Ba chú heo con
Freen đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Freen ơi, tôi đến đón cô nè." Becky thò đầu vào chào hỏi sau khi nhận được sự cho phép của Freen.
"Sao cô lại đến đây? Tôi đã nói là tôi có thể tự đi đến bệnh viện mà."
"Cô không vui khi thấy mặt tôi hả?" Becky chu miệng tỏ thái độ buồn bã.
"Không có." Freen vừa nói vừa đẩy nhanh tiến độ thu dọn đồ của mình. Cô không muốn người kia phải chờ đợi lâu.
"Tôi chỉ..."
Freen chưa kịp nói hết câu thì Bekcy đã chen vào.
"Nếu tôi nói tôi có mang đồ ăn đến cho cô thì cô có vui hơn không?"
Becky đung đưa túi đồ ăn, miệng cười thật tươi để lấy lòng người chủ căn phòng.
"Cô làm như tôi là con nít không bằng. Suốt ngày lấy đồ ăn ra dụ." Freen nói thế nhưng cũng nhanh chân chạy đến đón lấy túi đồ ăn mà Becky đưa.
"Cô không phải con nít nhưng cô có tình yêu to lớn với đồ ăn."
"Không phải ai cho đồ thì tôi cũng ăn đâu. Tôi là nể mặt cô thôi."
"Quý hoá quá. Thì ra mặt tôi lại có giá trị đến thế."
Becky thành công chọc cho Freen cười.
Hai người ngồi xuống rồi cùng mở bánh ra ăn.
"Không phải là tôi không vui khi cô đến đón. Tôi là sợ làm phiền cô." Freen tranh thủ giải thích.
"Nhưng tôi có thấy phiền gì đâu. Đi chung với cô, tôi được trò chuyện, được xả stress và cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Tôi vui còn không hết thì lấy đâu ra mà phiền."
"Vậy tôi có nên tính phí không nhỉ? Cô biết nghề của tôi kiếm tiền dựa vào việc trò chuyện với người khác mà."
Becky cười tinh nghịch rồi đút muỗng bánh của mình vào miệng của Freen.
"Đây...Phí đây...Cảnh sát nghèo lắm. Chỉ có thể trả nhiêu đây thôi."
"Vậy là tôi lỗ rồi."
"Hay tôi lấy thân để trả nha. Freen đồng ý không?"
"Thôi. Như vậy là chiếm dụng tài sản quốc gia. Tôi không muốn bị bỏ tù đâu." Freen tinh nghịch đáp lại.
"Nhưng mà..." Phần còn lại của câu nói đã bị Freen chặn lại bằng 1 miếng bánh to.
"Ăn lẹ đi. Sắp trễ giờ rồi."
...
"Nghe nói cô yêu cầu được gặp tôi?"
"Đúng vậy" Mango đáp với chất giọng trầm và ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.
"Cô là...À không. Anh là...?" Freen điềm tĩnh lên tiếng. Cô ra hiệu cho Becky, người đang đứng ngoài quan sát, hãy giữ bình tĩnh, đừng xông vào mà làm hư mọi chuyện.
"Cứ gọi tôi là Anh trai của Mango. Tôi thích cách gọi đó." Mango nhoẻn miệng cười đầy tự hào.
Becky đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy cảnh tượng này và không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô thật sự lo cho sự an toàn của Freen.
"Út nói cô muốn gặp tôi để hỏi về chuyện "Ba chú heo con"?"
"Thì ra đó mới là chuyện anh quan tâm. Tôi cứ nghĩ anh lo cho Mango nhất chứ?"
"Tôi tất nhiên là yêu thương và lo lắng cho Út nhất rồi. Tôi thương nó đến mức sẵn sàng giết nó để bảo vệ nó. Các người có biết tôi đã đau khổ thế nào khi quyết định làm vậy không hả?" Mango đập mạnh tay xuống bàn để thể hiện sự tức giận. Nếu không phải bị xích chân vào ghế thì có lẽ cô ấy đã nhảy vào tấn công Freen rồi.
