57. "Về Nhà Làm Tốt Hơn..."

Đêm nay là một buổi tối vui vẻ, ít nhất đối với Becky mà nói là như vậy.

Thực tế thì cuộc sống gần đây luôn rất vui vẻ. Hiệu suất phá án của mấy tuần rồi cũng cao, cũng đã được cấp trên khen ngợi, nhưng đối với mọi người mà nói thì không có vụ án mới là tốt nhất; việc ở chung với Freen từ không được tự nhiên dần dần càng trở nên tự nhiên hơn. Mặt vô cảm cũng được, cười bình thường cũng được, chỉ cần cô ở bên cạnh nàng, nàng cũng đã rất tận hưởng cái cảm giác này. Giống như hai người đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc và khắng khít phát ra từ tận đáy lòng, hận không thể mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều luôn ở bên cạnh cô, nếu không thì khó có thể làm tan biến sự nhung nhớ quấn quanh trong lòng.

Bản thân như vậy không phải là quá đeo bám sao? Thật sự cứ như một cô gái ngây thơ vừa mới rơi vào bể tình, mỗi ngày đều ngóng trông có thể ở bên người mình thích nhiều một chút. Không gặp được thì nhung nhớ vô cùng; gặp được rồi thì mặt đỏ tim đập, thậm chí còn muốn tra tấn hơn so với khi quen bạn trai đầu tiên vào nhiều năm trước. Becky hơi xấu hổ, nhưng mỗi khi nhìn thấy nét cười trong đôi mắt màu hổ phách của Freen khi nhìn nàng, thì nàng đã biết, thật ra nỗi lòng của cái người ăn nói không dễ nghe này cũng giống như tâm tư của nàng.

Cho nên, tâm trạng như càng chắp cánh bay cao, trong tim thích Freen lại càng thêm kiên định.

Tâm trạng vui vẻ, hiếm khi được như hôm nay nàng về nhà ba ăn cơm, ở nhà ăn cơm cũng nhiều, cuối cùng còn uống thêm vài chén canh, lần nữa ca ngợi tài nghệ hầm canh tuyệt vời của ba, sau đó cười ha ha đi vào phòng khách xem TV trong ánh mắt ngạc nhiên của ba.

Ba Armstrong nhìn nàng đang ngồi trên ghế sô pha hát vu vơ xem TV giống như nhìn thấy quỷ, đưa tay kéo Alex đang đi ngang qua, bí mật hỏi cậu: "Alex, chị con không có sao chứ? Sao ba cứ cảm thấy nó là lạ sao đó?"

Alex quay qua nhìn bà chị của mình, đang xem TV? Chuyện này rất hiếm thấy nha, bình thường không phải ăn cơm tối xong thì chị ấy sẽ chui thẳng vào phòng nghiên cứu vụ án, báo cáo, mấy cái linh tinh gì đó sao? Alex cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nhún vai trả lời: "Cái này nói lên tâm trạng của chị hai tốt." Liếc mắt nhìn ba mình thật gian, "Ba à, ba cũng thật là, tâm trạng chị hai tốt thì ba còn suy nghĩ nhiều để làm gì? Chẳng lẽ ba mong chị hai giống như mấy bữa trước, cả ngày đều trưng ra bản mặt như oán phụ?"

Chậc chậc, lúc đó bà chị cậu rõ ràng là hắc ám trong cơn bão, ai tới gần thì xem như xui xẻo. Mà ngay cả cậu, cũng vô duyên vô cớ nhiều lần chịu đựng sự tức giận của chị mình, thằng em trai vô tội giống như cậu đúng thật là đáng thương nhất mà!

"Dĩ nhiên không phải rồi." Ba Armstrong chùi tay vào trong tạp dề, tới gần cậu nói nhỏ: "Ý ba là có phải trước đó Becky và Khongkwan cãi nhau nên nảy sinh mâu thuẫn, cho nên tâm trạng mới kém vậy. Bây giờ có phải là hòa lại rồi không?"

Nhìn con gái khi đó cả ngày đều nóng nảy, ông cũng ngại hỏi, hỏi thì ngại phiền. Nhưng một khoảng thời gian ngắn gần đây, tần suất Becky về nhà rõ ràng nhiều hơn đáng kể, mặt mày cũng luôn tươi cười. Vì thế ông vui mừng đồng thời cũng thắc mắc, rốt cuộc Becky trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi làm cho con gái vốn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi?

Alex nghĩ đến biểu hiện gần đây của sếp cậu, cũng vẫn bình tĩnh lí trí mà, đâu có gì khác biệt. Chỉ là, thời gian ngây người lặng lẽ lâu hơn một chút, có nhiều lần lúc cậu vào văn phòng sếp Khongkwan đưa báo cáo thì luôn thấy gương mặt đăm chiêu của sếp, cau mày như đang nghĩ về chuyện gì. Hơn nữa... nghĩ lại thì, cậu chợt nhận ra, hình như đã lâu không có thấy sếp Khongkwan đến tìm chị cậu!

Có phải giữa hai người thật sự nảy sinh mâu thuẫn rồi hay không? Nhưng tại sao chỉ trong một đêm mà tâm trạng chị hai lại biến chuyển tốt lên như vậy, còn phía sếp Khongkwan vẫn ủ dột cau mày? Càng nghĩ càng cảm thấy không phải.

"Con cũng không biết, ba có thể tự hỏi chị hai mà." Alex vừa xoa xoa cái đầu đang đau, cảm thấy tình yêu thật sự là có quá nhiều bất ngờ chẳng theo một quy luật nào.

"Cái thằng này đúng là vô dụng mà, ba hỏi được thì đã hỏi từ sớm rồi! Còn không phải là tại ba sợ hỏi sai sẽ chọc cho chị con không vui sao, cho nên mới tìm hiểu tình hình ở chỗ con trước!" Ba Armstrong trợn mắt liếc cậu.

Alex vô tội nhìn lại ông, tỏ ra vẻ cậu thật sự không biết gì hết.

"Tìm hiểu tình hình? Hai người đang nói chuyện gì á?" Là do ba Armstrong quá mức kích động nên giọng nói vô thức cao lên, sau khi Becky nghe được thì tò mò hỏi bọn họ.

Nhìn thái độ con gái thoải mái đang ngậm táo, ba Armstrong cười một cách lúng túng suy nghĩ, cuối cũng vẫn liều hỏi.

"Becky à..."

"Dạ?" Nàng cười tủm tỉm đáp lại.

Những lời giấu ở trong lòng, vòng vo một hồi, vẫn cứ hỏi ra miệng: "Con với Khongkwan gần đây sao rồi? Sao thấy nó giống như cũng không có tới tìm con? Hai đứa không có xảy ra chuyện gì chứ?"

"À, ra là ba muốn hỏi chuyện này hả? Không có gì ạ." Becky vẫn trả lời lại rất nhẹ nhàng. Ba Armstrong nghe xong thở nhẹ ra, Alex lại có dự cảm xấu: hình như đã từ rất lâu, chị ấy cũng có biểu hiện và giọng điệu tương tự, kết quả...

Sự thật chứng minh dự cảm của Alex rất chính xác, bộ dạng của Becky vẫn rất thoải mái, nói ra những lời lại không nhẹ nhàng chút nào: "Con với anh ấy chia tay rồi."

"Sặc... khụ khụ..." Ba Armstrong đúng thật là bị những lời này làm cho bị sặc, "Tại sao, đã xảy ra chuyện gì? Nói chia tay thì liền chia tay à?"

Alex cũng vô cùng bất ngờ nhìn bà chị của mình.

"Không có gì, ba, ba bình tĩnh." Nàng hiếu thảo vỗ nhẹ vào lưng ba để giúp ông thở đều, nói chuyện nàng với Khongkwan chia tay giống như đang nói chuyện thời tiết vậy. "Hai người vốn không hợp nhau, cho nên đã chia tay."

Thật ra, nếu đã mở lòng thì cũng chẳng còn vấn đề gì cả. Trong tình yêu, vốn dĩ không có chuyện ai đúng ai sai. Nếu đã muốn sáng tỏ tâm ý, điều nàng có thể làm chính là mau chóng buông tay Khongkwan, cho cả đôi bên đều tự do.

Ba Armstrong khó khăn lắm mới thở đều lại được đã nắm lấy tay nàng hỏi không ngừng: "Khoan đã, con nói rõ ràng cho ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khongkwan thật sự là một người đàn ông tốt, sao con lại chia tay? Có phải giữa hai đứa có hiểu lầm gì hay không?

"Phải, con biết, Khongkwan là một người đàn ông tốt, giữa tụi con cũng không có hiểu lầm gì, chia tay trong hòa bình." Becky xua tay, cười rất tự nhiên.

"Nhưng mà..."

Ba Armstrong còn muốn nói thêm cái gì nữa, điện thoại của nàng lại vang lên, là một đoạn nhạc thuần túy đơn giản, nàng lại giống như nghe được tiếng gọi của trời, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt, muốn che cũng không che được. Sau đó nàng làm ra vẻ mặt xin lỗi đi qua một bên nghe.

Alex chú ý tới nhạc chuông, "Nhạc chuông của chị hai thay đổi rồi, lúc trước không phải là nhạc metal hả, giờ đổi thành nhạc hòa tấu cổ điển?" Hình như là đàn tranh thì phải, bỗng nhiên nghe một đoạn ngắn như vậy, lại có một cảm giác đặc biệt thanh lịch, nhưng rõ ràng không phải phong cách bình thường của chị hai.

Ba Armstrong lại chú ý tới nụ cười nở trên mặt của con gái khi nhìn thấy ID người gọi, rạng rỡ như thế, đúng là từ đó cho tới giờ chưa từng nhìn thấy, một phong thái khác hẳn. Hoàn toàn không hề che giấu, cho nên càng có vẻ chân thật hơn, cũng làm cho ông ngẩn người.

Là ai, là ai gọi điện đến?

"Sarocha..." Becky nghiêm mặt lại có ý muốn đè nén nụ cười sắp ngoác đến mang tai.

Hiếm thấy chị ấy lại chủ động gọi điện đến, có phải chị ấy nhớ mình không? Freen ấy thích nhất khẩu thị tâm phi, thích trưng ra cái mặt nhìn ai cũng khinh khỉnh, nhưng thật ra trong lòng nghĩ gì nàng còn không biết sao? Nghe được lời cô nói càng làm cho nàng vô cùng kích động.

Chị ấy nói, BecBec, chị muốn gặp em.

Gần như là lập tức đồng ý, "Thật không? Chị ở đâu, em lập tức đi tìm chị." Nhưng tại sao lại cảm thấy giọng của cô có chút kì lạ? Giọng nói thấp hơn bình thường một chút, giống như đang đè nén cái gì đó. Tối nay không phải ở nhà chị ấy có tiệc sao, mình khuyên lâu lắm chị ấy mới chịu chủ động đi mua bánh kem mà ba của chị ấy thích ăn. Nhưng nghe tiếng ở đó, hình như không phải ở nhà. Xung quanh rất ồn, giống như đang ở bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì sao? "Sarocha, chị không sao chứ?"

Tiếng ở bên kia vẫn có vẻ rất mơ hồ, "Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn gặp em."

Chị ấy nói rất muốn gặp mình... Con tim nàng hơi nhảy nhót, hỏi rõ ràng vị trí của Freen, ngập ngừng trong một lúc, cuối cùng cầm điện thoại nói: "Ok, chị chờ đó đi, em tới nhanh thôi."

Cất điện thoại, nàng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là 10 giờ, chỗ của Freen không phải gần lắm, nhưng bây giờ lái xe đi chắc độ nửa tiếng mới có thể tới.

Tiện tay ném táo trong tay đi, lõi táo vẽ một đường cong trong không khí, một tiếc 'xoạc' chuẩn xác rơi vào trong thùng rác trong góc phòng khách. Becky cầm lấy áo khoác treo trên móc áo, vừa tính ra khỏi cửa đã bị ba Armstrong cản lại.

"Giờ đã khuya rồi, con còn muốn đi đâu?" Ba Armstrong giữ chặt nàng, vẻ mặt rất phức tạp.

"Con muốn đi tìm một người." Câu trả lời của nàng rất đơn giản lại thể hiện được tính kiên quyết.

"Có chuyện gì không thể để mai mới nói được à? Người đó có chuyện gì mà không thể để mai mới gặp?" Giọng điệu của Ba Armstrong có chút cứng ngắc. Ông cũng hiểu được nói như vậy cũng không thể ngăn cản được đứa con gái luôn rất cứng đầu của mình, nhưng, rốt cuộc đó là ai? Một tiếng chuông điện thoại vang lên thôi đã có thể làm cho con gái nở nụ cười vui vẻ đến như vậy; nhận điện thoại xong rồi thì liền không nói gì cũng chẳng để ý thời gian mà đi ra ngoài? Ông có một thứ cảm giác, việc chia tay của con gái và Khongkwan chắc là có liên quan đến người trong điện thoại này.

Quả nhiên... "Không thể. Bởi vì chị ấy* rất quan trọng với con."

*Ba Armstrong nghe sẽ hiểu là anh ấy, bởi vì vấn đề đồng âm của ngôi thứ 3.

Nói ra những lời này, cánh tay Becky hơi dùng sức bứt khỏi tay ông, rồi vội vàng bỏ đi mất, dáng vẻ rất sốt ruột, nàng đi rồi thì có một cơn gió thổi đến, thổi bay góc áo của ba Armstrong.

"Becky..." Ông còn muốn vãn hồi, Alex gọi ông lại, "Bỏ đi ba, để chị hai đi đi."

Đối với cái liếc mắt của ba mình, Alex thè lưỡi, nở nụ cười thờ ơ, giọng nói trong trẻo của một cậu trai lại có thêm vài phần cảm giác đau lòng của một người đàn ông. "Chị hai không phải là trẻ con, chị ấy biết mình đang làm gì. Điều chúng ta có thể làm chính là tin tưởng chị hai."

Ba Armstrong nhìn cậu trong một lúc, lại chuyển sang hướng Becky bỏ đi, không nói nên lời.

*********

Freen trong khoảng thời gian chờ đợi nàng đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc có lẽ, chẳng hề suy nghĩ gì cả?

Trong đầu có một sự mông lung, làm như có rất nhiều điều phức tạp dông dài chen chúc ở trong đầu, trước mắt cũng giống như đang tua lại một bộ phim cũ, có gì đó không ngừng lóe lên, rồi lại trở thành hai màu trắng đen, muốn xem rõ ràng cũng không được. Chỉ có thể để mặc mấy thứ đó gào thét lộn xộn trong đầu, kết quả là đau đầu.

Không biết từ lúc nào thì đầu bắt đầu đau, đau không ngừng. Đau đến cô ôm đầu khẽ rên, từ từ ngồi xổm người xuống, ngón tay ấn chặt vào, lại không có cách nào xoa dịu cơn đau dai dẳng này.

Ban đêm đầu tháng 12, mặc dù vẫn chưa phải mùa đông thật sự, nhưng gió thổi đến vẫn mang theo cảm giác lạnh thấu xương. Hôm nay trong một lúc cô hấp tấp chạy đi, cũng không có mặc quần áo dày, chỉ có một bộ đồ mỏng manh. Thật sự thì cứ đứng như vậy trên đường phố Bangkok có chút lạnh lẽo. Cô vẫn giữ tư thế ngồi xổm, hai tay thả xuống, không quan tâm đầu đau đến sắp nổ tung, lại tự ôm lấy chính mình, trong đôi mắt vừa nãy nghe điện thoại của Becky như ngưng đọng chút gì lại đang từ từ biến mất. Đồng thời lại tự giễu tận đáy lòng, bộ dạng hiện giờ của cô có phải rất khốn đốn hay không?

Tình cảnh như vầy, có vẻ như rất quen thuộc. Giống như một góc sâu thẳm bên trong ký ức bị cô niêm phong, phủ đầy bụi, vẫn còn có thể nhận rõ, chỉ là bản thân không muốn mở ra.

Cô từ từ nhắm mắt lại, chôn đầu ở đầu gối, cảm nhận nhiệt độ của bóng tối, cố chấp không muốn nhớ lại một cái gì đó. Như đứa trẻ đáng thương mong cầu an ủi, hoặc giống như cô bé đội mũ bán diêm giữa đêm giá lạnh trong câu chuyện cổ tích Andersen, trong đêm tối chờ đợi một ngọn lửa có thể mang đến cho cô sự ấm áp.

Không biết qua bao lâu, tay chân đều bắt đầu tê rần, lòng của cô càng thêm lạnh đi, hoặc nói một cách khác thì, lòng vốn đã nguội lạnh càng thêm lạnh lẽo hơn, giống như bị đóng băng, chỉ còn lại một khe hở, vẫn kiên cường chờ đợi.

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xuất hiện, cùng lúc còn có mùi hương mà cô mong mỏi đến, thứ ánh sáng tràn trề này, trong lành như ý nghĩa của ánh mặt trời.

Cô ngẩng đầu lên, mở mắt ra, trong một lúc ánh sáng chói lóa trước mắt làm cho cô nheo mắt lại. Đợi đến khi thích ứng được thì cô nhìn thấy: một người con gái với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đi xuyên qua bóng tối nặng nề, từng bước một, vững vàng đi về phía cô. Dưới ánh đèn pha rọi đến, cả người nàng như tỏa ra ánh hào quang, hoàn toàn thu hút cô, cả đôi mắt lẫn con tim.

Trong khoảnh khắc, bóng dáng này như chồng lên hình ảnh của nhiều năm trước.

Khe hở đó nhanh chóng mở rộng ra, một tiếng tách, toàn bộ khối băng vỡ vụn, lại bị thứ ánh sáng này chiếu xuống, hòa tan đi, chảy vào tim. Đầu đau sắp nổ tung trong chớp mắt như cơn trủy triều rút đi, cô nhìn nàng.

Nhoẻn miệng cười.

Em ấy không phải thuốc giải của mình, em là ngọn lửa của mình, không, là ánh sáng của riêng mình...

Lúc Becky lái xe suýt chút nữa đã muốn chửi thề.

Chết tiệt, tối rồi còn sửa đường cái gì nữa? Báo hại nàng chỉ có thể quay đầu lại chọn đi đường vòng, do đó lại mất nhiều thời gian hơn. Đến lúc nàng đến thì thời gian đã vượt quá dự kiến của bản thân.

May mắn, Freen vẫn còn ở đây. Nhưng nhìn thấy bóng dáng ngồi xổm ở một góc giống như đang chịu đựng đau đớn ấy thì tim nàng như thắt lại, vốn đang đi thong thả đã lập tức bước nhanh hơn, bước vội vã tới trước mặt cô, quỳ xuống, cẩn thật đỡ lấy vai cô đứng lên, không nói gì, chỉ dùng sức rồi lại rất dịu dàng kéo cô vào trong vòng tay của mình.

Hơi thở quen thuộc thổi lên mặt, Freen lắc đầu cười khổ trong vòng tay nàng, bản thân đối với cái ôm của bạn gái mãi mãi cũng không từ chối được, cũng không muốn từ chối, bởi vì cái ôm của em ấy là ước mơ tha thiết của cô từ đó đến nay.

Freen ở trong vòng tay ấm áp của nàng hoàn toàn không muốn động đậy; mà Becky cũng để hết cả người cô dựa lên người mình. Cô ở yên thì nàng cũng sẽ ở yên, chỉ hơi dùng sức quàng tay quanh eo cô, ôm chặt lấy, như kỵ sĩ ở giữa bóng tối.

Phải mất một lúc, Becky mới cảm giác sức lực của cô dần dần có lại, châm chước trong chốc lát mới mở miệng: "Sarocha, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao chị lại..." Mới nói hai câu đã bị Freen che miệng lại, rõ ràng là không muốn để cho nàng hỏi tiếp, Becky cảm thấy khó hiểu nhìn cô gần trong gang tấc.

Ngón tay mảnh mai của Freen vẫn đang ép trên môi nàng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng trong một lúc, liền giữ người nàng lại mà hôn lên.

Becky bị hôn trong một lúc có chút mờ mịt, đối với việc hôn môi giữa hai người bọn họ thì nàng luôn là người chủ động nhiều hơn, Freen rất ít, hoặc thường nhút nhát. Nhưng cô bây giờ... rất chủ động rất nồng nhiệt... Đôi môi hơi lạnh của cô dán vào môi nàng, nhanh trở thành một ngọn lửa bùng cháy, chiếc lưỡi mềm mại đẩy răng ra, trong cổ họng lập tức bị lấp đầy bởi mùi hương lạnh lùng thấm tận tim gan của cô, lưỡi của cô dây dưa mỗi một ngõ ngách bên trong, cuối cùng linh hoạt quấn lấy lưỡi nàng cùng nhảy múa.

Hình như sau khi trải qua một khoảng thời gian "học tập" này thì kỹ thuật của Freen càng ngày càng tốt hơn... Becky suy nghĩ, tính đảo khách thành chủ* lại hốt hoảng phát hiện không biết từ khi nào tay cô đã trượt xuống eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, có một cảm giác kích thích vụng về.

Becky vốn bị cô hôn cuồng nhiệt như vậy đã sắp thấy khó thở, tức thì bị động tác của cô làm cho cả người cũng chẳng còn sót lại một chút hơi sức nào. Nàng chỉ có thể bám vào vai cô, mới có thể không bị trượt xuống. Bây giờ, rốt cuộc là ai đang dựa vào ai vậy?

Nụ hôn của Freen vẫn tiếp tục, đã quên đang ở trên đường, cũng quên giờ đã tối khuya, cô vẫn hôn nàng một cách say mê, nụ hôn trong một tư thế đầy mê đắm.

Đã như vậy còn chưa tính, nhưng một tay của cô vẫn đang tiếp tục di chuyển từ từ lên trên, cũng đã duỗi vào bên trong áo sơ mi của nàng, ngón tay đó nhẹ vuốt ve trêu đùa lại giống như đang tán tỉnh, châm lên ngọn lửa vẫn luôn ẩn giấu trong lòng nàng.

Mặc kệ là bởi vì lý do gì, Freen cường thế đêm nay thật sự làm cho nàng rất vui vẻ. Nhưng dù gì cũng đang ở trên đường, có muốn làm cái gì, thì làm ở trong nhà vẫn tốt hơn...

Becky giữ lại một chút lí trí còn sót lại, kéo tay cô ra, rời đi môi của cô. Ngăn Freen lại, khẽ hỏi: "Chúng ta... về nhà có được không?"

Đôi mắt Freen rất mê ly, giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần, cúi đầu trả lời, "Ừm, đi nhà của em."

Becky nhìn cô trong bóng đêm sau khi hôn thì hai má đỏ ửng, con tim bởi vì những lời này của cô như chợt nổi trống. Lời chị ấy nói vừa nãy có phải có nghĩa gì khác hay không? Câu trả lời của chị ấy có phải còn có nghĩa gì khác hay không? Sau đó lại đột nhiên nhớ tới:

Hôm nay Jenny đến nhà của Heng, không có về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip