấy cảnh mẹ của cô một mình một người khóc, đau lòng đến như vậy mà cô lại bất lực!

Becky nhìn vào mắt cô, nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn của cô, nói ra lời nhẹ nhàng lại có sức nặng: "Cô có thể tìm ông ấy nói chuyện rõ ràng, cô có thể suy nghĩ cách tích cực hơn để có thể thay đổi mọi thứ, cho dù kết quả không như ý nguyện, nhưng là cô đã cố gắng, cô cũng sẽ không phải hối hận. Hơn nữa, nói không chừng kết quả thật sự sẽ nằm ngoài dự đoán của cô thì sao? Đừng buồn nữa, tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô."

Freen nhìn vẻ mặt chăm chú của Becky ở trước mắt, cảm thấy nàng thật xinh đẹp, suýt chút nữa đã muốn hôn lên rồi. Thật sự, chỉ suýt chút nữa thôi.

Một cơn gió thổi qua, cô rùng mình, sau đó bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Mình... đang làm cái gì?

Lợi dụng sự yếu ớt đáng thương để giành lấy sự đồng cảm sao?

Sao lại có thể, sao lại có thể như vậy được? Cho dù đối tượng là nàng, cũng không được.

Đây rõ ràng là hành vi mà bản thân cô khinh bỉ nhất đến không thể chấp nhận được, không phải sao?

Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô vốn là hẹn đồ ngốc này ra ngoài ăn tối, chỉ là muốn cám ơn nàng đã hỗ trợ bắt Thanit. Nhưng sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến trở thành tình trạng hiện tại? Cô đang oán trách, cô đang trút hờn sao?

Freen đột nhiên có một chút tức giận, nàng cho rằng nàng là ai? Nàng dựa vào cái gì cho rằng nói mấy câu này thì có thể làm cho mối hận mình giữ hơn hai mươi năm có thể chấm dứt?

Nàng cho rằng đơn giản như vậy sao? Nực cười, tại sao mình lại muốn nói những lời này với nàng, là bởi vì, nàng là người cô thích sao?

Người cô thích, vẫn là bạn gái của người khác...

Nàng có thể sẽ luôn ở bên cạnh mình sao? Nàng có thể sao?

"Tại sao cô lại nói những lời này với tôi?" Freen hất tay Becky ra, đứng lại, nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn nàng, "Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô?"

Becky ngơ ngác nhìn Freen, có chút đau lòng mà thả tay xuống, nàng không hiểu vì sao Freen đột nhiên giống như thay đổi thái độ, lại trở thành một người lạnh lùng kiêu ngạo khó gần.

Freen nhếch mép, giống cười lại như không cười. "Madam Armstrong, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, hơn hai tháng trước, mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, chúng ta tự nhiên cũng chẳng phải bạn bè gì cả. Nếu đã như vậy, cô tự nhiên cũng không có nghĩa vụ và lý do để quan tâm tôi." Freen nâng cằm lên, đôi mắt màu hổ phách lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như băng, "Cô có tư cách gì nói những lời này với tôi?"

Becky lùi lại một bước, bị lời nói lạnh lùng hoàn toàn không chút giả dối của cô làm tổn thương, nàng đã cho rằng, cho rằng họ là bạn bè, chẳng lẽ, giữa hai người bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của một mình nàng.

Rất rõ ràng có thể cảm thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt Becky, nhịp thở của Freen như bị bóp nghẹn, cảm thấy lồng ngực của mình trở nên đau nhói.

"Có, có lý do..." Nàng đè nén nỗi đau lòng tràn ra, nàng cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đã làm cho nàng yêu thích này. Tự nói với bản thân phải thể hiện ra phong cách và sự can đảm thường ngày, nhưng vẫn bị vẻ lạnh lùng của cô làm cho tay chân luống cuống rối tinh rối mù. Nếu như hiện tại nàng còn không nói, thì có thể nàng sẽ mất đi cô, cái cảm giác sắp mất đi tất cả này sâu kín vồ lấy nàng, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta không thể chịu nỗi rồi.

Cười khổ, có vẻ như nàng thích cô còn nhiều hơn so với trong lòng nàng nghĩ. Hít vài hơi, nàng vẫn nói ra khỏi miệng: "Bởi vì, vì tôi thích cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip