Bẫy

Nhân viên cấp dưới chạy đến thì thấy Mike đang bị Becky khống chế mà nằm bẹp dưới đất. Bắp tay của hắn không ngừng chảy máu. Bên cạnh là hộp đồ nghề vẫn được đóng kín.

"Sếp...Có chuyện gì vậy?"

"Tôi thấy hắn sắp ra tay nên buộc phải dùng súng để trấn áp. Mau gọi cấp cứu và đội điều tra tới đây."

Giờ thì Becky mới có thời gian để quan sát xung quanh. Dưới chân cô chỉ có 1 cái ống bằng mút dùng để nhét khe cửa. Ngoài ra không hề có bất cứ vật gì có thể làm vũ khí gây sát thương cho người khác.

Lúc này đã có rất nhiều người dân tụ tập lại để hóng chuyện. Mike thấy vậy liền khóc lóc kêu la.

"Tôi...Tôi biết là tôi đã làm chuyện khiến cô không vừa lòng...nhưng cô đâu cần...mượn việc công mà trả thù riêng...Tại sao? Tại sao cô lại bắn tôi? Tôi đã làm gì phạm pháp?" Mike nói với giọng run rẩy đầy sợ sệt.

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ đưa điện thoại lên quay, liên tục chỉ trỏ về phía Becky.

Becky liếc nhìn hắn thì thấy hắn đang nhoẻn miệng cười rồi lại lặp tức chuyển sang thái độ sợ sệt.

"Tôi không làm gì hết. Cảnh sát cậy quyền áp bức dân lành...Xin hãy bảo vệ tôi...Xin hãy cứu tôi..."

Đến lúc này thì Becky đã hiểu ra vấn đề. Từ đầu đến cuối đều là vở kịch mà hắn đã dựng lên. Cô bị hắn từng bước dụ vào tròng mà không hề hay biết.

Becky ngước lên nhìn trời, tự trách bản thân đã quá ngây thơ mà đánh giá thấp con cáo già biến thái này.

...

Becky ngồi chống cằm, hết than ngắn lại đến thở dài khiến Freen không khỏi lo lắng mà ngưng việc đang làm để đến trò chuyện cùng cô ấy.

"Cô bị đình chỉ công tác trong bao lâu?" Freen chọn cách hỏi thẳng vấn đề.

"Trước mắt là bị thu súng với phù hiệu đến hết tuần. Còn kỉ luật thế nào thì tuỳ vào quyết định của cấp trên sau cuộc họp diễn ra vào đầu tuần tới."

"Tôi xin lỗi. Nếu tôi không đoán bậy bạ thì cô đã không đến nông nỗi này."

"Freen có lỗi gì chứ. Sau vụ này thì tôi càng chắc chắn tên Mike là thủ phạm của những vụ giết người hàng loạt này. Chỉ là hắn quá tinh ranh nên tôi chưa bắt được hắn thôi."

Nói tới đây thì Becky lại thở dài. Tên Mike còn tự do ngày nào thì các vụ giết người sẽ còn tiếp diễn. Tính mạng người vô tội trở thành món đồ chơi của tên biến thái, Becky thật sự không muốn điều tồi tệ này xảy ra chút nào.

"Cô bị kỉ luật rồi thì ai sẽ theo vụ này?"

"Bàn giao cho đội khác rồi. Có lẽ họ sẽ không tốn nhân sự để theo dõi tên Mike nữa. Nhưng Freen yên tâm. Vẫn còn tôi mà. Tôi nhất định không để hắn muốn làm gì làm đâu."

"Nhưng giờ cô đâu còn là cảnh sát..." Freen ngưng lại 1 chút vì biết mình đã nói sai. "Ý tôi là tạm thời cô chỉ là dân thường. Việc theo dõi 1 tên tội phạm biến thái mà không có sự hỗ trợ là quá nguy hiểm."

"Freen đừng lo. Tôi là người nhanh tay nhanh chân, lại được đào tạo chính quy nên nếu phải cận chiến thì tôi vẫn chiếm lợi thế mà." Becky vừa nói vừa gồng tay để khoe cơ bắp cho Freen thấy. "Với lại giờ hắn chỉ còn 1 tay thôi. Tôi không tin mình sẽ thua."

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi tin cô. Nhưng cô vẫn phải thật cẩn thận. Đừng để bị thương. Được chứ?"

Becky nghe đến đây liền cười thật tươi rồi chồm lên đưa mặt mình vào gần với mặt Freen.

"Freen lo lắng cho tôi? Nếu tôi bị thương thì Freen sẽ rất đau lòng, đúng không?"

Freen lấy tay đẩy cái mặt nham nhở kia ra xa. "Ai mà thèm đau lòng vì cô? Tôi chỉ tiện miệng nên dặn vậy thôi."

Becky chu chu môi, làm mặt dỗi hờn "Lúc Freen bị thương, lòng tôi đau như cắt luôn đó." Nhưng khi thấy vẻ mặt có chút bối rối của Freen, Becky cười ngay lập tức "Nhưng tôi biết là Freen cứng miệng vậy thôi chứ trong lòng cũng quan tâm tôi dữ lắm."

Becky nhướng nhướng mày trêu chọc. Freen ửng đỏ cả hai má. Cô nhanh chóng đứng lên để về bàn làm việc. "Không nói với cô nữa. Tôi đi làm việc. Cô muốn ngồi chơi điện thoại hay lăn ra ngủ cũng được. Miễn là đừng làm phiền tôi."

"Freen!" Becky gọi lớn rồi nắm cổ tay Freen giữ lại. "Tối nay mình đi xem phim nha."

Freen vốn định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt cún con của Becky thì lại không nỡ. Dù sao việc Becky bị đình chỉ công tác cũng có phần lỗi của cô. Thế là Freen quyết định chiều theo mong muốn của cô nàng. "Được thôi. Cô cũng nên tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi thư giãn. Tôi thấy cô ốm và mắt thâm đen hết rồi đó."

"Uhm. Dù sao thì tên Mike cũng cần thời gian để hồi phục. Tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt để có sức mà đấu với tên cáo già biến thái đó." Mắt Becky ánh lên sự quyết tâm khi nhắc đến công việc.

"Tôi không thể giúp cô việc theo dõi hay tra án nhưng về mặt tinh thần thì tôi có thể làm được. Cô cần gì thì cứ nói với tôi. Nếu làm được, tôi nhất định sẽ không từ chối."

"Freen nói thật?" Becky vui như bắt được vàng khi nghe những lời này của Freen.

Freen mỉm cười gật đầu xác nhận.

"Móc ngoéo thì tôi mới tin" Becky nói xong liền đưa ngón tay út có chút đặc biệt của mình ra trước mặt Freen.

Freen cũng không từ chối yêu cầu có chút trẻ con này của Becky.

Khi mà hai ngón tay vừa móc vào nhau, Becky liền nói ra yêu cầu mà cô vừa nghĩ ra.

"Vậy cuối tuần này, Freen đi biển với tôi nha. Đã lâu lắm rồi tôi không đến đó."

"Hả?"

"Chúng ta vẫn đang móc ngoéo mà Freen đã định nuốt lời ư?"

"Không phải. Cái đó...Cái đó..." Freen ngập ngừng muốn tìm lý do hợp lý để giải thích.

Becky lại dùng ánh mắt cún con để nhìn Freen. "Nha...Đi nha...Nha Freen...Mình đi biển nhaaaaa...Nhaaaaa...Xin Freen đó....Nhaaaaa..."

"Được rồi. Tôi đồng ý là được chứ gì. Cô đừng có dùng cái giọng đó để nói với tôi nữa. Nổi hết da gà rồi nè." Freen làm hành động ớn lạnh rồi lấy tay chà chà vào cánh tay của mình.

"Yeahhh....Freen muôn năm....Biển muôn năm..."

...

"P'Freen, chị mới đi đâu về mà nhìn da sạm đi vậy?" Nhân viên trung tâm chăm sóc người bệnh liên quan đến tâm lý hỏi thăm trong khi dẫn Freen lên phòng gặp bệnh nhân cần hỗ trợ.

"Mới đi biển chơi vài hôm. Bộ tôi đen lắm sao?" Freen đưa cánh tay của mình lên để quan sát. Tất cả là do Becky một hai lôi cô xuống tắm biển lúc trời đang nắng gắt. Cũng may là Freen đã thoa kem chống nắng chứ không thì chắc là đen như heo mọi luôn rồi.

"Không có đen. Là làn da rám nắng đầy khỏe khoắn."

"Nói chuyện khéo ghê luôn. Hèn chi rất nhiều người thích nói chuyện với cô."

"Có đâu. Em nói sự thật thôi."

Cả hai đang đi đến hành lang tầng 2 thì phát hiện bộ đèn ở đó chập chờn, chớp tắt liên tục.

"Ủa? Mới thay có hơn 1 tháng mà lại hư rồi ư? Đúng là không tin người đẹp trai được."

"Là sao? Đẹp trai thì liên quan gì đến vụ đèn hư?"

"Tại cái đèn này là do 1 anh đẹp trai sửa đó. Trước giờ em chưa thấy thợ điện nào lại đẹp trai đến như vậy. Body cũng đẹp nữa. 6 múi là ít."

"Chà...Coi bộ cũng thích người ta dữ ha. Muốn gặp thì gọi điện kêu người ta đến sửa là được chứ gì." Freen cười cười với vẻ mặt trêu chọc.

"Có biết số điện thoại đâu. Bữa đó đang định đi kêu ông chú bán đồ điện gần đây đến sửa thì thấy anh ấy đứng trước cửa nên tiện thể gọi vào luôn."

"Trùng hợp vậy sao?" Trong đầu Freen loé lên 1 suy nghĩ.

Freen liền lấy điện thoại ra để nhắn tin với Becky. Một lúc sau, cô đưa cho bạn nhân viên xem bức ảnh của Mike mà Becky vừa gửi qua.

"Cô xem có phải người này không?"

"Đúng rồi. Chính là anh đẹp trai này. P'Freen, chị quen biết anh ấy hả?"

"Không quen. Tại nghe cô nói về thợ điện đẹp trai nên nhớ đến 1 người bạn cũng nhắc đến người này. Mà cô còn nhớ hôm đó là ngày mấy không?"

Nhân viên mở điện thoại ra để xem ghi chú trong lịch hẹn. "Là ngày 8 tháng trước. Hôm đó em dẫn chị lên phòng rồi quay ra thì phát hiện đèn bị hư."

"Vậy cô và người đó có trò chuyện gì nhiều không?"

"Cũng không nhiều lắm. Đa số là anh ta hỏi về hoạt động của trung tâm. Có gì không P'Freen?"

"Không. Không có gì. Chỉ là tò mò thôi."

"Ồ...Vậy mà em còn tưởng chị quen biết anh ấy nên định hỏi chị chút thông tin."

"Cô đừng để bề ngoài người khác đánh lừa. Có nhiều người gương mặt càng đẹp thì tâm địa lại càng xấu xa đó."

"Nhưng em biết có 1 ngoại lệ."

"Vậy ư? Là ai thế?"

"Là P'Freen đó. Chị vừa đẹp lại vừa tốt bụng, tử tế. Đúng chuẩn đẹp người đẹp nết, vạn người mê."

Freen phì cười trước cái tài ăn nói của bạn nhân viên.

"Ngọt đến tiểu đường mất thôi. Giờ tôi vào gặp bệnh nhân đây. Cô cứ tự nhiên đi làm công việc của mình. Khi nào xong tôi sẽ gọi báo."

Bạn nhân viên nghe thấy liền làm kí hiệu OK rồi rời khỏi.

Freen lấy điện thoại ra nhắn vội dòng tin [Lát nữa xong việc tôi sẽ đến tìm cô để giải thích.] để đáp lại Becky rồi lại cất điện thoại vào túi, chuẩn bị tinh thần để gặp 1 trong những trường hợp khó nhất mà Freen từng tiếp xúc.

...

Freen định đến chỗ Becky nhưng Becky một mực kêu Freen cứ chờ cô đến đón.

"Ý của Freen là tên Mike đã đi theo Freen từ trước chứ không phải lựa chọn ngẫu nhiên?"

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi chỉ hơi nghi ngờ nhưng khi tôi hỏi các nhân viên ở đó thì họ nói tên Mike đã đến thêm vài lần và hỏi khá nhiều thông tin khác nhau. Trong đó có cả thông tin liên quan đến công việc của tôi. Cho nên tôi không cho đó là trùng hợp. Hắn chọn tôi là có mục đích."

Becky xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

"Nếu là ngày 8 của tháng trước thì đó là khoảng thời gian cảnh sát đang điều tra vụ án hiếp giết thứ 3. Tiếp đó thì Freen bị hành hung và hắn bị bắt không lâu sau đó." Cô bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy, thống kê lại tất cả sự kiện đã xảy ra.

"Vấn đề là tại sao 3 vụ trước hắn ra tay rất gọn gàng sạch sẽ mà đến vụ của Freen thì lại sơ suất đến mức để bị bắt 1 cách dễ dàng?"

"Và tôi nghĩ việc tôi chỉ bị thương nhẹ không phải là do tôi quá may mắn đâu."

"Uhm...Nhưng như vậy cũng may. Vì nếu hắn ra tay như những lần trước thì...Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp nữa..." Becky nhìn Freen. Cái cảm giác lo sợ tột cùng khi nghe tin Freen gặp nạn lại 1 lần nữa dâng lên khiến Becky cay xè cả mũi.

"Và việc hắn nói quá nhiều chuyện liên quan đến mùi hương và hận đàn bà dâm đãng cũng không phải là do vô tình. Hắn muốn tôi truyền đạt thông tin này đến cô."

"Hắn chính là đang giăng 1 cái bẫy để chờ tôi sa vào."

"Quả là 1 cái bẫy hết sức tinh vi."

"Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao lại nhắm vào tôi và Freen? Tại sao hắn khiến bản thân thành kẻ tình nghi số 1 trong khi hắn có thể ẩn mình và tiếp tục gây án?"

Hàng loạt câu hỏi được Becky đặt ra. Freen nhìn Becky rồi cả hai cùng im lặng để dành cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ.

"Liệu chúng ta có đang đi sai đường không? Lỡ như mọi chuyện là do chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều?"

Becky lắc đầu "Tôi tin trực giác của tôi. Tôi đã tiếp xúc với nhiều tội phạm nhưng chưa có ai có ánh mắt đáng sợ và bệnh hoạn như hắn."

Freen gật đầu tán thành. Mặc dù Freen chỉ nhìn thấy mặt hắn có 1 vài lần nhưng cái ánh mắt như lang sói chực chờ ăn thịt con mồi của hắn đã khiến cô ám ảnh đến mức gặp ác mộng mấy đêm liền.

"Vậy cô định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Trước mắt thì chỉ có thể tiếp tục theo dõi hắn."

"Nhưng hắn đã biết điều này nên chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà hành động."

"Tôi biết. Nhưng ít nhất thì hắn cũng sẽ không làm hại thêm người vô tội."

"Vẫn câu nói cũ: Cô đâu thể bám theo hắn cả đời."

Becky cười chua xót. Tất nhiên là cô cũng biết rõ điều này. Nhưng hiện tại, ngoài việc khiến hắn e ngại không dám hành động lỗ mãng thì cô còn có thể làm gì cơ chứ.

"Cứ làm vậy cho đến khi tôi nghĩ ra cách hiệu quả hơn."

Freen chỉ có thể gật đầu thể hiện đã hiểu rồi im lặng không nói thêm gì vì thực sự thì cô cũng chẳng nghĩ ra được cách nào vẹn toàn cả.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay Freen đi gặp bệnh nhân thế nào rồi? Có tiến triển gì không?" Becky đổi chủ đề khi thấy không khí trở nên quá nặng nề với hai người.

Freen thở dài lắc đầu.

"Vẫn chỉ có thể ngồi bên cạnh rồi bắt chước cô ấy ngắm nhìn mấy viên đá thôi. Những người nói nhiều, nói dai, nói bất chấp dù khiến tôi nghe đến đau lỗ tai thì vẫn còn tốt hơn những người chỉ im lặng và không làm gì cả. Nó giống nhứ ngồi ngắm viên đá vậy. Mất thời gian mà chẳng thu hoạch được gì."

"Vậy sao cô lại chọn cách ngắm đá? Không thể dùng phương pháp khác để tiếp cận ư?"

"Nếu không đi vào thế giới của họ thì không cách nào hiểu được tâm lý và hành vi của họ đâu. Cô ấy ngoài việc hứng thú với viên đá thì chẳng hứng thú với điều gì khác. Tôi là đang cố làm "đồng môn" để thu hút sự chú ý của cô ấy."

"Nghe cũng mệt mỏi dữ ha."

"Thì giống như cô thôi. Ngồi 1 chỗ và nhìn chằm chằm vào thứ mà bản thân chả hứng thú."

"Vậy có thể nói chúng ta là "Trời sinh 1 đôi" không?" Becky lại theo thói quen mà dí mặt mình về phía Freen.

"Tôi thật sự không hiểu cách dùng câu từ của cô. Tôi đói rồi. Có muốn đi ăn gì không?"

"Cũng được. Dù sao thì tôi cũng đã nhờ cấp dưới để mắt đến tên Mike giúp tôi rồi. Chúng ta có thể đi ăn và đi dạo cho thư thả đầu óc."

"Tuỳ cô."

...

Sau khi dùng bữa tối tại 1 quán ăn truyền thống, Freen và Becky cùng nhau đi dạo phố đêm.

Hôm nay là có lễ hội nên đường phố đông vui hơn hẳn.

Becky bạo gan nắm lấy tay Freen mà dắt đi.

Freen trố mắt nhìn. Becky vội vàng giải thích "Tại đông người quá nên tôi sợ sẽ lạc mất Freen."

"Tôi có phải con nít đâu."

"Đâu phải con nít mới bị lạc chỗ đông người. Cẩn thận vẫn hơn chứ." Becky vẫn chai mặt không chịu thả tay Freen ra.

"..."

"Nhưng nếu Freen không thích thì có thể thẳng thắn nói ra." Becky nói xong thì nín thở chờ đợi phản hồi của Freen. Cô đã nói rõ đến vậy, lẽ nào Freen lại không hiểu.

"Cũng không phải là không thích. Chỉ là tôi sợ tôi sẽ đổ mồ hôi tay khiến cô khó chịu thôi."

"Không có." Becky đáp lại ngay lập tức. Nụ cười hạnh phúc vẽ rõ trên gương mặt có chút hốc hác do thiếu ngủ của cô nàng. "Tôi không bao giờ thấy khó chịu với Freen."

"Đó là vì cô chưa biết hết về tôi thôi." Freen mỉm cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

"Vậy Freen có muốn tôi bước vào và tìm hiểu mọi thứ về Freen không?"

Freen lắc đầu. Lần này cô chủ động rút tay mình ra khỏi tay Becky.

"Thôi. Tôi cũng không có ý định để người khác hiểu mình. Chúng ta cứ như bây giờ là được."

"Freen..." Becky gọi với theo người đang để cô đứng lại 1 mình mà nhanh chân bước về phía trước.

Becky đứng lặng vài giây. Cô cần thời gian để suy nghĩ và để hỏi trái tim mình.

"Chờ tôi..." Becky chạy đuổi theo và 1 lần nữa nắm lấy tay Freen. "Như bây giờ cũng không phải là quá tệ. Cứ để thời gian cho chúng ta câu trả lời. Được chứ?"

"Tuỳ cô thôi. Dù sao tôi cũng đâu có cản cô được."

"Cảm ơn Freen." Becky lại mỉm cười hạnh phúc. Hiện tại không quá tệ. Chỉ cần kiên trì cố gắng, Becky tin tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #freenbecky