"Tại sao? Không phải anh rất yêu thương cô ấy sao? Tại sao anh lại muốn giết chết Mango?" Freen bàng hoàng đặt câu hỏi. Cô thật sự không hiểu tại sao người anh trai lại quyết định như thế.
"Tôi phải giết để bảo vệ em ấy." Mango trả lời một cách đầy khó hiểu.
"Các người không hiểu chứ gì? Để tôi kể chuyện này cho các người nghe.
Ngày xưa, có ba chú heo con sống rất vui vẻ trong 1 toà lâu đài rộng lớn và xinh đẹp. Hai chú heo anh rất yêu thương và luôn bảo vệ đứa em Út của mình. Đối với họ, nụ cười của Heo Út là thứ trân quý nhất trên thế gian này.
Một ngày nọ, chú heo Út ngây thơ nghe theo lời dụ dỗ của con cáo già đê tiện mà vô tình đánh thức con quái vật đang ngủ say ở tầng hầm sâu nhất của lâu đài.
Con quái vật rất thông minh. Dù đã thức giấc nhưng nó vẫn nằm yên 1 chỗ để chờ sức mạnh hồi phục.
Trong thời gian đó, chú heo Út vẫn vui vẻ bên con cáo già mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Con quái vật đã đủ sức để bắt đầu cuộc săn đuổi. Hằng đêm nó chạy khắp lâu đài để kiếm heo Út mà ăn thịt. Hai chú heo anh thì ra sức dụ nó chạy ra xa căn phòng của đứa em mình.
Nhưng sức lực có hạn, 1 ngày nọ, chú heo Cả bị con quái vật đó giết chết. Chú heo Hai biết rằng dù cố gắng thế nào thì 1 mình chú cũng không thể chiến thắng con quái vật được. Không sớm thì muộn, chú cũng sẽ chết và rồi heo Út sẽ bị quái vật ăn mất.
Thế là chú heo Hai dỗ cho heo Út ngủ rồi lên kế hoạch giết chết con cáo già và cho nổ cả toà lâu đài để ôm con quái vật cùng chết. Nhưng có 1 số người nhiều chuyện đã đến ngăn cản chuyện đó. Thế là thay vì để Heo Út được chết trong vui vẻ thì Heo Hai phải tự tay mình giết chết heo Út trước khi heo Út bị quái vật ăn mất."
"Anh nói vậy nghĩa là...Mango đã bị anh giết?" Câu hỏi của Freen khiến Becky lẫn cấp dưới bàng hoàng. Mọi thứ đột nhiên rối tung rối mù lên.
Mango nhịp nhịp tay lên bàn, nở nụ cười nửa miệng. "Theo kế hoạch thì đêm qua tôi sẽ giết Út rồi tự tử để ôm con quái vật đó cùng chết..."
Freen, Becky cùng cấp dưới dường như nín thở để chờ đợi Mango nói hết câu chuyện.
"Nhưng Út mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Em ấy không những không chết mà còn cùng tôi chiến đấu với con quái vật..." Mango lại ngừng lại 1 lúc. Có vẻ như cô ấy đang muốn trêu đùa cảm xúc của người nghe. Bàn tay phải vẫn gõ lên bàn tạo ra thứ âm thanh đầy khó chịu.
"Và thật may mắn. Chúng tôi đã chiến thắng..."
Nghe tới đây thì Freen và Becky mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Vì đã chiến thắng nên anh mới xuất hiện?"
"Đúng vậy. Thời gian qua tôi đã phải chiến đấu để giữ chân con quái vật. Tôi nghe các người gọi tôi. Tôi cũng muốn xuất hiện để rửa oan cho Út nhưng nếu tôi làm vậy thì con quái vật cũng sẽ thoát ra và Út sẽ bị ăn thịt." Ánh mắt của Mango đượm buồn. Có lẽ chỉ cần nghĩ đến việc Út bị ăn thịt cũng đủ khiến người anh suy sụp.
"Và nếu không vì con quái vật đó thì tôi đã xuất hiện rồi lao tới băm vằm cái đám phá hoại các người ra trăm mảnh." Mango nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô chồm về phía Freen với thái độ hằn hộc.
Freen vẫn ngồi yên tại vị trí của mình với dáng vẻ bình thản. Cô ra hiệu cho Becky đừng manh động.
Becky đứng ngoài nhìn vào mà như bị lửa đốt. Chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì thật sự rất khó chịu.
Thấy không thể hù doạ được Freen, Mango lại từ tốn ngồi xuống ghế của mình. "Nhưng thôi. Dù sao cũng nhờ vậy mà Út được sống và quái vật cũng đã chết. Tôi có thể yên tâm ra đi rồi."
"Ý anh là sao?"
"Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Đây là lúc tôi phải ra đi. Tôi xuất hiện là để chứng minh sự trong sạch cho Út. Mọi chuyện là do tôi làm. Út không hay biết gì hết. Mong mọi người xử đúng người đúng tội. Đừng để người vô tội phải chết oan."
Freen chưa kịp phản ứng thì thấy cơ thể của Mango co giật từng cơn. Biểu cảm gương mặt thay đổi liên tục, lúc thì đau khổ, khi lại thanh thản mỉm cười.
"Anh ơi...Đừng bỏ em mà...Anh ơi..."
...
Freen và Becky ngồi trầm ngâm trong văn phòng để suy nghĩ về câu chuyện của Mango.
"Freen nè, tại sao lại có đến 2 chú heo anh? Tôi tưởng Mango chỉ có 1 người anh thôi chứ."
"Có lẽ 1 người thì thiếu mà 2 người lại dư." Freen trả lời ngắn gọn. Tay cô liên tục vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy.
"Freen, cô đừng đánh đố tôi nữa được không? Đầu tôi sắp nổ tung rồi."
"Xin lỗi. Do tôi mãi nghĩ vấn đề khác nên đã trả lời hơi qua loa. Tôi không có ý đánh đố cô đâu."
"Tôi biết mà. Vậy cô giải thích cho tôi đi. Tôi hứa sẽ dùng hết công suất não để hiểu." Becky cố ý nói vậy để chọc cho Freen cười.
Freen ngẩng lên nhìn Becky rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô ấy.
"Cô đó. Mặc áo loại này mà không chú ý gì hết. Ngứa hết cả mắt."
Becky cúi xuống nhìn áo của mình rồi lại nhìn Freen.
"Cô nhìn tôi làm gì? Cái cô có thì tôi cũng có. Tôi chả thèm nhìn của cô đâu."
"Rõ ràng là cô đã nhìn của tôi. Tôi không biết. Cô phải chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm gì? Hay cô muốn nhìn lại?"
"Nếu cô đồng ý thì tôi không từ chối đâu." Becky cười hề hề rồi cố ý le lưỡi liếm môi mình.
Freen tiện tay lấy quyển sổ mà gõ lên đầu Becky 1 cái.
"Cô nghiêm túc lại cho tôi. Còn không thì mời về. Tôi có nhiều vấn đề cần suy nghĩ lắm."
"Đùa chút thôi mà. Có cần hung dữ vậy không chứ." Becky chu miệng càm ràm nhưng khi thấy cái liếc xéo của Freen thì cô nàng ngay lập tức nghiêm túc trở lại. "Vậy Freen giải thích vụ 2 chú heo anh cho tôi đi."
"Tôi nghĩ là do Mango vừa muốn có 1 người anh hiền lành vừa muốn có 1 người anh đủ sức bảo vệ mình nên đã sinh ra 2 nhân cách khác nhau. Phân biệt thành anh cả và anh hai."
"Nhưng trước sau Mango cũng chỉ nói mình có 1 người anh thôi mà."
"Do cô ấy mặc định mình chỉ có 1 người anh thôi nên hai người đó phải thay phiên xuất hiện đó. Khi cần được an ủi thì anh Cả ra mặt. Khi cần được bảo vệ thì anh Hai ra mặt. Có lẽ chỉ có hai người anh này biết sự tồn tại của nhau."
"Vậy cũng được ư?"
"Được chứ. Nhân cách chính chỉ có thể biết đến sự tồn tại của nhân cách phụ khi nhân cách phụ đồng ý. Có nhiều người tồn tại đến 20-30 nhân cách mà bản thân họ cũng không biết."
"Hình như tôi đã xem 1 bộ phim nói về việc này."
"Ừ. Cô cứ hiểu như vậy là được rồi. Chứ nói sâu vô chuyên môn thì chỉ tổ nhức đầu thêm."
"Ừ. Nhức đầu thật đó. Chúng ta đi thôi." Becky đứng dậy kéo tay Freen yêu cầu đi cùng mình.
"Đi đâu?"
"Đi ăn mừng. Vụ án đã sáng tỏ rồi. Tôi sẽ đãi cô 1 bữa thật ngon."
Freen đắn đo 1 lúc rồi cũng đồng ý đi ăn cùng Becky "Tôi đi ăn với cô là vì tôi đói chứ không phải vì ăn mừng. Vụ án của cô đã được giải quyết nhưng vấn đề của tôi thì chưa. Tôi vẫn chưa thể ăn mừng được."
Becky nghiêng đầu nhìn Freen bằng cặp mắt đầy sự khó hiểu.
"Thôi cô đừng quan tâm làm gì. Khi nào tôi tìm được đáp án, tôi sẽ nói cho cô biết."
"Ok. Nhưng nếu cô cần hỗ trợ thì hãy gọi cho tôi nhé. Tôi đảm bảo sẽ có mặt nhanh nhất có thể."
...
Vừa nhận được sự cho phép là cánh cửa liền được hé mở. Một chiếc túi khổng lồ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của người trong phòng.
Chủ nhân của chiếc túi thò đầu vào chào hỏi với nụ cười thật tươi trên môi.
"Freen ơi...Tới giờ ăn trưa rồi."
Nhưng nụ cười ấy đã lập tức biến mất khi Becky nhận ra không chỉ có 1 mình Freen ở trong phòng.
Freen đưa tay che đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt mình. "Bộ cô xuất hiện 1 cách bình thường không được à?"
Nghe thấy lời nhắc của chủ nhân căn phòng, Becky liền đứng thẳng người lên rồi bước vào phòng với bộ dạng nghiêm túc.
Giờ đây cô đứng cách người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám tầm 1 bước chân. Cô thận trọng quan sát toàn diện người trước mặt.
"Tiến sĩ Kent, đây là thanh tra Armstrong. Thanh tra Armstrong, đây là tiến sĩ Kent." Freen lên tiếng giới thiệu 2 người đang ra sức đánh giá đối phương.
Cả hai chào nhau theo phép lịch sự rồi cùng nhìn về phía Freen.
"Có lẽ tôi phải chờ dịp khác để mời Freen dùng bữa rồi." Kent lên tiếng.
"Phải là tôi mời anh mới phải. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
"Được giúp Freen là vinh hạnh của tôi mà."
Becky vờ hắng giọng để xua đi cái không khí đầy ám mụi vừa được tạo ra.
"Xin lỗi. Tôi không làm phiền đến thời gian dùng bữa của 2 cô nữa. Tôi xin phép đi trước."
"Được. Để tôi tiễn anh."
Freen quay trở vào phòng thì thấy Becky mặt mày khó ở, ngồi khoanh chân trên ghế.
Freen tiến đến, bắt đầu bày đồ ăn ra bàn. Cô cũng không rõ từ bao giờ mà văn phòng của cô đã trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống của Becky nữa.
"Cô vậy là sao? Không giúp tôi bày đồ ra à?"
"Người đó là ai?" Becky hỏi với giọng hằn hộc.
"Tiến sĩ Kent. Tôi đã giới thiệu rồi mà."
"Tôi biết anh ấy tên là Kent. Ý tôi là tại sao anh ấy lại ở đây? Giữa hai người là quan hệ gì?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Tôi...Tôi..." Becky ấp úng. Đúng là cô không có tư cách để hỏi vấn đề này nhưng nếu không hỏi thì sẽ rất khó chịu.
Freen thản nhiên gấp miếng rau lên ăn như thể chẳng quan tâm gì đến cái thái độ bực bội của Becky.
Điều này càng khiến Becky như bị lửa đốt mông.
"Cô định không nói cho tôi biết thiệt đó hả?"
Freen lúc lắc đầu khiêu khích rồi lại tiếp tục gắp đồ lên ăn.
Becky lấy tay chặn cái hộp đồ ăn mà Freen định gắp lại.
"Cô không trả lời thì tôi không cho cô ăn."
"Vậy thôi. Không ăn nữa."
"Cô...Cô..." Becky nói giọng ấm ức nhưng cũng thả tay rồi ra hiệu Freen cứ ăn tuỳ thích.
Freen lại vui vẻ mà gắp đồ lên ăn. Cô cũng không rõ là đang vui vì được ăn ngon hay vui vì cái bộ dạng đáng yêu của Becky nữa.
"Anh ấy là tiến sĩ ngành Vật lý lượng tử. Tôi đang cần tìm hiểu về vấn đề liên quan nên nhờ anh ấy giúp đỡ."
"Cô..." Becky vừa mở miệng là đã bị Freen nhét đồ ăn vào miệng.
"Ăn đi rồi nói." Freen ra lệnh.
Becky nhai nhanh nuốt vội rồi hỏi tiếp "Cô mà cũng cần tìm hiểu về Vật lý à?"
"Đang gặp 1 trường hợp thích nói về mấy cái vật chất, hạt, năng lượng gì gì đó. Nếu tôi không tìm hiểu về chúng thì không thể nói chuyện với người đó được. Mấy nay nhức đầu đến không ngủ được vì nó đó."
"Cô đó. Làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ." Becky nói giọng trách móc nhưng tay thì vẫn gắp miếng thịt bò to để vào chén của Freen.
Freen vui vẻ nhận lấy miếng thịt, đưa lên miệng ăn ngon lành.
"Đã điều tra được thêm gì chưa?"
Becky bỏ đũa xuống. Mặt hiện rõ sự nghiêm túc. "Tôi vừa điều tra được cách đây vài tháng, Henry khoe với bạn bè đã trúng mánh lớn. Ngoài việc mua sắm thả ga cho bản thân, anh ta còn mua 1 căn hộ cao cấp tặng cho Mango. Ngoài ra thì Mango cũng có tài khoản tiết kiệm lên đến hàng chục triệu bath. Thời điểm mở tài khoản cũng là vài tháng trước."
Freen gật gù tiếp nhận thông tin nhưng vẫn tiếp tục việc ăn uống của mình.
"Nếu không phải tập trung vào hướng đa nhân cách thì có lẽ tôi sẽ nghiêng về phía giết người vì mâu thuẫn tiền bạc rồi."
Freen ngẩng lên nhìn Becky. Becky dường như nhận ra tín hiệu mà Freen đang cố truyền qua bằng ánh mắt.
"Freen, liệu có thể vờ như bản thân bị đa nhân cách không?"
"Cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Vì càng lâu thì khả năng lộ sơ hở sẽ càng lớn."
"Nhưng nếu phát bệnh rồi khỏi bệnh trước khi bị kiểm tra nghiêm ngặt thì..."
Freen gật đầu. Đó cũng chính là vấn đề mà cô suy nghĩ bao lâu nay.
"Nghĩa là chúng ta đã bị lừa? Má nó chứ..." Becky tuột miệng chửi thề vì không kiềm được sự tức giận.
Freen trợn mắt. Becky vội bịt miệng mình lại rồi nói lời xin lỗi.
Freen thở hơi ra, từ tốn nói "Cũng chưa chắc là bị lừa. Tôi cần phải kiểm tra thêm..."
Becky nắm chặt lấy tay Freen cầu xin "Freen...Kẻ thủ ác phải bị trừng trị thích đáng. Xin hãy giúp tôi tìm ra sự thật. Xin hãy giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip